Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

neuf: yule ball's preparation

Ron và Hermione, cả hai sau khi có một cuộc trò chuyện cùng Harry thì họ nói với cậu rằng họ muốn đi vào thư viện một chút. Chắc là ôn thi nhỉ?

Harry không nói suông, nhưng cậu có một linh cảm rằng Ron và Hermione sẽ sớm thôi thành một cặp!

Harry chậm rãi bước vào phòng mình, trên cổ vẫn còn đeo chiếc khăn quàng màu xanh lá, đôi tay vẫn còn đeo găng và ôm bịch kẹo táo.

Cậu tháo chiếc khăn quàng cùng đôi găng tay ra rồi ngắm nhìn nó. Harry tự hỏi tại sao mình lại đãng trí như vậy chứ? Rồi bây giờ biết tìm Draco ở đâu mà trả lại cho hắn đây?

Xì, tự nhiên con công này hôm nay lại mắc chứng gì mà tốt bụng, quan tâm tới người ta dữ. Harry vừa nghĩ vừa cười, tay ôm đôi găng tay cùng chiếc khăn quàng rồi lăn lộn qua lại trên giường.

Draco mà cứ như vậy với cậu mãi thì không chừng sẽ làm cậu hiểu lầm là hắn thích cậu mất!

Harry bé nhỏ cầm lấy chiếc găng tay, đưa lên mũi rồi hít lấy hít để. Draco dùng nước giặt gì vậy? Thật lạ a!

Chiếc khăn quàng và đôi găng tay thoang thoảng mùi bạc hà nhẹ và múi táo xanh, ai hửi vào cũng mê. Mùi hương không quá nồng, ngọt ngào nhưng nam tính, thật dễ chịu.

Harry bỗng dưng sực nhớ đến Táo Xanh, người ấy dường như bốc hơi! Sáng nay cậu cũng gửi thư cho cậu ấy, nhưng tận bây giờ vẫn không có hồi đáp.

Chắc cậu ấy đang bận lắm nhỉ?

Nghĩ lại thấy Draco thật tức cười, tự nhiên lại quàng khăn cho cậu. Bàn tay nhỏ cùng lúc gỡ vỏ gói kẹo táo cho vào miệng.

Harry bây giờ rất lười, cũng không biết tìm hắn cách nào. Đành lấy đôi găng tay cùng chiếc khăn quàng cho vào chiếc hộp "Draco Malfoy."

Harry lấy một mảnh giấy nhỏ cùng cây bút đen, ghi những dòng chữ.

"Draco đáng ghét, tự nhiên lại tốt bụng với tôi như vậy làm gì? Làm tôi hiểu lầm cậu thích tôi đó!"

Kẹp vào chiếc khăn quàng nhỏ, em định rằng khi gặp Draco sẽ trả lại cho anh.

Harry xong xuôi, tặng cho chiếc hộp một nụ hôn rồi nằm lên giường, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Em ngủ lâu đến lúc bây giờ mặt trời đã gần xuống núi mới chịu dậy. Như thường lệ, tay em quơ lấy mắt kính tròn đeo vào, vươn vai ngáp một hơi thật dài rồi leo xuống giường.

Để ý thấy trên bàn học của mình có một gói bưu kiện to. Em nghĩ đây chắc chắn là của chú Sirius liền nói vọng xuống phòng sinh hoạt chung rủ Ron lên mở quà cùng.

"Ron ơi!!! Chú Surius gửi quà cho mình rồi này!!! Lên đây xem với mình!"

Ngay lập tực Ron đã có mặt cạnh bên Harry. Cả hai cùng háo hức mong chờ để xem chú ấy gửi gì.

Xé toạc gói quà, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, một áo khoác ngoài màu đen cùng cà vạt trông rất đẹp cùng một đôi quần tây. Đây chắc chắn là bộ đồ cho vũ hội ngày mai.

Ron vô cùng thích thú. Cậu chàng rất buồn vì năm nào cũng phải mặc cái sa rê xấu xì của dì Tessi, cậu đã phát ngán rồi.

Harry cầm lấy bức thư của chú Sirius rồi đọc.

"Gửi con, Harry.
Chú nghe con nói rằng ngày mai là vũ hội nhỉ? Thế thì bộ này là dành cho con, con thấy thế nào? Đẹp chứ? Hãy chuẩn bị thật kĩ cho ngày mai nhé! Chúc con một ngày tốt lành.

Thương con.
Sirius Black."

