Chương 89
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Harry bận rộn hơn nhiều so với các Quán quân khác cùng tham gia cuộc thi.
Lấy lý do cậu là Quán quân nhỏ tuổi nhất, cụ Dumbledore vẫn quyết định giao cho Moody Mắt Điên giúp cậu 'luyện tập" cho cuộc thi. Phải nói so với Barty Crouch Jr khi giả dạng thì năng lực của hai người gần như là tuyệt đối. Khả năng truyền đạt kiến thức và kỹ năng chiến đấu của một cựu Thần Sáng lừng lẫy hay cựu Tử Thần Thực Tử là ngang nhau. Ở độ tuổi của Barty con mà nói thì hắn thật sự là thiên tài, chẳng qua là đi lầm đường mà thôi.
Choang...!
"Tập trung vào, nhóc Potter! Đừng nghĩ nhóc là con của thằng nhãi đó mà ta tha cho!"
Giọng của Mắt Điên oang oang bên tai, sau khi cậu vừa thất thần một giây và cái bình thủy tinh bên cạnh đã vỡ tan tành. Chỉ cần lệch một chút thôi thì cái thứ nứt ra đó sẽ là một nửa khuôn mặt cậu.
Đáng sợ quá!
Mắt Điên lại la hét thêm một chập nữa, Harry mang theo một thân tả tơi đầy bụi và rách rưới ra ngoài. Đi ngang mấy cô bạn nữ sinh còn bị cười cợt một trận quê độ. Cậu lách mình qua mấy chỗ đông đúc học sinh cười nói. Mỗi người còn mang trên ngực cái huy hiệu tự chế mà Harry biết tỏng nó chẳng tốt đẹp gì với cậu.
"Ê, Thằng Pô Xí thúi hoắc, chuẩn bị đi tắm bùn hả!?"
Một tên nào đó la lên với chất giọng giễu cợt, đám học sinh theo hắn nhí nhố cười đùa. Cái đám huy hiệu đó đã trở thành xu hướng cả trường rồi. Một mặt là tôn vinh Quán quân mà họ công nhận - Cedric Diggory - và mặt còn lại là dè bỉu cậu. Tất nhiên rồi, ai mà tin một cái đứa nhóc như cậu có tài cán gì để trở thành Quán quân chứ.
Harry thật sự không muốn quan tâm mấy chuyện đó, dù gì thì cậu đã trải qua một lần rồi. Chỉ là bị chọc ghẹo với chơi khăm mấy vố thôi mà.
"Tụi nó thật quá đáng, nhìn cái cặp bồ xem!?" - Hermione tức tối nhìn cái cặp vải đầy bùn và lá cây của Harry.
"Mình đã nói Fred và George đừng có bán mấy cái đó nữa rồi..."- Ron nhỏ giọng lí nhí.
Harry thật sự là không sao. Cậu an ủi hai người bạn của mình từ khi cái xu thế huy hiệu đó mới nổi nhưng mấy trò vặt vãnh của đám lợi dụng cơ hội thì không ngừng lại. Đây đã là lần thứ mấy trong tuần cậu bị giấu và ném cặp xuống bùn rồi.
"Mình ổn mà. Họ chơi một lúc cũng chán thôi." - Harry nói giọng bình thản, dùng bùa chú tẩy rửa vết dơ trên cặp.
"Họ còn không để cho bồ học yên. Đám Seamus cứ làm như bồ là đồ phản bội vậy!"
Ron tức tối, hiển nhiên cậu cũng biết tình cảnh Harry bị đối xử trong ký túc xá ra sao rồi.
"Đùng vì mình mà giận dỗi họ, Ron. Mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, mình còn muốn tập trung cho cuộc thi."
Harry vỗ vai cậu bạn. Cậu thật sự không muốn làm quá lớn chuyện này. Nếu Harry thật sự để tâm và muốn trả đũa họ là không khó. Nhưng sắp tới có nhiều chuyện để cậu làm lắm, hơi đâu mà quan tâm họ.
"Hufflepuff trừ 20 điểm và tụi bây còn đeo cái đám huy hiệu đó trong lớp một lần nữa thì nói lời cuối với toàn bộ ruby nhà tụi bây đi!"
