Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R2 [ Cuộc sống tốt đẹp ]

Trả request nàng Mango_kun

Hope you will enjoy it~

______________

Kể từ sự kiện Voldemort chết thì cũng đã được năm năm, cũng trong khoảng thời gian năm năm này, đã có rất nhiều sự việc đã xảy ra.

Điển hình là việc Ron với Blaise công khai yêu đương, Hermione lại cùng cô nàng Pansy tình tình tứ tứ cầm tay nói chuyện yêu đương, và bất ngờ nữa là Draco và Harry.

Hai người bọn họ tỏ tình với nhau đúng vào ngày sau khi Voldemort chết, vốn dĩ suốt cả tám năm trời tại Hogwarts, hai người bọn họ đã luôn thầm mến nhau, cả Hogwarts đều biết, chỉ có đương sự là không biết.

Hên sao cả hai mãi cũng chịu tỏ tình, sau đó lại dắt tay nhau đi sống kiếp ở ẩn như những vị cao nhân xưa tại giới Muggle.

Trong đoạn thời gian đó, cả hai cũng đã kết hôn, và rồi nhận nuôi hai đứa nhóc con, một đứa chín tuổi đặt tên Scorpius, đứa nhóc này như một phiên bản thu nhỏ của cha mình, tính cách cũng không khác gì Draco, kiêu ngạo và thông minh.

Đứa còn lại là Albus, vừa tròn tám tuổi, là một đứa trẻ hoạt bát, hiếu động và ham học hỏi không khác gì Harry, đến vẻ ngoài cũng không mấy khác biệt.

Tính đến nay, cũng đã được ba năm trôi qua từ khi cả hai kết hôn, và hai người này vẫn ngày ngày bán đường miễn phí.

Draco cũng ổn định được công việc, dù gã là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật tại giới pháp thuật, nhưng gã vẫn đều đặn ngày ngày về nhà cùng người thương và hai đứa con trai, đơn giản cũng chỉ vì gã nuông chiều Harry và sẵn sàng nghe theo mọi yêu cầu của em.

Mà Harry cũng đã mở một tiệm hoa nhỏ, ngày ngày trông coi cuộc sống và chăm sóc người em yêu và hai đứa con, cuộc sống êm dịu mà tràn ngập tiếng cười.

_____________

-'Harry, anh về rồi'- Draco đẩy cánh cửa nhà, gã ôm chầm lấy em, rên rỉ mệt mỏi, lẩm nhẩm gì đấy mà Harry là thuốc hồi sức của gã, cho gã ôm em một xíu đi.

Harry lại cười tươi khi nghe những lời đó, em vỗ lưng gã nhẹ nhàng, nhu thuận đáp lại -'Ừm, anh về rồi'

Albus nằm dài dưới sàn nhà vẽ tranh nhìn cảnh này cười tủm tỉm, nhóc con quay lại nhìn anh mình đang ngồi trên sopha an tĩnh đọc sách, cười vui vẻ.

Scorpius lại không để ý đến cậu nhóc, mọi sự để ý của nhóc đều đặt lên những dòng chữ trong sách, nhưng lâu lâu vẫn có thể nhìn ra khóe môi đang nhẹ cong.

Ôm đủ, Draco mới buông Harry ra, để em tiếp tục nấu món bò hầm cho bữa tối mà em bảo là sắp cháy tới nơi, gã lững thững đi lại phía hai đứa con trai, hôn nhẹ lên trán chúng.

Phản ứng của hai đứa nhóc không ngoài dự kiến, Albus vui vẻ đáp lại gã bằng một cái hôn ngay má, còn Scorpius lại ngượng chín mặt và tỏ vẻ ghét bỏ.

Bật cười trước phản ứng của hai đứa con, Draco hiền hòa để lại một câu và bước vào bếp -'Mười phút nữa vào ăn nhé hai con khỉ nhỏ'

-'Dạ!'- Albus hưng phấn la lên, cậu nhóc sau đó cúi xuống tiếp tục vẽ tranh, còn Scorpius chỉ lặng lẽ gật đầu tỏ rõ mình đã biết.

Đặt chân vào trong bếp, Draco rót cho mình một ly nước, tựa người ngay bức tường và nhìn Harry đang loay hoay với món chính trong bữa tối của họ hôm nay.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng Harry vẫn thật đẹp trong mắt gã, em luôn là bạch nguyệt quang duy nhất và vĩnh viễn của gã, là người gã bằng lòng kề cạnh mặc nắng mưa, là mọi ngọt ngào của gã.

Chợt nhớ đến gì đó, Draco đặt ly nước xuống bàn, mở giọng -'Harry, cuối tuần này anh được nghỉ, em và con có muốn đi đâu chơi không?'

Harry ngạc nhiên khi nghe gã hỏi, em quay mặt nhìn gã, thắc mắc -'Sao lại được nghỉ vậy?'

