Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Người viết: Merlyned.

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.




*




*



Tại sao?

Tại sao, Giám Ngục không có phản ứng gì với Thần hộ mệnh? Con hươu bạc vẫn đứng chắn trước hai người họ, không có lấy một động tĩnh.

"K... không phải..."

Cậu nghe giọng nói run rẩy của Draco, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, siết chặt tới mức Harry còn cảm thấy đau.

"Nó không phải... Giám Ngục." - Nói rồi, bàn tay run rẩy của hắn nâng lên, cùng với đũa phép. - "Riddikkulus."

Xoạch một tiếng, Giám Ngục và hình ảnh trước mắt bắt đầu xoay tròn, trở thành một hố đen hút toàn bộ không gian đen kịt xung quanh. Thoáng cái, khung cảnh bên dưới khán đài trở lại với bọn họ. Có điều là Draco đã ngã khỏi chổi, độ cao đủ để cả hai rơi xuống đất nhưng không quá mạnh. Harry vẫn như bao lần, đáp xuống trong vòng tay và toàn bộ bao bọc của hắn, không khiến cậu trở nên đau đớn.

"Ai da... Dray, anh không sao chứ? Sao đột nhiên lại..."

Draco vừa mới thoát khỏi nỗi sợ ấy, hắn không nói gì chỉ siết chặt vòng tay. Giống như ngày hôm đó, trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, trên khoang tàu tốc hành. Hình ảnh lần lượt lướt qua, đều là nỗi sợ nguyên thủy của Draco.

Hắn không sợ Giám Ngục, cũng không sợ Ông Kẹ...

Hắn sợ cậu bé của hắn... biến mất....

...

"Sẽ không sao... không sao đâu..." - Cậu nghe hắn lầm bầm bên tai. - "Em sẽ không sao, tôi ở đây bảo vệ em...."

Harry cũng vòng tay ôm hắn. Dù không rõ vì sao lại có Ông Kẹ xuất hiện ở đây nhưng có vẻ cậu đã nhận ra rồi.

Nhận ra nổi sợ của tên Slytherin này...

Giám Ngục, bóng tối và...

Cậu.

"Malfoy, Potter! Hai cậu không sao chứ?"

Người đáp xuống bên họ là Cho Chang, cô không bị Ông Kẹ ảnh hưởng như họ nên vẫn còn bình tĩnh. Draco không đáp lại cô, hắn chỉ lướt nhìn cậu bé trong lòng một lát, đảm bảo cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Phía bên trên sân tập, mọi người bao gồm đồng đội của cả hai nhà, một vài người từ đội Gryffindor cũng lo cho Harry cùng khán giả đều tụ tập lại. Mọi người sốt sắng hỏi han, còn có sẵn đội hỗ trợ y tế khiêng cán đến. Draco cuối cùng đứng bật dậy, làm cho cả đám gật mình, rồi giơ cao bàn tay đnag nắm chặt của mình.

"Draco Malfoy của Slytherin đã bắt được trái Snitch, trận đấu kết thúc! Tỉ số của Ravenclaw và Slytherin 250 - 200, Ravenclaw chiến thắng!!!!"

Tiếng reo hò vang dội khắp nơi, báo hiệu trận đấu căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Dù Draco đã bắt được quả bóng vàng, song họ vẫn bị dẫn trước nên cũng chỉ rơi vào vòng loại tiếp theo. Không ai trừ hai bọn họ, cậu và hắn, biết được sự kiện Ông Kẹ xảy ra ở tại đó.

Trận tiếp theo vẫn như dự đoán là Gryffindor thắng Hufflepuff. Họ sẽ gặp Ravenclaw trong trận đấu cuối sau mùa xuân, quyết định Cúp nhà sẽ thuộc về ai trước khi kết thúc năm học.

Harry khó lắm mới thoát khỏi đám đông hân hoan cổ vũ chiến thắng của họ, lẻn mình đi vòng qua phía sau dãy phòng học phía tây, dễ dàng gặp được Draco đã đợi ở đó.

"Đợi có lâu không, Dray?"

"Không lâu lắm. Đám cỏ dại dưới chân tôi mới mọc được hai đợt rồi."

Harry tức tối, đá hắn một cái rồi nhăn tít cả mặt lại.

"Không trêu chọc em một lần thì anh sẽ mọc thêm đuôi sao! Quý tử nhà Malfoy, anh nên học cách quản cái lưỡi của mình vào nếp tốt như cái đầu bóng bẩy của anh một chút đi! Đừng để bị người ngoài cười nhạo mồm mép của mình."