Cả ba nhìn thấy phòng học Độc dược bị đẩy cửa thật mạnh, giáo sư Độc dược bước ra trút giận lên đám lửng nhỏ một lát mới rời đi. Y hơi nhìn sang cậu, ánh mắt răn đe đừng có làm thêm trò gì nữa rồi phất áo chùng bỏ đi. Harry biết ba luôn lo lắng cho cậu từ khi có quyết định từ Chiếc cốc lửa nhưng cơn thịnh nộ y dội lên các nhà khác thật sự là quá khủng khiếp. Đến cả Ravenclaw còn mất sạch điểm trong một tuần, tụi lửng con không còn dám ho he gì để làm quân cảm tử tiếp theo nữa.
Slytherin thì có hơi an tĩnh hơn cậu nghĩ, hẳn là Draco đã nói trước với bạn bè của hắn. Dù cũng có vài kẻ không ưa gì cậu nhưng Harry cũng mặc kệ. Ngoài Draco ra cậu cũng có ưa gì bọn nó đâu.
"A, mình có việc chút. Mấy bồ đi trước nhé!" - Cậu xách cặp lên chạy ngược hướng với bạn mình ra hiệu.
Đám Hufflepuff thất thểu nối đuôi nhau ra khỏi lớp học âm u, có vài người trông bộ dạng cháy xém, mặt mày đen nhẻm và tóc dựng đứng càng thảm hơn. Đoán là không dưới năm cái vạc bị nổ tan tành đâu, khói còn bốc từ hầm kia kìa.
"Đàn anh Diggory!!!" - Harry gọi với theo đám đông, bỏ qua ánh mắt không hề thiện cảm của họ.
Cedric quay đầu theo tiếng gọi, lại nhìn thấy mấy người bạn của mình mang huy hiệu kia liền hơi ái ngại. Anh để lại lời nhắn họ rời đi trước rồi mới đi qua một bên cùng với Harry, anh không muốn cậu bé biết về mẫu thuẫn hiếm có giữa hai nhà.
"Ừm... Potter, thông cảm cho anh. Anh có nói họ đừng đeo nó rồi nhưng mà-"
"Hả? Anh nói cái huy hiệu sao? Em không để tâm đâu." - Harry vẫy tay, cười cười. - "Em là muốn nói chuyện với anh về cuộc thi."
Cedric hơi ngạc nhiên, không biết vì sao cậu lại nói chuyện này. Nhìn thấy bộ dạng không để tâm thật sự của cậu, anh mới thôi vẻ ngại ngùng ban nãy mà thoải mái hơn.
"Vậy em có gì muốn nói với anh nào? À, nếu về chiến đâu hay đánh đấm gì đó thì anh không rành đâu nhé! Anh chỉ cố găng hết sức thôi."
Cedric không hổ là đàn anh được yêu thích. Không chỉ giỏi giang và hòa ái, cái vẻ khiêm tốn tới hiểu chuyện của anh thật sự khiến người khác cảm thấy thu hút mà.
"Anh biết nội dung thi đấu vòng đầu tiên của Tam pháp thuật chứ?" - Cậu hỏi thẳng.
"Hả? Cái đó... không phải là đề đóng được giữ bí mật sao?"
Cedric đáng thương! Không có máu mặt hay mối quan hệ trong trường khiến anh thiệt thòi nhiều thứ! Harry trong lòng thầm kiềm chế cảm giác muốn vỗ vai an ủi đàn anh mình.
"Là rồng!" - Cậu nói, giọng hơi nhỏ. - "Chúng ta sẽ chiến đấu với rồng. Nói đúng hơn là giành một quả trứng vàng trong tổ trửng của đám rồng cái, thách thức bản năng bảo vệ và hủy diệt của chúng."
Không ngần ngại hay ngượng mồm, cậu nói huỵch tẹt cả đề thi ra và để lại một sắc mặt ngơ ngác tới ngả ngửa của Cedric.
"Họ muốn giết chúng ta sao?" - Anh lẩm bẩm.
"Không, họ muốn xem cách chúng ta sống sót cùng tụi thằn lằn." - Harry không thương tiếc mà dội nước lạnh cho anh.
"Nhưng... nhưng chẳng phải là không dùng đến phép thuật... vậy thì làm sao? Đấu với rồng, không có phép thuật là đi tìm đường chết mà!???"
Nói rồi, trong cơn mơ màng anh thấy vị đàn em nổi tiếng trông trường hơi bĩu mỗi, hai tay khoanh lại nhìn anh với vẻ bất mãn.
