Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè + Liuyiwu. Beta: liuyiwu

Harry Potter luôn là người thắng cuộc - sự thật này đã được chứng minh liên tục kể từ năm nhất của Draco, lần này cũng không ngoại lệ: Họ thực sự đã tìm thấy chiếc vương miện đó. Harry cất cái thứ nhỏ nhắn tinh xảo đó vào trong chiếc túi da lừa của mình, đôi mắt của cậu sáng rực, khi trở lại ký túc xá của Draco, cậu đã không thể chờ được để hỏi, "Vậy, tại sao mày lại uống nhiều như vậy hả Malfoy?"

"Tao đã trả lời từ lâu rồi, vì bố mày thích đấy."

"Điêu."

"Chứ sao, chả lẽ mày mong đợi Draco Malfoy sẽ thật lòng với mày hả?"

"Không thể sao?"

"Nhắc lại một lần nữa, tao là một Tử Thần Thực Tử."

"Tao không ngại Tử thần Thực tử."

"...Potter, mày nói cái gì đó bình thường đi."

"Tao rất bình thường." Harry nhún vai, "Ok, quên chuyện đó đi: Bây giờ, chúng ta hãy ăn mừng vì ngài Harry Potter cuối cùng đã tìm thấy vương miện của Ravenclaw!"

"Được thôi, ăn mừng - đợi đã, mày đang làm cái đéo gì vậy Potter!"

Harry mở tủ và lấy rượu whisky mà Draco giấu ra như một con sóc đang vác mấy quả thông. Nghe thấy Draco hỏi, cậu khó hiểu ngẩng lên: "Ăn mừng. Ăn mừng thì tất nhiên phải uống chút rượu mừng mà, đúng không?"

Draco giật mình trừng mắt nhìn cậu: "Mày còn là học sinh mà!"

"Ừ, cho nên trước giờ tao chưa từng uống qua loại này." Harry đang lựa mấy ly rượu, "Nếu mày thích, thì hẳn là ngon lắm nhỉ?"

"Mày biết rõ -"

Một ly rượu đầy đã được đưa đến trước mặt Draco, Harry nhìn hắn với vẻ nghiêm túc: "Tao rất vui vì mày đồng ý giúp đỡ tao, Malfoy. Mặc dù bây giờ tao không thể cho mày biết chiếc vương miện này quan trọng với tao đến mức nào, nhưng một ngày nào đó mày sẽ biết những gì bọn mình đã đạt được tối nay có ý nghĩa gì."

Draco nhận lấy ly rượu. Lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi mạch nha và hương hoa mà ông chủ quán rượu Đầu Heo đã miêu tả, phảng phất mùi khói, tươi mát mà lạnh thấu xương; khi uống xong sẽ như có mảnh lụa nhỏ lướt qua cổ họng, tiếp theo sẽ dịu dàng lấp đầy dạ dày hắn.

Harry cũng rót cho mình một ly, cầm lên cẩn thận liếm một ngụm, sau đó lập tức bất ngờ nói: "Ngon thật, Malfoy, hoá ra mày không lừa tao!"

Draco sửng sốt một lúc, sau đó che mắt nở nụ cười: "Mẹ kiếp."

Harry cầm ly rượu cọ đến bên người hắn: "Cụng ly chứ?"

Draco huýt sáo.

"Thật ra năm hai tao cũng bám gót mày xuống hầm Slytherin, và tao cũng dùng thuốc Đa dịch."

"Năm hai? Không, đợi đã, để tao nhớ xem, Crabbe hay Goyle?"

"Cả hai! Là tao và Ron!"

"Mẹ kiếp, Potter tao ghét mày thật chứ."

"Tao cũng ghét mày lắm, Malfoy ạ!"

"... Vậy thì cút xuống khỏi người tao, mày hơi nặng đấy, Potter."

"Xin lỗi, tao chỉ muốn lấy thêm một chai rượu nữa."

"Vậy, thực sự có một con Tử xà trong Phòng chứa Bí mật đó hả?"

"Tất nhiên là thật rồi, bây giờ tao có thể dẫn mày đi xem, xác nó còn nguyên trong - khoan đã! Xác! Răng rắn! Tao suýt quên mất, tao có thể trực tiếp xài răng rắn!"

"Dùng răng rắn... Để làm gì?"

"Dĩ nhiên là để thọc Chúa tể Hắc ám rồi."

"!!!Potter! Mày làm đéo gì vậy!!!"

"Làm gì mà phải ầm lên thế, chỉ hôn má mày thôi mà. Nghi thức ăn mừng bình thường mà, có vấn đề gì hả?"

"Chắc chắn là có vấn đề!"

"Thôi được, mày không thích. Xin lỗi, để tao rót rượu cho mày."

"..."

"Malfoy, mày vừa làm gì vậy?"

"Trả lại mày."

"Không, không, nếu như mày không thích tao hôn mày, mày hôn trả lại cũng không tính là 'trả lại'."

"Cái này, chỉ là, nghi thức ăn mừng, không tính là hôn mày."

"... Không tính hả?"

