Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Ác mộng

"Tôi.. ý tôi không phải..," Harry thì thầm yếu ớt, đôi tay cố kìm nén lắm mới không vươn ra để chạm vào đám cơ bắp căng chặt trước mặt. "Đó không phải điều tôi cần nói với anh."

"Không quan trọng. Tôi biết em đang có chút dây dưa với cô nàng Tóc đỏ. Chúng ta có thể bàn sau về chuyện đó," Draco nói, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy kiêu ngạo. "Vì dù trước đó em có định cắt đứt hay không, thì sau đêm nay, em cũng sẽ có."

Đôi mắt Harry đảo quanh đầy hoảng hốt.

"Chúng tôi đã thực sự kết thúc.. tuần trước. Đó là lí do hôm nay tôi đến đây, tôi muốn thẳng thắn với anh vài việc.. về.. về.." cậu lắp bắp.

Không kịp bắt được tia sáng rực rỡ trong đôi mắt xám đó, Harry đã bị tên tóc vàng cao lớn tóm lấy, kẹo mạnh về phía anh ta. Harry bị bất ngờ va thẳng vào đám cơ bắp mịn màng, trơ mắt nhìn khuôn miệng cười khoái trá đó ngay sát gần và rất nhanh miệng cậu bị bịt kín.

Draco gần như lao vào Harry, một nụ hôn dài, sâu và mãnh liệt như muốn giải tỏa cơn thèm khát đang nhức nhối dày vò. Cơ thể họ đan chặt, sự cuồng nhiệt như dòng điện chạy qua sợi vonfram, lập tức thắp sáng những ham muốn của cả hai đã cất giấu bao nhiêu năm. Harry bị cuốn vào cách Draco hôn mình đến mức không nhận ra anh đã ôm cả hai người di chuyển, cho đến khi mặt sau đầu gối chạm vào một bề mặt mềm mại, và cậu ngã ngửa xuống giường.

Harry nuốt khan. Đây là thật à. Đây là chuyện đang xảy ra ư?

"Tôi nghĩ lần đầu của chúng ta nên truyền thống một chút, em không nghĩ vậy sao?" Draco trầm ngâm, nhướng mày, giọng nói ẩn chứa vô số lời hứa chưa được thực hiện. "Sau này, chúng ta có thể làm trên bất cứ bề mặt nào em muốn."

"Này! Tôi muốn nói chuyện! Chứ không phải.. Draco! Việc này.. việc này không phải quá nhanh sao?" Harry kêu lên đầy hoảng hốt, nhưng vành tai đỏ bừng lại không có nhiều sự phản kháng đáng kể cho lắm.

"Chúa Cứu thế không định để tang tình yêu vài năm đấy chứ? Nếu không, thì thả lỏng chút đi!"

Tim Harry đập thình thịch trong lồng ngực, và tất cả những gì cậu có thể làm là há miệng ra rồi lại ngậm lại, điều này dường như khiến Draco vô cùng thích thú. "Em bị co giật đấy à, Potter? Tôi có cần độn thổ đưa em đến St. Mungo không?"

Sự mỉa mai của Draco kéo Harry ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ, cậu lắc đầu, đảo mắt mạnh đến mức suýt nghĩ mình bị thương. "Tôi ổn. Thậm chí là rất ổn."

"Chúng ta sẽ nghiên cứu chuyện đó nhé," Draco đáp lại bằng một nụ cười mềm mại, ngón tay anh lần xuống vạt áo Harry, nhẹ nhàng giúp cậu kéo nó qua đầu. Anh bình thản gấp đôi nó lại một cách cẩn thận rồi đặt lên chiếc ghế gần giường, dường như muốn cho Harry thêm mười giây để hít thở.

Trước khi Harry tập hợp được đủ đám mạch máu não đang nháo nhào như súp loãng để suy nghĩ, Draco dường như lại đột nhiên không muốn cho Harry kịp hối hận, anh nhếch miệng cười, nâng cằm cậu lên, cúi xuống đặt lên đôi môi mềm đó một nụ hôn chậm rãi, và Harry lập tức lại đắm chìm vào đó.

Lợi dụng hông để làm điểm tựa, Draco đè cậu lún lên lớp đệm giường mềm như mây. Đôi tay khéo léo của anh cởi bỏ dây lưng Harry trước, rồi từ từ kéo quần và đồ lót xuống, dỡ bỏ những lớp vải cuối cùng ngăn cách. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi Harry khi cậu cảm nhận được không khí lạnh lẽo của căn phòng cùng ánh mắt nóng bỏng của Draco lướt qua cơ thể mình. Hai gò má cậu ửng hồng khi thấy anh nhìn chằm chằm, đầu lưỡi khẽ liếm lên môi.

