Chapter 2
Ánh nến nho nhỏ trên mặt bàn chiếu rọi lên đôi đá quý màu xanh lục nọ, Draco cảm thấy chính mình như bị ngọn lửa mãnh liệt bao vây.
“Tìm tôi? Để làm gì?”
“Làm ơn, tôi cho rằng sau khi cùng nhau dùng bữa cậu sẽ cảm nhận được thành ý của tôi.” Harry cao giọng chỉ một bàn toàn điểm tâm ngọt, “Chỉ đơn thuần muốn gặp cậu, không còn gì khác.”
“Weasley và Granger có biết không?”
“Bọn họ? Không biết. Sau khi tốt nghiệp tôi cũng chưa từng gặp lại bọn họ, chỉ thỉnh thoảng liên hệ qua thư từ mà thôi. Tôi không muốn để bọn họ biết.”
“Không muốn họ biết cậu tới tìm tôi? Có ý gì? ‘Chúa Cứu thế’ cũng có bí mật không thể để người khác biết?”
“Gì? Không! Draco, dừng ngay việc xuyên tạc lời nói của tôi, hay cố tình hiểu sai cũng vậy. Tôi chỉ muốn gặp cậu, chỉ muốn vậy, không liên quan tới người khác, cậu biết cái đó sẽ kéo tới biết bao nhiêu phiền toái, tôi cá là cậu cũng không muốn nghe thấy những lời đồn đãi vớ vẩn.” Harry uống nốt rượu còn trong ly, “Giống như bây giờ, chỉ có cậu với tôi, thật tốt.”
“Cậu say rồi.”
“Chưa, tôi vẫn nhìn rõ cậu.” Harry giơ ly rượu lên trước mắt, nhìn Draco xuyên qua lớp pha lê, “Tôi vẫn luôn nhìn rõ cậu.”
Sau khi ăn cơm, Draco nhìn Harry độn thổ rời đi ngay trước mắt mình, đứng tại chỗ một lát rồi mới trở về trang viên.
Bữa cơm vừa rồi hết gần 400 bảng Anh, tuy không rõ tỷ giá hối đoái giữa tiền của Muggle và Galleon xong Draco cũng biết đó chắc chắn không phải một số tiền nhỏ. Draco cảm thấy khó hiểu, hắn không biết Harry trở nên xa xỉ như vậy từ bao giờ.
Sau ngày hôm đó, tan tầm rồi Draco sẽ rẽ sang một con đường khác - không phải để về nhà, Harry bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày của hắn, hai người thường cùng nhau tới thế giới của Muggle ăn cơm.
Có khi Harry sẽ “ngẫu nhiên” gặp hắn ở trên đường, thậm chí có khi còn mặc áo choàng tàng hình tới tận văn phòng chờ hắn tan làm, ỷ vào việc không ai nhìn thấy mình véo Draco một cái mỗi khi hắn nói chuyện cùng người khác; Draco không dám kêu thành tiếng cũng không thể trả đũa, chỉ đành phải chịu đựng.
“Potter! Dừng ngay hành vi ấu trĩ của cậu lại!”
“Hahahahahahahaha, Draco, vừa nãy trông cậu thật buồn cười!” Harry nằm vạ trên ghế sofa cười nắc nẻ, “Ai bảo khi còn đi học cậu toàn gây phiền phức cho tôi.”
“Ha, hay lắm, làm sao? Cậu tới tìm tôi để thực hiện trò trả thù trẻ con này?”
Harry vẫn chỉ cười, không đáp lời.
Con giun xéo lắm cũng quằn, trong một lần nghe hộ sĩ báo cáo tình huống của bệnh nhân, Draco không nhịn được nữa tóm lấy cái tay làm loạn trên eo mình, mà kẻ phạm tội không hề có chút ý thức tự giác nào cả, còn ngang ngược nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen kín kẽ.
Draco không còn tâm tình nghe báo cáo, bảo hộ sĩ để báo cáo lại, lát nữa mình sẽ xem sau. Sau khi hộ sĩ rời đi, lúc này hắn mới dùng cái tay tự do còn lại xốc áo choàng tàng hình trên người Harry lên, quơ quơ bàn tay bị nắm chặt.
