Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 107. Chuyện năm đó của Lucius và James

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Khi Harry phục hồi được một chút sau cú sốc cực độ này, cậu cố gắng chạy đến văn phòng của giáo sư Snape với vẻ mặt không thể tin được, dù thế nào thì cậu cũng phải hỏi cho rõ ràng. Merlin, Snape và chú Sirius? Tại sao không ai nói cho cậu biết thực ra Lucius và Remus là một cặp luôn đi!

Draco nhìn bóng dáng rời đi của Harry với ánh mắt đồng cảm, nhưng hắn cũng không định đi theo cậu để chịu đựng sự kích thích lần nữa, hắn không biết nhiều về Sirius, nhưng hắn lại không biết thừa về cha đỡ đầu của mình sao? Nếu không thực sự nghiêm túc, theo tính cách của cha đỡ đầu, người kia đã bị rửa sạch, sấy khô, xay nhuyễn rồi ném vào vạc độc dược.

Điều duy nhất khiến Draco tò mò hơn là làm thế nào mà hai người này lại đến được với nhau. Hắn hiển nhiên nhớ rõ, lần cuối cùng hai người gặp nhau ở trường Hogwarts là ở trận đấu thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật năm ngoái, lúc đó bọn họ chắc chắn không có mâu thuẫn gì, nhưng tại sao...

Quên mất, dạo này còn thiếu chuyện kì lạ xảy ra à? Draco xoa xoa thái dương, đi vào phòng ngủ lấy ra cuốn sách tiên tri rồi bắt đầu làm bài tập về nhà.

Khoảng hai mươi phút sau, Harry trở lại ký túc xá, sắc mặt cậu khá xanh xao, nhưng ít nhất vẫn còn tỉnh táo. Sau khi vào cũng không nói nhiều, chỉ chúi đầu vào sách và tiếp tục làm bài tập thiên văn. Rất may, bài tập về nhà là một cách tốt để đánh lạc hướng bản thân.

Harry và Draco ở đây vô cùng sốc, và cũng có những người ở bên kia bị kích thích mạnh mẽ.

Lucius tình cờ bước vào sau khi Harry rời khỏi Văn phòng Độc dược, và ngay lập tức bị sốc không thể đo lường được bởi bầu không khí ấm áp và hòa hợp bên trong. Ông chớp mắt thật mạnh vài lần để xác nhận rằng mình không nhầm người, và những người xuất hiện trước mặt ông thực sự là Severus Snape và Sirius Black.

Đứng loạng choạng, ông đưa tay chống vào tường, giọng nói cực kỳ khiêm tốn của Lucius vang lên: "Ôi, Sev thân mến, tôi nghĩ anh thực sự không uống bất kỳ lọ thuốc ngẫu nhiên nào, hoặc đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Hành vi của anh cực kỳ bất thường phải không?"

Snape nghe xong chỉ cười khẩy, "Lucius, nếu đầu óc của anh chưa hoàn toàn bị chiếm giữ bởi những lọ thuốc làm đẹp đó, hoặc anh chưa thực sự biến thành một con công bạch kim chỉ có thể khoe ra vẻ lộng lẫy của nó. Anh nên biết những giả định của anh đang ở mức tiêu chuẩn thấp đến thế nào, mà tôi nghĩ trình độ tư duy của anh đã giảm xuống ngang với một con quỷ khổng lồ."

"Ồ, Sev, anh nên hiểu người bạn già của anh đã... ngạc nhiên như thế nào khi thấy điều đó, một cảnh..." Lucius bối rối: "Xin hãy nghĩ về điều đó, nếu Draco hoặc Harry Potter biết..."

"Tôi muốn nhắc anh rằng hai đứa con đỡ đầu của chúng tôi đã biết về điều này trước anh." Sirius, người đang theo dõi hai Slytherin đấu khẩu, ân cần nói: "Cho nên, anh gần như không cần phải suy nghĩ nữa. Hơn nữa, phản ứng của hai đứa trẻ đó cũng khá thân thiện."

Lucius hóa đá trong gió. Hồi lâu, ông ôm trán tìm một chỗ ngồi xuống: "Ừ, đã như vậy, xem ra ta chỉ có thể lựa chọn chúc phúc cho hai người thôi? Dù sao thì Sev cuối cùng cũng quyết định không độc thân. Với tư cách là một người bạn thân của cậu ta, dù thế nào đi nữa ta vẫn cần gửi lời chúc phúc, mặc dù ta nghĩ lựa chọn này sẽ thực sự gây sốc cho mọi người."

Snape nhướn mày và thờ ơ trả lời: "Lucius, khi anh và James Potter ở bên nhau, tôi dường như không nói nhiều như anh."

"Cái gì?!" Trước khi Lucius kịp phản ứng, Sirius đã nhảy ra khỏi ghế. Anh ta nhìn Snape với vẻ hoài nghi, đôi mắt gần như rơi ra khỏi hốc mắt: "James và, và Lucius Malfoy? Merlin! Sev, anh đang đùa tôi phải không?"

"Tất nhiên đó không phải là trò đùa." Bậc thầy Độc dược điềm tĩnh và dịu dàng.

"Chuyện đó đã lâu rồi, tôi và anh ấy đã kết thúc từ lâu, khi tôi tốt nghiệp." Lucius khẽ cau mày, có chút phàn nàn rằng Snape đột nhiên nhắc đến chủ đề này, nhưng anh vẫn thở phào nhẹ nhõm: "Không cần phải nhảy dựng lên như thế này, Sirius."

