Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: DỞ ĐẶT TÊN NÊN KHÔNG BIẾT ĐẶT TÊN GÌ =.=

Sau khi đánh bại Voldemort, Harry sau đó nhận được sự sùng bái, thậm chí nhiều người đem cậu làm tượng đài, tín ngưỡng của cả giới phép thuật. Tuy nhiên, hệ tư tưởng thuần huyết thượng đẳng cắm rễ hàng thế kỷ không thể tiêu trừ ngày một ngày hai. Dù sự thất bại của Chúa tể hắc ám đã ảnh hưởng không nhỏ đến giới quý tộc máu trong nhưng gia sản khổng lồ cùng mối quan hệ rộng rãi vẫn giúp số ít đại gia tộc lấy lại địa vị xã hội.

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world."
-
Henry Kissinger

---

Người ta có câu:

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn"

Giới quý tộc chán ghét Harry Potter vì đã ngán đường công cuộc "thanh lọc máu bùn". Tham quan thì e ngại cậu vì sự ủng hộ của người dân. Vậy là một kế hoạch hãm hại đầy xảo trá được thành lập.

Lợi dụng Harry sẽ có một cuộc đột nhập vây bắt tàn dư tử thần thực tử, lũ quý tộc bàn nhau mua chuộc đồng đội của Harry, tìm cách cô lập cậu. Dưới sự bao vây của nhóm tử thần thực tử lão luyện, Harry bắt buộc phải sử dụng những lời nguyền tấn công mạnh theo khuynh hướng tàn nhẫn để chống trả. Đến lúc đó, bọn họ sẽ có cái cớ để cáo buộc, làm ô danh Chúa cứu thế. Tử thần thực tử tâm tính xấu xa ác độc nhưng nếu chúng ta đối xử với họ hệt cách họ làm với chúng ta, vậy ai cũng như nhau. Đây là điển hình của chủ nghĩa thánh mẫu thường gặp trong xã hội.

Nhưng chúng đã lầm, dù bị đẩy vào hiểm cảnh, Harry vẫn nhất quyết không thi triển bất kì lời nguyền hắc ám nào. Sau này, trong chuỗi ngày bị nhốt ở Azkaban, có kẻ từng hống hách tra hỏi cậu nguyên nhân. Harry một mực bảo trì im lặng, ánh mắt vô hồn nhớ lại chuyện cũ chọc gã điên tiết dùng thanh chùy nặng nề nện vài phát lên người cậu để trút giận.

Nhà vệ sinh bừa bộn và bẩn thỉu sau trận đấu tay đôi. Sàn nhà lênh láng nước hòa quyện màu máu đỏ thẫm không ngừng tuôn trào từ người thiếu niên tóc bạch kim. Tiếng Myrtle la ai oán Harry Potter là kẻ sát nhân cũng chẳng thức tỉnh nổi cậu bé Vàng bởi lẽ trong tâm trí cậu giờ đây chỉ toàn ánh mắt khó hiểu cùng nụ cười mãn nguyện của tên kì phùng địch thủ. Mãi đến tận khi giáo sư Snape đẩy cửa xồng xộc bước vào sơ cứu cho Draco và yêu cầu Harry giao nộp quyển sách, cậu mới hoàn toàn hồi thần.

May mắn thay, giáo sư Snape đã giữ bí mật chuyện cậu sử dụng phép thuật hắc ám. Giao nộp quyển sách bảo bối cũng chẳng xua tan cảm giác áy náy trong cậu. Cậu muốn đánh thức tên tóc bạch kim - người vẫn còn mê man trên giường bệnh để hỏi cho ra nhẽ nhưng khi dời tầm mắt đến thân Malfoy, Harry đành từ bỏ ý định này. Trên người hắn không chỗ lành lặn. Vết thương mới gây ra bởi Cắt sâu mãi mãi cùng thủy tinh vụn do gương vỡ găm sâu vào da thịt, chồng chất lên sẹo cũ. Hàng lông mày hơi cau lại vì khó chịu nhưng tổng thể gương mặt vẫn hoàn mỹ. Không hổ danh hoàng tử lạnh lùng nhà Slytherin – người tình trong mộng của đông đảo nam nữ sinh Hogwarts. Cơ mà lạnh lùng? Harry nhiều lần tốn hàng giờ chỉ để thuyết phục lũ con gái cùng nhà rằng "lạnh lùng" với Draco Malfoy là hai thái cực tách biệt dù bắn đại bác ngàn dặm cũng không tới. Cà lơ cà phất, ăn nói xà lơ mới là bản chất của hắn! À, mà phải chi cái đẹp sớt bớt cho miếng nết thì lại thêm hay.

