Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

--------Năm nhất-------

Draco Malfoy từ khi sinh ra đã được coi là đứa trẻ ngậm thìa vàng, dường như mọi điều tốt đẹp hắn đều có hết, nên dần hắn cũng không còn thứ gì để theo đuổi hay ao ước thành một đam mê cả....Ít nhất là thế cho đến khi hắn gặp được cậu-Harry Potter, người được cả thế giới phù thủy biết đến, tung hô với cái danh Đứa trẻ sống sót và hàng vạn cái danh vì một lời tiên tri không biết bao giờ sẽ đến... Hắn gặp cậu ở cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, ấn tượng đầu tiên là một cậu bé gầy gò, nhỏ con hơn nó rất nhiều với bộ đồ của dân Muggle vô cùng xấu xí và rộng thùng thình. Mái tóc đen rối tung như một tổ quạ, cậu đeo một cặp kính dày cộm che đi đôi mắt bảo thạch tuyệt đẹp, mang màu sắc của một Slytherin.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, Draco cảm nhận được một dòng điện vô hình chạy dọc qua mình, hắn quyết định bắt chuyện và đã thành công, cho đến khi bóng cậu khuất thì đôi mất xám vẫn dõi theo phía dòng người kia...

Lúc ấy lòng hắn đã dâng lên một nỗi cảm xúc mà chả biết nó là gì? Hắn tự hỏi nó là gì?

Đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu. Lần hai thì ở trên tàu, lần ba thì ở Hogwarts, hắn hạ mình bắt tay muốn làm bạn với người con trai nhỏ ấy nhưng cậu ấy lại gạt bỏ nó đi, Draco vừa thấy nhục nhã vừa tự cảm thấy ghét người kia...và sau đó là cả một năm đầu đầy sống gió của cả hai...

--------Năm hai-------

Năm nay cũng là một năm y như năm trước. Cậu và hắn vẫn đấu đá nhau như thường, có lúc cậu còn ngỡ là cả hai có thù từ kiếp trước ấy chứ, đồng tình thay đó cũng là điều mà người kia cũng đã từng nghĩ đến...

À có lần Harry còn nhớ đã từng chê quả đầu bóng bẩy đầy keo đó là xấu với Ron. Đúng lúc đó Draco đi ngay qua nghe thấy, mặt liền đỏ bừng, phóng đến một bùa chú vào tóc Harry định làm tóc cậu cháy. Ai dè tóc cậu không cháy lại còn dài ra mà hoá đỏ nữa chứ!? Nhìn như cậu bạn thân của mình, lúc đó nói thật cậu nhìn y như con gái luôn!! Ron còn khen cậu dễ thương nữa kìa?!? Mione à, mấy cái váy đó bồ định làm gì vậy hả!??

Harry tay run cả lên, ngay lập tức nhào vào và đánh cái tên khốn kiếp nào đó và cả hai đã có một buổi cấm túc lần hai ở phòng Chủ nhiệm nhà Rắn

Nhưng vui thay lần này cấm túc cậu không làm một mình rồi nhìn ai đó ngồi trên ghế hưởng thụ nữa

Tin được không cái ông--à giáo sư Snape bắt học trò cưng của mình dọn bãi nhờn của sên đó! Trong khi cậu bị bắt pha chế dược trị mụn cóc ( đã bị nổ vạc lần thứ ba )...Ha! Harry nhìn mà thấy hả dạ, cũng thật xứng đáng cho bộ tóc mới đỏ chót với hạn sử dụng là một tuần này của cậu..

Ôi Merlin ơi, đúng là một ngày tuyệt vời!!

.......

-------- Năm ba --------

Ôi Merlin ơi!

Hắn ta còn nhớ đến năm ngoái à, cái dáng tỏ vẻ ta-đây-biết-mình-đẹp-trai mà khoe kiểu tóc mới đó là sao?!? Đúng là đồ keo kiệt, đàn bà có râu,...!?!

.....