Draco bật cười, vòng tay qua cổ cậu bá vai mà đi.

"Thiếu gia nhà Potter, em cũng quá độc địa rồi. Văn chửi người của êm đẹp và dễ nghe như món độc dược em pha chế vậy."

"Em còn không làm nổi Thuốc trị ghẻ!"

"Em nhận ra vấn đề rồi đấy!"

"!!!!!"

Cả hai cùng sánh bước đi. Trong không khí chỉ còn tiếng nói cười vui vẻ, gió lạnh mùa đông và bàn tay thì đan lấy nhau.


...


..


.


"Harry, Harry Potter!"

Tiếng gọi từ xa khiến cả hai quay lại, sắc mặt Draco hiển nhiên theo đó mà tối đi khi nhìn thấy người vừa đến.

"Đàn chị Cho!?" - Harry cũng ngạc nhiên không kém.

Từ xa, Cho Chang đã thay đồng phục nữ sinh hằng ngày, đứng đó nhìn cậu. Tia nắng yếu ớt chíu rọi khuôn mặt tươi sáng của cô, tôn lên vẻ đẹp gốc Á đầy tinh tế và cổ điển. Trong tay cô ôm một gói đồ bọc bằng giấy, dáng vẻ hơi e thẹn kết hợp khuôn mặt đầy nữ tính và nhẹ ửng đỏ, trông cô điển hình là một thiếu nữ trong độ tuổi yêu đương.

"Tôi... có thể nói chuyện với cậu Potter một lát được không?" - Cô khẽ liếc nhìn tên quý tộc, ánh mắt lại không che giấu ý tứ không cho cậu từ chối.

"Hừ, đi đi cậu Potter." - Hắn hơi nhếch khóe môi. - "Đi cùng tình đầu của em đi kìa...!"

Hắn cố tình nhấn mạnh tình đầu. Ai mà chẳng hiểu chứ! Cho Chang đã từng là người con gái mà Harry, Cứu thế chủ đến từ gia đình Muggle bị ghét bỏ và hắt hủi, rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu cũng bối rối, ra hiệu bằng ánh mắt hắn đừng có mà nghĩ nhiều, rồi vuốt lại mấy sợi tóc rối bù của mình. Đi đến gần cô gái nhà Ravenclaw, trong một tích tắc nào đó, cậu nhìn thấy sự xúc động và chút hoảng loạn từ màu mắt đến từ lục địa khác họ.

Giống quá...

Cậu nghe cô thì thầm, rồi lại nhìn thẳng vào cậu lần nữa.

"Đàn chị Cho, ừm... có chuyện gì sao?"

Harry nhìn phản ứng của cô thấy hơi hơi đoán được sẽ có chuyện gì tiếp theo khiến cậu tự nhiên thấy lo lắng cho tên rắn đằng sau. Mong cho hắn đừng có phát điên mà nói nhăng nói cuội gì đó trước mặt con gái người ta.

Cho Chang không để ý tên Slytheirn nhìn mình đầy cảnh giác, cô từ tốn đưa gói giấy ra trước mặt Harry. Bọc giấy được gấp gọn gàng và vuông vắn, phía trên có một bức thư được niêm phong bằng sáp bạc và một cánh hoa hồng xanh, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

"Cái này..." - Cô hơi ngập ngừng, đôi tai cũng đỏ dần lên. - "Là khăn quàng cổ tôi tự tay đan, không hề dùng đến ma thuật. Tôi chỉ muốn nói là, tôi thật sự cảm kích và cũng có chút... ừm rung động ừm... Tôi biết là mình không nên vì dẫu gì cũng là hoa đã có chủ nhưng mà... Tôi vẫn rất muốn tặng nó..."

Harry hoảng hốt, bối rối và đầy lúng túng không kém gì Cho Chang khi thấy món quà và bức thư... tình?

Cậu loay hoay, nhìn ra sau Draco với ánh mắt cầu cứu lẫn sốt sắng. Trông khi tên quý tộc chỉ ngày một xuống sắc khi nghe toàn bộ lời 'thổ lộ' của một đứa con gái khác, thêm một lần nữa, dành cho cậu bé của hắn. Vị chua như giấm táo lan tràn trong lồng ngực và khoang miệng. Hắn không đợi được nữa, sải bước đi đến gần một nam một nữ đang luống cuống tay chân kia.

