Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴

Vào sáng sớm khi mà những ánh bình minh đầu tiên vừa ló rạng trên đường chân trời, cuộc sống nơi thị trấn cảng biển nhộn nhịp đã tỉnh giấc. Những tiếng hô hào, cười nói cùng mùi tanh nồng quen thuộc từ chiến lợi phẩm của người ngư dân sau nhiều đêm lênh đênh trên sóng đang tràn ngập trong không khí. Đứng trên chiếc ván gỗ vẫn kêu lên ọp ẹp theo từng chuyển động, cậu nhắm đôi mắt lại, để làn gió biển mang theo hơi mặn đặc trưng phả vào da và xoa nhẹ mái tóc đen như chào đón người con đến với biển khơi. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng cảm giác khoan khoái căng tràn nơi lồng ngực, cậu không nén nổi nụ cười sung sướng.

Harry yêu nơi này.

"Sẵn sàng chưa, con trai?" Một bàn tay thô ráp đập thật mạnh lên vai cậu khiến Harry hơi rụt cổ lại.

"Rồi ạ." Cậu gật đầu lia lịa, quay người để đối diện với James: "Con đã sẵn sàng từ hồi còn trong bụng mẹ luôn rồi."

"Quả là con nhà nòi, tuyệt lắm cháu yêu ạ." Sirius vò tóc Harry cho đến khi nó xù bông hẳn lên, chú tỉ mỉ dặn dò: "Nếu đứa nào bắt nạt con, con cứ đấm thẳng vào mặt nó. Nhưng phải đợi đến khi ở gần bờ nhé, nếu tụi nó có quăng con xuống biển thì ít ra còn bơi vào bờ được."

"Đâu ra cái kiểu xúi bậy đấy thế hả? Nghe này Harry, con phải hạn chế gây gổ nhất có thể nhé, trên tàu nhiều thứ phức tạp." Remus huých vào cánh tay bạn mình, sau đó chú đội lên đầu cậu một cái mũ beret, mỉm cười dịu dàng: "Nhớ viết thư cho chúng ta thường xuyên nhé, cả những bản vẽ của con nữa. Giờ thì, đi đi nào chàng trai dũng cảm."

"Cha, chú Remus, chú Sirius, chăm sóc mẹ và Hedwig giúp con nhé."

Hedwig là cô cú mà chú Sirius đã tặng cho Harry hồi sinh nhật thứ 11, dù chú đã bảo rằng một thủy thủ và một con cú thì trông không hợp nhau cho lắm. Cậu đã chào mẹ và Hedwig từ khi ở nhà, bà không ra tiễn cậu được nên đã giữ con trai lại trong phòng suốt đêm để dặn dò đủ thứ.

Harry cúi đầu chào tạm biệt nhưng vẫn nán lại một chút để nhìn thật kĩ ba người đàn ông đối diện. Họ là những người mà cậu yêu quý nhất trên đời, là người đã dạy dỗ và nuôi dưỡng niềm đam mê với biển cả của cậu kể từ tấm bé. Cho đến hôm nay, sau sinh nhật 16 tuổi bốn ngày, Harry sẽ lần đầu bước trên cuộc hành trình rong ruổi ngoài khơi mà cậu đã ước ao bấy lâu nay. Cha đã giúp cậu xin một chân thủy thủ trên tàu nhà Malfoy, Harry biết tử tước Lucius là người sở hữu nó, ông là người giàu có nhất trong vùng và cũng chính là thị trưởng của thị trấn. Cậu đã từng nhìn thấy ông vài lần - quả là một người lạnh lùng và nghiêm khắc - nhưng gia đình của ông thì chưa. Thái ấp đồ sộ của tử tước nằm ở sâu về phía Tây, sau những rặng cây cao vút mà đám trẻ hay đồn là có ma nên chẳng mấy ai dám bén mảng tới. Bản thân Lucius cũng là một thuyền trưởng nổi tiếng, ông tự mình chỉ huy con tàu lớn nhất của gia đình và giong buồm khắp biển khơi từ Ấn Độ đến Châu Mỹ, Thái Bình Dương cho đến Đại Tây Dương.