Draco tủm tỉm cười, gã đi lại ôm eo em, siết nhẹ vòng tay ôm gọn vòng eo thon gọn -'Muốn dành thời gian cho con và em thôi'

Nghe xong câu nói của gã, Harry hạnh phúc mỉm cười, em xoay nhẹ người hôn cái chóc lên môi gã, vui vẻ -'Vậy đi công viên giải trí đi, được không?'

-'Được chứ, để__'- Draco cưng chiều cọ mũi với mũi em, nhanh chóng đáp lời, nhưng chưa kịp nói hết đã bị ngắt ngang -'Ba, cha, hai người đi đâu thế?'

Albus cất tiếng hỏi, cậu nhóc cầm trên tay bức tranh khi nãy mình nằm vẽ, ngơ ngác nhìn cả hai.

-'Alby, cuối tuần này nhà ta đi chơi, con thấy sao?'- Harry đẩy Draco lùi về sau, mình thì cúi xuống ngang tầm mắt với Albus, nghiêng đầu cười hỏi.

Albus phản xạ vốn nhanh, cậu nhóc vừa nghe xong đã hân hoan cười lớn, hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, tay cầm tranh vung vẩy -'Đi chơi, đi chơi, đi chơi!'

Bật cười với bộ dạng vui vẻ này của đứa nhỏ nhất, hai vị phụ huynh nhìn nhau cười nhẹ nhàng, có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

Đột nhiên một âm thang trong trẻo cất lên, lôi kéo sự chú ý của ba người -'Mọi người đang nói gì vậy?'

Scorpius đang ngồi đọc sách, nghe được trong bếp loáng thoáng tiếng la vui vẻ của em trai, nhìn đồng hồ lại vừa tròn mười phút, nên nhóc nhỏ liền gấp sách cất đi, nghe lời vào ăn.

Nhưng mới đến bếp đã thấy cảnh tượng này, thắc mắc hỏi một câu, nhưng chưa có được câu trả lời đã bị đứa em trai lôi lôi kéo kéo liến thoắng -'Anh, anh, đi chơi!'

Nghi hoặc nhìn em trai, xác định được em mình chỉ hơi hưng phấn, Scorpius hướng tầm mắt nhìn đến hai người lớn của nhà.

-'Ý em con là cuối tuần nhà ta sẽ đi chơi, công viên giải trí, con thấy được con Scorpie?'- Harry ôn tồn giải thích với con trai lớn, híp mắt nhìn cậu nhóc như con mèo lớn.

Scorpius gật đầu đồng ý, nhưng cậu nhóc lại nhíu mày khi nghe đến biệt danh của mình, giọng nói còn non nớt nhưng đã có vẻ trầm ổn vang lên -'Không được gọi Scorpie!'

Harry và Draco bật cười, thằng nhóc này trông thì lạnh lùng và trưởng thành, nhưng vẫn là một đứa nhóc thôi, còn biết ngại cơ mà, tai đỏ hết cả rồi.

-'Được, được, không gọi Scorpie'- Giả lả cười, vờ nghiêm túc hứa một câu cho tên nhóc tsundere này vui vẻ, Harry đi lại bếp, bưng lên những món mình chuẩn bị.

Tối đó một nhà bốn người vừa cười đùa vừa ăn bữa cơm gia đình, Albus cứ liến thoắng về buổi đi chơi sắp tới, Scorpius lâu lâu lại chen vào một hai câu để chứng minh sự tồn tại, Draco và Harry thì thay phiên nhau trả lời tên nhóc hoạt ngôn nhà mình.

Một nhà bốn người cứ thế hoàn thành bữa ăn.

.

.

.

Sau khi dỗ Albus và Scorpius đi ngủ, Harry quay trở lại phòng mình, nằm xuống giường, không nói không rằng như con gấu túi, ôm cứng eo Draco và ngủ ngon lành.

Gã đang ngồi trên giường đọc sách chờ em thấy vậy mỉm cười, vuốt nhẹ những sợi tóc rối, Draco nhẹ nhàng nằm xuống, cẩn thận tránh đánh thức em.

-'Ngủ đi Dray...'- Harry rầm rì, em dụi mái tóc rối vào hõm cổ gã, dẩu môi.

-'Ừ, anh ngủ liền đây'- Cười trừ với em, Draco hôn nhẹ lên đôi môi mọng, nhắm mắt chìm vào những cơn mơ đẹp của mình.

Căn phòng trở lại sự tỉnh lặng vốn có, trăng sáng ngoài kia len lỏi rọi lên hình bóng hai người đang ôm nhau, hiền hòa như người mẹ hôn lên trán họ, tặng họ một câu "ngủ ngon".

Cảm ơn em ngày đó đã chấp nhận anh, cùng anh dựng nên ngôi nhà nhỏ và sự ấm áp, ngọt ngào này, Harry, anh yêu em.

Cảm ơn anh ngày đó đã nói tiếng yêu, cùng em xây dựng tổ ấm và luôn bảo vệ, chăm sóc em cùng hai con, Draco, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com