"Tôi... em, ý là em... đàn chị, em chỉ là... Ừm thì như chị nói đó, em đã có chủ rồi... nên là em... em rất cảm ơn... nhưng mà nhưng mà...!!!!!"

Cậu hoảng loạn, lắp bắp tới mức  lùi lại vài bước. Chẳng hiểu sao, cái tên nhóc bốn mắt năm mười lăm, mười sáu kia còm dám chủ động hôn con gái dưới nhánh cây tầm gửi. Bây giờ lại vướng víu tay chân, rối rít như một con yêu tiên bị bắt khỏi cái kén hoa của mình.

Trước khi Draco còn kịp mở miệng từ chối giúp cậu, khẳng định chủ quyền của mình thì hắn đã nghe thấy cô gái nhà ưng nói tiếp.

"Xin cậu, Harry... Giúp tôi gửi món quà này cho ngài Potter!"

"Em không thể-.... HẢ?!" - Harry ngơ ngác.

Cả cánh tay đang vươn ra, toang nắm lấy vai cậu của Draco cũng dừng lại. Chị ta vừa mới nói cái gì?

?????????

Giống như đã nói ra tâm tình của chính mình, Cho Chang trở nên bình tĩnh và giọng nói cũng rõ hơn.

"Tôi muốn gửi lời tới ngài Potter, cha của cậu. Ngài ấy... ừm vài ngày trước đã giúp đỡ tôi, tôi chỉ muốn, ừm... cảm kích ngài ấy mà thôi. Hoàn toàn không có ý gì cả."

Giọng nói cô gái phương Đông nhẹ nhàng, đều đều đầy nề nếp và quy củ của Ravenclaw. Song vẫn không thiếu đi ý vị bày tỏ tình cảm đầy kín đáo và tinh tế của mình.

Còn hai con sư tử và rắn thì nghệch mặt, đứng như trời trồng nhìn cô. Cơn gió đầu đông thổi qua, lạnh ngắt...

"Ừm... không được sao, cậu Potter?" - Cho Chang bẽn lẽn, có chút lo lắng mà hỏi cậu.

"Hả?! À, ừ... khong có... ý là... Sao chị lại muốn em đưa nó cho cha em? Chẳng phải ông ấy đã không có ở đây từ mấy ngày trước sao?"

"Tôi không đủ can đảm." - Cậu nghe thấy cô gái thì thầm. - "Ngài ấy rất chói lóa tỏa ra ánh hào quang rực rỡ ở mỗi nơi xuất hiện. Xung quanh ngài Potter luôn có rất nhiều người ngưỡng mộ, trong đó có tôi. Nhưng mà... tôi chỉ muốn được trao món quà này cho riêng ngài ấy."

Và tôi quá nhút nhát, yếu ớt tới mức không biết phải bắt chuyện với người đàn ông ấy ra sao. Tôi đã làm xong chiếc khăn quàng từ rất lâu, nhưng lại bị kiểm soát bởi do dự và lo lắng. Tôi tự nhủ với lòng, nếu như trận Quidditch này đội nhà chiến thẳng...

...

"..."

Tôi sẽ tự thưởng cho mình một cơ hội, gửi món quà này đến cho ngài ấy...

Harry nhìn thấy, trong ánh mắt sâu thẳm và điềm nhiên ấy là một tầng tình cảm. Đó chỉ có thể là sự rung động đầu đời của thiếu nữ khi không thể nói rõ lời yêu. Nhưng James đã trở về Bộ, Cho không thể gặp hắn, cũng không dám tự mình xông tới Bộ để gặp hắn.

Cô vẫn luôn là con chim ưng tự do lượn trên bầu trời, ngẫu nhiên nhìn xuống đồng cỏ mênh mông sẽ vô tình bắt gặp con sư tử dũng mãnh bước đi. Nó sẽ quên vài chiếc lông vũ mà nó từng gặp qua. Nhưng đối với chim ưng, vị chúa sơn lâm đó sẽ là duy nhất.

Cuối cùng, Cho Chang rời đi còn Harry đồng ý sẽ đưa tận tay món quà cho James, cũng hứa sẽ không xem trộm phong thư của cô. Hành lang vắng lặng chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Hên quá, tôi chưa kịp nói gì đó ngu ngốc với cô ta." - Draco cảm thán.

"Nhưng em hẳn đã trông rất ngu ngốc khi hiểu nhầm ý chị ấy!"

"Ừ, em nhận ra vấn đề rồi đấy!"

"...."




*




*




*




.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com