“Cậu giải thích một câu, cậu có ý gì?”
“Draco sao tay cậu lạnh thế, tôi thấy trong phòng ấm áp lắm mà.” Harry ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào bàn làm việc, nghiêm túc nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người.
Được lắm, lại cố tình đánh trống lảng. Draco nhìn Harry, tựa lưng vào ghế không nói chuyện.
“Có lẽ nào cậu là Animagus? Hình thái là rắn phải không?” Harry nói, ngón tay siết chặt tay Draco, “Bảo sao hồi đó mỗi lần đi Hogsmeade cậu đều mặc thật nhiều áo, tại sao bây giờ lại mặc ít như vậy?”
Harry không nhìn hắn, cũng chẳng có biểu hiện muốn buông tay, Draco nghĩ một hồi cũng không rút tay ra, dùng tay còn lại cầm lấy báo cáo trên mặt bàn.
“Tôi xem báo cáo xong là có thể tan tầm, cùng nhau ăn bữa cơm?”
“Gì cơ?”
Draco quay đầu nhìn về phía Harry, người này bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Tôi nói, lát nữa cùng nhau ăn cơm tối. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nghịch ngón tay nghịch đến mê mẩn như vậy?”
Harry rụt cổ lại, ngượng ngùng nở nụ cười: “Được thôi, dạo này vẫn ăn tối cùng nhau mà.”
“Nếu cậu có thể bỏ tay tôi ra, tôi sẽ càng sớm xong việc.”
Draco cảm giác được bàn tay kia bỗng nhiên cứng đờ, sau đó cuống quít thả ra. Harry lúng túng nở nụ cười, trong ánh mắt lóe lên sự mất mát cộng với… khiếp sợ? Draco không thể xác định, thế nhưng hắn cảm thấy hối hận vì đã nói những lời như vậy, thực ra hắn cũng không muốn Harry buông tay.
“Thế nhưng nếu như cậu không vội, vậy tôi cũng không có ý kiến.”
Đôi mắt Harry lại sáng lên, vui vẻ nắm lấy tay Draco.
Chuyện này quá kỳ quặc, Draco thẫn thờ nhìn báo cáo trước mắt, hồn phi thiên ngoại. Trong khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, Draco thấy được Harry thay đổi quá nhiều.
Từ khi còn ở Hogwarts Draco đã chú ý tới Harry. Cậu ấy tuyệt không phải một người có thể chuyên chú làm cái gì, nghe giảng mất tập trung, đọc sách mất tập trung, kể cả lúc đang nói chuyện với Granger và Weasley cũng mất tập trung, đôi mắt nhìn ngó khắp nơi; thế nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi khi nói chuyện với Draco, ánh mắt của Harry vẫn luôn ở trên người hắn, như sợ hãi rằng chỉ giây lát sau hắn sẽ biến mất vậy.
Vừa nãy cũng thế, đó chắc chắn không phải là loại biểu tình mà Harry nên làm ra, giống như một con vật nhỏ bị vứt bỏ, tủi thân, hoảng loạn, sợ hãi. Đây là thương tổn do chiến tranh để lại ư?
Chiến tranh để lại đau thương cho tất cả mọi người. Draco thường giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, hắn mơ thấy chính mình đứng trong Thái ấp âm u, Bella đứng đó cất lên giọng cười quái dị, kẻ kia giơ đũa phép về phía Lucius buộc ông giết chết Harry; hoặc là mơ thấy Phòng Cần thiết, bóng dáng Harry cưỡi chổi bay ngày một xa dần, bỏ lại chính mình bị ngọn lửa Địa ngục nuốt chửng.
Tỉnh giấc rồi Draco thẫn thờ ngồi im trong bóng tối, cũng may, cả Lucius, Harry hay chính mình đều còn sống, cơn ác mộng này trên thực tế không để lại thương tổn gì với hắn.
Nhưng Harry lại khác, trận chiến này khiến cậu ấy mất đi quá nhiều thứ. Draco biết nhiều người mắc các chứng bệnh về tâm lý sau chiến tranh, vì thế St.Mungo mới thành lập một khoa chữa bệnh mới, chuyên nhằm vào các loại bệnh tâm lý.