Trước khi Harry kịp nghĩ ra câu nói nào để bầu không khí đỡ xấu hổ, Draco đã nhào đến, đè lên cậu ở giữa hông và nghiền ép cơ thể họ vào nhau, tạo ra một ma sát khiến Harry không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên. Cậu không biết họ đã vật lộn bao lâu trên giường, từng người cố gắng chiếm quyền kiểm soát, cho đến khi Harry lật người đè Draco xuống tấm nệm, nụ cười ranh mãnh trên môi khi cậu cúi xuống cổ anh, cắn nhẹ và mút mạnh, khiến Draco cong người rên rỉ.

Cậu cảm thấy sức nóng từ bên trong, sự khao khát không thể kiềm chế, và quan trọng hơn hết, là cảm giác thuộc về nơi này— trong vòng tay Draco, trên chiếc giường của anh.

Đôi môi Harry lần xuống thấp hơn, để lại những dấu vết đỏ ẩm ướt, như một con đường dẫn lối đến nơi yếu ớt nhất của Draco. Nhưng khi đến điểm tận cùng, hơi thở cậu như bị rút cạn, sự tự tin biến mất gần như ngay lập tức.

Harry chỉ biết nhìn chằm chằm.

Cây hàng màu hồng cứng rắn đầy kiêu ngạo trong tay, giọt tinh túy trong suốt lấp lánh trên đỉnh, lớp lông mỏng bạch kim bao quanh bên dưới gốc, và đường gân dày đập nhịp ngay dưới ngón tay cái —tất cả khiến Harry có chút hoang mang. Cậu chần chừ, thè lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh, phớt lờ cái nhướng mày đầy bối rối của Draco. Không thấy vị khó chịu, Harry mạnh dạn hơn, cúi xuống tiếp tục, nhưng ngay lập tức nghe thấy một tiếng kêu khi răng mình vô tình cọ vào da anh.

"Potter! Chết tiệt... em đã từng làm chuyện này rồi, tôi tin là thế?" Draco rít lên, nghiêng đầu đầy bối rối để cố bắt gặp ánh mắt lảng tránh của Harry. Draco hẳn đã thấy điều gì đó trong đôi mắt đầy biểu cảm ấy khiến anh rên lên, đầu ngả mạnh xuống gối đầy khoa trương. "Salazar phù hộ," anh lẩm bẩm. "Tất nhiên là em chưa từng. Em có lẽ chưa bao giờ phải vấy bẩn cái miệng cao quý của Vị cứu tinh lên dương vật của một gã đàn ông nào. Em có thể yêu cầu tất cả mọi người làm hết mọi việc, đúng không?"

Đôi mắt Harry nheo lại đầy vẻ phật ý khi cậu hất người ra xa. Cậu chưa từng liếm một cây hàng nào vì cậu chưa từng hẹn hò với đàn ông... nhưng chắc chắn không thể nói điều đó cho Malfoy. Ý nghĩ ấy kéo theo một cơn sóng tội lỗi tràn qua Harry. Cậu đến đây để nói với Malfoy về nhiệm vụ, về sự dối trá của mình trước đó mà.. thế nào mà lại bị cuốn vào sự quyến rũ của cơ thể Draco, đôi môi Draco... sự đụng chạm của Draco cơ chứ.

"Thật thú vị khi nhận ra anh chẳng biết gì về tôi, Malfoy," Harry lầm bầm, ngồi thẳng lên, khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang trải dài trước mặt như một món quà xa hoa từ các vị thần.

Draco đảo mắt, ngồi dậy, chạm phải ánh nhìn trừng trừng của Harry. "Tôi đã bao giờ nói với em rằng, nhìn em cực kỳ gợi cảm mỗi khi cứ nổi nóng vì mấy chuyện chẳng đâu với đâu chưa?"

"Nổi nóng vì không có gì á?" Harry kêu lên. "Anh vừa nói tôi tệ hại trong việc bú liếm, vì rõ ràng là tôi chưa từng làm điều đó trước đây, vì tôi là một thằng khốn kiêu ngạo chỉ để người tình của mình làm hết mọi việc!" Harry gầm gừ, lờ đi nụ cười nhếch mép của Draco.

"Nghe có vẻ cay nghiệt hơn nhiều khi câu từ được đi qua cái miệng độc địa của em," Draco nhận xét, một tay luồn ra sau gáy Harry kéo cậu sát lại, môi họ chỉ còn cách nhau một hơi thở. "Tôi không có ý xúc phạm tâm hồn mong manh của em đâu, Potter ngốc nghếch," anh thì thầm, khẽ gặm môi dưới của Harry, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. "Nhưng đúng là em rất tệ," anh thêm vào, lại nhếch mép.

"Biến đi, Malfoy," Harry cáu bẳn, đẩy anh ra.