Lịch sử gia đình Malfoy cũng lừng lẫy không kém - ở đây ai cũng biết cả - tính từ thời tử tước Abraxas, cha ông. Harry nghe cha kể rằng ông là một cướp biển máu mặt được các thủy thủ kính nể gọi với cái tên Rắn Biển, trong thời kì huy hoàng nhất tàu chính của ông có tới hơn 80 thuyền viên. Nhưng cho đến những năm 1800, sau khi lực lượng hải quân hoàng gia ngày càng phát triển thì ông quy phục triều đình và được ban tử tước, cho quyền quản lí thị trấn bến cảng và dần chuyển thành tàu buôn. Nhà họ có nhiều tàu, có lẽ phải đến gần 10 con, nhưng lớn nhất phải kể đến chiếc Rồng Bạc. Đó là con tàu to lớn với những cột buồm chót vót, treo lá cờ có chữ "M" bạc lớn trên nền đen và xanh lá cây, được nâng đỡ bởi hai con rồng uốn lượn và ba ngọn giáo đen bắt chéo buộc bằng những con rắn. Trong tưởng tượng của cậu, trên con tàu ấy hẳn là lúc nào cũng đầy ắp hàng hoá, vàng bạc và rượu rum; những thủy thủ sởi lởi, mạnh mẽ thường gào thét hoặc đấm vào mồm nhau mỗi khi phát hiện người kia mặc trộm quần của mình. Quả là cuộc sống đáng mơ ước.

Chen qua dòng người đông nghịt đang đi lại và khuôn vác hàng hoá, Harry bước đến trước con tàu gỗ đồ sộ đang neo đậu trước cảng, nắm chặt quai túi trong sự hồi hộp. Chiếc túi cậu đeo đã nặng nào là bút sổ, quần áo, bánh mẹ làm cùng đủ thứ lặt vặt trên đời, giờ là lúc để xuất phát.

Đi nào, Harry. Cậu tự nhủ, bước chân vững vàng hơn và tiến lên tàu.

"Chà, thằng bé lớn thật rồi. Tôi sẽ nhớ nó lắm." Ba người vẫn đứng trên cảng, nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ mà họ đã chứng kiến từng khoảng khắc trong đời nó, trong lòng không khỏi bồi hồi.

"Mấy tháng lại về thôi mà, có phải đi biệt xứ luôn đâu."

"Thì vẫn nhớ chứ! Tôi là người đầu tiên thằng bé biết gọi tên đấy nhé." Sirius chống hai tay lên hông.

"Harry làm tôi nhớ đến chúng ta hồi còn trẻ quá."

"Phải, hồi đó bọn mình cũng tầm tuổi này." Remus trầm ngâm. Một lúc sau, chú vỗ vai hai người bạn: "Sẽ không sao đâu, nó là thằng bé thông minh nhất mà ta từng thấy. Giờ thì về thôi, cậu bảo Lily đã nấu bữa sáng cho cả bọn rồi chứ?"

"Ai cho cậu ăn chùa hả?"

____________

"Harry!!!" Một cậu trai với mái đầu đỏ rực lao đến và ôm chầm lấy cậu, phấn khích hò hét: "3 tháng không gặp, mình nhớ bồ quá chừng. Mình nghe má nói rồi, bồ sẽ lên đây làm việc đúng chớ?"

"Ừ, bắt đầu từ hôm nay nè. Bồ đã về thăm nhà rồi hả?" Harry phải cố đứng cho vững trong khi cũng ôm lại bạn.

"Từ tối qua, đợt này tàu phải đi gấp nên mình với cha chỉ kịp về một đêm thôi."

"À nè, Hermione nhờ mình đưa bồ cái này, cổ đang ở nhà ngoại nên không đón bồ được." Cậu vội mở túi đeo ngang người, lấy ra một lá thư và một chiếc khăn tay đưa cho người đối diện.

"Ôi, cổ hết giận mình rồi ư?" Cậu chàng vội vàng đón lấy món đồ, đôi mắt xanh biển mở to lấp lánh như có cả ngàn vì sao: "Mình biết là cổ sẽ không ghét mình thiệt đâu."

Người hành xử ngố tàu này là Ron Weasley, bạn nối khố của Harry. Nhà Weasley là gia đình đông đúc nhất mà cậu từng thấy, có tận 9 người gồm 2 vợ chồng và 7 đứa con. Họ không khá giả lắm nhưng tốt bụng, từ bé Harry thường hay chạy sang nhà Ron để ăn tối và ngủ lại với bạn. Đến khi 14 tuổi cậu chàng đã phải cùng cha đến làm phụ bếp trên tàu nhà Malfoy, thế là tình anh em của hai đứa gặp trắc trở khi mà họ chủ yếu giao tiếp qua thư và hiếm khi gặp mặt. Nhưng điều đó không làm Harry và Ron trở nên xa cách hơn mà ngược lại, cậu càng ngóng chờ thư viết về những cuộc hành trình trên tàu từ cậu bạn mình mỗi ngày.

