Q2 - Chương 123. Draco gặp nguy hiểm
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
"Draco?" Giọng Harry đầy vẻ không chắc chắn.
Đôi mắt của Draco trở nên tối sầm hơn, giống như một con rắn độc bò lên từ mặt đất. Phản ứng đầu tiên của Sirius và Lucius là bảo vệ Harry ở phía sau và cảnh giác nhìn hắn. Lucius bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Ông ấy rất chắc chắn rằng đó là con trai mình, và nó chắc chắn không bị biến đổi khi uống Thuốc Đa dịch, nhưng tại sao... Nhưng dáng vẻ này của nó cũng không giống bị dính Lời nguyền Độc đoán.
"Harry Potter..."
Giọng nói hơi kéo dài ra và lạnh lùng đó rất quen thuộc với Harry, phải nói rằng sau khi nghe một lần, cậu sẽ không bao giờ quên được nữa! Sắc mặt cậu hoàn toàn tái nhợt, môi run rẩy. "Voldemort..."
Sirius thở hổn hển, lập tức rút đũa phép ra, nhưng người đối diện, hoặc là thân thể của người đó, chính là Draco Malfoy! Chưa kể cha của Draco cũng ở đây, mà cho dù ông ta không ở đây, Harry cũng sẽ không bao giờ tấn công Draco.
"Điều này là không thể!" Harry lấy lại tinh thần và hét lên, đồng thời cậu cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội mà cậu đã không trải qua trong một thời gian dài, "Tại sao! Tại sao anh lại...Draco? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Ngươi đã làm gì với anh ấy à?"
Voldemort phớt lờ tiếng la hét của Harry và chỉ lấy cây đũa phép táo gai của Draco ra, tạo một đường cong duyên dáng, và quả cầu tiên tri trong tay Harry bay lên giữa không trung. Giọng nói khàn khàn mà giáo sư Trelawney phát ra mười sáu năm trước lại xuất hiện.
"Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn...sinh ra khi tháng thứ bảy tàn lụi... và Chúa Tể Hắc Ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn, nhưng người này sẽ có những sức mạnh mà Chúa Tể Hắc Ám không biết đến... và một trong hai người phải chết dưới tay của người kia vì không ai có thể sống khi người kia còn tồn tại... người có quyền lực để đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sẽ sinh ra khi tháng thứ bảy tàn lụi..."
Lời tiên tri cho phép cụ Dumbledore bảo vệ giáo sư Trelawney trong mười sáu năm, lời tiên tri khiến Harry trở thành Cậu bé sống sót, lời tiên tri khiến Voldemort thất bại thảm hại, được phát ra trước mặt boond người. Harry nghe xong lời này chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nội dung của lời tiên tri này chỉ có thể giải thích một điều, đó là Voldemort phải do chính tay mình giết chết, nhưng...
"Voldemort, ngươi đã làm gì Draco!"
Voldemort nghe xong lời tiên tri, dừng một lúc, rồi cười điên cuồng, "Có vẻ như sự lựa chọn của ta thực sự đúng! Harry Potter, ngươi có thể sống sót sau thảm họa năm đó, nhưng còn lần này thì sao?" Gã ta nói, vẫy cây đũa phép trong tay. Ánh sáng xanh lóe lên, một đòn tấn công hoàn toàn bất ngờ.
Lucius kéo Harry, nhanh chóng đẩy cậu ra. Đó chính là Avada Kedavra, dễ dàng ra tay như vậy, xem ra không cần phải nghi ngờ thân phận của Voldemort. Nhưng đó là cơ thể của Draco! Tuy rằng không biết Voldemort làm sao chiếm lấy cơ thể Draco, nhưng chỉ riêng điều này đã là điểm yếu lớn nhất của ông rồi!
"Chú Lucius!" Harry vốn đã hoảng sợ, "Draco..."
"Bình tĩnh!" Nếu là bình thường, Lucius nhất định sẽ cho Harry một đòn "Hóa đá" để cậu giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ, chính ông còn không thể bình tĩnh như vậy được! Ông lấy chiếc khóa cảng ra đưa cho Sirius, sau đó đẩy Harry vào lòng chú và ra lệnh: "Đưa nó trở về."
"Còn anh thì sao?" Sirius ngạc nhiên hỏi. Hơn chục Tử thần Thực tử đã xuất hiện ở đây và vây quanh họ. "Anh phải làm gì đây?"
Lucius nheo mắt, vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái của mình và bình tĩnh nói: "Sẽ ổn thôi. Hơn nữa, Draco là trách nhiệm của ta. Anh hãy mang Harry đi."
"Không! Con muốn ở lại! Sirius, hãy bỏ con ra!" Harry đấu tranh để thoát khỏi sự giam giữ của Sirius. Sự sống chết của Draco không rõ và cơ thể của anh ấy đã bị Voldemort chiếm giữ. Làm sao cậu có thể rời đi được? Không, không bao giờ! Cậu muốn đảm bảo rằng Draco được an toàn, nếu không cậu sẽ không bao giờ rời đi!
"Thật sự là phiền toái, Petrificus Totalus!" Vẫn không nhịn được việc cho Harry một câu chú ngữ giam cầm, Lucius đưa mắt ra hiệu cho Sirius nhanh chóng đưa cậu đi.
Người nhà Malfoy luôn để lại một lối thoát khi làm việc gì đó, điều này đã được công nhận! Sirius liếc nhìn Lucius, nghiến răng, một tay giữ Harry, tay kia kích hoạt khóa cảng. Trước khi các Tử thần Thực tử xung quanh kịp phản ứng, hai người họ đã biến mất.
