Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.




*



*



Gió một lúc một lớn, thổi hắt vào mặt Harry mang theo hơi lạnh như cắt vào da thịt.

Cái rét buốt đau nhói khiến cậu tỉnh táo lại, nước mắt đã khô, cậu cũng không còn di chuyển trong vô thức nữa.

Chỉ là, cậu cũng đi về tháp nhưng lại là Tháp Thiên Văn.

"..."

"Tỉnh táo rồi chứ?" - Giọng nói của Draco khiến cậu nhận ra mình không ở một mình.

"Anh chán sống à? Gạc Nai sẽ cắt anh thành bánh vụn đấy!"

Draco đứng ngược hướng với lan can, chống khuỷu tay làm thế vịn lấy mà ngả người ra sau. Tóc của hắn bị gió thổi bay, dưới ánh trăng sáng tỏa ra như làn sương bạc màu.

Có lẽ, nếu hắn có một mái tóc dài thì nó chắc chắn là mái tóc phép thuật của mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích Muggle. Không biết cảm giác chạm vào lúc đó sẽ ra sao? Chắc là sẽ có mùi bạc hà the mát, hay một loại hương liệu đặc biệt nào đó của phù thủy quý tộc chăng?

...?

"Vậy, em đã hiểu vì sao chúng tôi lại trở nên như vậy chưa?"

"H.. hả? Sao cơ?"

Harry mở to đôi mắt màu huyết thạch lục của mình, ánh sáng lấp lánh là của hơi nước còn vương lại. Cậu lại mất tập trung rồi...

"Ý tôi là..." - Draco thở dài. - "Cả tôi và giáo sư đều giống nhau mà, phải không? Em không thấy sao?"

"..." - Cậu lại mím môi không nói. - "Làm sao mà ba... đoán được em như thế?"

Draco ảo não nhìn sang cậu. Đôi mắt hắn trong veo như một cái hồ lớn, chỉ phản chiếu một mình bóng dáng.

"Em có một người ba là Bậc thầy về Độc dược và từng là một học sinh xuất sắc của Hogwarts. Harry Potter, sống gần 30 năm rồi em vẫn còn nghĩ rằng ai cũng ngốc như em sao?"

"Đau em!" - Harry tức giận khi hắn ấn ấn ngón tay vào trán cậu, chỉ có ba mới được làm thế!!!

Ba cậu....

Harry lại trở về bộ dạng mất sức sống.

"Em làm như vậy là sai sao?"

"Em muốn nói chuyện em giấu việc mình sống lại hay là vụ việc ngày hôm nay?"

"Cả hai...

"..."

"..."

"Ừ, em sai cả đấy! Đồ Pô Xí ngốc như nai con!"

Draco khoanh tay, đứng xoay người đối diện với cậu, ánh mắt nhìn như một kẻ lưu manh đi trêu chọc người bị mình bắt nạt.

"Thánh P.o.t.t.a.h! Em nghĩ mình là ai chứ? Em thấy mọi người gọi mình là Chúa Cứu Thế thì em cũng tin là thật à? Em dựa vào cái gì muốn tự thân vận động mà không liên lụy tới ai chứ?"

Harry bị hỏi tới ngơ ngác, xong rồi lại đỏ bừng cả mặt.

"Vì em sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm-"

"Và mọi người cũng sợ như thế đấy!" - Hắn cắt ngang cậu, rồi lại dịu giọng. - "Harry Potter, mọi người không bảo vệ em vì em là hy vọng duy nhất của họ đâu, kể cả tôi...."

"...."

"Chúng tôi làm thế vì em là Harry...

Harry Potter của chúng tôi."

"....."

Cậu cuối cùng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Một đưa trẻ bị ép phải lớn lên, khi không có ai bên cạnh. Bị ép phải mạnh mẽ vào những lúc yếu đuối nhất và...

Bị ép phải trở thành chỗ dựa của cả giới phù thủy, trong khi, cậu chênh vênh nhất...

Harry chìm vào một cái ôm với mùi hương như hơi ẩm ướt của hồ nước khi bình minh chiếu vào, tươi mới và dễ chịu hơn bao giờ hết...

Vậy không phải táo xanh hay bạc hà à...? Harry thầm nghĩ.

"Vì cả tôi và cha đỡ đầu đều lo lắng cho em. Lo cho em lúc em cô đơn, lúc yếu mềm nhất và những lúc... em không có chỗ để dựa vào."

Draco thìm thầm, âm thanh mềm như tiếng gió len qua những tán cây của màu thu.