Tiết học bay hôm nay đúng là xúi quẩy mà, ngã trúng ai không ngã sao lại ngã trúng hắn chứ! Nhưng mà cái tức là hắn còn nói thầm với cậu rằng:

" Mày nên ăn nhiều vào để phát triển nhanh đi, chứ tao mỏi cổ lắm khi mỗi lần nói chuyện với mày đó~"

Tên Malfoy ấy bình luận chiều cao nữa kìa. Cậu đã tức xì khói, dồn sức đạp vào chân kẻ kia mà rồi nhanh chóng cầm cái chổi bay ra khỏi bụi cây mà đi về sân tập trong điệu nhảy lò cò khôi hài đầy tiếng quát và tiếng cười thách thức của con người dính lá đầy mái đầu bạch kim

" Đợi đó, Malfoy chết tiệt!!"

......

Giờ cậu mới biết vị giáo sư độc dược đáng kính là Cha đỡ đầu của con rắn đầu bạch kim kia nha....

-------------- Năm tư -----------

......

Mày điên rồi Draco Malfoy sao mày có thể thích cái tên Đầu Thẹo kia được chứ, nó là kẻ thù của mày đó...

......

"Cái con chồn đỏ đáng chết, cái huy hiệu chết tiệt này là sao, cậu ta là bạn thân của mày đó thằng điên.."

Draco tức giận trở về phòng mình gỡ chiếc huy hiệu xấu xí kia xuống khỏi áo trùm của mình, nhìn nó siết chặt tay mà quăng đi lòng thầm chửi kẻ chế tạo ra cái thứ khốn kiếp đó..

......

Hắn chua xót, câm ghét cái tên Cedric kìa, sao em lại quan tâm anh ta thế hả...còn tôi thì sao...dù tôi ghét hắn nhưng tôi ghét thấy em khóc...

.....

Sau đám tang của của cái tên nhà Hufflepuff kia, hắn hướng mắt về phía hàng nhà Gryffindor thì đã không thấy Harry, hắn tự hỏi: Em đang ở đâu?
.......

Tối đến, Draco đến Tháp Thiên Văn thì nghe tiếng thút thít, đi thêm chút nữa thì thấy bóng dáng của một người...

Hắn cứng người, là Harry...

Draco âm thầm nhìn bóng người ngồi đó, hắn có thể nghe được tiếng nấc của em. Tâm hắn quặng lại...

Hắn nhẹ nhàng từng bước đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng khoát cho chiếc áo choàng của mình rồi ngồi xuống kế bên trong sự bất ngờ của người kia, hắn nhìn cậu đang bất ngờ, đôi mắt đang đỏ ngấn nước vì khóc mà liền đỏ mặt quay đi...

" Trời lạnh, phải mang áo choàng chứ..."- Hắn vẫn quay mặt giả vờ ngắm sao, giả vờ như chưa thấy gì

Harry cúi mặt, không đáp cũng không bài xích, tay siết chặt chiếc áo choàng, trên khuôn mặt lệ vẫn rơi...

" Cảm ơn cậu...Malfoy"-Harry giọng có chút khàn cất lên

Draco có chút bất ngờ, hắn nghĩ sẽ nhận sự bài xích từ cậu chứ, nhưng khi nghe xong câu nói sau thì chỉ cười nhẹ đáp:

" Không có gì Potter..."

Cứ như thế mà cả hai người cứ ngồi đó, người nói rồi người đáp...cứ như thế mà thành một cuộc trò chuyện đêm dài...

......

Như vậy là một mất mác đến thì một niềm tin lại đến, hắn và cậu từ cái ngày đó đã cải thiện được mối quan hệ được đôi chút, đáng lẽ thì hắn nên vui nhưng không! Hắn hiện đang rất bực mình

Mấy hôm nay cậu luôn từ chối các cuộc nói chuyện đêm của cả hai, cậu biện đủ thứ lí do...Có lẽ là sự việc chuyển biến quá nhanh đi, cậu ấy không tiếp thu kịp thì cũng không thấy gì là lạ...

Thế nhưng mấy ngày hôm nay sao lại tránh mặt hắn chứ!?! Có bóng dáng Draco Malfoy ở đâu thì phạm vi bán kính 5m tới là không có Harry Potter...nên mấy hôm nay tâm trạng của hắn rất khủng bố và Pansy, Blaise, Crabbe, Goyle và các rắn nhỏ đã làm mục tiêu trút giận của Thủ tịch nhà họ.

