2
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Ying
Draco đã hoàn toàn tỉnh táo khi trở lại phòng sinh hoạt chung.
Trong vòng một tháng, hắn ta nhanh chóng trở nên phụ thuộc vào rượu: Nếu hắn không thể vươn mình lên khỏi vũng bùn lầy tối tăm, vô tận, ngột ngạt này, như vậy thì sẽ có thứ gì đó nhấn chìm hắn ta (trong một thời gian ngắn) sâu hơn nữa cũng tốt. Hắn đã chồng hai thùng Highland Park trong phòng ngủ của mình, và những chai Whisky lạnh như băng này có thể nhanh chóng đưa hắn thoát khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, mà nhược điểm duy nhất là chữ viết tắt của nó giống như Harry Potter.
Harry Potter.
Harry Potter chết tiệt.
Draco đẩy Goyle ra, cố gắng cầm lấy lọ thuốc nhỏ giống như bùn trên ghế dài một cách lặng lẽ nhất có thể. Vừa rồi Potter vô tình làm rơi chai thuốc này, Draco không thể tin được mình lại chủ động đi dọn dẹp hậu quả của Gryffindor phiền phức kia.
Có lẽ não của hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của rượu, hoặc có thể là Potter đã yểm bùa lên hắn, dù sao thì, sau khi cất lọ nhỏ thuốc Đa dịch đi, Draco còn cẩn thận kiểm tra một vòng phòng sinh hoạt chung xem Potter có để lại dấu vết nào khác nữa không.
Pansy ngồi trên tay vịn của ghế, khó hiểu vuốt ve khuôn mặt của mình: "Không hiểu sao tôi lại ngủ ở nhà vệ sinh tầng ba, tôi vốn định đi lên tầng tám mà."
Crabbe giật mình hỏi: "Chả lẽ có ai đó tấn công cậu hả?"
Draco cười khẩy: "Sao, chả lẽ thằng Harry Potter đó dám mò vào đây hả?"
"Cũng không nhất thiết phải là Harry Potter mà."
"Sớm muộn gì Harry Potter cũng sẽ bị Chúa tể Hắc ám giết thôi."
"Nhưng mà, lời tiên tri..."
"Tiên tri gì hả, Daphne? Cậu không nên nghe lén đài phát thanh đó chứ."
Goyle nói với Draco: "Giáo sư Carrow giao cho bọn mình việc phụ trách phòng tạm giam, thật tuyệt vời! Chúng ta có thể nhốt lũ Gryffindor đó vào để tra tấn bất cứ lúc nào cũng được, chúng ta cũng có thể xuống bếp ăn vào ban đêm."
Draco lạnh lùng hỏi: "Tuyệt chỗ nào?"
Hắn cảm thấy buồn nôn: Thái độ như thể chơi đùa của Goyle, hay trí tưởng tượng được gợi lên bởi những từ "Tra tấn Gryffindor"... Chuyện này không đơn giản như vậy, ngay cả khi bạn đã quyết định trở thành một kẻ xấu...
Goyle nói, "Ừm, ý tôi là, Gryffindor -"
Draco không đợi cậu ta nói xong mà quay người đi về ký túc xá. Tác dụng phụ của rượu lại khiến đầu hắn đau nhức, âm thanh và mùi hương trong phòng sinh hoạt chung đều không thể chịu nổi, hắn thoáng nghe Pansy đang hỏi hắn một câu gì đó, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi đây.
Rời đi, cho dù có phải đối mặt với Potter.
"Ớ, Malfoy." Harry trông có vẻ xấu hổ khi hắn bước vào cửa, giống như một con mèo bị bắt quả tang sau khi làm vỡ bình hoa.
Draco cố nén cơn đau nhói ở thái dương, cảnh giác nhìn vị khách không mời mà tới này: "Mày làm gì vậy?"