"Nhưng, tôi đâu có nói rằng tôi không vui lòng dạy em. Tôi, xét cho cùng, là một bậc thầy trong chuyện bú liếm này đấy," Draco tự mãn.

"Phải rồi, tôi cá là thế," Harry mỉa mai, vừa trợn mắt tỏ thái độ thì đã bị Draco chồm lên, ghim cậu xuống giường.

"Em sẽ sớm nuốt lại lời nói của mình thôi, Potter," anh thì thầm nóng bỏng ngay sát cậu nhỏ của Harry trước khi nuốt trọn thằng bé trong một hơi dài, chơi đùa với nó bằng miệng cho đến khi cậu cứng lên một cách không tưởng.

"Ôi, chết tiệt," Harry rên lên khi đôi môi mềm mại kia bao bọc lấy mình, di chuyển lên xuống, ngón tay thon dài lành lạnh của Draco xoa bóp xuống hai viên cầu bên dưới, rồi mút thật sâu và mạnh, khiến cậu gần như nghẹt thở. Đầu ngón tay Harry bấu chặt vào lớp chăn đệm mềm mại khi nhìn cảnh tượng đầy truỵ lạc trước mắt— một Slytherin vốn luôn kiêu ngạo hoàn hảo giờ đang trong tư thế hoang dại đầy nồng nhiệt. Hình ảnh gần như khiêu gợi ngang với cảm giác mang lại từ chiếc lưỡi hư hỏng cứ quấn lấy nơi yếu ớt nhất của cậu.

Cảm giác này quá bùng nổ. Harry thậm chí không biết rằng nó có thể tuyệt đến mức này. Cơ thể cậu vừa như tan chảy vừa như căng cứng cùng một lúc, mắt mất tiêu cự vì sung sướng. Chỉ trong vài phút, Harry đã leo đến bờ vực, đầu ngửa ra sau, ngón chân co quắp, nhưng ngay khi cậu sắp vọt tới đỉnh, Draco lại bất ngờ rời đi với một tiếng mút đầy thô tục và nụ cười mang thương hiệu Malfoy, anh ta nóng bỏng nhìn Harry như thể đang dùng ánh mắt để liếm lên toàn bộ thân thể trần trụi run rẩy của cậu.

"Em sẽ được như ý sau khi phải luyện tập một chút," Draco khẽ nói, nụ cười ngứa đòn hơn khi thấy Harry há hốc miệng đầy phẫn nộ.

"Anh không thể nào dừng ngay lúc này được!" Cậu gần như rên lên, thằng nhỏ giật mạnh phản đối.

"Ồ, tôi chắc chắn là có thể. Và tốt nhất em nên tạo cho tôi chút ấn tượng, Potter." Ánh mắt Draco lóe lên một tia tinh quái.

Harry chần chừ, dịch người xuống giữa cặp đùi dẻo dai của Draco, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chỉ là một cây hàng thôi, Harry tự nhủ. Mình cũng có một cây mà. Mình thích gì nhỉ?

Cúi xuống chậm rãi hơn, Harry tập trung vào phần đỉnh, lưỡi cậu quấn quanh, nếm thử hương vị trên đầu nấm. Tay cậu siết lấy phần gốc, vuốt lên theo chuyển động miệng, từ từ đưa vào sâu. Harry khẽ rên khi cảm thấy nó giật nhẹ trong miệng mình.

"Ừm," Draco gầm gừ, quan sát đầy thích thú. "Tốt hơn nhiều rồi."

Không quá hài lòng về việc Draco vẫn còn đủ tỉnh táo để nói cả câu hoàn chỉnh, Harry càng đưa vào sâu hơn, ngậm chặt và nhịp nhàng di chuyển, rên lên khi hông Draco theo bản năng đẩy lên đáp lại môi cậu. Harry điều chỉnh tốc độ theo bản giao hưởng du dương mà mình kéo ra được từ miệng Draco, khoái chí khi biết rằng chính cậu— môi cậu, lưỡi cậu— đang khiến một Malfoy luôn lịch lãm điềm tĩnh trở nên rối loạn.

Mà Harry càng không hề biết, sự bùng nổ thị giác khi đối thủ một mất một còn luôn đối địch với mình, giờ đây lại đang ngoan ngoãn chăm chú cúi đầu bên dưới cây hàng của mình, mới là thứ kiến Draco bùng cháy nhiều hơn cả, gấp nhiều lần sự bùng nổ cảm xúc ở nơi yếu ớt nhất của người đàn ông. Cái miệng dễ thương của Harry vừa hôn lên thằng nhỏ của anh, giờ đây còn đang mút lấy nó, dùng cái lưỡi mềm mại ấm nóng cuốn chặt nó, lấy lòng nó, hoàn toàn buông bỏ mọi giới hạn giữa hai người. Draco trong chớp mắt có ảo giác, anh thấy mình có lẽ đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời.