Hai đứa còn có một cô bạn nữa - tên cổ là Hermione - chuyển đến đây vào khoảng 6 năm trước. Cha Hermione làm nghề đóng và sửa tàu, còn cô thì lại mê mẩn đèn sách hơn so với công việc của ông. Rõ như ban ngày thì Ron mê Hermione như điếu đổ và Harry tin rằng cổ cũng mến Ron, đúng kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Ước mơ của chàng trai tóc đỏ ấy là có một con thuyền cho riêng mình để chở cô nàng đi chu du khắp bốn bể, cậu cũng hứa là sẽ cho Harry một chân lái thuyền khi hai đứa nó chim chuột với nhau. Tuy nhiên khoảng 3 tháng trước, vào đợt tàu cập bến gần nhất và Ron được về nhà, cậu đã có một trận cãi nhau um sùm với Hermione. Nguyên nhân đơn giản chỉ vì cuốn sách quý mà cô cho Ron mượn đã bị cậu chàng làm rớt xuống biển, vì thế mà trong suốt ba tháng qua dù Ron có gửi cả chục bức thư thì cổ vẫn không thèm trả lời lấy một cái. May thay, có vẻ chiếc vòng tay mà Ron mua được khi tàu cập cảng ở Trung Quốc đã phần nào xoa dịu cơn giận của Hermione. Cuối cùng, trước khi sang nhà ngoại, cô nàng đã nhờ Harry đưa cho Ron lá thư cùng chiếc khăn tay tự thêu. Quả là công việc bóng đèn vất vả, mai này tụi nó có lấy nhau thì chắc cũng đè đầu bắt cậu chăm con giúp.

Sau hai giờ, khi tất cả hàng hoá cuối cùng cũng được chất hết lên tàu thì những người thủy thủ lại tiếp tục bắt đầu hành trình mới ra khơi. Những cánh buồm trắng được kéo cao lên căng phồng, đẩy con tàu trôi dần về phía Bắc và rời xa bến cảng. Trước cảnh tượng ấy, trái tim Harry không khỏi nhảy nhót trong lồng ngực. Cuối cùng thì cái ngày mà cậu chính thức trở thành một thủy thủ đã đến.

Vì là người cũ và cũng là bạn thân với nhau, Ron được phân công dẫn Harry đi quan sát xung quanh để phổ biến quy định và công việc. Sau khi mặc bộ đồng phục mà Ron phải bới tung cả đống ra mới tìm thấy thì hai đứa bắt đầu cùng nhau đi loanh quanh thuyền.

"Bồ được phân việc dọn dẹp phải không? Thế thì đồ lau chùi ở đằng kia kìa." Ron chỉ tay vào một góc dưới khoang chứa hàng: "Mỗi ngày bồ xuống đây lấy chổi lau để dọn dẹp boong và khoang sinh hoạt, xong xuôi lại cất về nhé." Bỗng cậu chàng tặc lưỡi: "Thể nào mấy thằng khác cũng dở trò sai vặt bồ cho xem, tụi nó ỷ mình là ma mới đấy."

"Hồi mới vô làm bồ cũng bị vậy hả?"

"Ờ thì không hẳn, cha mình làm ở đây lâu rồi mà, với lại mình cũng chủ yếu quanh quẩn trong bếp thôi." Ron gãi gãi mái tóc đỏ: "Được rồi, lên trên để xem chỗ ăn ngủ nào. Tụi mình được ngủ với nhau đó! Chỗ đấy thật ra là của thằng McLaggen nhưng nó mới khiêng đồ ngã què giò nên bị má bứng về luôn, chắc nó không làm nữa đâu."

Ở khoang trên đang khá vắng vẻ vì trong giờ làm việc là những cái bàn gỗ và nhiều chiếc võng treo từ trần buông xuống. Đồ đạc có phần lộn xộn được quăng ở nhiều nơi nào là sách, rượu, mũ,... Cả hai đi đến một góc và Ron chỉ vào đó: "Đây sẽ là chỗ ngủ của tụi mình, không được như ở nhà nhưng cũng tạm." Đó là hai cái khung cỡ vừa được phủ đệm lên, ở trên có võng trắng mắc cao cỡ ngang ngực cậu. Nhìn chung thì cũng ổn, Harry không phải kiểu người cầu kỳ gì.