Phá vỡ vòng tròn phép thuật chiếu sáng trên tường? Làm phép nguyền rủa cha hắn bắt đầu từ ngày mai sẽ bị dị ứng với bong bóng bồn tắm? Hay là giết Chúa tể Hắc ám rồi giấu xác dưới gầm giường của hắn?
— Nếu đó là cái xác như vừa nói, thì Draco không ngại cùng Potter xử lý nó.
Harry nói, "Ừm, hình như tao đã ăn hết bữa tối của mày rồi."
Draco lộ vẻ thất vọng: "Ồ. "
"Tao nhìn thấy một miếng bít tết lớn trên bàn, tao chỉ muốn ăn một ít khoai tây, nhưng, ừm, mày biết đấy, có thể là do tao quá đói, đến lúc tao nhận ra thì... Tóm lại là, ừm, thực ra bít tết đã nguội rồi — Malfoy?"
Draco đi vòng qua cậu rồi nằm trên giường: "Hử?"
Harry hỏi: "Mày không nói gì sao? Bò bít tết í."
Draco nói: "Nếu mày chưa no, tao có thể bảo Goyle xuống bếp lấy một phần khác còn nóng cho mày."
Khuôn mặt của Harry đột nhiên phóng to trong tầm mắt của hắn: "Mày không sao chứ Malfoy?"
Draco cau mày: "Đừng có bước chân lên giường tao."
"Tao không thích loại nệm quá mềm như này đâu." Harry nói thầm, nhưng không lùi lại, "Malfoy, trông mày kinh khủng lắm... Sao mày lại uống nhiều như vậy?"
"Bố mày thích đấy."
"Tao không nghĩ là mày thích đâu."
"Đủ rồi đấy, Potter, chuyện của tao thì liên quan đếch gì đến mày?" Draco tiện tay chộp lấy cái gối, cùng với chăn nhét vào lòng Harry, "Tìm đại một chỗ trên đất rồi làm ổ đi, đừng làm phiền tao."
"Tao chả thích chăn màu xanh lục đâu... Từ từ, Malfoy, ý mày là cho tao ngủ qua đêm ở đây hả?"
"Không thì sao? Để tất cả học sinh Slytherin nhìn thấy Harry Potter đi nghênh ngang ra khỏi phòng tao hả?"
"Đừng xúc phạm trí thông minh của tao chứ, tao sẽ dùng bùa Ẩn."
"Tốt, bùa Ẩn." Draco lật người, chỉnh lại gối đầu một chút.
Harry vẫn giữ tư thế ngồi ở mép giường hắn (nệm này mềm quá!), một lát sau mới nhận ra Draco không định nói chuyện tiếp với mình: "Malfoy!"
Draco nhắm mắt lại: "Hình như mình nghe thấy giọng của Potter, nhưng mà cậu ta đâu thể ở trong phòng ngủ của mình được."
"Tao ở chỗ này mà!"
"Mày tàng hình, mày quên rồi hả?"
"..."
Harry cáu kỉnh đi xuống giường hắn, do dự một lúc, ôm chăn và gối tìm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống bên lò sưởi trong tường. Hầm Slytherin trở nên lạnh lẽo tối tăm hơn vào ban đêm, đến cả ngọn lửa trong lò sưởi cũng có vẻ ảm đạm. Vòng tròn phép thuật chiếu sáng trên trần nhà đã tắt, trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng nước hồ chảy đập vào cửa sổ, thỉnh thoảng có một con cá nhỏ bị lạc đụng vào thuỷ tinh, phát ra âm thanh rất khẽ.
Một cái chăn bất ngờ bị ném vào mặt Harry.
"Ý gì đây?" Harry hoang mang ôm chiếc chăn thứ hai mà cậu nhận được.
Draco chậm rãi nói: "Giúp cái ổ của mày mềm mại hơn một chút."