Chỉ trong khoảnh khắc, Harry có thể cảm nhận được cơ đùi Draco căng lên, run rẩy, và cậu biết ngay cả trước khi từ "Tôi sắp..." bật ra khỏi đôi môi hoàn hảo ấy, rằng Draco Malfoy đã gần lên đỉnh. Ý nghĩ đó khiến chính Harry cũng giật mạnh trong khoái cảm.

Harry quá kích thích đến mức chỉ một cái chạm nhẹ của ga giường lụa cũng đủ đẩy cậu qua giới hạn. Một tiếng rên rỉ dâm mỹ tràn ra khi Harry tự đạt cực khoái, ngay khi dòng tinh dịch ấm nóng của Draco tràn vào miệng mình.

Harry nuốt nước miếng một cách khó khăn, sợ bị nghẹn. Điều cuối cùng cậu muốn sau khi có vẻ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm - là nghẹn thở và phun ra ngay bây giờ. Khi cổ họng cuối cùng cũng được giải thoát, cậu kéo Malfoy ra, liếm một đường dọc phía dưới và gần như thở hổn hển trước vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của anh chàng tóc vàng.

"Em học nhanh lắm, Potter," Draco nói sau một lúc hít thở. Anh với tay xuống giữa hai đùi Harry, bàn tay siết chặt lấy cậu bé đang mềm đi của cậu. "Em thực sự đã bắn mà không cần tôi chạm vào sao?" anh hỏi, vẻ mặt thoả mãn giờ đây nhuốm màu nghi ngờ.

"Tôi bị kích thích quá mức thôi," Harry thú nhận, để mặc gương mặt đỏ lên. Đến nước này rồi, nếu Malfoy có muốn trêu chọc thì cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

"Thật đáng thương," Draco lẩm bẩm, kéo Harry lên và chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn mê đắm. "Tôi muốn nếm thêm hương vị của em nữa cơ. Nhưng có lẽ sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội." Giọng anh như thể có chút tiếc nuối, nhưng nụ cười kia thì thuần túy là sự thỏa mãn.

**

Harry ngáy khe khẽ như một chú heo con, nhưng Draco lại thấy cậu trông đáng yêu quá thể khi vô thức bám chặt lấy tay anh trong giấc ngủ, nên quyết định không đánh thức cậu để ngăn lại âm thanh ồn ào đó. Draco nhìn xuống dáng ngủ của Harry—cơ thể ấm áp gần như trần trụi sau khi cậu đá tung chăn đi— và bất giác nghĩ đến những người đàn ông đã từng chung giường với mình trong những năm qua. Chỉ có hai người khác từng được anh mời đến đây, và chỉ có một trong số họ được mời ở lại qua đêm. Draco hy vọng những gì anh có với Potter sẽ không kết thúc như mối quan hệ đó đã từng.

Draco khẽ vén một lọn tóc rối của Harry ra sau tai, nhận thấy đôi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ khi nghiêng đầu dụi khẽ vào bàn tay anh, trước khi lại chìm vào nhịp thở chậm rãi của giấc ngủ. Draco từ tốn ghi nhớ từng đường nét trên cơ thể trắng hồng màu sữa đặc của Harry— những thớ cơ nhỏ nhắn săn chắc xen lẫn những đường cong mềm mại, những vết sẹo, và những vệt rám nắng mờ nhạt dễ thương.

Không thể ngừng được sự hư hỏng, Draco kéo chăn xuống, để lộ ra thứ đang nửa cương của bạn tình. Anh vẫn khó mà tin được Harry đã đạt cực khoái mà không cần một cái chạm nào, chỉ đơn giản từ việc cậu đang ngậm lấy anh. Chính điều đó— hơn cả cảm giác nóng ẩm bao bọc lấy mình— đã khiến Draco thật sự không thể vuốt yên được cảm xúc dâng trào lúc này.

Anh để ngón tay lướt chậm rãi dọc theo cậu nhỏ đáng yêu hồng hào của Harry, thầm cười vì màu của nó tươi sáng giống hệt màu đôi môi mềm mại của cậu, quan sát nó giật nhẹ trong tay mình, rồi nhếch mép cười trước quyền lực chi phối rõ ràng mà anh có đối với nơi yếu ớt này. Chắc chắn dù con nhỏ nhà Weasley có gây ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc của Harry, thì chuyện đó sẽ phải kết thúc sau đêm nay. Draco chưa bao giờ giỏi trong việc chia sẻ đồ của mình, và chưa từng có thứ gì khiến anh cảm thấy muốn sở hữu mãnh liệt như lúc này— Harry.