" Rốt cuộc là ai đã khiến cho cậu ta trở nên thế vậy!??"- Nỗi lòng khổ tâm của học viên Xà Viện

Trong khi thủ phạm đang chạy trốn và sau sự kiện ấy thì hắn đã bắt được con mèo đen mắt xanh cùng với một điều vô cùng vi diệu đã giúp cả hai tiến tới con đường người yêu với nhau và họ hiện đang hẹn hò...với điều kiện khăng khăng không được công khai của người yêu hắn...

........

---------- Năm thứ năm-----------

Cậu đã phải đến Bộ Pháp Thuật để giành lại sự tự do của bản thân sau vụ Giám ngục xuất hiện ở thế giới của Muggle

.....

Sau đó mọi chuyện cũng kết thúc êm đềm được một chút, cậu cũng kể chuyện đó với Ron và Mione, chú Sirius thì đã nổi trận lôi đình cũng hên là đã ngăn kịp lúc....

..........

Chết tiệt!

Con mụ cóc ghẻ đó dám làm thế với Harry của hắn chứ!

Tay Draco run rẩy, ánh mắt đau thương nhìn những tia đỏ máu trên tay người yêu mình mà hận không thể cho con mụ kia mấy cái Cru

"...Draco, em không sao..."-Harry ngồi trên giường nhìn bạn trai mình mà lòng vừa lo vừa sợ

" Ngồi im cho anh, Harry..."- Âm điệu lạnh lẽo, trầm phát lên đầy chán ghét nhưng cậu biết Draco chỉ đang lo cho mình nên cũng im lặng để người kia làm gì thì làm.... Và cậu đã có một đêm rất dài...

......

Nhưng đó mới là sự khởi đầu đầy gian khổ cho cả hai trong những năm tiếp theo mà thôi. Hai năm tới chính là thời điểm mà cả hai như bước vào sự tàn khóc, đối với thế giới phù thủy thì chiến tranh là một sự tàn khóc, nhẫn tâm...Còn đối với cả hai thì vừa phải chiến đấu với nhau trên chiến trường với bộ mặt là hai phe đối lập, vừa phải đấu tranh cả niềm tin và con tim...

Thử hỏi ai chịu được cảnh người thường của mình đứng trước mặt mà phải chần chừ, không dám tiếp xúc...

Thử hỏi ai chịu thay những cơn đau, sự nhục nhã từ chính sự giả dối nhưng luôn phải giả vở phục tùng sự giả dối ấy....

Ai xót thay, làm dịu từng con dao đang đâm vào tim người khi nhìn thấy người mình yêu nằm bất động không còn chút hơi ấm trên tay kẻ khác chứ....

Họ không biết nên chọn con đường, cả hai đều có con đường nhưng nếu chỉ chọn sai một lần thì cả hai sẽ đánh mất nhau mãi mãi...

Cả hai cảm nhận được những nỗi đau của nhau nhưng mãi vẫn không thể chạm vào nó...vì chính hiện thực không cho phép họ làm điều đó...

Nhưng cuối cùng, khi cái bóng đen đó ngã xuống thì Draco hiểu...cả hai...đã được tự do rồi...

Trong sự mệt mỏi, và đầy dấu tích của chiến tranh, người yêu của hắn đã dành nụ cười đầu tiên đầy rực rỡ cho hắn.... chẳng có điều gì tuyệt hơn là nhìn vào người mà mình yêu cả con tim hết~

.

.

.

Sau năm năm hẹn hò, cùng trải qua bao nốt thăng, trầm cùng với cái bí mật giấu được đến năm năm một cách diệu kì nào đó mà cả hai phải thán phục. Cả hai sau chiến tranh luôn bận rộn với những tàn dư của chiến tranh nên không lấy nỗi một lần gặp nhau...Khi được nhận thư nhập học lại thì lòng cả hai đầy vui sướng vì họ sắp được gặp lại người thương rồi

Lúc lễ khai giảng lại trường bắt đầu thì Harry đã không giấu nỗi được sự hạnh phúc khi thấy được cái bóng dáng cao, mái tóc bạch kim luôn nổi bật cùng với đôi mắt lam xám thể hiện sự mệt mỏi trong ấy. Hắn vẫn nhợt nhạt như thế nhưng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười đầy ấm áp đáp lại ánh nhìn của cậu