* * *
Khi ông chủ quán rượu Đầu Heo đem rượu Scotland ra, ông ta cứ khoe khoang rằng rượu ông ta bán cay và hấp dẫn đến mức nào: Có thể uống được ra hương mạch nha tươi mát và hương hoa hơi hun khói. Tuy nhiên, đến khi Draco thực sự rót rượu xuống cổ họng, hắn chỉ nếm được mỗi vị cay đắng.
Nhưng rượu dù tệ thì vẫn có tác dụng, chẳng hạn như giúp Draco chìm vào giấc ngủ trong nhiều đêm mất ngủ. Rượu có thể ngăn chặn nỗi băn khoăn trong một thời gian ngắn, và lấp đầy giấc mơ của hắn bằng những ảo ảnh đẹp đẽ: Không có Chúa tể Hắc ám, không giết người, năm bảy của Draco rất bình thường và nhạt nhẽo, mà cụ Dumbledore, vẫn như mọi khi, nói những lời kỳ quặc trong buổi lễ khai giảng, hắn vẫn là Tầm thủ đội Quidditch của Slytherin, và cuộc xung đột duy nhất với Potter là trận đánh nhau trên sân cỏ để tranh giành một trái Snitch.
Potter.
Draco trở mình trong bóng tối, nghe thấy phía bên kia lò sưởi trong tường truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Thật khó để tin rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, hắn lại ngủ chung một phòng với Potter. Thật khó để tin rằng. Potter lại tin tưởng hắn. Chỉ cần hắn ấn vào dấu vết hắc ám trên cánh tay, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thông báo cho Chúa tể Hắc ám biết Harry Potter đang ở đây, sau đó nhà Malfoy sẽ trở thành công thần lớn nhất trong thời đại hắc ám, còn Harry Potter sẽ bị đóng đinh vào cửa Bộ Pháp thuật và trưng ra như mẫu vật tiêu bản cho lũ phản loạn xem — hắn biết, Potter cũng biết, nhưng Potter lại chỉ ngủ thiếp đi bên lò sưởi, trên chiếc gối mà hắn đưa cho, quấn mình trong chiếc chăn mà hắn đã đưa cho.
Draco lại quay người.
Potter. Potter.
Hắn chưa bao giờ tin bất cứ lời tiên tri nào, phải biết rằng thậm chí đến cả cụ Dumbledore cũng đã chết, mà việc trông mong rằng Potter sẽ giết chết Chúa tể Hắc ám thật chả khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Sẽ chết. Potter sẽ chết, Draco cũng vậy, và khi đối mặt với cái chết thì cả giấc ngủ và ăn uống đều trở nên không còn cần thiết nữa. Chúa tể Hắc ám sẽ giết tất cả bọn họ.
Cảm giác bị bao trùm bởi sự ngột ngạt, Draco phải bật dậy khỏi giường, cố gắng tiếp thêm cho mình một chút rượu. Trong phòng quá tối, mà hắn lại không quen với cây đũa phép của Narcissa, nên khi dựa vào trực giác đi về phía chiếc tủ, một vật mềm mại nào đó đã khiến hắn ngã chổng kềnh.
— Potter ngủ ngay gần đây!
Draco cứ tưởng rằng Potter sẽ lựa chọn nơi làm tổ phải gần lò sưởi hơn một chút, ít nhất không phải là chỗ có thể bị hắn giẫm bẹp vào buổi sáng! Nhưng đây mới đúng chuẩn là Potter, ngủ say như chết, cho dù có bị Draco (vô tình) đá phải cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Gryffindor, hơn nữa trong lúc ngủ cậu còn lẩm bẩm nói mớ gì đó: "Tôi muốn mật ong cơ, cảm ơn."
Draco tức giận bẹo má Harry: Cút mẹ mật ong của mày đi! Chả lẽ Potter không biết rằng có một Chúa tể Hắc ám đang ngày đêm nghĩ đến việc giết cậu ta sao! Sao cậu ta vẫn có thể ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra vậy!!!
