Chương 87
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Harry xách cặp chạy vù trên hành lang đuổi theo người bạn của mình. Cậu mới nghĩ ra một cách để bắt chuyện và làm hòa với Ron rồi. Nếu đúng như Zabini nói rằng Ron chỉ đang tủi thân thì hẳn cậu ấy không giận cậu đến vậy đâu, cũng hơn một tuần rồi còn gì!
"Ron! Ronny, đợi mình với!" - Harry chạy băng qua sân trường, đến chỗ cậu đang ngồi với Neville cùng cái cây của cậu ấy.
Ron mím môi, ánh mắt lảng tránh không nhìn Harry. Trông hành động gần đây của bạn mình thì cậu cũng đoán được Harry thật sự muốn nói chuyện với cậu. Cả hai đã quen nhau lâu như vậy, cậu sao có thể không hiểu bạn mình được chứ?! Nếu muốn nổi bật hẳn Harry đã nổi bật từ lâu, ngay từ xuất phát điểm họ đã khác nhau rồi.
"Ronny nhìn này!" - Harry đem một tá bánh kẹo từ trong cặp ra, còn có một túi giấy đặc biệt. - "Bánh kẹo này là cho bồ đấy! Con cái túi này, ừm... là đồ ăn vặt cho Scabber."
Ron hơi ngờ ngợ mà nhìn bạn mình. Scabber! Sao Harry lại tự nhiên chuẩn bị đồ ăn vặt cho thú cưng của cậu.
"Bồ... muốn gì đây?" - Ron cố gắng để giọng điệu của mình không quá khó nghe.
"Thì mình thấy mấy nay bồ buồn, tới con Scabber cũng ăn ít đi trông thấy."
"Thì sao?"
"Còn sao nữa?! Chẳng phải bồ rất quan tâm nó sao?! Có phải bồ vì cãi nhau với mình mà cũng buồn giống vậy, tới thú cưng cũng không thèm chăm như trước, đúng không?"
Xung quanh vắng lặng một nhịp, là học sinh tan tầm đảo mắt nhìn họ với đủ thứ ánh nhìn và cảm xúc trên mặt. Hành động của một trong bốn vị Quán quân mấy ngày nay cũng được chú ý không kém gì mấy người nổi tiếng. Vậy nên gần như nửa số học sinh cùng năm đã sớm thấy Cứu thế chủ cứ lảng vảng, làm mấy trò lấy lòng quan tâm tới một trong những đứa con nhà Weasley, tin đồn bay khắp nơi còn nhanh hơn con Buckbeak nữa!
"Bồ đừng có nói mấy lời gây hiểu lầm đó được không? Bồ rốt cuộc muốn gì?" - Ron đỏ mặt khi nhận ra người xung quanh đang nhìn họ, không kiềm được mà cao giọng một chút.
"Mình muốn làm lành với bồ chứ sao! Mình biết bồ tin mình không hề làm việc đó, mình cũng biết mình đã không quan tâm tới cảm xúc của bồ và cả chuyện yêu đương nữa."
"Yêu... đương gì? Bồ nói nhăng nói cuội gì thế!?"
"Thì chuyện bò với Zabini đó! Không phải cậu ta đã tặng Scabber cho bồ sao? Vậy nên bồ mới quý nó như vậy!"
"Harry Potter, bồ nói cái gì vậy hả?!"
Ron không chịu nổi nữa liền la làng lên. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, ôm cặp sách ngồi lùi lại như thể Harry giống như một quả bom sắp phát nổ.
"Chứ còn gì nữa?" - Harry nói giọng hiển nhiên. - "Tên đó thích bồ mà. Chứ ai mà lại nửa đêm còn chạy khỏi ký túc xá đi an ủi bồ ngồi trong phòng để chổi hôi hám chứ? Lại còn mua bánh kẹo ở Hogsmade về tặng bồ, còn chăm con Scabber cho bồ nữa. Rõ ràng hắn đâu có thích mấy chuyện đó!"
"Ai nói cho bồ biết chứ?"
"Dray nói đấy. Hai người đó hay đi chung với nhau mà!"
Chuyện này là tối hôm qua Blaise đã kể với cậu, những điều họ đã làm khi cậu và Hermione không để ý. Harry cuối cùng cũng nhận ra, đứa nhỏ mờ nhạt trong gia đình đông đúc đã sớm trở thành độc nhất của riêng một người rồi. Tuy nhiên, cậu không muốn nói với Ron cậu đã nhờ Zabini đi thuyết phục cậu ấy, chỉ có cách đem tên Slytherin của cậu ra đỡ đạn thôi.