Đến đêm cả hai đã lén trốn đến tháp thiên văn gặp nhau, vừa mở cánh cửa ra thì đã bị một người kéo vào lòng ôm chặt lấy, Harry cũng vui vẻ vòng tay ôm lại... Cả hai trao những lời nói đầy ngọt ngào nhất, những nụ hôn cháy bỏng nhất cho nhau. Khung cảnh đêm lãng mạng dưới ánh trăng huyền bí càng làm cả hai như đang ở thế giới chỉ duy nhất có hai người

Sau đó cả hai vẫn lén lút gặp nhau rất rất nhiều lần trong thầm lặng, họ đang nghĩ đến việc công khai cho cả thế giới biết tình yêu của họ, hơn nữa Draco và Harry cũng liệu được trước Nhật báo tiên tri sau hôm đó sẽ đăng gì luôn rồi!

Ngay cả bản thân hắn đã có dự định đến cả một kế hoạch bất ngờ dành cho người sẽ trở thành "Phu nhân Malfoy" duy nhất của Draco Lucius Malfoy~

Và có lẽ hắn không có cơ hội tự công khai mối quan hệ đó được, vì cô gái Mộc Linh-đang ghét-Alethea đã cướp lấy đi cơ hội để gã làm điều đó...

Nhưng đối với Malfoy thì không gì là không thể cả!

.

.

.

Và bây giờ đây, hắn đang đang điều đó...Đứng ở giữa đại sảnh trong sự ngỡ ngàng và tiếng hét của toàn dân mà tay nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên nó, chân khụy xuống đeo cho em một chiếc nhẫn,chất giọng trầm ấm cũng ngân lên

" Harry James Potter, em có sẵn lòng cùng người yêu của em-Draco Lucius Malfoy kết thúc đi mối tình giữa hai người yêu với nhau và thay vào đó, sẽ em cùng anh đi hết con đường này chứ?"- Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đã khiến hắn rơi vào cạm bẫy khó thoát của tình yêu, tim không ngừng đập liên hồi đầy hồi hộp trên môi là một nụ cười ấm áp tuyệt đẹp mà chỉ có duy nhất người hắn yêu thấy được nó

Draco biết dù có nói hay không nói thì hắn vẫn biết câu trả lời từ tình yêu của mình, nhưng hắn muốn chính miệng em phải thừa nhận điều đó chất giọng trầm ấm cũng ngân lên

Harry ngưng một giây tĩnh lặng, cậu nhìn người đã từng cùng cậu thề luôn sẽ ở bên nhau, người đã âm thầm theo sau, mạo hiểm làm cái bóng hỗ trợ cậu suốt bao năm qua...Giờ đây lại tặng cho cậu một món quà mà, một món quà quý báu....

Cậu gật đầu nở một cười thật tươi, đẹp nhất nhìn người yêu của mình... nhưng sau hôm nay đã không còn nữa rồi. Mắt Harry đã đỏ từ lúc nào, những giọt lệ pha lê bắt đầu lăn trên đôi má hồng hào của em em đầy sự hạnh phúc

" Em rất sẵn lòng, Dray!"

Ngay giây phút đó, tim hắn đã không hồi kết... hắn ôm lấy em và trao cho em một nụ hôn nồng cháy nhất trước sự tung hô và vỗ tay của toàn thể người có mặt ở Đại Sảnh và trong đó có cả của cha mẹ hắn nữa kìa! À còn có tiếng la hét của cái tên Weasley , thật may vì bạn gái của cậu ta đã cho cậu ta một bùa câm

Và nay mai đây, trang đầu trên Nhật báo tiên tri sẽ là: "Cứu Thế Chủ cùng Gia chủ Malfoy tương lai đang hẹn hò và cả hai sắp có một Lễ cưới vào một ngày gần đây!?!"

Đây chính là ngày hạnh phúc nhất của Draco Lucius Malfoy này!