Harry đọc xong liền nở một nụ cười thật tươi. Mèo nhỏ rất muốn thử bộ đồ này! Tự hỏi em sẽ trông ra sao nếu khoác lên mình bộ đồ hấp dẫn này nhỉ?

"Harry à, số cậu đúng là hên hết chỗ nói. Xem kìa! Bộ đồ này thật đẹp. Cậu mặc lên chắc chắn là rất bảnh trai! Đâu đâu! Mặc thử mình xem nào!"

Harry cười tươi rồi khoác áo lên. Cậu như biến thành một chàng hoàng tử, mái tóc đen láy hơi rối, đôi mắt xanh ngọc lục bảo hút hồn cùng chiếc áo sơ mi tôn lên chiếc eo nhỏ! Ai thấy cảnh này chắc chắn cũng phải ghen tị!

"Quao Harry à! Mình không có gay nhưng cậu thực sự rất rất đẹp trai đó! Ghen tị quá đi. Mình chưa bao giờ hận dì Tessie như vậy. Mình có mỗi cái áo đầm cũ rách đó thôi, mặc đi mặc lại hoài chán ngấy rồi! oa muốn khóc thật."

Ron nhìn cậu bạn trầm trồ nhưng cũng không ngừng than vãn với Harry về số phận của mình. Tội nghiệp Ron, cậu nhỏ phải mặc đi mặc lại chiếc đầm cũ kĩ xấu xí qua năm tháng.

"Thôi đừng buồn Ron à, mình vừa nghĩ ra cách này! Cậu nghe xem có được không nha!"

Harry vừa nảy ra một ý tưởng khiến cậu bạn Ron trở nên vui hơn.

"Được! Nói đi, mình nghe!"

Cậu bé toac đỏ nhảy tưng tưng trôbg vô cùng phấn khích, tiến lại gần Harry để nghe rõ hơn.

"Được rồi. Mình nghĩ là mình sẽ viết thư xin chú Sirius làm cho cậu một bộ đo vũ hội. Chắc chấn chú ấy sẽ đồng ý. Cậu thấy thế nào?"

"Ôi trời Harry ơi hết sảy luôn! Cậu là người thông minh và tốt bụng nhất mình từng gặp đó!!! Yêu cậu quá đi!!! Cảm ơn cậu nhiều!!!0

Ron ôm lấy Harry lắc lắc người cậu thật mạnh. Cậu chàng chưa bao giờ thấy vui hơn lúc này a! Cuối cùng cũng đã thoát kiếp cùng bộ đầm mang tên Tessie. Phải nói rằng niềm vui và may mắn lớn nhất của Ron là được làm bạn cùng với một người không thể nào có lòng dạ tốt hơn, Harry Potter.

"Không có gì Ron, mình sẽ viết thư bây giờ!"

Vài tiếng trôi qua, Ron và Harry đã nói chuyện cùng nhau rất nhiều. Và tin vui cho cả hai là chú Sirius đã đồng ý sẽ gửi cho Ron bộ suit trước tối mai!! Cậu chàng tóc đỏ khi nghe tin thì hú hét không thôi, nhảy cẫng lên, chạy tới ôm Harry, mèo con chỉ biết đứng đó ôm bụng cười.

Hermione, cô nàng dành hầu như nguyên ngày hôm nay chỉ để đọc sách tại thư viện, bây giờ mới quay trở về.

Cô nàng quay qua quay lại kiếm Ron và Harry thì thấy cả hai đang cười đùa rồi chơi bộ Cờ Phù Thuỷ.

Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp, lòng cô nàng loé lên một niềm vui.

"Chào! Harry, Ron."

Hermione chạy lại chỗ hai đứa đang ngồi và nói lời chào cho Ron và Harry biết sự hiện diện của mình.

"Chào bồ, Hermione."

"À, bồ biết gì chưa, Harry được chú Sirius gửi bộ suit tuyệt đẹp cho ngàu mai đó. Cậu ấy còn nhờ chú Sirius gửi tặng mònh một bộ nữa đó nha. Nghe chưa Hermione, cậu đừng có mà hòng chọc quê tớ nữa nha! Lêu lêu!"

Ron vừa thấy Hermione liền đứng dậy, kể hết toàn bộ mọi việc cho cô nàng nghe. Hermione chỉ biết cười trừ vì cái tính quá đỗi trẻ con của Ronald.