Hắn có nên khuyên Harry quay về trị liệu tâm lý hay không? Draco lặng lẽ nghiêng đầu nhìn, Harry nắm tay hắn an tĩnh ngồi dưới sàn, mái tóc bù xù che đi vết sẹo trứ danh; góc nhìn từ trên cao nhìn xuống khiến cậu ấy trông càng thêm nhỏ gầy, hệt như một con mèo con dính người vậy. Draco bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn đem Harry ôm vào trong lòng.
Hắn không thể xác định tình trạng hiện giờ của Harry - biến mất 5 năm rưỡi sau đó đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, thậm chí không thông báo cho những người bạn thân của cậu ấy; không chỉ thế, lời nói cử chỉ cũng trở nên mập mờ ám muội, như bây giờ chẳng hạn, chẳng lẽ đây không phải hành vi chỉ nên làm ra với người yêu của mình hay sao? Thế nhưng lại không ai vượt qua tấm chắn mỏng manh này.
Draco lan man dong dài phung phí gấp 3 lần thời gian mới đọc xong báo cáo, ký tên xong xuôi. Harry vẫn an tĩnh ngồi dưới đất, giờ hắn mới phát hiện ra Harry ngủ quên, ngón tay hai người vẫn quấn quýt bên nhau.
Nhìn Harry ngủ say, Draco cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi khoa Tâm lý mới được thành lập, St.Mungo yêu cầu tất cả Lương y đều phải học tập bộ môn này. Thành tích của Draco rất tốt, thế nhưng bởi vì thân phận nhạy cảm nên không được điều qua; hắn hiểu rõ chiến tranh qua đi để lại những thương tổn về mặt tinh thần cho người bệnh, biểu hiện rõ ràng nhất chính là không có cảm giác an toàn, khó ngủ, luôn trong trạng thái cảnh giác và sợ hãi mỗi khi môi trường xung quanh thay đổi.
Thế nhưng lúc này Harry đang dựa vào hắn, nắm tay hắn ngủ ngon. Có lẽ những vết thương chiến tranh để lại cũng không quá nghiêm trọng với cậu ấy; có lẽ 5 năm rưỡi vừa rồi đã đủ để cậu ấy vượt qua những nỗi đau này…. Cậu ấy vẫn luôn thật kiên cường, chuyện gì cũng một mình gánh vác, tựa như mặt trời xua tan bóng đêm vậy.
Draco không nhịn được duỗi tay xoa đầu Harry, mái tóc đen không bao giờ vào nếp ấy thế mà mềm mại vô cùng, nếu cậu ấy cứ mãi mãi ỷ lại mình như bây giờ, thật tốt.
Harry cọ cọ bàn tay Draco, mở mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt vẫn mang theo buồn ngủ rã rời.
“Draco?” Bàn tay anh siết chặt lấy tay Draco.
“Tôi đây, cậu muốn tới sofa ngủ thêm một lát nữa không?”
“Draco?” Thanh âm Harry trở nên hoảng loạn, anh đứng dậy, cố hết sức chớp mắt, lại đưa tay lên dụi dụi mấy cái, lầm bầm: “Tôi không nhìn rõ cậu.”
“Đừng dụi nữa, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, đợi một lúc là được.” Draco giữ lấy cái tay đang dụi mắt của Harry.
“Cậu xong chưa? Chúng ta đi ăn cơm?” Harry tỉnh táo trở lại, đứng dậy.
“Cứ vậy đi ra ngoài?” Draco lắc lắc hai bàn tay còn đang nắm chặt lấy nhau.
Harry dẩu môi thả tay ra, nhặt áo choàng tàng hình trùm lên người.
Draco nhìn căn phòng “trống rỗng”, bàn tay nắm lại, bởi vì nắm tay Harry quá lâu nên lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, cảm giác không thoải mái lắm.
Hắn lại ngồi thêm một lúc, sau đó mới đứng dậy thay quần áo rời khỏi St.Mungo, vừa rời xa đám đông, Harry lại nắm tay hắn, hai người cùng nhau tới thế giới của Muggle.