-------------------

Sau một màn tỏ tình đậm chất Malfoy và trong sự hạnh phúc của người bạn chí cốt của mình, Ron cực kì không vui nhìn cái cảnh ông bà Malfoy quan tâm đến 'con dâu' của mình chút nào. Cũng may ngay sau đó thì chú Sirius đã xuất hiện và cả ba người đã kéo nhau đi bàn chuyện với sự khó chịu nhìn nhau của hai người đàn ông.

Không phải nó kì thị gì, nó muốn bạn mình hạnh phúc nhưng tại sao phải lại là Malfoy!??

Hermione kế bên đang cười vui vẻ với Harry thì liền cau mày hỏi người con trai kế mình

" Anh còn có gì khó chịu sao Ronald?"-Tuy nói là hỏi nhưng vẻ mặt của cô nhìn cậu ta ám chỉ nếu dám nói "có" thì sẽ không ngại xử nó

" Làm gì có, anh làm gì có chứ!"- Ron nhìn sắc mặt bạn gái thì múa tay lắc đầu, trán đẫm nước trả lời

" Vậy thì anh nên thấy vui cho Harry đi!!"- Hermione trừng mắt

" Vâng..." - Ron vẫn không chịu nổi cái khí thế thuyết phục của Hermione nhưng cũng đành lặng lẹ mà đồng ý, tâm thì chửi bới

" Nhưng có điều mình không hiểu, bồ chắc là trao thân mình trong suốt cuộc đời cho hắn ta trong khi bồ và nó mới hẹn nhau một thời gian ngắn..."

Harry mở to mắt nhìn nó, cười trừ với bộ dạng ngây ngốc của Ron...

" Ơ...cậu cười gì thế Harry?!?"

" Oh, mình nghĩ nó không được gọi là ngắn đâu Ron thân yêu!"-Harry cười đáp

Bất chợt Draco bỗng xuất hiện, ngồi kế Harry tay quàng qua eo cậu mà ôm vào lòng, ánh mắt thách thức nhìn Ron đang tức xì khói và mấy khuôn mặt đen thui như nhọ nồi của đám bạn

" Ha, em ấy cười là đúng, mặc dù em ấy luôn đúng! Nếu mày vẫn thấy thời gian năm năm gần sáu năm hẹn hò là ngắn thì tao nghĩ mày là một người có sức mạnh phi thường dị năng--Ách, đau đó em yêu!"- Dù đã cố lịch sự nhưng bản tính phun độc ăn sâu vào màu mất rồi, Harry kế bên liền thụt cù trỏ vào tay hắn, mặt không biến sắc cất lên hai chữ em yêu

Cả hai người lơ ngơ nhìn nhau, phía sau là thêm hai con người đang đứng đã làm rớt cái ly xuống sàn với vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng rồi cùng nhau hét lớn

" Cái gì! Hai người hẹn hò được năm năm rồi!!?!"

" Phải, đúng hơn là gần sáu năm.."- Harry chốt lại và bổ sung thêm

Ron liền cứng cả người, cố gắng nuốt trôi thông tin miệng lẩm bẩm như sắp tận thế đến nơi

" Vậy là bồ đã giấu tụi mình suốt năm năm, Merlin ơi! Bồ còn giấu gì nữa không mau khai ra nhanh lên cho mình HARRY JAMES POTTER !!"- Cô vừa sang chấn tâm lí xong liền bắt đầu trả hỏi, đây đúng là một cú sốc lớn cho cô nha!?

" À..Mi..Mione, bồ bình tĩnh lại nào..."- Harry lấy hai tay chắn phía trước, mồ hôi chảy dọc xuống nhìn cái khí thế của cô thầm than

Và trong khi bên cậu đang diễn ra một phiên toà xét xử thì bên, bị cáo cũng số hai cũng bị vạ lây

Blaise đi đến quàng lấy cổ hắn mà bắt đầu trêu trọc

" Anh bạn của tôi ơi, tôi nghĩ thế giới thiệu cho cậu và phu nhân nhà cậu một cái huy chương cùng với giải Oscar nha~"

" Hừ! Mau buông cái tay của cậu ra khỏi người tôi nhanh Blaise!! Và từ khi nào quý ngài đây dùng thuật ngữ của Muggle để nói chuyện thế?"- Draco bị Harry đẩy ra một bên rồi bị Ron kéo qua một bên thì liền đanh mặt, giờ lại còn bị một cái tay chết tiệt của cái tên bạn trai trong cặp đôi nhà hắn hành hạ nữa. Đúng là tức chết mất...