Harry bị quấy rầy cố gắng lắc đầu hai cái — tất nhiên là không thể hất bỏ bàn tay đang cố chống đối cậu của Draco rồi — Harry mơ màng nói: "Ron, hết hạt tiêu rồi. Hermione có muối biển đấy."
Tiêu với cả muối! Thậm chí Potter còn chẳng buồn mơ thấy ác mộng!
Draco ngày càng táo tợn hơn, bắt đầu cố móc Harry ra khỏi chắn: Nếu Draco Malfoy không ngủ được, thì tất nhiên Harry Potter đừng hòng được ngủ yên!
Hắn giữ vai Harry, muốn kéo Gryffindor ngồi dậy — không thành công lắm, giờ Harry đang dựa nửa người vào ngực hắn, có vẻ như ngủ càng ngon hơn — mà véo mũi thằng đần này là một cách chơi khăm quá lỗi thời, nhưng như vậy thì tay của Draco sẽ chạm vào môi của Harry. Tất nhiên không phải là có vấn đề gì với đôi môi rồi, nhưng cảm giác sẽ rất kỳ quặc. Vô cùng kỳ quặc.
"Không" Harry cuối cùng cũng nhăn mặt lại, mơ màng nhìn Draco, "Malfoy... Tao buồn ngủ quá...Mấy tháng nay tao không được ngủ rồi... Ưm."
Nói xong, cậu nghiêng đầu, cứ như vậy ngã vào vai Draco và ngủ tiếp.
Draco ngồi cứng ngắc trên mặt đất. Chiếc gối bị ném sang một bên, hai chiếc chăn lộn xộn quấn vào nhau, còn Potter, Harry Potter sống sót sinh ra vào cuối tháng bảy và có khả năng giết chết Chúa tể Hắc ám, yên lặng dựa vào vai hắn, lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Lò sưởi dường như sáng hơn một chút, bởi vì ở khoảng cách này, Draco có thể thấy rõ vết sẹo trên trán của Harry. Hắn cũng có thể nhìn thấy lông mi của Harry đang rũ xuống, Gryffindor này sau khi tháo kính xuống, dường như cũng dỡ bỏ sự cảnh giác... Đôi môi của cậu hơi nứt một chút, trên má có một vết xước nhỏ. Cậu bị thương trong khi đang chạy trốn. Cơ thể của cậu phập phồng theo nhịp thở, mái tóc dựng lên chọc vào tai Draco.
Thật kỳ lạ, Draco cảm thấy sự nghẹt thở đó đã biến mất.
Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại mà không cần đến rượu... Không, cảm giác này không giống như khi say. Hắn biết rằng vũng bùn lầy khiến con người tuyệt vọng kia vẫn còn đó, hắn cũng biết rằng khả năng có thể dễ dàng thoát ra khỏi đó là con số không, nhưng dường như hắn đã thực sự bay lên, bây giờ hắn có thể hít thở nhẹ nhàng, cảm nhận được làn gió tươi mát và ánh nắng ấm áp.
Hồ Đen chuyển động bên ngoài cửa sổ, Draco nhẹ nhàng trải chăn ra đắp lên người Harry.
* * *
Đôi mắt Harry trống rỗng, vẫn nằm yên tại chỗ không cựa quậy
Không có gì xấu hổ hơn khi tỉnh dậy và phát hiện mình đang ôm Malfoy. Nếu có, thì đó chính là thằng Malfoy chết tiệt cũng đang ôm cậu, hơn nữa còn luồn tay vào vạt áo sơ mi của cậu, ấn xuống phần thắt lưng cậu.
