Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Người viết: Merlyned.

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.




*




*



Đại sảnh đường gần như chìm trong một nhịp dừng.

Hai giây sau đó là bùng nổ như vụ va chạm của thiên hà, đám học sinh Hogwarts gần như muốn nhảy cẩng lên. Nhất là đám nhà lửng mật, tụi nó vui như được mùa vậy.

Từ lâu Hufflepuff luôn như người vô hình tại chính ngôi nhà chung này. Không thể dũng mãnh, hoạt náo như Gryffindor, không cao quý và đầy danh vọng như Slytherin, thậm chí về tri thức avf nghiên cứu cũng không thể so với Ravenclaw. Họ, như có như không đã vô tình bị xem như những đứa trẻ bị bỏ lại, không được quan tâm đến. Không phải nói là họ được phân vào Hufflepuff, mà là vì không thuộc một trong ba nhà kia nên họ trở thành Hufflepuff.

Cái tên Cedric Diggory - một Huynh trưởng của Hufflepuff - là niềm tự hào của những con lửng nhỏ được xướng lên đã khiến cho mọi người kích động. Tam pháp thuật lựa chọn tinh anh trong các phù thủy xuất sắc vậy mà lại không hề lựa chọn một sư tử dũng cảm hay mãnh xà quyền uy, cũng không phải diều hâu uyên bác mà là họ - là một con lửng nhỏ giữa biết bao đối thủ khác. Còn gì đáng để ăn mừng hơn đây!

Giáo sư Sprout Panoma không kiềm được lau nước mắt, một phần xúc động vì cuối cùng cũng có ngày họ được rạng rỡ tỏa sáng, lại càng nhiều hơn là lo lắng vì cuộc thi nguy hiểm này. Bà làm sao biết được con lửng nhỏ nhà mình có an toàn hay không, hiển nhiên với năng lực của Diggory thì bà vẫn luôn tin tưởng nhưng mà cuộc thi này...

"Trò Diggory, lên đây nào!" - Cụ Dumbledore đột nhiên hướng về phía vị Huynh trưởng nói lớn.

Cả sảnh đột nhiên trật tự trở lại, ngay cả Harry cũng khá bất ngờ. Sao cậu không nhớ còn có phân đoạn Hiệu trưởng gọi đàn anh lên nhỉ?

Cedric còn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng vì mình là người được chọn, lại được Hiệu trưởng đáng kính gọi lên khiến anh trở nên bối rối. Nhờ có đám bạn cổ vũ mới hồi thần mà đi đến bên cạnh vị Bạch phù thủy, hai vành tai cũng dỏ bừng vì ngượng ngùng.

"A~ thật không hổ là Huynh trưởng của chúng ta~~!" - Cụ kéo dài giọng đầy tự hào. - "Ta rất vui khi trò Diggory có thể đại diện cho Hogwarts chúng ta tham gia Tam pháp thuật, và với những thành tích trò đạt được trong toàn bộ môn học cùng các thể hiện của trò trong các môn Bùa Chú hay Biến hình, ta lại càng lấy làm tự hào và tin tưởng hơn. Trò Diggory xin đừng quá căng thẳng, ta xin phép thay mặt Hogwarts chúc mừng và chúc trò may mắn trong cuộc thi này."

Giọng cụ đều đều nhưng vững chãi, tạo nên một tấm khiên to lớn cho tất cả học sinh Hogwarts tại đây. Cụ không nhắc đến chiến thắng, đối với việc Hogwarts được lựa chọn tham gia đã là một niềm vui với họ rồi. Điều đó trong vô hình đã giúp cho Cedric giảm bớt áp lực đè nặng nơi đầu tim mình. Cứ thế, xung quanh lại vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, nhà Hufflepuff nhiệt liệt hưởng ứng từ lời nói của Hiệu trưởng, càng tự hào hơn về Huynh trưởng của họ.

"Bây giờ thì, xin mời các Quán quân của chúng ta di chuyển đến phòng chờ dành cho Quán quân cuộc thi Tam pháp thuật đê nghe về thể lệ cuộc thi."

Mọi người nhanh chóng tản ra nhường đường cho Quán quân, cũng là lúc giải tán trở về ký túc xá cho đến giờ giới nghiêm.


...


Đương lúc mọi người dần tản đi, chiếc cốc lửa ở chính điện một lần nữa bùng lên sáng bừng. Toàn thể mọi người nhanh chóng quay lại, nhìn chằm vào ngọn lửa xanh rực rỡ ấy.