"Như này mới tính."

- Mắt Harry trố cả ra.

Lý trí bảo cậu phải đẩy Draco ra, nhưng cồn đã gọi mời bản năng chiếm quyền kiểm soát cơ thể này.

Cảm giác thật thoải mái và dịu dàng quá đỗi, cả cái ôm siết lẫn đầu lưỡi của Draco. Hương mạch nha từ rượu ngập tràn khắp khoang miệng bọn họ, suốt nụ hôn, hương rượu ướt cứ vấn vít qua lại nơi hàm răng lẫn bờ môi hai phía. Đây nào có phải nghi thức ăn mừng, mà chính là một nụ hôn hàng thật giá thật; Harry có thể cảm thấy tay Draco lại lần vào vạt áo sơ mi của cậu, áp sát phía sau eo.

Không được, phải dừng lại mau...

Thế nhưng, đàn cá xinh đẹp bơi lướt qua khung cửa sổ, những con sứa rực sáng khiến cả hai cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mộng nằm gọn trong bong bóng. Ngay khi trồi lên mặt biển sẽ vỡ tan... Nhưng hiện tại là ở đáy biển sâu, Harry và Draco vẫn có thể tha hồ mà hôn nhau trong quả bong bóng này, như một đôi cá nhỏ gặp nhau giữa lùm san hô rậm rạp...

Hương rượu Whiskey bỗng tỏa ra nồng nặc, là Harry vô tình làm đổ ly rượu. Thảm dính đầy là rượu, vậy nhưng Draco lại chẳng có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn cầm lấy bình rượu, dốc thêm rượu lên người Harry.

"Áo sơ mi của tao..." Harry mơ màng lầm bầm, vùng vẫy đầy bất mãn. Áo sơ mi ướt nhẹp vì rượu dính sát vào người, như một cái lưới đánh cá quấn chặt người cậu, đến là khó chịu. Cậu ra sức vung tay muốn thoát khỏi chiếc lưới, rượu lại càng ngấm khắp người cậu, rồi chiếc quần cũng biến thành lưới.

Harry nghiêm túc nói: "Malfoy, ta lệnh cho nhà ngươi dỡ mấy cái lưới này ra ngay."

"Không, không thành vấn đề."

Một bàn tay lành lạnh xé toạc áo sơ mi của Harry, tiếp đến chiếc quần cũng chịu chung số phận.

Cảm giác da thịt ấm áp dán sát vào nhau khiến Harry tỉnh táo hơn đôi chút, cậu nhận ra bản thân đang ngồi trên đùi Draco, ôm chặt cổ người nọ không chịu buông. Dĩ nhiên, Draco còn đáng xấu hổ hơn, tên Slytherin kia đã sẵn tay mơn trớn cái chỗ riêng tư của Harry rồi.

Nhưng, nhưng - cảm giác thực sự rất tuyệt. Giây phút được đặt lên chiếc giường, Harry chìm đắm giữa dòng suy nghĩ miên man, thế là đêm nay hai người sắp sửa đạt được thành tựu thứ hai, thứ Voldemort sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu nổi, cậu sẽ lại càng có thêm nhiều món phép kì diệu hơn để đánh bại Chúa tể Hắc ám... Nghĩ từ góc độ này thì chẳng có vấn đề nào cả, mái tóc vàng của Draco rất mềm, mà cái chỗ kia lại rất cứng, chỉ là -

"Đệch, mẹ gì lớn thế, đừng có cửng nữa!!!"

* * *

Harry tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, cảm thấy khắp người mình nhớp nháp. Ngay lập tức, một số ký ức không mấy tốt đẹp tràn ngập vào não cậu, giúp Harry nhận ra những thứ đang dính chặt trên người cậu: Rượu, mồ hôi, một loại chất lỏng nào đó không phù hợp để xuất hiện trong văn học thiếu nhi.

Càng tệ hơn là, Draco vẫn cứ dính sát ôm lấy cậu, đang nhìn cậu với một ánh mắt phức tạp: "Em... Ổn chứ?"

Đầu óc Harry rối bời. Nghi ngờ rằng tác dụng của rượu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu muốn trả lời "Ổn", nhưng thực ra vẫn còn một chút triệu chứng khó chịu còn sót lại, nhưng cậu không muốn trả lời "không", bởi vì thật ra đêm qua rất tốt - không, tại sao cậu lại nghĩ đến điều này! Điều họ nên đối mặt bây giờ là nên giải thích như nào về những gì đã xảy ra tối qua! Cách đơn giản nhất là cho rằng đó là một tai nạn, hoặc đơn giản là giả bộ rằng không thể nhớ những gì đã xảy ra sau khi uống rượu, dù sao đó thực sự cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi...

Cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Harry quyết định phớt lờ hắn ta: "Draco."

Draco đồng thời nói: "Harry."

Cả hai người đều sững sờ một lúc, rồi lại im lặng nhìn nhau, như thể những cái cớ vừa được thêu dệt xong đã bị phá vỡ bởi sự cố nhỏ này.