Harry là của anh!

Draco tự nhủ sẽ nói kĩ càng chuyện đó với Harry vào bữa trà sáng ngày mai, và khiến tên Gryffindor đầu đất kia hiểu ra vấn đề theo cách của mình. Rõ ràng là Harry không hạnh phúc với thỏa thuận nào đó mà cậu có với con bé tóc đỏ, nên họ mới chia tay và hôm nay đã tìm đến anh. Có lẽ Harry cũng giống anh, muốn giữ bí mật về xu hướng tình dục của mình, trong trường hợp đó, Draco có thể cho phép cậu giữ lại một vỏ bọc mơ hồ nào đó— nhưng chắc chắn không phải là Ginevra Weasley. Quá khứ giữa hai người họ có quá nhiều ràng buộc, và dù Draco không phải kiểu người yêu hay ghen tuông một cách vô lý, thì ý nghĩ về việc Harry ở bên bất kỳ ai dù là vỏ bọc cũng khiến tim anh co thắt dữ dội.

Nhìn khuôn mặt yên bình của Harry, Draco không thể kìm chế, anh cúi xuống hôn thật khẽ lên hàng mi đen dày như cánh quạt đó. Anh hy vọng họ có thể đạt được một thoả thuận hoà bình. Giờ đây khi đã có Harry trong vòng tay rồi, Draco không muốn buông cậu ra một phút giây nào nữa.

***

Harry lại choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Đập vào mắt là một mái tóc vàng hoe ngay sát cạnh, và càng nhẹ nhõm hơn nữa là một dòng ký ức tràn ngập lấp đầy khoảng trống mà cơn ác mộng để lại.

Harry mỉm cười khi thấy anh chàng tóc vàng nằm dài ra, chiếm gần hết giường mà tay vẫn cố với lên eo cậu. Harry tuyệt vọng muốn chìm lại vào vòng tay đó, nhưng dư âm cơn ác mộng vẫn còn kéo dài khiến cậu quá căng thẳng để có thể tiếp tục nằm xuống. Một phần trong Harry muốn đánh thức Malfoy dậy, bắt anh bầu bạn để giúp cậu ổn định tâm trí, nhưng người đàn ông này trông quá bình yên nên cậu không muốn đánh thức. Harry cẩn thận trượt khỏi giường mà không chạm vào con rồng màu ngà đang ngủ say, rón rén đi ngang qua phòng đến chỗ đám quần áo của mình.

Cậu sẽ đợi đến bữa trà sáng, sau đó sẽ nói với Draco về những gì cậu đã muốn nói ngay từ đầu vào tối nay, và cầu nguyện rằng người đàn ông đó thích cậu đủ để tha thứ cho sự lừa dối ngay từ đầu này.

Khi lặng lẽ rời khỏi phòng, Harry nguyền rủa sự xao lãng mà Malfoy đã gây ra khi dẫn Harry tới phòng anh vào đêm hôm trước, khiến mục đích chuyến đi hoàn toàn đổi hướng 180 độ. Harry đi lang thang một lúc lâu, cố đào bới trong đầu tấm bản đồ của trang viên mà Bộ đã cung cấp, chỉ mong mình bớt giống một chú bé ngu ngốc lạc trong rừng.

Trang viên Malfoy giống như một mê cung khủng khiếp, mà cậu không biết làm thế nào để tìm đường trở lại sảnh vào. Harry chợt nhớ đến con đường được rải đầy bẫy của Giải đấu Tam Pháp thuật... tuy rằng bây giờ hẳn sẽ không có ai chết ở đây.

Thật khó để thoát khỏi cơn ác mộng khi Harry cứ lang thang trên hành lang, nhưng một bộ cửa gỗ mun đã hoàn toàn khiến cậu xao nhãng đi cơn ác mộng đó. Harry không hề nhìn thấy chúng trong lần đầu tìm kiếm trong dinh thự, cậu chắc chắn mình đã kiểm tra khá kỹ lưỡng. Căn phòng này không có trên bản đồ, Harry có thể khẳng định. Có một năng lượng khó chịu, cảm giác như nó đang cố đẩy Harry ra xa, muốn cậu quên đi.

Không. Căn phòng này chắc chắn không nằm trong danh sách tìm kiếm ban đầu của Harry, và những giọng nói trong đầu cậu đang đấu tranh xem có nên vào trong hay không. Malfoy đang ngủ cách đó vài cánh cửa... hoặc một hành lang tương tự gần đây, hoàn toàn không biết đến một vị khách không mời. Harry chỉ có một tích tắc để cân nhắc các ưu tiên của mình. Ở lại làm nhiệm vụ hoặc rời đi như đã định từ buổi hẹn hò đầu tiên với Draco Malfoy.