"Thế thì cậu nên biết ơn Harry đi! Cậu đúng là sướng quá đi! Cơ mà nhớ lại luac cậu mặc cái đầm đó trông buồn cười hết nấc luôn đó Ron, thảo nào chả có cô gái nào đến mời cậu nhảy."

Hermione nổi hứng lôi lại chuyện cũ, Harry cũng theo đó mà cười khúc khích nãy giờ.

"Im đi Hermione, tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó. Xấu hổ chết được. Quên nó đi!"

"Được rồi Ron, đừng tức nữa! Đây có là gì đâu, chie là chia sẻ niềm vui cùng nhau thôi mà! Đúng không Mione?"

Harry vừa nói vừa cười, Hermione cũng gật đầu đồng tình với cậu.

"Vui gì chứ, vui trên nỗi đau của ngừoi khác hả. Hai cậu ác lắm!"

"Thôi, chơi tiếp ván cờ đang dở đi, mình muốn xem ai thắng."

Thôi đi Hermione, cậu biết thừa là Ron sẽ thắng tớ mà!"

"Cứ cố gắng hết sức đi Harry, đừng tự ti thế chứ."

Cả ba chơi đùa với nhau hồi lâu rồi phòng ai người nấy về. Ron và Hermione đã đều rất huồn ngủ cả hai lúc chơi cờ ngáp lên ngáp xuống. Harry thì ngược lại, lúc Ron và Hermione đã ngoẻo hết trơn rồi mà em vẫn còn thức trơ trơ.

Harry nhỏ ngồi bên cửa sổ ngắm vầng trăng tròn sáng quắc ngoài kia. Một phần em không ngủ được là do quá háo hức mong chờ đến ngày mai, nhưng phần lớn còn lại là do Draco Malfoy, hắn khiến em không thể không ngừng nghĩ về hắn.

Rốt cuộc những hành động thân mật đó có nghĩ là gì? Nhưng sự trùng hợp lạ kì giữa Táo Xanh và Draco hắn nghĩ là sao? Harry cứ mãi suy nghĩ không thôi.

Em tiến đến giường, ôm lấy chú rắn nhỏ Draco, nhìn nó và cười. Con rắn này mỗi đêm đều khiến em nhớ đến con người ngọt ngào ẩn danh kia, Táo Xanh.

Có những sự trùng hợp rất lạ lùng. Khiến chính Harry cũng không ngờ. Draco và Táo Xanh có phải là một người hay không?

Lần đầu tiên Harry nói chuyện với Draco sau giáng sinh cũng chính là lúc tên Táo Xanh kia ngừng viết thư. Cả hai đều thích ăn táo xanh. Cả hai đều biết cậu thích kẹo táo và mua cho cậu. Cả hai đều là một Slytherin.

Ôi trời ơi, thật phức tạp quá.

Bé Harry nhỏ ngây thơ cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện hay biết gì về kế hoạch gửi thư của Draco. Nếu biết được chắc hẳn em sẽ sốc lắm.

Thế là nguyên ngày hôm nay, Harry bù đầu tóc rối không ngủ được, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ linh tinh, trong lòng cũng nôn nao mong chờ đến ngày mai. Cậu nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt vời.

Draco cũng giống Harry. Hắn nguyên tối hôm nay đều nghĩ về em, lo lắng cho màn tỏ tình ngày mai. Liệu hắn có bị em từ chối? Draco không lúc nào là không nghĩ tới Harry Potter, người thương của Draco hắn.

Draco không thể nào ngủ được, anh liên tục nghĩ về đêm vũ hội ngày mai, liệu Harry có kinh tởm anh nếu Draco ngỏ lời yêu em?

Draco bây giờ thực sự rất nhớ em, muốn được nhìn thấy em, muốn được ôm em, hôn em nhưng tiếc là em không phải của riêng hắn.

Draco và Harry đều háo hức đến ngày mai, đều trông chờ để được nhìn thấy nhau trong bộ đồ đẹp nhất, cùng trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào.

Cả hai không ngừng nghĩ về đối phương, em và hắn đều muốn cùng nhau trao lời yêu đương, đều muốn dành cả một quãng đời còn lại cho nhau, nhưng điều sợ nhất chỉ là, đúng người nhưng sai thời điểm...

Anh và cậu là duyên, nhưng nghiệt duyên hay tình duyên thì không rõ...

Lại một đêm trăng sáng, có hai con người thức xuyên đêm không ngủ, lặng lẽ nghĩ về nhau...

to be continued

____________________________________

amyiebeanss | 1968w | june 15th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com