Ngồi xuống chiếc giường bên phải, Ron lôi từ dưới gối ra một tờ giấy đã nhàu nát, thậm chí bị rách vài nơi. "E hèm, đây là nội quy trên tàu: Một, tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên. Hai, ăn cắp là tội nặng nhất. Ba, không phụ nữ trên tàu. Bốn, đèn phải được tắt vào 8 giờ tối. Năm....Ờ phần còn lại bị chuột gặm mất tiêu - đúng là quân phá hoại. Túm lại thì cũng đơn giản thôi, bồ cứ làm cho xong việc rồi ngủ nghỉ theo mọi người là quen ngay ấy mà."

Thế là, Harry bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình trên tàu. Không quá khó khăn vì ở nhà cậu cũng luôn phụ giúp mẹ mấy việc nội trợ, chỉ là có hơi cực với con tàu lớn như thế này còn mấy đứa khác đáng ra phải làm cùng thì chạy biến đi đâu mất.

"Cái tụi xấu tính đó, nếu bồ muốn mình có thể giúp bồ nhổ nước bọt vô phần ăn của tụi nó."

"Gì cơ? Bồ có làm việc đó thường xuyên không thế?"

"Không-thôi được rồi, có 1 lần. Nhưng chỉ lần đó thôi." Ron tựa người vào cột buồm, bỏ miệng miếng bánh mà Harry đã chia sẻ cho.

"Này Weasley, cậu đang trốn việc đấy à?" Một giọng nói lạnh băng từ phía sau xuất hiện làm Ron giật bắn mình, đầu suýt cắm xuống sàn. Thân hình ấy dần dần lộ ra sau mấy thùng hàng chất cao trên boong, và Harry giờ đã thấy rõ. Đó là một chàng trai tóc bạch kim có lẽ cùng độ tuổi với cậu, người mặc áo sơ mi trắng phối vest kín cúc xanh hải quân và chiếc quần cùng màu, chân đi đôi boot cao đen bóng. Tay hắn cầm một chiếc la bàn và ống nhòm, đôi mắt xám lạnh nhìn vào Ron cất tiếng: "Cậu biết trước đây người ta thường làm gì khi thủy thủ đoàn vi phạm không? Họ sẽ buộc chúng vào dây, bị kéo từ mạn thuyền này sang mạn thuyền đối diện hoặc từ đầu cho tới cuối thuyền. Kẻ đó hoặc chết đuối, hoặc bị cào rách người bởi những con hàu bám dưới đáy thuyền, hoặc va đầu vào chỗ cứng và bị thương nặng. Cậu có muốn thử không, Weasley?"

"..."

Lúc này, đôi mắt ấy mới quét sang Harry nhưng không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, dường như ánh nhìn sắc bén kia đã dịu lại đôi chút. Hắn chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào cậu trong khoảng chừng hai phút, rồi sau đó mới cất tiếng với Ron: "Làm việc của mình đi." Và quay gót đi về phía buồng lái nơi đuôi tàu.

Trông một khoảng khắc khi đôi mắt hai đứa giao nhau, một cảm giác quen thuộc lạ kì xuất hiện khiến Harry không khỏi thắc mắc. Nhưng cậu không nhớ mình đã từng gặp người này.

"Thằng Draco, con trai của Lucius đó. Nhìn thấy ghét ha?" Ron ghé lại gần thầm thì.

"Draco?"

"Ừa, có thể bồ không quen vì nó lên tàu với cha từ hồi 8 tuổi rồi. Nó bằng tuổi tụi mình đấy, giờ nó đang làm hoa tiêu cho tàu." Ron nhăn mũi: "Nhưng tốt nhất bồ cứ tránh xa nó ra, Harry ạ. Thằng đó khó ở kinh khủng, mình nghĩ đáng nhẽ nó nên ở lâu đài của nó mà làm hoàng tử thay vì ở đây."

"Tệ đến thế cơ à? Ý mình là, trông cậu ta cũng khá đẹp trai..."

"Phải, chỉ có cái mặt nó là tạm nhìn. Mà có lẽ ở lâu thêm chút nữa bồ sẽ ghét cái bản mặt đó ngay thôi." Cậu chàng tóc đỏ bĩu môi: "Thôi mình về bếp đây, bồ ở lại mạnh giỏi nhé. Nếu đói thì vô đó mình sẽ cho bồ ăn lén trước một ít, đặc quyền không phải ai cũng có đâu." Nhìn Ron hấp tấp chạy đi làm Harry không khỏi bật cười. Có lẽ sau này, dù vất vả nhưng chắc cuộc sống của cậu cũng không đến nỗi nào nếu có bạn bè ở bên. Bỗng một cánh chim hải âu lướt qua, đưa ánh nhìn của Harry dõi theo nó lướt đến đuôi tàu.

Hoa tiêu à, chắc cậu ta phải giỏi lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com