"XIn lỗi, Harry của tôi. Tôi không biết phải nói với em ra sao... tôi được dạy dỗ để không bị nhìn thấy những điều sâu thẳm trong tâm trí mình. Tôi được dạy để tỏ ra mọi chuyện mình làm đều là tốt và  ổn nhất, nên tôi...."

Nên tôi không biết cách nào để nói với em....

Người không biết cách để nói.... tìm cách để được gần với một người không được phép nói lên tiếng lòng của chính mình. Ai sẽ tin vào lời nói của một tên phù thủy hắc ám, và ai sẽ bận tâm lời của một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi chứ?

Chẳng ai cả! Kể cả chính họ...

Draco lại cảm thấy ngực áo của mình dần ẩm ướt... Cậu bé của hắn học được cách bộ lộ cảm xúc của chính mình những lúc cần thiết. Vì hắn và gia đình, và những người cậu yêu thương đều đang ở đây. Cho phép cậu bé của họ được sống với cái tên mình được đặt bởi tình yêu thương, chứ không phải cái danh được mọi người kể về bằng những chiến công hảo huyền.

"Em ghét nhất là nhà Slytherin!" - Giọng cậu bé xíu, nghẹn ngào trong tiếng nấc và trong lòng hắn. - "Em ghét anh và ba mỗi khi nói với em rằng muốn bảo vệ em và muốn tốt cho em..."

"..."

Thay vì nói yêu em rất nhiều....

"..."

"Tôi xin lỗi." - Hắn vẫn không buông lỏng cái ôm của mình.

Cứ ngỡ mình mất đi rồi, toàn bộ hơi ấm của hắn trong những tháng ngày đen tối nhất. Vậy àm hắn lại một lần nữa có lại nó...

Cảm ơn Merlrin, từ tận đáy lòng hắn thì thầm.

Cảm ơn phước lành của người...

"....."

"...."

"Anh..."

"..."

"Buông em ra được chưa?"

Draco cuối xuống nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng trong lòng mình, hơi nghiêng đầu.

"Sao thế, Nai Con?"

"Không được gọi em như thế!" - Harry gắt lên. - "Chỉ có ba và cha mới được gọi như thế thôi!"

"Ồ, vậy tôi thì sao nào? Tôi nên gọi em bằng cái tên gì đây?"

Cậu im lặng một chút, sau đó lặng lẽ nhìn hướng khác. Lần này cả vàng tai và cả cái ót đằng sau cũng đỏ bừng lên.

"Thì... như mọi lần hay gọi đó!"

"Ồ?" - Draco nhướn mày, sau đó bật cười và một lần nữa, hắn siết chặt vòng tay mình.

"Harry... cậu bé của tôi!"




*




*




Một ngày mới lại đến với Hogwarts, hẳn là thế....

Trong hầm Slytherin, bao quanh là Hồ Đen, được đánh thức bằng ánh nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua dòng nước lạnh buốt của mùa thu chạm vào mặt kính của cửa sổ.

Bên trong hầm, bóng người cao lớn ngồi bên mép giường, hơi hơi lắc đầu mình để giãn các cơ sau một đêm dài mệt mỏi. Hắn đứng dậy, áo chùng đỏ từ giá treo gần đó tự động nhấc lên rồi bay về phía hắn.

James xoay người nhìn thân ảnh còn nằm trên giường say giấc. Ga giường và mền mang một màu xanh sẫm, làm nổi bật một vùng cánh tay trắng nõn có phần gầy gò lộ ra bên ngoài. Tóc đen óng mượt xõa tùy ý trên gối mềm, che khuất khuôn mặt người nọ. Một đoạn cần cổ bị lộ ra ngoài, qua kẽ tóc còn thấy cả đống dấu vết đỏ hồng quen thuộc.

James vén chăn lại cho bạn đời của mình, sau đó mới vắt áo chùng qua tay rồi nhẹ nhàng khỏi hầm. Hắn đi thẳng đến bức tượng đá quen thuộc rồi đọc mật khẩu.

"Socola đủ vị."

Con chim lớn nhảy sang một bên lộ ra cầu thang xoắn ốc, hắn cứ thế tiến vào. Người trong phòng đang hai bàn tay đặt trước bụng, ngồi trên ghế đung đưa hai chân chờ hắn tới.

"Chào buổi sáng, con trai của ta."

"Buổi sáng tốt lành, Hiệu trưởng. Con rất khỏe, ngủ rất ngon, con dùng trà bình thường thôi không cần mật ong, đã ăn kẹo Berty Bot đủ vị rồi và con không thích socola ếch lắm. Con cảm ơn thầy."

