Q2 - Chương 138. Tâm sự trong phòng ngủ
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Harry không biết Salazar đã chuẩn bị những gì trong hơn một tuần, nhưng ít nhất cậu thấy rằng Snape đã tiếp quản các khóa học độc dược của tất cả các năm, vì điều này mà tất cả các con vật nhỏ ở Hogwarts đều phàn nàn. Hermione vẫn sắc sảo và thông minh như ngày nào. Cô hỏi riêng Harry tại sao Godric và Salazar lại mất tích và cậu trả lời mơ hồ rằng hộ muốn ôn lại kỉ niệm quá khứ.
Hermione hiển nhiên tràn đầy nghi ngờ đối với lời giải thích này, nhưng cô không có lý do gì để đoán nhiều hơn. Tất nhiên, dù có đoán thế nào thì cô cũng sẽ không đoán được chân tướng của sự việc. Đây chính là lý do tại sao sự thật luôn khiến người ta bất ngờ, mặc dù sự việc này quả thực có chút quá bất ngờ.
Cậu và Draco đều bị từ chối liên quan đến vấn đề này, mặc dù cả hai đều kiên trì và giải thích các vấn đề của kiếp trước. Bây giờ họ chỉ có thể biết ơn vì ít nhất hai người họ đã được cho phép đến xem cuộc đối đầu giữa Salazar và Godric. Điều đó sẽ khá thú vị, ngay cả khi họ không thực sự muốn thấy điều đó.
Harry có chút bất lực và có chút vô tội. Cậu đang viết bài tập Lịch sử Pháp thuật trong khi nghĩ về cuộc đấu tay đôi giữa hai trong số bốn nhà sáng lập, cuối cùng cậu phải vứt cây bút của mình và ngã xuống bàn. Cậu không ngại ngủ trên chiếc bàn mà cậu vô cùng yêu thích, mặc dù cậu nghĩ Draco sẽ kéo cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu và ném cậu lên giường.
Draco dường như nhanh chóng chấp nhận tất cả những điều này và thái độ của hắn đối với vấn đề của Godric khá bình tĩnh. Harry cảm thấy rằng tất cả các Slytherin có thể có khả năng tiếp nhận rất mạnh mẽ. Ít nhất là những ngày này, khi cậu nhìn thấy Tom và Gellert, họ đã trở lại bình thường. Chà, mặc dù Gellert không theo học tại Hogwarts, nhưng không ai nghi ngờ rằng người này sẽ được xếp vào Slytherin nếu anh ta học ở đây.
À, thực ra trong số những người trong cuộc, Hiệu trưởng Dumbledore cũng có thái độ rất bình tĩnh. Chà, được rồi, theo một nghĩa nào đó, cậu thực sự chưa thấy điều gì có thể khiến cụ già đó bận tâm lâu, và rõ ràng là ông ấy có cách chấp nhận và giải quyết mọi việc của riêng mình, mặc dù giờ đây Dumbledore đã trông trẻ lại.
Vậy người duy nhất cảm thấy bối rối chính là mình? Harry gục đầu xuống.
"Harry? Em lại suy nghĩ lung tung rồi à." Draco nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, mái tóc vàng kim mềm mại lướt qua cổ cậu rất thoải mái, Harry nheo mắt lại. Draco rất vui vẻ phát hiện ra điều này, giọng nói càng ngày càng dễ nghe, "Em càng ngày càng dễ thương."
Harry trợn mắt nhìn hắn, "Không có," cậu cố ý nói. "Draco, em phát hiện ra rằng sau khi em và anh quen nhau, có một sự sai lệch rất rất rất lớn trong định nghĩa của từ 'dễ thương'... Anh có chắc rằng người thừa kế xuất sắc của gia tộc Malfoy cao quý nhất định phải có vấn đề sai lệch này chứ?"
"Ồ, thực ra không có gì đâu," Draco vui vẻ nói, nháy mắt tinh nghịch, "Là người thừa kế của gia tộc Malfoy, tôi được phép có một số đặc điểm độc đáo, đặc biệt là đặc điểm độc đáo này nhằm vào một vị cứu tinh thực sự. Điều này chắc chắn sẽ được công chúng chấp nhận. Và thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình có bất kỳ lệch lạc nào về nhận thức."
Harry rời khỏi vòng tay của Draco và quay lại nhìn hắn. Đôi mắt xanh xám luôn có thể dễ dàng khiến cậu mê mẩn, và cậu thất bại hôn vào cằm Draco, "Em thực sự không muốn thừa nhận điều đó, nhưng, em phải nói rằng, tranh luận với một Slytherin tiêu chuẩn, em dường như luôn không thể chiếm được chỗ tốt."
"Tôi rất vui vì em đã phát hiện điểm này, Harry." Draco mỉm cười, sau đó vẻ mặt hắn trở nên hơi nghiêm túc "Harry, em vẫn đang nghĩ về chuyện của Godric, phải không? Đừng phủ nhận, tôi nhìn ra được, em luôn như vậy. Nếu người mà em quan tâm xảy ra vấn đề, em vẫn luôn để ở trong lòng."