Cuối cùng không có lựa chọn thực sự nào cả. Harry Potter là một Thần Sáng thực sự, và Draco vẫn là nghi phạm của cậu. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, gần như ước mình đã đi một hành lang khác, Harry chen qua cánh cửa để đi vào một phòng làm việc xa hoa.

Cậu khó có thể tưởng tượng Draco lại làm việc trong căn phòng này. Nó rất sang trọng, giống như phần còn lại của ngôi nhà, nhưng chắc chắn có một cảm giác nguy hiểm, như thể chính không khí mà Harry hít vào phổi đang chuẩn bị đầu độc cậu. Cậu ngay lập tức cảm thấy không thoải mái, ếm một vài câu thần chú nhanh để tìm những khu vực có phép thuật. Ở một nơi như trang viên Malfoy, một nơi từng là nhà của nhiều thế hệ gia đình phù thủy quyền lực, mọi bề mặt đều chứa những dấu hiệu phép thuật còn sót lại, nhưng Harry có con mắt tinh tường để phát hiện ra những phép thuật phức tạp xấu xa.

Sau khi nghiên cứu các bức tường chất đầy sách phát ra năng lượng cổ xưa của riêng chúng, Harry vung đũa phép về phía bàn làm việc, và gần như thở hổn hển khi phép thuật lơ lửng trong không khí dường như nổ lách tách. Có lẽ đó là một hiện vật nào đó trong các ngăn kéo, nhưng một cuộc tìm kiếm nhanh chóng lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Harry cau mày. Có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không thể nói rõ nó là gì. Và điều đó khiến cậu bực bội.

Bây giờ không chỉ là nhiệm vụ tìm kiếm tội lỗi hay sự trong sạch của Malfoy, mà là nhiệm vụ chinh phục chiếc bàn này, và tìm ra điều nó che giấu.

Cắn môi, Harry đi vòng quanh bàn một vài vòng trước khi quỳ xuống, nhìn bên dưới để tìm một ngăn bí mật nào đó. Thứ tìm thấy khiến cậu ngạc nhiên đến cứng người lại. Một tay cầm bằng đồng được đánh bóng bằng dầu, nằm giữa hai tấm ván gỗ rộng từ chiếc bàn phía trên, và không khí dường như lấp lánh xung quanh chúng. Harry chắc chắn rằng đế bàn sẽ trông hoàn toàn khác thế này - nếu không có sự hỗ trợ của bùa dò tìm. Vậy nó đang muốn che giấu điều gì?

Harry đã thử kéo, đẩy, Xà ngữ và thậm chí là nguyền rủa cái cần gạt chết tiệt đó, nhưng nó không chịu nhúc nhích. Có một chìa khóa, một bí mật nào đó để tiết lộ bất cứ thứ gì mà cái cần gạt này mở ra, nhưng nó đang tránh né cậu từng phút. Harry không biết mình sẽ nói gì nếu Draco đi dạo vào lúc này và bắt gặp cậu đang rình mò xung quanh. Harry nghi ngờ rằng 'tìm nhà vệ sinh' sẽ không giúp ai trót lọt nổi vụ này.

Thở dài chán nản, Harry trèo lên và ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm to lớn bên trong bàn. Nhìn từ bên kia phòng, ghế trông xa hoa, đồng thời có vẻ mềm mại và êm ái, nhưng thực ra Harry thấy nó cứng, cái kiểu không muốn ngồi lâu. Người ngồi đây rõ ràng không thể làm được nhiều việc trong thời gian dài, hoặc là một kẻ tự ngược đãi bản thân nghiêm trọng. Hoặc cả hai.

Mặt bàn hầu như sạch sẽ, chỉ có một vài lá thư không có gì đáng chú ý và một số ít ảnh chân dung đóng khung. Một cặp đôi lớn tuổi, mà Harry cho là ông bà của Draco, một bức ảnh Lucius và Narcissa trong lễ cưới của họ và một bức ảnh gia đình rất cứng nhắc có hình Draco nhỏ hơn nhiều so với bây giờ. Harry mỉm cười, nhấc khung ảnh lên và nhìn chằm chằm, cậu nhìn thấy Draco cứ nhấp nhổm một cách khó chịu khi bị bàn tay của cha anh bóp nhẹ, như muốn vuốt cho yên cái nết hiếu động của đứa con trai. Đó là một sự kiểm soát tinh tế biểu hiện quyền lực thống trị rõ ràng trong gia đình, chưa kể đến việc đôi môi của Narcissa kéo căng và mím chặt như thể bà đàng giữ một bí mật gia tộc sâu sắc, đen tối nào đó. Mà Harry cho rằng theo một cách nào đó, bà chính xác đã từng như vậy.