- Cậu bé Vàng, mày làm gì ở đây? Mày định ban tặng cho kẻ hèn này thêm vài quả Sectumsempra nữa hở?"

Đang mải nghĩ vu vơ thì cái giọng nhừa nhựa trời đánh vang lên. Cảm giác tội lỗi trong một khắc biến mất tăm như Sunlight đánh bay dầu mỡ. Nếu có đôi dép lào trên tay lúc này, Harry sẽ không ngần ngại phang một phát vô cái bản mặt gợi đòn kia cho bõ ghét. Tựa như nụ cười và ánh mắt ban nãy chỉ là ảo giác. Bỏ lại một câu xin lỗi qua loa, Harry lập tức quay lưng rời khỏi phòng y tế bởi cậu sợ bản thân không kiềm được mà tẩn vào bản mặt điển trai kia.
---

Tiếng búa thẩm phán cộp cộp vang lên. Án đã định sẵn, phớt lờ tiếng phản đối gay gắt của Hermione và những người ủng hộ Harry. Dù Harry không thực thi các câu thần chú tàn ác thì cậu vẫn bị cáo buộc bởi nguồn pháp lực mất kiểm soát gây nên cái chết thảm khốc của những tên tử thần thực tử và ngộ thương "đồng đội" lân cận. Thực tế, sau chiến tranh, bên cạnh đám đông tin tưởng tuyệt đối Harry, một bộ phận không nhỏ người quan ngại về nguồn sức mạnh pháp thuật khổng lồ của cậu dẫu đã được cụ Dumbledore giải thích trong bức di thư là do sự đánh đổi của người Mẹ. Thậm chí, có kẻ còn tin tưởng cực đoan rằng mảnh tàn hồn của Voldemort vẫn còn trú ngụ trong cơ thể Harry và đang chực chờ cơ hội tái sinh. Sự kiện Harry mất kiểm soát năng lượng pháp thuật như tiếp thêm chục lít xăng vào ngọn lửa tàn le lói khiến họ càng thêm tin tưởng giả thuyết của mình để rồi làm dấy lên cơn bão dư luận và vài cuộc phản động nhỏ lẻ. Bộ pháp thuật lúc này bắt đầu tiến hành công cuộc trị an trong vai trò của một người hòa giải công minh. Một mặt, họ đề xuất biện pháp cách li Harry sáu tháng trong Azkaban nhằm đảm bảo sự "an toàn" cho cộng đồng và xua tan hiềm nghi, tin đồn vô căn cứ. Mặt khác, Bộ hứa hẹn sẽ cung cấp những đãi ngộ thỏa đáng, chăm lo sinh hoạt kỹ lưỡng.

---

"Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", huống hồ đây là Azkaban – nhà tù được mệnh danh là khắc nghiệt nhất giới pháp thuật.