Vị Hiệu trưởng nghe hắn nói thì thích thú hiếp mắt cười.

"Đúng là con trai của ta!!! Ta rất tự hào đó!"

"Về cái gì, thưa cụ?"

"Ồ, tất nhiên là... về mọi thứ."

James nở nụ cười, trong mắt không giấu được tự hào và tí xíu đắc ý. Dáng vẻ bây giờ của hắn chỉ khác với tên thiếu niên năm nào, sau khi chiến thắng một trận ẩu đả với bạn học, bị cô McGonngal dẫn đến tận phòng Hiệu trưởng để trình bày, là trông trưởng thành hơn mà thôi.

"Con cảm ơn thầy, Hiệu trưởng." - James vẫn giữ nụ cười trên môi. - "Con nghĩ là giờ mình đã hiểu lý do cụ muốn con đi đến rừng Amazon Nam Mỹ để điều tra về vụ việc hàng loạt loài sinh vật thuộc bò sát tại đó nổi loạn cũng như bóng gió về việc mang chiếc Áo choàng tàng hình cho con trai con, Harry."

Cụ Dumbledore gật gù, vẫn rất tự hào mà nhìn hắn.

"Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một học trò xuất sắc như con, James à. Và tất nhiên, kế thừa ý chí của con, Harry cũng xuất sắc không kém."

Đó là vì Sev cũng rất tốt." - Hắn nói thêm. - "Nhưng con nghĩ, so với thằng bé cụ cũng còn rất rất nhiều những thiên tài do cụ bồi dưỡng mà ra."

Cụ vẫn mỉm cười.

"Vậy... tại sao phải là Harry?"

"..."

"..."

Căn phòng chìm trong im lặng, có tiêng leng keng thanh thúy của vài món trang sức kim loại trong phòng phát ra. Ngoài cửa sổ là tiếng chim hót và nắng ấm yếu ớt. Dù không đủ để sưởi ấm cũng không sao! Trong căn phòng này, luôn có người đủ mạnh mẽ và vững chãi để giúp nó luôn giữ được độ ấm nhất định.

"Ta tin con sẽ thừa sức để hiểu về lời tiên tri năm đó."

"..."

"Và con cũng hiểu rõ... Voldermort không tự nhiên mà biết đến nó."

"..."

Ha! Hắn dĩ nhiên không biết gì về lời tiên tri đó cả. Vì hắn quá tự phụ và kiêu ngạo, không thèm bận tâm đến cái điều mà mọi người đều cho rằng chỉ có một nửa là sự thật đó.

"Voldormort cũng là một kẻ giỏi về Chiết tâm chi thuật..." - Nụ cười của James có hơi cứng ngắc.

"Và ta tin, các con của ta cũng giỏi về Bế quan chi thuật."

Hắn câm nín.

Hắn chưa bao giờ, vì thật sự chưa bao giờ dám hỏi thẳng y. Hay nói đúng hơn là hắn sợ câu trả lời của chính người mà hắn yêu nhất.

Vì sao lại nói lời tiên tri cho Voldermort biết?

"Em ấy không bao giờ hại con trai của mình..." - Giọng hắn hơi thấp xuống, khi mà vị Hiệu trưởng trước mặt vẫn còn giữ nguyên ý cười trong đáy mắt xanh thẳm.

"Ồ, ta biết chứ! Đó cũng là lý do vì sao ta tin, Severus sẽ bảo vệ thằng bé tốt nhất..."

"Cũng không nên là lý do thầy để em ấy làm gián điệp hai mang?"

"Cậu ấy đã kể về việc đó sao?" - Dumbledore hỏi hắn. - "Rằng ta là người mở để cậu ấy gia nhập Hội trước?"

"..."

"..."

Làm sao có thể? Một người đang chìm trong giày vò cả thể xác lẫn tinh thần trong nỗi đau mất đi người thân yêu và cảm giác tội lỗi còn đủ lý trí để phân biệt đúng sai? Nhất là  khi đối mặt với một phù thủy đã sống hơn cả mộ thế kỷ? Nhất là khi.... Severus cũng không phải người lý trí gì cho cam...

Cụ Dumbledore thấy nụ cười của học trò mình nứt vỡ, rồi xìu xuống như cây Liễu Roi trụi lá vào mùa đông, vui vẻ nâng tách trà cười hì hì.

"Con thua rồi, thầy Hiệu trưởng..."

"Ồ, không sao! Ta là thầy con mà~~~"




*




*




*




.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com