Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2_Mang thai?_

4.2_Mang thai?_

   Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng sáng như đang nhảy múa một điệu nhảy đặc biệt nào đó, hơi ấm dễ chịu toả ra làm dịu lại một trái tim đang thổn thức.

Nhìn vào đống lửa trước mặt ,chẳng hiểu sao lại khiến cậu bình tĩnh hơn một chút, những suy nghĩ tiêu cực cũng như đã biến thành những miếng củi bị lửa đốt rụi thành tro.

Nhưng khi nhìn lại mọi thứ xung quanh, cậu cuộn người lại trên chiếc sofa, kéo lấy lớp chăn mỏng như đang muốn bảo vệ mình khỏi thứ gì đó...có lẽ thứ đó là cô đơn...

*Cạch*

Tiếng cửa được mở ra vang lên trong phòng khách. Cậu quay người nhìn về nơi phát ra tiếng mở cửa, thấy Draco vừa bước đi vừa tháo chiếc cà vạt trên cổ ra, mệt mỏi nhắm mắt nên chưa nhận ra cậu đang ở đây. Harry chọn lên tiếng trước.

"Dray, Sao giờ này anh mới về?"

Hắn hơi giật mình mở mắt ra, thấy cậu đang ngồi trên chiếc sofa, gương mặt không chút biểu tình nhưng hắn ở với cậu cũng lâu còn là vợ chồng của nhau nên hắn đương nhiên biết cậu đang có tâm trạng không tốt cộng thêm việc hắn đi đến giờ này mới về.

"Anh bận phải đi tiếp đối tác Harry à, nhưng sao giờ này em còn chưa ngủ? Đợi anh à?

Nghe vậy cậu có chút cau mày, còn hỏi được câu đó? không đợi hắn thì đợi ai đây hả? Nghĩ vậy, cậu hơi tức trong lòng mà trả lời với giọng cọc cằn.

"Không đợi anh thì đợi ai? Anh đi đến giờ này mới chịu về, anh có biết em..."
Tính trách thêm vài câu, đột nhiên giọng cậu lạc đi rồi khựng lại, hắn nhìn cậu rồi cũng đứng hình theo...Cậu đang rơi nước mắt. Vài giây sau, hắn sau khi hồi phục lại liền nhanh chân bước đến sofa chỗ câu đang ngồi rồi ôm vào lòng.

"Harry à, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên để em ở nhà một mình lâu đến vậy, xin lỗi em"

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về cậu, hắn cũng ngờ ngợ đoán ra lí do cậu khóc nhưng hắn không ngờ đến trường hợp cậu sẽ đợi hắn về rồi khóc luôn như vậy, thật là bất cẩn mà.

Về phía cậu, sau khi bị Draco ôm cũng chợt tỉnh, nhưng thấy hắn càng dỗ, cậu lại càng tức, chẳng hiểu vì sao nhưng rồi cậu nhất quyết ngọ nguậy đẩy hắn ra rồi quay mặt đi , không thèm nhìn đến mặt hắn. Hắn thấy vậy cũng ngạc nhiên, nhưng sao bây giờ? Vợ khóc rồi thì phải dỗ thôi, thậm chí nếu phải ra ngoài ngủ hắn cũng phải dỗ cậu.

Tiếp tục đến ôm cậu từ phía sau, giọng càng ôn nhu hơn mà dỗ dành cậu. Thật sự cũng chẳng biết từ khi nào mà Harry Potter à giờ là Malfoy rồi, lại có thể nhạy cảm, yếu mềm đến thế, hắn chiều quá nên khiến cậu trở nên như vậy sao?

"Harry à, em giận anh à? Cho anh xin lỗi được không? Đáng lẽ anh không nên bỏ mặc em ở nhà, anh đáng đánh đúng không? Nào, xoay mặt lại rồi anh cho em đánh chuộc lỗi nhé? Cục cưng"

Thấy cậu không có chút gì là để vào tai, tính dỗ tiếp thì cậu lại vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn rồi bỏ đi lên lầu chỉ bỏ lại một câu mà không ngoảnh mặt lại.

"Hôm nay em sẽ về nhà ở Quảng Trường Grimmauld ngủ"

Nhưng do đi quá nhanh cộng với thiếu ánh sáng nên sau khi bước được vài bậc cầu thang cậu liền bước hụt chân té bật người ngã ra sau, hắn hốt hoảng định phóng bùa chú đến đỡ cậu nhưng hắn đã chậm một nhịp.

"HARRY!!!"

Draco kêu lớn tên cậu rồi chạy lại xem cậu có sao không. Harry thì sau khi bị ngã xuống thì bụng chợt nhận đến những cơn đau nhói, tay vô thức ôm bụng nhăn mặt.

[ Còn tiếp... ]

___

*Chưa beta

T: cuối cùng sau một thời gian lặn cũng không "lâu" là mấy thì mình đã comback để viết tiếp cho chiếc fic dang dở này rồi đây!

Mình nghĩ chắc sẽ cố gắng viết xong chap "Mang thai" này rồi xem tình hình như thế nào, nếu thuận lợi thì mình sẽ viết tiếp, còn không thì sau khi xong chap này rồi off luôn ý :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com