Tối nay Harry chọn một nhà hàng vừa nhìn là biết giá cả trên trời, khoảng thời gian này Harry vẫn luôn là người mời khách, chưa bao giờ để Draco phải ra tay.
“Nói thật, tôi hoài nghi cậu có ý định bao dưỡng tôi.” Draco nhìn xung quanh, nội thất của nhà hàng này chủ yếu là gỗ, có lẽ vì vậy nên ở đây không bày nến trên bàn ăn.
Harry chọn một bàn gần cửa sổ.
“Xin hỏi ngài Malfoy tôn quý, muốn bao dưỡng ngài cần bao nhiêu tiền mới đủ?”
“Xin lỗi, trừ bỏ ‘Chúa Cứu thế’ tôi không chấp nhận được người khác bao dưỡng.” Draco nhướng mày nhìn anh, “Ơn cứu mạng không có gì đền đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp vậy.”
Harry làm bộ khoa trương lắc đầu: “Aizzz, vậy thật đáng tiếc.”
Draco rướn người lên gõ anh một cái.
Công tác gọi món vẫn do Harry đảm nhiệm, một lát sau đồ ăn đã được bưng lên đầy bàn.
“Nhà hàng Trung này không tệ ha, Chang đề cử cho tôi, cô ấy nói hương vị ở đây khá giống.” Harry vừa nhai sủi cảo tôm vừa nói.
“Nuốt hết đồ ăn rồi mới được nói.”
“Không ngờ được Chang lại trở về Trung Quốc.”
“Tóm lại cậu còn giữ liên hệ với cô ta?” Draco đặt muỗng xuống, nhíu mày, “Ravenclaw đó.”
“Cậu ghen à?” Harry chế nhạo hắn một câu.
Draco còn chưa kịp đáp lời, nhà ăn đột nhiên tối sầm xuống.
“Chuyện gì vậy?” Nhà ăn vốn trật tự trở nên ồn ào, mọi người lớn tiếng trách móc, trong bóng tối, bồi bàn liên tục xin lỗi thực khách.
Draco không buồn nghe, xoay người đi.
“Dra...Draco! Draco! Draco!”
Draco sững sờ, thanh âm của Harry trở nên run rẩy, nghe tới vô cùng yếu ớt, tiếng ồn ào trong nhà hàng và lời xin lỗi của bồi bàn còn lớn hơn cả tiếng gọi của cậu ấy.
“Tôi đây. Harry, cậu làm sao vậy?”
“Draco! Draco!” Hô hấp của Harry rối loạn.
“Harry? Harry!” Draco ôm lấy vai Harry từ phía sau, nắm lấy tay anh, “Thả lỏng! Hô hấp! Chết tiệt, đừng ngừng thở!”
“Dtraco, tôi không nhìn thấy cậu!”
Draco mở cửa sổ bên cạnh, ánh đèn bên ngoài lập tức chiếu vào.
Nhà hàng này nằm trên một tòa nhà cao tầng, tầm nhìn rộng rãi, bởi vì đang là mùa đông nên không mở cửa sổ; lúc này cảnh đêm London lộng lẫy hiện ra ngoài khung cửa.
“Nào nào, Harry.” Draco ngồi xổm bên cạnh Harry, nhờ có ánh sáng bên ngoài cửa sổ, hắn thấy Harry cắn chặt môi, khuôn mặt tái nhợt đi; thế nhưng nhờ có ánh sáng mà Harry bắt đầu bình tĩnh lại, bàn tay cũng buông lỏng khăn trải bàn.
“Draco.” Thanh âm đã trở về gần như lúc ban đầu, Harry nhìn Draco bên cạnh nhẹ nhàng gọi một câu.
“Tôi ở đây.” Draco nắm chặt lấy tay Harry.
“Cảnh đêm London thật đẹp.” Harry quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Draco không lên tiếng, ánh đèn lúc tỏ lúc mờ chiếu lên sườn mặt Harry, xem không rõ biểu tình trên khuôn mặt.
Cậu ấy đang che giấu chuyện gì đó.