Đây là cậu bé mà Harry biết, một thằng nhóc hư hỏng, kiêu ngạo mà cậu đã liên tục đối đầu, hai người nhanh chóng ám ảnh về sự tồn tại của nhau ở mỗi địa điểm gặp mặt. Nghĩ đến chỉ vài giờ trước, Harry đã trải qua một đêm nồng cháy với cùng một người đàn ông trong ảnh, cảm giác vẫn còn quá mới mẻ và kỳ lạ, nhưng không thể không mỉm cười trên môi khi nhẹ nhàng chạm vào bức chân dung, và cảm thấy một cơn rùng mình vì ham muốn một lần nữa.

Một tiếng tách lớn ngay giây tiếp theo khiến Harry đông cứng tại chỗ, mắt lập tức hướng về phía cánh cửa. Tim cậu đập thình thịch trong tai, nhưng lập tức thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh cửa vẫn được đóng chặt. Khi thần kinh ổn định lại và hơi thở đều đặn hơn, mắt Harry mở to với khám phá mới. Tiếng động đó... chỉ có thể là một thứ!

Harry trượt xuống sàn, phớt lờ cơn đau nhói nhói ở đầu gối và thấy cần gạt đã dịch chuyển. Chỉ cần giật nhẹ là nó bung ra. Harry buộc phải nhảy lùi lại nhanh chóng khi mặt đất dịch chuyển và nền nhà trôi xuống bên dưới.

Harry nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối đáng ngại với sự đắn đo. Đây chính là thứ mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay. Harry biết dù chưa cần phải nhìn vào nơi ẩn núp ẩm ướt đó, căn phòng này sẽ định đoạt số phận của Malfoy theo cách này hay cách khác, và cậu không thể không xua đi cảm giác rằng mình nên quay lại và để nó yên.

Harry biết thứ này sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp. Cậu biết không đời nào Draco lại có một khu vườn hoa ngầm hay một khu nuôi chó mèo con ẩn núp bên dưới phòng làm việc. Theo kinh nghiệm của Harry, không ai lại đi xa đến vậy để giấu thứ gì đó - trừ khi nó rất có giá trị hoặc rất bất hợp pháp, trong khi Gringotts vẫn là nơi hoàn toàn an toàn cho những món đồ gia truyền đắt tiền. Vậy là trường hợp còn lại.

Harry sớm thấy mình dịch chuyển từ chân này sang chân kia khi nhìn chằm chằm, không chắc chắn liệu nên chạy trốn hay trượt xuống cái cầu thang tối tăm đó. Cuối cùng, bản năng tò mò bẩm sinh và một nhu cầu sâu sắc về lẽ phải của một Thần Sáng đã chiến thắng. Harry cần phải xuống đó, cần phải xem Malfoy có thực sự phạm tội như những gì anh đang bị cáo buộc hay không, và quan trọng hơn, cậu cần phải xem người đàn ông mà cậu vừa tưởng tượng về cuộc sống với anh ta thực sự là người như thế nào.

Với sự lo lắng khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi và cây đũa phép run rẩy trong tay, Harry bắt đầu cuộc hành trình dài vào căn phòng bí mật của Draco. Cậu chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong một nhiệm vụ trinh sát, ngay cả khi cậu di chuyển qua những nơi chưa ai đụng đến của Hogwarts để tìm một con Tử xà. Nhưng Harry cũng nhanh chóng nhận ra lý do, mặc dù cậu không muốn thừa nhận điều đó: Harry không muốn biết Draco có tội.

Việc vượt qua những cái bẫy thỉnh thoảng gặp phải trên đường đi dễ hơn Harry mong muốn. Cứ như ngôi nhà đang cầu xin được tiết lộ bí mật của nó với Harry khi cậu đã phá vỡ được những câu thần chú bảo vệ ban đầu. Harry không cả chớp mắt khi những ngọn đuốc dọc theo các bức tường bất ngờ bùng cháy, cậu không thấy những cái bóng mà chúng tạo ra đặc biệt đáng sợ. Đây là công việc của cậu. Harry đã làm điều này hàng triệu lần trước đây cho hàng triệu vụ án khác.

Vậy tại sao cảm giác của cậu lại cứ hét lên bảo cậu nên quay lại?

Nhưng Harry lờ đi những xao động của cơ thể để tiến về phía trước, không để ý đến tiếng chuông cảnh báo bên trong. Ở cuối hành lang, cậu chạm trán một cánh cửa. Harry nheo mắt nhìn phiến gỗ gụ khổng lồ, mím chặt môi. Nó được đan xen bằng những câu thần chú phức tạp và sẽ mất hàng giờ nếu cậu phải phá giải từng mắt xích một. Nhất là khi không có sự giúp đỡ của Hermione.

