Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2 [ Định mệnh ]

Cầm ly rượu vang đỏ trong tay, Draco chán nản lắc nhẹ nó. Đôi mắt xám nhạt chán chường lướt qua từng khuôn mặt xuất hiện trong bữa tiệc.

Bữa tiệc gia tộc Malfoy luôn là thứ gã ghét nhất trong 18 năm cuộc đời.

Bỗng nhiên, Draco nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa.

Là em, Harry Potter, người gã thầm thương bao lâu nay.

Sao em lại xuất hiện ở đây? Là ai đã mời em đến? Liệu em có thấy gã không? ...

Hàng tá câu hỏi chạy qua đầu Draco, gã gần như không thể kìm chế muốn chạy tới bên em, ôm em vào lòng.

Chưa kịp suy nghĩ gì, gã đã nhấc một chân tiến về phía trước, phía em của gã đang đứng. Nhưng giọng nói uy quyền của Lucius - cha gã đã kịp thời kéo tâm trí gã về.

-'Draco, con lại đây!'- Malfoy Lucius - kẻ luôn được người người kính trọng uy nghiêm gọi tên gã. Ánh mắt sắc bén của ông chĩa thẳng đến đứa con trai độc nhất đầy ý cảnh cáo.

Draco cố giữ bình tĩnh bước tới kế bên cha gã, ánh mắt gã chưa từng giây nào rời khỏi Harry.

-'Chào ngài Malfoy, thật hân hạnh khi được mời đến bữa tiệc này!'- Một người đàn ông lạ mặt tiến về chỗ hai cha con gã đang đứng, bên cạnh người nọ chính là Harry làm Draco không khỏi kinh ngạc.

-'Chào ngài Senomus, tôi cũng rất vinh dự khi ngài đã tham gia bữa tiệc của gia tộc tôi'- Lucius cười mỉm, ông nâng cánh tay trái của mình lên với ý muốn bắt tay, người kia thấy thế cười tươi đáp lại.

-'Đây là... Con trai ngài sao? Draco Malfoy, đúng không?'- Người đàn ông được gọi là Senomus đánh mắt nhìn tới gã, ánh mắt người này mang đầy ý thăm dò khiến gã khó chịu, định lên tiếng thì đã bị ba gã chặn lại.

-'Đúng vậy. Là con trai tôi, Draco Malfoy - người thừa kế gia tộc Malfoy. Còn đây, là Harry Potter nhỉ?'- Lucius nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Khi nhắc tới Harry, ánh mắt ông dời tới em làm gã không nén được căng thẳng.

-'Đúng vậy! Harry, nhanh qua chào Draco đi, thằng bé là bạn đời của con đó'- Câu nói này của Senomus đồng dạng khiến Draco cùng Harry triệt để cứng đờ. Hai người lơ mơ nhìn đối phương hồi lâu mới lấy lại phản ứng.

-'Hả???'- Vừa lấy lại ý thức, Draco cùng Harry kinh ngạc hét lên. Draco vì làm mất phong thái gia tộc Malfoy đã bị cha gã cảnh cáo, còn Harry cũng không khác gì bị chú em nhắc nhở một câu khiến em ngượng chín cả mặt.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của em, Draco như say rượu. Trong chốc lát, gã không hề nghe được Senomus cùng cha gã đã nói gì. Giờ đây, bộ dáng xinh đẹp của em đã chiếm trọn tâm trí gã mất rồi.

.

.

.

-'Tóm lại, con và Harry có một ấn ký cổ xưa tượng trưng cho việc bọn con là bạn đời định mệnh, đúng không?'- Draco bình tĩnh tổng kết lại những gì gã nghe, ánh mắt gã lạnh lùng nhìn lướt qua người đàn ông đang cười trước mặt gã tiến về phía Lucius.

Không một ai trong phòng trả lời gã, nhưng cái nhướng mày từ cha gã đã đủ cho gã hiểu điều gã vừa nói đã đúng.

Draco trong một giây gần như mừng phát điên, gã thậm chí còn muốn nhảy tới ôm Harry mà bày tỏ với em tấm lòng gã.

Trái ngược với gã, Harry trông có vẻ không được vui lắm, em mím môi muốn lên tiếng nhưng lại không dám, cánh môi hồng nhuận vì vậy chịu dày vò không ít.

Thiệt ra, Harry cũng rất thích Draco, chắc cũng được hai năm rồi.