Ron thì khỏi nói, cả người đỏ bừng tới mức nói không nên lời. Đúng là Blaise đã liên tục đi tìm cậu và an ủi cậu từ khi Chiếc cốc lửa ra quyết định lựa chọn. Hắn cứ kè kè theo cậu, lèm bà lèm bèm mấy lời nghe nhức cả đầu nên cậu mới để hắn đi theo. Nếu như bình thường cậu đã sớm trốn đi cùng Harry hay Hermione rồi, giờ còn một mình cậu đành chịu thôi. Cái tên rắn đen dai như đỉa, đã bám theo cậu lại còn chọc ghẹo cậu cùng Scabber. Nếu không vì hắn tặng cậu con thú cưng vào ngày sinh nhật năm thứ ba hẳn là cậu đã sớm nguyền rủa hắn nôn ra sên rồi.
"Hắn... cậu ta chỉ là muốn chọc ghẹo mình thôi..." - giọng của Ron đã nhỏ lại, một dáng vẻ tự ti thoáng qua trong đáy mắt. - "Cậu ta với mình thì yêu đương gì chứ? Đừng nói Slytherin với Gryffindor, dù hai tụi mình có cùng nhà đi chăng nữa cũng không đến lượt mình..."
Cả nhà cậu là một trong 28 gia tộc thuần huyết, lại nổi tiếng về độ thiếu thốn và đông con qua bao thế hệ, lại còn là một trong những gia tộc hiếm hoi thân cận với Muggle. Từ lâu, giới phù thủy Anh quốc đã sớm không để tâm hay thậm chí là chút xem trọng dành cho nhà Weasley rồi. Trong khi tên Slytherin đó, hắn là ai chứ?! Ngay cả bạn thân cậu, Harry Potter cũng thế. Tựu chung lại nhìn đâu đâu, Ron Weasley vẫn là một cái tên xa lạ và mờ nhạt không đáng nhắc tới thôi.
"Không đâu Ron!" - Harry đột nhiên dí sát lại làm Ron giật cả mình. - "Bồ biết hắn thích cậu lúc nào không? Là khi bồ nhận tội với ba- giáo sư Snape về vụ tụi mình dùng xe bay đến trường đó! Hắn nói, hắn chính là thích cái tính cách dũng cảm của bồ."
"Thì mình là Gryffindor-"
"Không phải Gryffindor nào cũng được như thế! Và không phải ai trong tình cảnh đó, đứa trẻ 12 tuổi, sẽ làm được điều đó." - Harry đánh gãy lời cậu. - "Bồ chơi cờ phù thủy siêu giỏi, có chiến thuật Quidditch siêu đỉnh và điểm đặc biệt chính là...."
Harry kéo dài giọng, làm cho Ron tò mò, cả Neville bên cạnh cũng ngó sang và bạn học xung quanh thì cảm giác đều dỏng tai lên nghe.
"Bồ là người duy nhất trong trường đoán được trò chơi khăm của hai anh mình!"
"..."
"..."
"...."
....
"Thì có gì đâu. Hai ổng chỉ dùng bùa tan ảo ảnh với lanh tay lẹ chân bỏ đồ chơi khăm vào cặp người khác mà không bị phát hiện thôi mà!" - Ron nhàn nhạt nói.
"...."
"...."
"Trời ơi là trời....!!!!"
"Bị Ronny thân yêu phát hiện rồi!!!"
"Em đau khổ quá George...."
"Anh cũng vậy nè, Freddy!!!!"
Hai anh em không biết từ đâu ra, la làng lên làm cho mọi người một phen giật mình. Họ đúng là dùng bàu tan ảo ảnh để đánh lừa cảm giác của mọi người với mọi thứ xung quanh. Lúc la lên, họ còn đang cầm một quả bóng bay hình cá nóc chuẩn bị bỏ vào cặp của Neville bên cạnh.
Mỗi người một câu ỏm tỏi, rồi nhảy phốc tới chỗ em trai mình, kè hai đứa nhỏ dí sát.
"Cưng nói đúng quá trời luôn Harry..."
"Tụi anh chỉ bị phát hiện..."
"Khi có Ronny đây mà thôi..."
"Đó là lý do vì sao..."
"Em an toàn đóooooo!!!!!!"