Màu xanh giờ đây không còn mang sự huyền bí và diều kỳ như thường thấy, ngược lại đem cảm giác rợn người. Nó như thể một thông báo tới nhân loại, là một sự đe dọa như nỗi sợ đến từ địa ngục. Đối với những học sinh khác, đó là sự hoang mang khó tả. Còn đối với riêng Harry Potter, người luôn cố gắng thu mình trước đám đông, cố gắng không tạo nên bất kỳ dao động gì thu hút người khác, lại như một tiếng còi báo hiệu. Là một lời phán quyết cuối cùng.

Một mảnh giấy, mang theo đóm lửa phóng ra từ chiếc cốc bạc, gọn gàng và nhanh chóng đáp vào tay vị Hiệu trưởng trường Hogwarts. Cả khán phòng lặng thinh không lên tiếng, vì tò mò, khó hiểu, cũng vì ngỡ ngàng, lo lắng. Cuộc thi Tam pháp thuật truyền thuyết không phải chỉ có ba học viên tham gia thôi sao? Tại sao lại xuất hiện tờ giấy thứ tư, lại là trò chơi khăm của cặp song sinh à? Hay là chiếc cốc đã lú lẫn với tuổi đời ngang ngửa tuổi của cụ Dumbledore?

Điểm chung duy nhất chính là tất cả mọi người đều đồng thời không hề lên tiếng, khiến căn phòng rộng lớn lại càng lúc càng trở nên tĩnh mịch tới đáng sợ với tiếng lách tách của lửa xanh địa ngục.

Vị phù thủy lớn tuổi nhìn vào mảnh giấy trong tay, một lát khoảng hai giây đồng hồ, rồi cụ nở nụ cười.

Một nụ cười có thể là vui vẻ, thích thú, hoặc có khi là để che giấu một thứ gì đó đáng sợ hơn, một suy nghĩ hay một nước đi mù mịt không đoán trước nào đó. Rồi cụ quay sang, đối diện với tất cả mọi người. Chỉ riêng Harry biết rõ, cụ đang nhìn cậu. Như con sư tử to lớn đầu đàng đứng trên mõm đá cao lớn, nhìn xuống bầy đàn của mình, tính toán và lựa chọn. Lời phán quyết cuối cùng, lửa cháy cũng không có cách nào sưởi ấm Cậu bé sống sót, khi mà cậu đang dần bị cái lạnh của tử thần thở ra sau gáy, khi cụ Dumbledore chính thức hô lớn.

"Harry Potter!"

"..."



...



..



.



Harry không hề tham gia buổi triển khai thể lệ dành cho các Quán quân sau đó, mặc kệ hai vị Hiệu trưởng còn lại tranh cãi tay đôi với thầy Dumbledore hay với đám người của ông Ludo Bagman. hay cả khi những ánh mắt soi mói, chán ghét và chỉ trích từ nhiều phía cùng hướng về cậu, cả những lời mắng mỏ và đâm chọt của phần lớn học sinh từ nhà  Huflepuff - thể hiện nổi bức xúc khi mà cơ hội hiếm hoi của họ cuối cùng vẫn bị kẻ khác nuốt trọn. Tuy vậy, sự thù địch lại không còn thể hiện rõ ràng như trước đây nữa. Họ có thể chỉ đơn thuần là bức xúc, có thể vì lời khen ngợi của Hiệu trưởng đáng kính dành cho Quán quân của họ đã sớm phần nào xoa dịu, chứng minh rằng Hufflepuff vẫn là một phần của Hogwarts đã khiến đám lửng nhỏ bớt đi thái độ với Harry.

Nhưng cậu không bận tâm. Chỉ có một điều duy nhất lúc này mới đủ khiến cậu lo lắng mà thôi.

"Ron! Đợi đã! Mình nói đợi mà!!!"

Harry thở dốc chạy theo cậu bạn tóc đỏ đáng lẽ đã sớm biến mất trong biển người từ lâu đang dần hiện rõ trước mặt mình. Có lẽ cậu đã nghe bạn mình gọi theo, có lẽ chính cậu cũng muốn nghe một chút gì đó, dù chỉ là một biện bạch hay giải thích khó tin?!

"Hộc... Ron à, mình, mình thật sự không hiểu làm sao mảnh giấy đó! Ý mình là... chắc ai đó đã chơi mình-"

"Ồ, vậy hả? Hay bồ nhờ đàn anh nào đó đủ tuổi ném tên bồ vào đó để chứng minh bản thân mình có thể tỏa sáng?" - Ron hỏi cậu, giọng điệu mỉa mai như cái cách mà dù sống lại một đời Harry cũng không bao giờ làm quen nổi.

