Chap 4 Kế hoạch thất bại
Không tin vào tai mình nghe Harry hốt hoảng kinh ngạc khi Malfoy nói thích cậu vành tai cậu bất giác mà đỏ lên " Mày đang nói đùa... đúng không Malfoy " ngoài câu này ra cậu biết nói gì bây giờ.
Điều này khiến Draco nhăn nhó " Tôi không đùa tôi thích em từ năm sáu rồi " nói rồi hắn có chút ngập ngừng " Em thật sự không để ý những gì tôi làm với em hay sao, bộ em nghĩ một Malfoy có thể dành cả ngày chỉ để chơi đùa với một kẻ thù như thằng ngốc, em không thể để ý một chút à... một chút để ý tôi em cũng không thể hay sao...Harry " giọng Draco ai nghe qua cũng thấy được sự uất ức trong đó vậy mà chắc chỉ có cậu bé ngốc nhà Gryffindor nào đó là không biết thôi.
Harry lúc này như bị ai tặng cho một bùa hóa đá chỉ biết đứng đó nghe những lời thổ lộ của Draco đặc biệt là khi hắn nói hắn để ý cậu rất nhiều mấp máy môi cuối cùng vẫn dùng hết sự can đảm nói ra " Thật sự từ đó đến giờ tao vẫn không thể hiểu được những gì mày làm...giờ thì hiểu rồi nhưng tại mày lại thích tao theo cách đó chứ " câu cuối cậu như muốn hét lên nhưng đã làm gì còn dũng khí.
" Vì em đã từ chối cái bắt tay của tôi hồi năm nhất và cả khi tôi nói chuyện bình thường thì em vẫn xỉa xói tôi ấy thôi, tôi thừa nhận rằng bản thân mình hồi đó có hơi bốc đồng " khi phải thừa nhận bản thân hắn có hơi khựng lại rồi nói tiếp " Vậy nếu bây giờ tôi không trêu chọc em thì em có chịu nói chuyện với tôi không ".
Harry cũng uất ức nói " Tại anh nói Ron trước nếu anh không nói cậu ấy thì tôi cũng sẽ không có ác cảm với anh " lúc này cậu có hơi mệt khi phải nói với Draco nhanh hơn bình thường " Đúng sau đó anh đã nói chuyện bình thường nhưng mỗi khi anh vắc cái mặt đẹp trai ấy nói với tôi, tôi đều không thích tôi không muốn anh đẹp hơn tôi " hình như cậu lỡ lời rồi sao tự nhiên cậu lại khen hắn đẹp cơ chứ.
Nghe cậu nói khóe môi Draco có hơi nhếch lên " Em ghen tị với tôi sao? " hắn nhếch mày " Nếu em đồng ý yêu tôi thì gương mặt này tùy em xử lí ".
Giọng nói kiêu ngạo ấy khiến cậu tức giận cậu đẩy hắn ra lao lên giường chùm chăn che đi sự xấu hổ hồi nãy " Anh mơ hả! còn lâu tôi mới đồng ý! "
Thấy con mèo của mình như vậy hắn chỉ đi nhẹ nhàng đến nói nhỏ với giọng khiến thiếu nữ nào cũng mê " Vậy em cứ nghĩ đi tôi chờ biết đâu em lại đổi ý thì sao " nói rồi hắn nhếch miệng rồi nhanh chân bước vào phòng tắm trước khi cậu kịp nhảy lên rồi vò nát mái tóc của mình.
Bấy giờ bầu không khí từ hơi ngọt chuyển sang đấu khẩu thừa nhận với đối phương điều này giống tính cách của cả hai ngày thường. Nhưng đáng lẽ buổi tối nay sẽ thật ngọt ngào như kế hoạch của Draco chứ ai ngờ lại thành như này.
Nằm trên giường cậu cũng nghĩ rất nhiều liệu cậu có thích Draco không hay có chút rung động với hắn hay không. Nhớ có tuần đến tận ba ngày Draco không đi học chỉ vì hắn bận quay lại dinh thự Malfoy chỉ vì nó mà khiến cuộc sống cậu chở nên khó chịu chắc mai cậu sẽ phải tham khảo ý kiến từ Hermione rồi. Hình như cậu quên mất cách xưng hô của mình hằng ngày với Draco rồi, bị liệu theo hắn mà kêu hắn là anh.
Bước ra thấy Harry vẫn chưa ngủ hắn đi tới giường mình làm khô mái tóc rồi chăm sóc nó như thường ngày hắn không biết một ánh mắt thèm thuồng đang nhìn mình bên giường bên kia khi hắn kịp nhận ra thì nó cũng biến mất rồi.
Nghĩ gì đó rồi hắn ngồi xuống giường nói như thể để ám chỉ mình cậu nghe thấy " Em thật sự ngốc lắm mới không nhận ra đấy Harry " thỏa mãn lòng mình rồi vui vẻ mà đi ngủ. Không biết lúc này Harry đã sắp tức chết rồi.