Mỗi giờ trôi qua trong chốn lao ngục này đối với Harry mà nói chẳng khác nào là cực hình. Ban đầu, Harry vẫn một mực tin tưởng bản thân sẽ sớm ngày mãn hạn, nhưng những nụ hôn giám ngục không hoàn chỉnh vẫn thành công bào mòn lạc quan, ý chí của cậu. Những tù nhân, phần lớn đều là con chiêng ngoan đạo của Chúa tể hắc ám, lợi dụng sơ hở lúc thời điểm lao động để hội đồng cậu thừa sống thiếu chết. Đũa phép bị tịch thu, họ đổi hình thức tra tấn sang kiểu trung cổ. Chúng dùng kìm để rút móng tay chân, nung thanh sắt đỏ rực rồi quất mạnh bạo lên thân thể gầy gò trơ xương. Những cây roi đầy đinh nhọn liên tục giáng xuống. Chưa dừng lại ở đó, sau màn tra tấn máu chảy đầm đìa, chúng đổ xô nước muối làm vết thương vốn kinh khủng càng trở nên đau rát khiến Harry có cảm giác sống không bằng chết. Chỉ đến khi cậu nằm thoi thóp sắp lìa đời, lũ cai ngục mới tùy tiện vung đũa sơ cứu vết thương. Bởi lẽ, nhiệm vụ của họ là để Harry Potter "sống". Còn "sống" như thế nào thì chẳng phải việc họ quan tâm. Cậu ta càng trở nên điên dại, cấp trên ắt sẽ càng vừa lòng. Đó là ám thị từ quan trên. Cai ngục bọn họ chỉ dung túng tạo điều kiện cho đám tù nhân hành hạ Cứu thế chủ trong thầm lặng chứ không trực tiếp tra tấn để nhỡ xảy ra cơ sự thì có thể đổ hết tội lỗi cho lũ tử thần thực tử.

---

Tra tấn cứ tuân theo vòng lặp. Ban đầu Harry còn vùng vẫy, phản kháng mãnh liệt bởi lẽ cậu tin tưởng bản thân vẫn được mọi người quan tâm, sau đó, cậu dần chết lặng, trở nên vô cảm. Không một ai ghé thăm khiến tinh thần Harry càng hỏng. Mà đây mới là kế hoạch thật sự của Bộ. Chúng cắt đứt mối liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài, cấm cản bất kì ai thăm viếng với lí do đường hoàng là "an toàn" để một khi mãn hạn ra tù, Harry cũng sẽ mất khả năng gây khó dễ cho họ.

---
Cuối cùng cũng được giải thoát. Harry thầm nghĩ. Thức ăn được trộn lẫn với kịch độc mà phương thuốc giải yêu cầu vật liệu khan hiếm và khả năng điều chế xuất sắc. Chưa kể phải uống thuốc giải trong vòng nửa canh giờ. Đó là những gì Nhật báo tiên tri đăng chứ về mảng độc dược, điểm cậu chỉ suýt soát qua môn. Ờ thì, Harry hiện tại đã trở thành du hồn. Một du hồn đi dự tang lễ chính mình. Trong đám tang, Hermione ngất lịm trong vòng tay Ron khi chứng kiến cái xác không một chỗ lành lặn của cậu bạn thân. Các chiến hữu kề vai sát cánh hầu như tề tựu đông đủ. Bà Molly và ông Arthur không kìm được chạy đến tuông một tràng chửi xối xả vào thẳng mặt mấy ông Bộ trong lúc mấy ổng đang đọc diễn văn làm Harry hả dạ ghê gớm. Tiếc thương cái quoằng, tống ông đây vào Azkaban rồi giờ trưng bộ dáng sầu bi đó cho ai xem? Đồng thời, tràng chửi của bà Molly thức tỉnh Harry. Bên ngoài song sắt vẫn còn nhiều người thương cậu. Tại thời điểm trong ngục, cậu chỉ nghĩ kết thúc cuộc đời. Nhưng giờ đây, khát khao sự sống trong cậu một lần nữa bùng cháy mãnh liệt.

"Draco Malfoy"

Ai đó lớn tiếng hô, cắt đứt tràng chửi mắng của bà Molly. Ánh mắt của mọi người nhanh chóng đổ dồn về người mới đến. Áo chùng đen viền vàng đầy sang trọng, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì, đối thủ cũ thăm viếng, là chế giễu hay đơn thuần tiếc thương?

Mấy tên ở Bộ định lân la bắt chuyện thì hắn ngó lơ, chỉ tiến đến linh cữu, đặt bó hoa ly ly rồi quay lưng bước đi.

P/s: Tác giả quăng não, độc giả dùng não ... Btw, cảm ơn bạn nhỏ @GreenApple_TsRn269 vì đã beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com