Voldemort đã không làm gì nhiều để ngăn chặn việc đó. Mục tiêu tối nay của gã chỉ là quả cầu tiên tri này. "Lucius... từ khi nào mà ngươi trở nên không biết tự lượng sức vậy? Ngươi muốn làm gì nếu ở lại một mình?"
Giọng nói từng khiến bản thân sợ hãi, gipwf dây nghe lại cũng không còn cảm giác gì nhiều, Lucius phát hiện ra rằng ký ức ban đầu của ông về Voldemort đã được thay thế phần lớn bởi Tom. Đột nhiên khóe miệng ông cong lên. Người mà mình từng nguyện ý trung thành không phải là Voldemort.
"Không, ta chưa bao giờ đánh giá quá cao năng lực của mình." Lucius nói, tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ trái ra rồi đập mạnh xuống đất, "Cho nên, ta chưa chuẩn bị đối mặt một mình với ngươi."
Bóng hình thon dài đã xuất hiện trước mặt Lucius, Tom mặc áo choàng đen, trong tay cầm một cây đũa phép, trên môi nở nụ cười thản nhiên, cùng một cỗ tà khí xuyên thấu xương tủy. "Lucius, ta nói cho ngươi biết, để ngươi đeo chiếc chìa khóa cảng ngược này đi, nó sẽ luôn có ích, và đây chính là thời điểm thích hợp."
"Ngài luôn dự đoán trước được sự việc." Lucius hơi khom người, lui về phía sau mấy bước.
Tom không nói nhiều, nhanh chóng tập trung vào Voldemort, hơi nheo lại đôi mắt màu máu, "Ta đã nghĩ rằng ngươi có thể lấy quả cầu tiên tri đó làm mục tiêu, nhưng ta không ngờ rằng ngươi thực sự sẽ chọn chiếm lấy cơ thể Draco.. Tuy nhiên, đó thực sự là một lựa chọn xứng đáng. Harry không thể nào tấn công Draco được."
"Hừ" Voldemort khịt mũi, "Co đầu rụt cổ ở trong Hogwarts, ta cũng nên làm điều gì đó để gây khó dễ cho các ngươi, phải không?" Gã xua tay, và các Tử thần Thực tử đều rút lui. Bọn họ thực sự không cần phải ở lại vào lúc này.
"Ngươi biết ngươi không thể thắng, cho nên mới làm như vậy?" Tom lắc đầu, cẩn thận nhìn Voldemort. "Thật sự đáng tiếc. Sự tồn tại của ngươi vốn là một sản phẩm của lời nguyền, ngươi nên biến mất, đó mới là việc ngươi nên làm. Dù sao ngươi cũng không chiếm được gì tốt, loại phép thuật chiếm cơ thể này cũng không khó giải quyết..."
Tom đột nhiên thanh âm dừng lại, sau đó hắn kinh ngạc nhướng mày, sau đó sắc mặt đã thay đổi.
Voldemort kiêu ngạo cười: "Ngươi nhìn ra rồi phải không? Đây không phải kỹ thuật chiếm hữu cấp thập, ngươi đã nghĩ ra ta làm như thế nào đúng không?"
"Chủ nhân." Lucius đè nén nỗi bất an trong lòng, nhìn Tom.
Tom hít một hơi thật sâu, "Dùng máu do phù thủy có cùng huyết thống tình nguyện hiến tặng làm vật dẫn, thi triển bùa chú hơn một trăm ngày, sử dụng phép thuật hắc ám để đảo ngược linh hồn trong cơ thể và giành quyền kiểm soát cơ thể. .. Rất tốt, để ta suy nghĩ một chút, phù thủy tình nguyện hiến máu có quan hệ huyết thống nhất định là Bellatrix Lestrange?"
Lucius không còn có thể duy trì sự bình tĩnh bắt buộc của mình, "Chủ nhân, chuyện này rốt cuộc là, Draco..."
"Ta thực sự không ngờ Bella lại điên đến thế. Dù sao thì thằng bé cũng là cháu trai của cô ấy, cô ấy..." Tom lắc lắc đầu "Đây không phải là một phép thuật chiếm hữu đơn giản, Lucius. Nếu ngươi dùng phép thuật để ép nó ra, Draco sẽ chết khi Voldemort rời đi. Cách duy nhất là linh hồn của Draco có thể tự mình trục xuất Voldemort. Nếu là ta, có thể làm được, nhưng... Draco rất tài năng, thực sự rất giỏi, nhưng nó còn quá trẻ..."
Chỉ bằng một câu nói, Lucius đã biết kết quả cuối cùng, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn nhịn không nói gì cả.
Voldemort muốn kết quả này, cho dù phải thất bại, hắn vẫn muốn Harry Potter và những kẻ phản bội cùng chịu đau khổ! Gã mỉm cười, biến thành sương mù đen rồi rời đi.
Tom quay lại nhìn khuôn mặt không chút máu của Lucius, trên khuôn mặt quyến rũ hiện lên một vẻ cam chịu. Anh ôm mặt Lucius hôn lên môi anh, sau đó thì thầm nói: "Ta sẽ tìm cách, có lẽ ta có thể đánh thức linh hồn của Draco, đừng bi quan như vậy nữa."
"Chủ nhân?" Lucius ngạc nhiên khi nghe những gì Tom nói hơn là khi anh vừa phán xét Draco phải chết, "Ngài..." Ngài đang an ủi tôi đấy à?
"Ta đã nói rồi, Lucius, anh là một tên khốn đạo đức giả." Tom nhìn Lucius, nắm lấy tay ông và rời đi cùng với chiếc khóa cảng anh mang theo.
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
31/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com