Lúc này, một bất ngờ còn lớn hơn đã xuất hiện.

Trong phòng ngủ của Draco, trên tấm thảm bên cạnh lò sưởi, đột nhiên xuất hiện một Lucius Malfoy mặc trang phục Muggle còn mang theo một chiếc rương to đùng, hẳn là đã tìm cách vượt qua những hạn chế của Hogwarts và đến trực tiếp bằng Độn thổ.

"Draco, lập tức đi theo cha, tình huống hiện tại... Quá... Nguy hiểm..." Giọng Malfoy già dần dần thấp xuống. Ông ta nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Lại nhắm lại và rồi lại mở ra. Không có gì thay đổi, phòng ngủ của thằng con lão vẫn là một mớ lộn xộn, chai rượu và quần áo nhăn nhúm ném tứ tung khắp nơi, trên giường thì bừa bộn, Potter và thằng con của ông ta thì xấu hổ quấn chặt trong chăn, không mặc quần áo.

Không mặc, quần áo.

Lucius gầm lên: "Draco! Con đang làm gì vậy!!!"

Draco nói: "Ôi, đã làm xong rồi."

Lucius tuyệt vọng nói, "Đó có phải là Harry Potter không? Nói cho cha biết nó không phải là Harry Potter đi."

Harry nói, "Chào buổi sáng, tôi là Harry Potter."

Lucius nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Ông ta đã trở lại thành một người cha uy nghiêm, nói với giọng điệu rất đáng tin: "Draco, cha mặc kệ mấy chuyện lộn xộn của con, tóm lại bây giờ đứng dậy thu dọn đồ đạc, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này."

Draco kinh ngạc hỏi: "Rời đi ạ?"

Lucius nói: "Cha đã mua vé máy bay rời khỏi Châu Âu, cả nhà mình sẽ đến Mỹ."

Draco không nói chuyện ngay.

Lucius cảm thấy không ổn: "Draco?"

Harry cũng gọi: "Draco."

Bong bóng cuối cùng đã nổi lên khỏi mặt biển, hương mạch nha và hương hoa giữ nó lại, biến nó thành một giấc mơ vững chắc.

Draco nhẹ nhàng nói, "Con xin lỗi cha."

- Hắn nổi lên.

Phụ lục: Hồ sơ xét xử toà án Wizengamot (trích đoạn)

Công tố viên: Ông Malfoy, tại sao ông lại đột nhiên phản bội khi Voldemort tấn công Hogwarts?

Lucius: Bởi vì Voldemort phải đối đầu với nhiều phù thủy hơn, nên đã hoá giải Lời nguyền Độc đoán cho chúng tôi.

Công tố viên: Nhưng, vào tháng 4, ông đã lên kế hoạch dẫn gia đình bỏ trốn.

Lucius: Bởi vì... Bởi vì lúc đó Voldemort đã giết rất nhiều tay sai, vợ tôi cảm thấy ở lại Anh quá nguy hiểm.

Công tố viên: Nhưng ông không rời đi.

Lucius: Lúc đó tôi vẫn đang bị ảnh hưởng của Lời nguyền Độc đoán.

[Công tố viên kiểm tra thông tin]

Công tố viên: Ông Malfoy, ông đã xâm nhập Hogwarts vào sáng ngày 2 tháng 5 phải không?

Lucius: Đó không phải là xâm nhập! Tôi muốn tìm con trai tôi!

Công tố viên: Ông đã đặt vé máy bay đến Los Angeles vào chiều ngày 2 tháng 5.

Lucius: Tôi bỏ cuộc.

Công tố viên: Wizengamot muốn ông phải miêu tả chính xác những gì đã xảy ra vào sáng ngày 2 tháng 5.

Lucius: Không... Không...!

[Công tố viên và thẩm phán thảo luận]

Thẩm phán: Cho phép sử dụng chậu Tưởng ký.

Lucius: Không! ! ! Không! ! ! ! !

[Thần Sáng chấp hành kiểm tra trí nhớ]

[Thẩm phán và bồi thẩm đoàn cùng bước vào chậu Tưởng ký]

Công tố viên hơi giật mình, xin áp dụng biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cho các phù thuỷ vị thành niên.

Thẩm phán: hẳn là đã trưởng thành rồi.

Công tố viên: Được rồi, vậy thì, ông Malfoy, lý do ông chọn quay lưng lại là vì đột nhiên phát hiện ra Harry Potter đã sống trong phòng của con trai mình trong những ngày nguy hiểm nhất?

Lucius: không............

[Thẩm phán kêu gọi hỗ trợ y tế]

_______________________________________

Z là truyện đã kết thúc gòi, cảm ơn các em iu ying_yee đã beta cho chệ con truyện đanh đá này, cảm ơn em iu liuyiwu vì đã thầu nước thịt cho chệ sau khi chệ đã giãy đành đạch chào mời về mần truyện lúc nửa đêm, chệ bít văn cụa em tả cảnh thịt gấc đã. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện do bọn mình cùng mần ạ. Hẹn mụi ngừi ở các pj collab của bọn mừn nka (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com