Đại sảnh Hogwarts
Harry vác đôi mắt như gấu trúc của mình mà bước vào chỗ ngồi còn Draco vui vẻ cũng bước vào chỗ ngồi điều này khiến cả sảnh kinh ngạc trước giờ Cứu Thế Chủ của họ chưa bao giờ thua vương tử nhà Slytherin mà giờ lại có chuyện gì thế này.
" Harry có chuyện gì à nhìn bồ có vẻ không ổn có thể nghỉ tiết học sáng nay tới chỗ bà Pomfrey nghỉ ngơi " Hermione cũng kinh ngạc nhưng không quên lo lắng cho bạn mình.
" Mình ổn mà Mione chỉ là thiếu ngủ thôi " Harry cũng mệt mỏi chẳng muốn ăn gì chỉ nhấm nháp vài miếng rồi theo. Nghĩ rằng chắc Draco bây giờ đang rất đắc ý vui vẻ sau khi khiến cậu trở thành như vậy tự nhiên tức trong lòng liền theo thói quen mà tìm kiếm mái tóc bạch kim kia.
Lúc này Draco đang vui vẻ với Blaise và Pansy " Draco hôm nay có chuyện gì khiến mày vui vẻ như vậy " Blaise chắc chắn sẽ khó hiểu bởi từ lúc nhập học tới giờ có bao giờ Draco vui vẻ như vậy đâu.
" Chẳng có gì đâu đừng quan tâm " Draco không quan tâm lắm trả lời cho qua tâm trí hắn bây giờ chỉ còn con mèo hắn làm gì có chỗ cho hai người kia cơ chứ.
Pansy dạo này tâm trạng cũng tốt lên mà vui vẻ nói " Blaise nhìn vậy mà cậu cũng không hiểu hả? tinh ý lên chứ " cô cười nhẹ rồi tiếp tục " Bây giờ Draco còn thời gian đâu mà nói chuyện với chúng ta chứ nếu còn cậu bé Potter vứt đâu" .
" Im đi Pansy còn cậu thì sao chứ " định không phanh phui mà Pansy nói vậy Draco cũng không nhịn nữa " Suốt ngày cùng Granger đi thư viện cũng vì cô ta mà trốn một tiết tiên tri " câu nói Draco khiến Pansy bất ngờ.
" Cậu theo dõi tôi? " trước câu hỏi của Pansy hắn chả buồn giải thích thấy vậy Pansy tỏ ra nghi ngờ.
Blaise lúc này thấy mình sắp như không còn tồn tại lên tiếng " Khoan khoan từ khi nào mà hai người thân với Gryffindor như vậy? ".
Pansy thở dài còn Draco chẳng mẩy may để ý " Blaise chỉ có cậu không chịu hòa nhập ấy chứ chứ Gryff... không chỉ có Hermione thôi, tôi thấy cô ấy khá tốt ".
Blaise liền kinh ngạc không quên phản bác " Cậu thì biết cái gì, cậu không thể hiểu được khi ở chung với tên tóc đỏ Weasley đó ra sao đâu nó như một thằng tăng động vậy... còn cái gì mà Hermione từ bao giờ cậu với nhỏ đó thân như vậy " câu cuối Blaise nói tên Hermione với giọng điệu khiến ai nghe cũng khó chịu.
Hai người bạn như sắp bùng nổ không phải vì mấy cái lễ nghi kia thì chắc họ sẽ cãi nhau ỏm tỏi rồi, phần hắn thì bây giờ bất giác lại nhớ đến Harry khóe miệng tự nhiên mà cong lên đưa ánh mắt tìm kiếm cậu.
Hai ánh mắt va nhau một bên thì ngại ngùng một bên thì vui vẻ thấy bản thân có vẻ yếu thế hơn cậu tặng cho hắn một cái lườm nhưng không vì vậy mà khiến hắn mất đi niềm vui kia còn nâng ly lên với cậu khiến cậu tức chết rồi.
" À Harry này bồ làm xong bài luận văn môn độc dược chưa " Ron hí hửng khoe khi nó hoàn thành xong từ tối hôm qua vì được Hermione giúp đỡ.
Harry lúc này mới hốt hoảng " Ôi Merlin ơi! Mình thậm chí còn không thể nhớ tới chúng.
Hermione lắc đầu ngao ngán " Mình nghĩ bồ nên làm xong trước khi Snape ném bồ vào nồi vạc của ông ấy ".
Harry chỉ có thể khóc thành dòng sông vì bài luận văn ấy quá khó cậu biết tìm ai bây giờ. Hay nhờ Malfoy giúp đỡ nhỉ, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cậu gạt qua một bên vì mới hôm qua thôi hắn đã nói thích cậu thì cậu giờ đây làm sao có đủ can đảm để nói cơ chứ. Nghĩ đến vẻ mặt đen như đít nồi của mấy cái vạc cậu làm hỏng khiến cậu không khỏi sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com