Lúc đến đây mới được nghe về việc bạn đời này, em cũng sốc lắm chứ, nhưng mong đợi vẫn không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại việc Draco ghét em, thì em lại có phần không muốn vụ bạn đời này xảy ra.

Vùi mình trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình, Harry bị Draco gọi tỉnh, gã vừa cầm tay em, vừa kéo em rời khỏi căn phòng ngột ngạt.

-'Ba, ngài Senomus, con xin được phép được nói chuyện riêng với Potter ạ'- Draco gấp gáp xin phép hai người lớn trong phòng, gã chưa đợi hai người kia đồng ý đã kéo em rời đi.

.

.

.

-'Hey Ngố, mày không có gì để nói với tao à?'- Sau khi rời khỏi căn phòng kia, Draco lôi em tới vườn hoa của gia trang Malfoy, gã lúc này đã buông tay em ra, bước chân thong dong đi trước em hai bước.

Harry im lặng, em lẳng lặng bước từng bước nhỏ đi theo gã, cúi gầm mặt tránh để gã thấy được mặt em, dù em biết, gã sẽ không bao giờ quay lại nhìn em đâu...

Gần như mất kiên nhẫn, Draco quay đầu lại, định bụng sẽ mắng Harry một trận, không ngờ lại nghe thấy giọng nói nhỏ như mèo kêu của em -'Tại sao mày không phản đối?'

Draco như quả bóng xì hơi, bao nhiêu tức giận của gã tan biến. Nhìn em như vậy, gã có hơi đau lòng.

Lấy hết can đảm tiến đến gần em, Draco đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm em, ánh mắt gã yêu thương nhìn cặp mắt ướt nước của em -'Ngố, là em ngốc hay là giả ngốc vậy? Tôi đã cho em nhiều dấu hiệu như vậy mà em vẫn không hiểu sao?'

Ngơ ngác nhìn gã, Harry đơ cả người. Khuôn mặt trắng nõn cùng đôi gò má đỏ hây của Harry khiến Draco say đắm, gã bất lực thở dài, cúi người đặt một nụ hôn lên mái tóc lù xù của em rồi ôm em vào lòng -'Harry, tôi yêu em, yêu từ lâu rồi. Còn em thì sao? Em có yêu tôi không?'

Harry được Draco ôm trong lòng càng thêm xấu hổ, em vùng vẫy cố thoát ra, nhưng vòng tay của Draco quá chặt, em không tài nào thoát ra được. Nhưng nghĩ đến việc hai đứa đều lưỡng tình tương duyệt, cớ chi em phải từ chối. Thế là em không chút ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Draco, lí nhí mở miệng -'Draco, em cũng yêu anh, yêu được hai năm rồi...'

Draco mừng phát điên vào khoảng khắc em nói lời yêu, gã mừng rỡ kéo em đứng vững trước mặt gã, nhìn em thật kỹ, phát họa từng đường nét khiến gã mê luyến. Sau đó lại như điên ôm em vào lòng -'Harry, làm bạn đời của tôi nhé? Em sẽ trở thành chủ nhân thứ hai của gia tộc Malfoy, em có bằng lòng không? Cùng tôi một chỗ?'

Hốc mắt Harry nóng hổi, em đưa tay ôm lấy Draco, giọng nói nghèn nghẹn trả lời -'Em đồng ý, Draco, em đồng ý, cùng anh một chỗ'

.

.

.

Đêm đó, Draco và Harry như người điên ôm chặt nhau, hai người vui vẻ cười tươi, vòng tay chưa từng nới lỏng. Harry nhu thuận để Draco ôm mình, còn Draco lại như đứa trẻ không ôm cũng hôn Harry.

Hai người ân ân ái ái dưới hoa viên Malfoy mà không hề hay biết từ xa, Lucius cùng Senomus đang chăm chú nhìn cả hai.

-'Ông bạn già, con ông có thật là một Malfoy không đấy?'- Senomus lo ngại nhìn đôi bạn trẻ rồi lại nhìn sang Lucius, nụ cười khốn khổ được hắn treo lên mặt.

-'Không sao, tôi sẽ giáo huấn lại thằng nhóc đó. Còn ông, lo cho cục cưng nhà ông đi, thằng bé sẽ mệt mỏi trong thời gian tới nhiều đấy' - Nói rồi, Lucius bỏ đi, mặc kệ con người đang khốn khổ nhìn ông.

Đợi Lucius rời đi, Senomus cũng quay lại nhìn hai con người đang vui vẻ kia, sao hắn cũng có suy nghĩ Harry bé bỏng sẽ khó qua nổi đêm nay ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com