Harry không có một chút ấn tượng nào về chuyện xảy ra đêm qua, cảm giác duy nhất là cậu ngủ rất ngon... Chỉ Merlin mới biết được tại sao cậu lại ôm Malfoy ngủ ngon đến vậy! Tốt lắm, tròng mắt của Malfoy đang run rẩy, thằng đần này cũng sắp thức dậy rồi, chúng ta hãy cùng nhau khắc ghi buổi sáng tuyệt vời mà Harry Potter và Draco Malfoy ôm nhau tỉnh dậy nào —
"Potter!!!" Biểu cảm của Malfoy trông như thể suy sụp tới nơi, đặc biệt là khi hắn nhận ra rằng chính mình mới là người ôm Harry chặt hơn hơn nữa lại còn sờ soạng eo của Harry, "Tao, tao có thể giải thích!"
Harry nhạy bén nhận thức được vấn đề: Đêm qua cậu ngủ trên đất, còn Malfoy thì ngủ trên giường. Bây giờ cả hai người bọn họ đều đang ngủ trên mặt đất. Rõ ràng là Malfoy càng chột dạ và xấu hổ hơn cậu rồi.
Ngay lập tức, cảm giác tội lỗi và ngại ngùng của Harry đã biến mất tiêu. Cậu quan sát toàn bộ quá trình Malfoy rút tay ra khỏi áo mình với vẻ bình tĩnh, rồi hỏi, "Liệu Goyle có phiền nếu vào bếp và lấy bữa sáng cho chúng ta không?"
Có thể Goyle không ngại chạy việc vặt, nhưng rõ ràng Draco rất quan tâm đến việc mọi người biết rằng trong phòng hắn ta có một Potter cần được cho ăn.
Harry bị bắt mặc đồng phục của nhà Slytherin (tất nhiên là mặc của Malfoy), tóc của cậu được che giấu bằng Bùa mê ngải lú (mặc dù Harry đã hỏi liệu sẽ có ai khác ngoài Malfoy có thể nhận ra cậu thông qua mái tóc), còn được thông báo về mật khẩu ra vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin (có vẻ như Malfoy sẵn lòng tiếp tục chứa chấp cậu).
Sau khi những người khác đã rời đi, Draco đưa Harry vào phòng bếp, gọi một ít bánh kếp từ gia tinh, hơn nữa còn chủ động thêm hai phần mật ong cho cậu. Nói thế nào nhỉ, theo một nghĩa nào đó, Ron cũng không thể hiện sự chăm sóc trong những chuyện nhỏ như vậy.
Sự tự tin của Harry tăng lên, sau bữa sáng, cậu nói với Draco, "Tao cần phải đến phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw."
Draco nhướng mày: "Rồi mắc gì phải nói chuyện này cho tao biết?"
Harry nói, "Bởi vì có một đồ vật gì đó ở Ravenclaw rất quan trọng... Đối với tao và cả Chúa tể Hắc ám."
Draco trông có vẻ rất ngạc nhiên: "Mày biết tao đang đứng ở vị trí nào mà, Potter."
Harry nói: "Ờ, tao biết. Trừ khi mày thực sự thích bị Chúa tể Hắc ám kiểm soát mọi lúc mọi nơi, nếu không mày sẽ giúp tao."
Tay Draco run rẩy dữ dội. Hắn khó nhọc nói: "Tao không hiểu ý mày là gì."
Harry nhún nhún vai: "Được rồi , mày không chịu thừa nhận. Nhưng không sao, mày chỉ cần giúp tao lẻn vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, những chuyện còn lại thì để tao — bao gồm cả việc giết chết Chúa Tể Hắc Ám."
"Mày thật sự nghĩ rằng mày là vị cứu tinh hả?"
"Mày hy vọng ở tao đúng không?"
Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau. Mật ong chậm rãi nhỏ giọt từ con dao ăn.
Draco chậm rãi nói: "Đừng hòng nghĩ tới, dù tao có quyền tuần tra khuôn viên trường, thì cũng không thể vào phòng sinh hoạt chung của các nhà khác được."
Harry nhìn hắn một cách chân thành: "Giúp tao đi mà, Malfoy!"
***
ĐỦ 15 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. ĐỪNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com