Họ thật sự từng tính chơi khăm cậu đó à? Harry suy nghĩ, rồi nhìn sang Ron.
"Bồ đã bảo vệ mình và Hermione....!"
"Gì? Ai biểu hai ổng cứ làm phiền như muỗi kêu chứ?!"
Ron cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cậu đã sớm thấy ánh mắt những người xung quanh nhìn mình. Học sinh trong trường và cả giáo viên (trừ thầy Snape) thì ai mà chẳng từng là nạn nhân của mấy trò chơi khăm của họ. Ngay cả con yêu tinh Peeves còn bị dọa cho mấy lần cũng đủ hiểu cặp song sinh này phá cỡ nào. Chẳng qua với một đứa em trai lớn lên bằng nhưng món đồ quái dị xuất hiện vào nửa đêm dưới gầm giường hay mấy con vật kỳ lạ trong chăn mền thì cậu đã quen rồi. Dù học có cố gắng thay đổi đi chăng nữa, công thức cũ và mấy biểu hiện thường thấy vẫn dễ bị phát hiện mà thôi.
Nên hiểu rằng, bùa tan ảo ảnh đánh lừa cảm giác của người khác và những ai không bị che mắt đều là những người có linh cảm và lý tính cực cao. Harry biết rõ, vì Ron không phải tự nhiên hay nhìn vào sách vở mà dễ dàng trả lời được nhiều câu hỏi trong tiết Tiên tri đâu.
"Đó! Thấy chưa, bồ là tuyệt nhất!" - Harry hồ hởi. - "Bồ là người bạn tuyệt nhất của mình. Nên là dù bồ thích một tên Slytherin cao nhòng, đen thui dù không bốc mùi đi chăng nữa thì mình vẫn ủng hộ. Chỉ cần bồ thấy vui là được, Ron à! Vì bồ rất quan trọng với mình."
Harry ánh mắt thâm tình nhìn cậu làm Ron sợ tới lông tóc dựng đứng. Cậu suy nghĩ có nên rút đũa ra phá tan lời nguyền hay bất cứ thứ gì đang ám bạn mình hay không, hoặc cậu sẽ nôn tới chết vì những thứ sến sẩm cậu ta phát ngôn.
Ron thừa nhận, cái mặt dày chả biết học từ đâu của Harry thật sự khiến cậu phải đầu hàng. Cả đôi mắt to như con nai nhỏ trực tiếp hạ gục bất kể tên nào nhìn vào, hạ gục cậu vì thấy nó đáng sợ thì đúng hơn!
"Đ-được rồi... đừng dính sát vào mình như thế! Cả hai anh nữa, tránh xa em một chút đi!"
Thật sự là không quen với việc được bu đông đúc như vậy, Ron vẫn là quen với việc chìm vào đám đông và không gây chú ý thì hơn.
Harry hai mắt sáng rực, trong lòng vui như bỏ xuống cả núi bánh bí ngô nặng trịch và tràn đầy năng lượng. Ron hết giận cậu rồi, nói đúng hơn là cả hai đã quay trở lại rồi đây! Cậu quay sang, nháy mắt với Fred và George cũng nhận lại cái nháy mắt từ họ. Ai chẳng biết, dù mấy trò chơi khăm của họ có ác liệt tới đâu thì người họ nhắm đến đầu tiên luôn là Ron. Vì cặp song sinh hiểu rõ, đứa nhỏ cô đơn nhất nhà thì luôn cần có họ xoay quanh, lôi cậu ra khỏi cái xó xỉnh tăm tối đầy nhện và gián... dù chính họ là người ném cậu vào đó!~
"Tốt quá rồi ha, giờ mấy bồ dừng cái trò nhặng xị này lại sau một tuần làm mình làm mẩy như mấy đứa con gái và tập trung vào chuyện chính đi chứ hả?!"
Giọng nói của Hermione vang lên đằng sau làm họ quay ra nhìn cô. Cô bé hiển nhiên bị Harry và cả Ron bỏ lại, một tay xách cặp còn tay kia chống nạnh trông cực kỳ bực bội. Còn không quên tặng cho hai người mỗi người một đá trước khi ngồi xuống bên cạnh.
"Hermione?! Co chuyện gì sao?" - Harry khó hiểu.
Cô bé không nói, liếc nhìn Ron rồi hất cằm ra hiệu.
"À.... mình quên mất, giáo sư Rubeus nhắc cậu tối nay đến căn chòi gỗ gần Rừng Cấm gặp ông ấy đấy!"
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com