Harry không muốn tránh câu hỏi này, "Godric là một người rất tốt, một giáo sư giỏi, ngài ấy đã dạy em rất nhiều. Là một giáo sư, ngài ấy rất hoàn hảo." Cậu nói, "Và ngài ấy là một phù thủy vĩ đại và rất đáng được tôn trọng. Ngay cả bây giờ em vẫn nghĩ vậy. Rốt cuộc, những chuyện kia không phải là ý muốn của ngài ấy."
Draco bế Harry lên và ngồi lên giường, để Harry ngồi trên đùi hắn, "Đúng, tôi thừa nhận, ngài ấy là một giáo sư rất giỏi. Ngài ấy giống một Slytherin hơn là một Gryffindor tiêu chuẩn xét về mọi mặt."
Harry chớp mắt bối rối.
"Tôi không nói về những gì linh hồn đó đã làm. Em có thể bỏ qua những điều đó. Chà, xét theo sự sắp xếp mà ngài ấy đã thực hiện cho đường lui của chính mình, nó khá hoàn hảo, phải không?" Draco sắp xếp ngôn ngữ của mình, "Bạn lữ linh hồn, vật trang sức giả kim, hai lọ thuốc có tác dụng khác nhau, một phương pháp có thể tách linh hồn thành công... rất hoàn hảo, rất thận trọng, phong cách Slytherin tiêu chuẩn, tôi phải nói vậy."
"Ừ, có thể anh nói đúng, Draco." Harry suy nghĩ một lúc, "Thực ra, chúng ta đã nói rằng Godric không giống một Gryffindor theo nghĩa truyền thống, phải không?"
"Tôi muốn nói là, ngài ấy căn bản không hề giống." Draco nhún vai, vẻ mặt hắn vẫn rất thoải mái, "Nếu so với một kẻ điên như Voldemort, tôi hiển nhiên càng sẵn sàng thừa nhận ngài ấy là thành viên của Slytherin, tuy rằng chênh lệch thực sự có hơi xa, nhưng không sao cả, người ngài ấy yêu là Salazar Slytherin. "
"Ồ, phải, ngài ấy yêu Salazar đến mức muốn giết luôn," Harry lẩm bẩm. "Em thật không thể tưởng tượng Godric sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng ngài ấy đã giết Salazar ở kiếp trước, Draco. Anh biết không, khoảnh khắc em vừa biết được rằng anh đã chết vì em, em đã hoàn toàn suy sụp."
Draco chạm vào đầu Harry và hôn cậu, muốn an ủi người yêu đang vô cùng đau buồn vì nhớ lại kiếp trước. "Tôi biết, đó chắc chắn không phải là một ký ức đáng nhớ. Tôi nghĩ sự sắp xếp này có nghĩa là ngài ấy thà chết chứ không làm tổn thương Salazar một lần nữa."
"Nhưng nếu ngài ấy chết, chính Salazar là người sẽ giết ngài ấy," Harry bình tĩnh chỉ ra. "Ngài ấy biết rõ đó là nỗi đau như thế nào hơn bất kỳ ai khác, nhưng ngài ấy vẫn muốn Salazar làm điều đó. Lúc này, nếu Godric có thể sống sót an toàn, có lẽ em sẽ hỗ trợ Salazar đóng băng ngài ấy sau đó đem treo lên Tháp Thiên văn."
Draco bật cười vì ý tưởng của Harry: "Tin tôi đi, Harry, Hermione và Weasley sẽ trừng em tới rớt tròng mắt, và tất cả các Slytherin sẽ ngưỡng mộ em. Sự sợ hãi đó có lẽ sẽ lấn át tôi."
"Ồ, quên đi, vương tử điện hạ Slytherin thân ái của em." Harry đưa tay ra và vòng tay qua cổ Draco, "Anh sẽ luôn là vương tử của Slytherin, và anh được hưởng một số quyền uy độc nhất ở Slytherin, để lũ rắn lục nhỏ bé có thể chịu đựng mọi sự cố ý của anh."
Draco rất vui trước lời mô tả của Harry, "Em có lẽ nên hạnh phúc, bởi vì vương tử Slytherin này sẽ luôn thuộc về một mình em."
Harry nghiêm túc nhìn hắn một lúc rồi cười, "Ừ, có lẽ em nên hạnh phúc, thực ra, em luôn hạnh phúc vì điều đó." Cậu dừng lại sau khi cười đủ, rồi khẽ cau mày và nhìn Draco, "Nhưng, em muốn biết làm thế nào mà chủ đề này lại từ Godric vòng đến chúng ta rồi?"
"Chà, đây thực sự là một câu hỏi đáng để suy nghĩ," Draco thừa nhận, nhưng sau đó mỉm cười nham hiểm, "Nhưng tôi tin, Harry, em sẽ hứng thú hơn với việc cùng tôi làm một số vận động và trải qua đêm tuyệt vời phải không?"
Không có gì ngạc nhiên khi mặt Harry đỏ bừng và huých Draco, "Không!"
"Xin lỗi, đơn kháng cáo đã bị bác bỏ. " Draco cười càng nham hiểm hơn.
30/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com