Chương 3: Nhập học
Những ngày sau đó là một chuỗi ngày lao đầu vào học hành để bổ sung kiến thức cho Cứu thế chủ của chúng ta.
"Harry nếu tớ thêm rễ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch Ngải Tây thì tớ sẽ có gì?"
"Một loại thuốc ngủ cực mạnh được mệnh danh Nỗi đau của cái chết đang sống!!"
"Một Viên Ngưu Hoàng có thể tìm thấy ở ...."
"Bao tử dê! Giải được hầu hết các loại độc."
"Cây Mũ Thầy Tu với cây Bả Chó Sói khác nhau ở điểm nào?"
"Hình như... chúng là một phải không Draco?"
"Đúng vậy! Chúng còn được gọi với cái tên là cây Phụ Tử."
Harry học được các kiến thức mới cực kì dễ dàng khiến cả Draco còn phải kinh ngạc. Độc dược lại là môn học mà cậu bé của chúng ta yêu thích nhất, ôi Merlin vĩ đại sẽ rất sốc khi biết được chuyện hoang đường này. Phu nhân Malfoy- Narcissa Malfoy đã chăm sóc và dạy cậu lễ nghi của một quý tộc, lần đầu tiên cảm nhận được tình mẹ khiến Harry vô cùng tin tưởng và ngoan ngoãn với mẹ Cissy. Ngài Lucius vẫn đối xử khá lạnh nhạt và qua loa, một phần vì ông bận nhiều việc của hội Phượng Hoàng và một phần là vì vẫn chưa chấp nhận được tình hình. Draco phi thường hài lòng về mọi thứ diễn ra ngay lúc này nhưng cũng lo lắng cho tương lai, liệu anh có thay đổi được không?
"Draco ơi, tại sao mẹ Cissy lại gọi cậu là rồng nhỏ vậy?!"
Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đang nhìn cục bông đen xù trèo lên giường của anh, đôi mắt trong trẻo tròn xoe dí sát mặt anh mà hỏi.
"Ehem! Bởi vì Draco là 'Rồng' trong ngôn ngữ Latinh, và gia huy nhà Malfoy cũng có rồng."
"Oaaaa... Thì ra là rồng nhỏ của chúng ta có tên thật là ý nghĩaaaaa!."
Draco ngượng ngùng, của chúng ta gì chứ, Harry và mẹ Cissy càng ngày càng thích chọc anh rồi. Từng ngày yên bình và vui vẻ trôi qua đến ngày phải nhập học.
*Gia huy nhà Malfoy*

*Sân ga 9¾*
" Rồng nhỏ, Harry các con đi cẩn thận nhé."
Ngài Lucius cùng phu nhân Narcissa dặn dò hai đứa nhỏ, dù biết chúng chỉ đi học nhưng cũng đã làm đôi vợ chồng già cảm thấy buồn tủi và lo lắng rất nhiều. Harry ôm bà một cái thật chặt sau đó được Draco nắm tay kéo đi, theo sau là gia tinh đẩy hai xe hành lý. Đi đến khoang gần đầu tàu, Draco thong thả đi vào buồng riêng của gia tộc Malfoy, bên trong rộng rãi và sang trọng không khác gì một cung điện cỡ nhỏ cả. Anh tranh thủ ra lệnh gia tinh dọn dẹp và cất đồ, sau đó mau chóng trấn an mèo nhỏ đang lạ lẫm bên cạnh bởi lát hồi chắc chắn sẽ có mấy thằng giặc vào phá đám.
"Draco!!"
Một cô bé tóc đen có vẻ khá kiêu kì mở cửa bước vào, theo sau là một cậu nhóc cao kều trông có vẻ cường tráng vì làn da ngăm. Hai người họ sững người trông chốc lát sau đó ngồi phía đối diện anh và cậu. Cô bé nhìn Harry rồi gật đầu nhẹ, tự giới thiệu bản thân:
" Pansy Parkinson, rất vui được gặp cậu."
"Harry...Potter."
Lập tức cậu trai da ngăm bật dậy thảng thốt:
"Harry Potter... Kẻ được chọn sao?!"
Harry không vui lắm khi nghe cái biệt danh người bạn này mới thốt lên nhưng cũng nhẹ gật đầu xem như cho Draco đủ mặt mũi.
"Thất lễ rồi... Tôi là Blaise Zabini, rất vui được biết cậu Potter."
Cuối cùng cũng có không gian để cắt ngang, Draco bổ sung kiến thức cho hai đứa ngốc kia hiểu thêm về hoàn cảnh của Harry cũng như bóng gió rằng Malfoy theo phe Cứu thế chủ. Đột nhiên cánh cửa lại được mở ra (theo một cách thô bạo hơn), một cô bé tóc xù lớn tiếng:
" Có ai thấy một con cóc không? Neville bị mất một con cóc."
Parkinson hơi khó chịu vì cái giọng oang oang nhưng vẫn lắc đầu, cô bé tóc xù gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng khi lia mắt sang Harry thì chợt sững lại.
" Ôi Merlin cậu là Harry Potter, tớ có thể thấy được vết sẹo trên trán cậu!"
Draco nhăn mày khó chịu nhưng rồi cũng bỏ qua vì cô gái biết tuốt nhà Gryffindor là người bạn thân của mèo nhỏ nhà anh. Sau một hồi thì những kẻ hâm mộ Cứu thế chủ cũng đi hết, trả lại sự yên tĩnh riêng tư lại cho căn phòng. Draco vung đũa phép lấy ra hai bộ áo choàng trong hành lí, thúc giục Harry mau chóng khoác vào để chuẩn bị xuống tàu.
Từ xa xa đã có thể nhìn thấy một Howgarts tráng lệ và uy nghiêm kèm theo là những cơn gió lạnh khiến các cô cậu nhỏ rùng mình nép vào sâu bên trong vạt áo choàng. Ánh đèn le lói nhỏ nhoi được một người khổng lồ cầm trên tay giơ cao, lớn giọng:
"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Ôi chào con Harry, con khoẻ không?"
Bác Hagrid toe toét cười khi thấy cậu nhưng lập tức nhăn mặt quay đi khi thấy cái đầu bạch kim bên cạnh.
"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."
Truyện chỉ được đăng bởi @Anna66169058 only on Wattpad, vui lòng không ăn cắp đi bất cứ đâu.
*
Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến nỗi Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít. Neville thằng nhỏ làm mất cóc, chỉ dám thút thít một hai lần.
Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:
" Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."
Một tiếng Ồ rất to đồng thanh vang lên.
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
" Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"
*( Nguồn trích: bản dịch Lý Lan)
Draco đưa tay đỡ Harry xuống thuyền, dưới thuyền đã ngồi sẵn Pansy và Blaise. Trôi theo dòng nước tối tăm, Howgarts càng ngày càng hiện rõ qua làn sương mờ, hùng vĩ và nguy nga.
Truyện chỉ được đăng bởi @Anna66169058 only on Wattpad, vui lòng không ăn cắp đi bất cứ đâu.
Thiệt sự là ngủ mười mấy tiếng một ngày nên tui mới ra chap trễ sorry mn nhìu, và hơi lười tả nên có trích một vài đoạn từ bản dịch ra cho nhanh í mn thông cảm nhen. Giờ trong não tui chỉ toàn cảnh tụi nó chịt hoi nên cốt truyện viết hơi khập khững :>
Anna
16/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com