"Chẳng lẽ cái đầu của anh thật sự chỉ đựng cỏ và nước thôi sao? Người ta nói không dùng phép thuật chiến đấu cao cấp chứ có bảo không dùng thứ gì đó khác đâu!"
Cedric hơi gãi đầu, nhìn bóng dáng đã nói xong điều cần nói nên bỏ đi của cậu nhóc. Anh cố gắng tiêu hóa mớ thông tin mình vừa nhận được, lại hơi suy nghĩ không mình đã thấy cái bộ dạng mắng người như vậy ở đâu rồi...
*
*
Harry tiếp tục chuỗi ngày luyện tập cho đến khi đếm ngược ngày thi đấu càng gần. Trông Hermione thì lo lắng như thể cô mới là người đi thi còn Ron thì vẫn ăn ngủ đầy đủ như thường. Chỉ có Harry là bình tĩnh nhất, tới mức khiến cho mấy kẻ chọc ghẹo không còn hứng thú trêu đùa nữa. Cảm giác tức tối khi đấm vào gối mềm thật sự không đã tí nào.
"Ê, Đầu Pô!"
Harry theo tiếng gọi mà quay đầu nhìn. Giữa sân trường đông đúc có một tên dở hơi ngồi vắt vẻo trên cây với bộ dáng cợt nhã mất hết thể diện.
"Anh lại làm cái trò gì thế, Malfoy? Thấy em chưa đủ bận hạ, thông tin lẹ đi!" - Harry còn đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi, mà cái tên mang danh người yêu cậu thì còn có thời gian chọc ghẹo. Lại còn diễn lại cái bài lấy le trèo lên cây như khỉ nữa!
Draco thích thú nhìn vẻ mặt cau có của cậu bé hắn. Nhảy xuống đất với tạo hình như siêu anh hùng, đứng dậy rồi đút tay vào túi quần làm ra vẻ bảnh tỏn, cười cợt nói.
"Tôi với mấy đứa bạn đang cá em có thể trụ được bao lâu ở vòng đầu tiên."
"Gì đây? Không có ba thì kiếm bạn cá độ thế hả, quý ngài Malfoy?"
"Tụi nó cá em trụ không tới mười phút đầu tiên..." - Hắn nở nụ cười nửa miệng đầy đáng ghét như thể thách thức nắm đấm sấm sét của Hermione vậy.
Harry đảo mắt, lâu rồi cậu mới thấy lại cái vẻ công tử dở hơi này của tên ngốc đầu khoai tây. Có vẻ việc thừa kế gia tộc khiến hắn trở nên rảnh rỗi và phấn khích lắm vậy, trong khi ba mình thì đang được Bộ nuôi...
Draco đến gần cậu, hắn cuối xuống để bóng dáng mình càng rõ hơn trong đôi mắt như đá quý. Dù sau cặp kính xấu quắc vẫn không che đậy được ánh sáng xinh đẹp của nó.
"Tôi thì cá... em sẽ là Quán quân chiến thắng duy nhất...!"
"Anh chuẩn bị tiền trả nợ cá độ chưa?" - Harry hơi lùi lại ngay khi hai má bị hun nóng tới đỏ bừng bởi hơi thở sát gần mình, cố gắng không nhìn vào cái dáng vẻ đẹp trai của tên Slytherin.
"Tôi không thua được đâu... Khi mà Quán quân ngay từ đầu đã chiến thắng trái tim tôi."
"..."
...
Toàn trường: Mắc ói quá má!!!!!!!!!
Harry cảm thấy bữa trưa cùa mình sắp trào lên lại, nhanh chóng bụm miệng lùi ra sau. Chẳng biết chân tay lóng ngóng đã vướng vào nhau, cứ thế chuẩn bị cú ngã nhào.
Draco hoảng hốt rút tay khỏi túi quần toan đỡ cậu, lại vướng phải một bên tay đang giữ đũa phép nên cứ thế lôi cả đũa ra. Trước khi hắn kịp nghĩ ra câu thần chú nào đó để đỡ lấy cậu bé chuẩn bị va chạm với mặt đất đã nghe thấy sau lưng tiếng thét hung dữ.
"Không được chơi trò bắt nạt trong ngôi trường này, trò Malfoy!!!!!"
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com