Làm sao Sirius có thể không nhảy dựng lên được? Bạn thân của anh từng bí mật hẹn hò với Lucius Malfoy? Điều này có thể so sánh với việc Voldemort ngốc nghếch quỳ xuống xin lỗi bọn họ và cầu xin sự tha thứ... "Các người, xin hãy giải thích rõ ràng cho tôi biết, giữa ngươi và James rốt cuộc là chuyện gì vậy? Còn nữa, sao dám bội tình bạc nghĩa?"

Khi Sirius nghiến răng nghiến lợi nói nửa câu sau, môi của Bậc thầy Độc dược hơi nhếch lên, không nhịn được thêm một câu khó chịu: "Sirius, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng con công đó là quả thật đi đến đâu cũng tán tỉnh, đến mức toàn bộ trường Hogwarts bị đầu độc, nhưng... anh ta là người bị vứt bỏ lần đó."

Sirius há hốc miệng và nhìn Lucius với vẻ kinh ngạc.

Lucius không thực sự quan tâm đến điều này, ông chỉ nhún vai và giải thích đơn giản cùng với một sự nhấn mạnh quý phái: "Ban đầu, khi tôi và James ở bên nhau, chúng tôi chỉ bị thu hút bởi nhau. Tôi phát hiện ra rằng sự khác biệt giữa hai người là quá lớn và lập trường cũng khác xa nhau nên chúng tôi đã chia tay."

Thực ra, tin tức ông sẽ đính hôn ngay sau khi tốt nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng ông cũng đã nói sự thật. Tình yêu thuần khiết ở thời đại đó chẳng có ý nghĩa gì, không thể tồn tại lâu ngoài hiện thực, chia tay trong yên bình là lựa chọn tốt nhất. Cho dù lúc đó, ông thực sự rất buồn.

Sirius cảm thấy có chút bối rối, vốn dĩ hôm nay anh là người gây ngạc nhiên cho người khác, nhưng anh không biết lời nói của Sev sẽ khiến anh bị đả kích nặng nề. James và Lucius thực ra... ồ, mặc dù đó là chuyện cũ nhưng anh vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nghĩ lại.

"Được rồi, nếu vậy thì tôi..."

Sirius bị cắt ngang giữa câu, bức chân dung trước cửa văn phòng Snape lại mở ra, lần này người bước vào khiến Snape và Lucius cảm thấy căng thẳng trong tiềm thức, sau đó lại thả lỏng một chút. Tom Riddle, cho dù hắn không phải là Chúa tể Hắc ám thật sự thì cũng không thể phủ nhận rằng ngay từ đầu bọn họ đã phục tùng hắn, chứ không phải Voldemort ngày nay.

"Chủ nhân." Lucius đứng lên khỏi chỗ ngồi, khẽ gật đầu với Tom rồi lùi lại một bước tỏ vẻ tôn kính.

Thực ra Tom đã nói với Lucius và Narcissa rất nhiều lần rằng họ không cần phải làm việc này chút nào, nhưng dường như không ai nghe, kể cả những quý tộc khác đã chuyển trận doanh. Thời gian trôi qua, anh cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa mà cứ để họ làm, dù sao thì điều đó cũng không khiến anh bận tâm.

"Ở đây thật sự rất náo nhiệt." Tom cười tà ác, một luồng khí đen tối và quyến rũ như cây anh túc lặng lẽ lan ra: "Sirius Black, nhìn thấy anh khiến tôi nhớ đến Regulus Black. Anh ta là một người đàn ông rất thông minh và cũng rất dũng cảm."

"Regulus." Sirius đột nhiên nghe được cái tên vừa quen vừa lạ này, nghiến răng nghiến lợi: "Không phải ngươi đã hại chết nó sao?!"

"Là Voldemort. Nhưng không phải ta. Lúc đó chuyện ta có thể làm được chỉ là từ bên cạnh quan sát." Tom nói, ra hiệu cho Lucius cùng Snape ngồi xuống, sau đó tùy ý ngồi xuống bên cạnh Lucius: "Hơn nữa hắn chọn cái chết, cho nên ta nói hắn rất dũng cảm."

"Ý cậu là gì?"

"Thật tò mò tại sao anh chưa bao giờ hỏi đứa con đỡ đầu thân yêu của mình rằng nó đã lấy được chiếc mặt dây chuyền của Slytherin ở đâu." Đôi môi duyên dáng của Tom cong lên: "Mặc dù bây giờ cậu ấy có thể không còn nhớ nó, nhưng tôi nghĩ luôn có người biết về nó trong ngôi nhà cũ của bạn, phải không? Cho dù người đó chỉ là một con gia tinh."

Sirius bỏ đi nhanh như gió.

Thấy Tom cố ý dùng Regulus để dụ Sirius đi, Snape từ trong ngăn bàn lấy ra hai bình thuốc: "Đây là một loại thuốc được pha chế theo yêu cầu của ngài. Mặc dù cá nhân tôi chưa từng làm vậy nhưng tôi vẫn không đồng ý sử dụng nó thường xuyên."

"Cảm ơn Severus, tôi phải nói rằng trình độ điều chế thuốc của anh đã tốt hơn trước." Tom cầm lấy lọ thuốc, và chỉ cần nhìn qua là biết rằng lọ thuốc này có chất lượng tuyệt vời. Không phải Tom không thể tự mình pha chế được, mà là anh không có thời gian, không có dụng cụ, tay nghề cũng không cao, hơn nữa trước mặt còn có một bậc thầy độc dược đỉnh cao. Thực sự tiếc nếu không tận dụng tốt điều đó, phải không?

"Rất hân hạnh." Snape hơi cúi đầu, nhìn Lucius một cái, sau đó rất thức thời rời khỏi văn phòng của mình.

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

2/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com