Hồi sau thì cả hai đương sự của chúng ta cũng đã kể câu chuyện tình của hai người cho tổ hợp bốn người hóng chuyện đối diện và trong tình trạng phát không ít thức ăn cho bốn người đang vừa nghe vừa tức muốn hộc máu.... Dĩ nhiên chuyện cần kể thì kể, chuyện không cần thiết thì chỉ có cả hai biết...

Alethea trên bàn giáo sư nhìn xuống cũng muốn hóng chuyện nhưng vì cơn tức mà ủy khuất kéo áo trùm của Severus mà quấy phá

" Alethea, quý cô cây cỏ ngu ngốc nhà cô còn không mau bỏ cái áo của ta ra!"- Severus cọc cằn nhìn cô mà nói

" Không muốn!"- Cô phồng má, bướng bỉnh đáp lại

" Bỏ ra!"

" Không bỏ!"

.....

Cứ như thế người đe dọa, người ương bướng đáp lại mà gây một màn đặc sắc trên bàn các giáo sư đang ngồi thưởng thức màn kịch mong chờ hồi kết, và hơn hết là các giáo sư đang cá xem coi ai sẽ thắng lần cược lần này nữa chứ?!?

Còn các vị phụ huynh của chúng ta đã quay trở lại và ngồi ở khu vực dành cho phụ huynh mà tám chuyện đối nhân không màn đến các thiếu niên, thiếu nữ đầy sức sống kia đâu...

.

.

" Được rồi đến đây thôi, mấy người nên dừng lại được rồi đó!"- Draco đập bàn khó chịu nhìn bốn con người cần cách ly

Harrry kế bên mà mệt mỏi thở dài... Thấy Harry có vẻ mệt, Draco liền quay phắc đi mà chăm cho "vợ"

" Được rồi, được rồi..."- Bốn con người đối diện ánh mắt khinh bỉ nhìn sự thay đổi nhanh đến chóng mặt kia, không hiểu nổi?

Nhưng nhìn một màn kén chọn của Harry mà họ cũng thật bó tay...nhưng sau đó họ gần như tan vỡ ly nước mới để vào miệng liền phun ra

" Em nên ăn nhiều vào đi Harry, em sẽ lại ngất cho xem!"- Draco

" Em không sao, em không có yếu đến mức đó đâu!"- Harry bực bội đáp

" Nhưng em còn có đứa nhỏ, lại thêm một lí do em cần phải ăn nhiều vào nữa..."- Draco vẫn không bỏ cuộc

" Nhưng em thật sự không muốn ăn thứ đó Draco!!"- Harry xoa bụng liếc xéo ai kia

" Nhưng---Eo ôi! Mấy người sao thế hả!?"- Draco bất chợt nhận được một đợt phun nước miễn phí từ phía đối diện, cũng may hắn đã cho mình và Harry một cái bùa chắn

Bốn con người đối diện tan vỡ, ly nước mới để vào miệng liền phun ra khi nghe đến hai từ "đứa nhỏ"

" H...Harry...cậu đang...đang mang thai?"- Ron giọng run rẩy nói, thật hiếm khi thấy cậu bạn này của cậu nhìn ra vấn đề nhánh đến thế

Harry lau mặt cho Draco cũng dừng tay, tay xoa bụng nở nụ cười thật tươi đáp

" Phải, mình sắp có một đứa con!"- Harry

" Đó cũng là con anh đó..."- Draco kế bên ôm lấy Harry nói lên

" Được, là con của chúng ta được chưa!"- Harry cười khanh khách trước sự trẻ con của người sẽ là ' chồng ' mình, không chừng có ngày lại ghen với chính con mình cũng nên

.....

Và cứ như thế trong khi hai người đang ân ái, thì bốn người nào đó đã thật sự thấu hiểu được nhân sinh và họ cảm thấy cái tên đầu bạch kim kia làm một tên Cầm thú!!

......

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com