"Gì chứ? Mình thật sự là một tên có đủ thủ đoạn làm vậy, bồ nghĩ mình như vậy hả?" - Harry cũng không giữ nổi bình tĩnh.

"Chẳng phải bồ vẫn luôn muốn tham gia cuộc thi sao? Bồ hỏi mình trước đó ròi còn gì?"

"Mình chỉ là-... ý mình là... mình không hề biết điều đó, thật sự..." -  Giọng cậu nhỏ dần. - "Nhưng bồ tin mình đi, mình thật sự không hề muốn tham gia cuộc thi!"

"Bồ nói với mình làm gì?" - Ron cau có. - "Đi mà nói với nhà báo kìa! Để cho họ biết con trai của Bậc thầy Độc dược trẻ tuổi nhất Châu Âu và Trưởng phòng Thần sáng giỏi nhất không những nổi bật mà còn được chọn làm Quán quân cuộc thi Tam pháp thuật dù chưa đủ tuổi và không có hứng thú với mấy thứ lèo tèo hay làm bạn với mấy tên nghèo kiết xác-"

"Mình không bao giờ nghĩ như thế!!!" - Harry hét lên. - "Còn nữa, dù mình không phải con của cha và ba mình hay kể cả khi không vào nhà Gryffindor ở Hogwarts thì mình vẫn sẽ làm bạn với bồ vì bồ là người bạn tuyệt nhất mình có!"

Hành lang đang dần thưa thớt học sinh, tiếng hét Harry dù ít nhiều cũng lôi kéo mấy tên hóng chuyện đi ngang liếc xem, sau đó có vài tên bật cười khúc khích. Cảm thấy tên sư tử này hình như có hơi... ấu trĩ!

"Bồ... bồ nói nhảm cái gì thế? Rồi sao tự nhiên hét ầm lên, ngại chết đi được!" - Ron đỏ bừng mặt hệt như màu tóc của cậu.

Không hiểu là do bị nhiều người nhìn qua hay do lời nói 'bạn thân tuyệt nhất' của Harry làm cho ngại, cậu nhanh chóng cúi đầu đi lướt qua bạn mình.

"Bồ thì cái gì cũng có vì bồ là con một mà! Bồ không hiểu cảm giác của mình đâu!"

Harry hơi sững người, đứng bần thần một lúc mới kịp nghe hết và tiêu hóa lời của Ron.

Cậu biết mà, cậu biết Ron thật sự cảm thấy thế nào. Kiếp trước chẳng phải cậu đã trải qua rồi sao? Là đứa con trai út trong nhà, bên dưới còn có một em gái nhỏ đọc nhất. Mọi thứ mà Ron có đều chỉ có thể là dùng chung, xài lại hay mỹ miều hơn là kế thừa những gì mà các anh mình đã dùng. Ngày cả những thứ quan trọng như đũa phép, thú cưng, cú mèo hay những thứ tầm thường như quần áo, sách vở thì khỏi phải bàn. Nhưng cậu ấy chưa từng than vãn vì cậu hiểu ba mẹ mình đang phải gồng gánh những gì. Cho dù ông Weasley đã có công việc tốt hơn trước nhiều nhưng họ có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều đứa nhỏ để chăm sóc. Về tinh thần lẫn vật chất, cậu đều gần như không có cơ hội và cũng không có khả năng để đòi hỏi.

Đên tận khi nhập học ở Hogwarts, Ron cuối ùng nhận ra thì ra không phải cậu lu mờ trong số đông, mà bất lực vì chính cái tầm thường của mình. Trong khi cả Harry và Hermione đều đang tỏa sáng của riêng mình, điều duy nhất cậu có thể làm là đứng một bên và vỗ tay chúc mừng, hoặc ghen tỵ, hoặc ao ước, hoặc hỗ trợ hết mình. Nhưng cậu là ai chứ? Là một trong bảy người con nhà Weasley nổi tiểng đông đúc? Hay là bạn thân của Cậu bé vàng, Cứu thể chủ huyền thoại, thậm chí là người đồng hành của nữ phù thủy thông minh nhất thế hệ của mình...

Cậu chẳng là ai cả, chũng chẳng là gì cả...

Sự việc ngày hôm nay không phải ngòi pháo của một tiếng súng ngắt quảng. Nó là giọt nước cuối cùng của chiếc ly đã đầy ắp từ lúc nào, chực trào ra ngoài mà thôi...!




*




*




*




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com