Đèn trong nhà ăn lại sáng lên, Draco thấy Harry thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đóng cửa sổ, các thực khách phát ra tiếng hoan hô đầy vui sướng. Đương nhiên, chẳng ai không thích ánh sáng cả.
Bữa tối tiếp tục, hai người không ai nói chuyện, mãi tới khi rời khỏi nhà hàng Draco mới hỏi Harry.
“Không định giải thích chuyện vừa nãy?”
“Gì? Thôi được rồi… tôi biết cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng mà.” Harry nhún vai.
“Nghe đây, để đề phòng cái đầu như quỷ khổng lồ của của cậu không nhớ được, tôi phải nhắc nhở cậu rằng, tôi là một Lương y, Harry. Nếu cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cậu có thể nói với tôi.”
“Đúng đúng, tôi đâu có quên, chỉ là chuyện này cũng không phức tạp như cậu nghĩ.”
“Vậy cậu nói nghe xem? Trạng thái vừa rồi của cậu trông không giống ‘không phức tạp’.”
“Được rồi… Thực ra…” Harry gãi đầu, “Thực ra, tôi sợ bóng tối.”
“Harry Potter, cậu thấy tôi rất dễ lừa? Có cần tôi cho cậu làm một cái kiểm tra tổng quát ngay bây giờ không? Nhìn xem chỗ nào của cậu có vấn đề?”
“Đừng đừng đừng đừng đừng, cậu không thể tùy tiện kiểm tra thân thể của tôi!” Harry vội vã xua tay, “Please, thực sự chỉ là tôi sợ bóng tối mà thôi, tôi chắc chắn cậu không biết rằng, khi tôi còn ở nhà người dì Muggle, bọn họ vẫn luôn nhốt tôi trong hầm cầu thang, không có đèn… Có lẽ là bóng ma thời thơ ấu?”
“Cái gì!? Khi còn nhỏ cậu bị nhốt trong hầm cầu thang?” Draco không thể tin được mở to mắt nhìn anh.
“Oops, ok, không chỉ nhốt, thực ra trước khi lên 11 đó chính là chỗ ở của tôi…” Harry ngậm miệng, anh thấy gân xanh trên thái dương Draco sắp lồi lên rồi, “Đó đều là quá khứ, hiện tại ngoài sợ tối ra thì tôi cũng không có chuyện gì.”
“Cậu tốt nhất nên nói cho tôi, cậu còn giấu chuyện gì nữa.” Draco xoa xoa huyệt thái dương, đây là lần đầu tiên hắn nghe Harry nói đến thời thơ ấu.
“Thật sự không có gì, Draco, trừ việc… đừng nhốt tôi trong phòng tối?”
“Được rồi, tôi chỉ muốn cậu biết rằng, tôi là Lương y, cậu có thể nói bất cứ chuyện gì với tôi, cái gì cũng được.” Draco nhìn người trước mặt, bất đắc dĩ nói, “Đừng ép tôi phải khám tổng quát cho cậu.”
“Được được, biết rồi biết rồi, nếu có chuyện gì nhất định tôi sẽ nói với cậu, chỉ có điều, cậu không được kiểm tra toàn thân, đây là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân!”
“Tôi không muốn cậu giấu diếm tôi.”
“Tôi có quyền tự chủ đối với thân thể của chính mình.” Harry làm mặt quỷ, “Được rồi, vị Lương y trứ danh này, tôi không sao, yên tâm đi.”
Draco đành phải lắc đầu.
“Ngay mai gặp lại.”
“Bụp” một tiếng, Harry biến mất trước mặt hắn, Draco nhíu mày nhìn người hốt hoảng chạy trốn nọ.
Harry chắc chắn đang che giấu chuyện gì đó, hắn hiểu ngay, có lẽ nỗi đau chiến tranh không dễ dàng buông tha cậu ấy như vậy. Còn hơi sớm, nhưng hắn cũng không vội, trạng thái hiện tại đã rất làm người ta hài lòng, một ngày nào đó Harry sẽ tự mình nói với hắn tất cả.
Nghĩ tới đây, Draco lộ ra nụ cười đắc ý, độn thổ trở về Thái ấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com