Có lẽ đó là điềm báo rằng Harry nên quay lại và từ bỏ mọi thứ này, nhưng cậu phải biết điều gì nằm sau cánh cửa. Harry cảm thấy mình như một thằng đần khi giơ đũa phép lên và hét 'Alohomora', thậm chí còn cười nhạo chính mình. Như thể mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy.

Ngay khi ý nghĩ tự hạ thấp bản thân vừa rời khỏi tâm trí, Harry cảm thấy cơn rùng mình báo hiệu của kết giới đang nới lỏng. Cậu thậm chí còn không để ý đến tiếng vo ve nhẹ nhàng, giống như hàng ngàn cánh chuồn chuồn đập cùng lúc, cho đến khi nó đột ngột dừng lại. Harry chớp mắt và đưa tay về phía trước, tay ngập ngừng chạm lên nắm cửa bằng kim loại lạnh lẽo.

Đây rồi. Ngay bên kia cánh cửa này là câu trả lời – sự hủy hoại của một mối quan hệ thậm chí chưa kịp bắt đầu. Hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt căng thẳng và không chịu khuất phục, Harry mở cửa và bước qua bậc thềm.

**

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Draco, anh tỉnh dậy với một tiếng thở hổn hển. Ôm chặt ngực để làm dịu nhịp tim thất thường, Draco nhìn khắp căn phòng tối để tìm thứ đã đánh thức mình.

Đối mặt chỉ lả sự tĩnh lặng sâu thẳm đến mức có thể bóp nghẹt hô hấp. Anh chỉ có thể mơ hồ nhớ lại những mảnh vụn của giấc mơ. Bay, cây chổi chắc chắn và quen thuộc trong tay. Tiếng cười, hân hoan và nhẹ nhàng. Của Harry. Anh không thể nhớ ra bất cứ điều gì nguy hiểm hay cảnh báo, chỉ có cảm giác ấm áp của sự chấp nhận. Vậy, tại sao anh lại thức dậy với cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt đến thế?

Harry đã biến mất khỏi giường, và tất nhiên, một phần của Draco đã dự đoán được điều đó. Thật công bằng khi sau khi anh bỏ chạy vào ngày hôm trước, Harry sẽ phải đáp lại ân huệ đó. Cũng đâu phải họ đã thực sự đã nói chuyện về mọi thứ đâu? Draco thở dài chà mặt, cố gắng xóa sạch những dấu vết cuối cùng của cơn mơ màng khỏi trí não. Anh tự hỏi trong giây lát rằng liệu có quá sớm để đuổi theo, ghim chặt Harry lại, giải thích mọi thứ và để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn hay không.

Tim Draco đập thình thịch dữ dội khi nghĩ đến chuyện bị từ chối, nhưng trong thâm tâm anh cược rằng anh chẳng có gì phải lo lắng hơn những gì anh nghĩ. Một nụ cười chậm rãi kéo dài trên khóe miệng khi anh nghĩ về Harry, về đêm họ bên nhau và khả năng sẽ có nhiều đêm như thế nữa.

Lột chăn ra, Draco đu chân qua mép giường, duỗi người khi đứng dậy và lục lọi tủ đầu giường để tìm một chiếc quần ngủ. Có lẽ Harry vẫn còn ở trong trang viên, ngủ gật trong nhà vệ sinh nào đó hoặc xuống tầng dưới uống nước, nhưng chỉ cần liếc nhìn đầu tủ đầu giường là anh biết ngay điều ngược lại.

Một tờ note.

Có lẽ là từ Harry. Thở dài, anh cầm nó lên, cau có đọc lướt qua hai lần từng chữ trong tờ giấy viết vội.

Draco,

Đêm qua... không thể diễn tả thành lời. Tôi có một số việc phải giải quyết, nhưng tôi hy vọng anh sẽ đợi. Tôi hứa sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Harry.

"Được rồi, thế là xong," Draco thì thầm với căn phòng trống. Có vẻ như rõ ràng từ bức thư rằng Harry vẫn muốn anh, nhưng cậu đã muốn không gian riêng, và Draco sẽ miễn cưỡng đáp ứng. Không còn ý định theo dõi tên Gryffindor ngang bướng kia nữa, Draco trèo khỏi quần ngủ rồi ném mình trở lại giường, kéo chặt gối của Harry vào ngực. Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi của cậu ở đó, một mùi hương mà anh thậm chí không thể định nghĩa, nhưng điều đó không quan trọng. Đó là Harry. Tất cả là Harry. Và Harry là của anh, hoặc sẽ sớm thôi.

Draco chìm vào giấc ngủ, nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi, anh tiếp tục giấc mơ bay cạnh Potter, tiếng cười của họ vang vọng khắp sân cỏ xanh mướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com