Chương 1
[ Lấy bối cảnh sau chiến tranh, dựa vào nguyên tác truyện Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa. Scorpius và Albus lấy cái Xoay thời gian, giúp mang Cedric trở về với bố anh và chị họ. Người chị họ tên Delphi, thực chất là con của Voldemort, đánh bùa lú vào ông lão, giả dạng làm người nhà, mục đích là lợi dụng cái Xoay Thời Gian để hồi sinh Chúa tể hắc ám.
Lúc này, cả ba vừa lấy cái Xoay Thời Gian ở văn phòng của Hermione ở Bộ Pháp Thuật, trốn trong rừng cấm quay về thời điểm cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra để ngăn chặn Cedric ở phần thi đầu tiên.]
"Albus, anh không nghĩ đó là ý hay. Nhỡ đâu cha nhận ra thì sao?"
"Anh không hiểu đâu, tất cả chỉ là để giúp một cụ già gặp lại đứa con trai đã bị giết mất. Tại sao chúng ta lại không thể giúp chứ, em hạ quyết tâm rồi, nếu ba không làm, em sẽ làm!"
Trên tay Albus là cái Xoay Thời Gian cũ kĩ, tuy rỉ sét rất nhiều nhưng trông vẫn bắt mắt dưới ánh nắng. Bìa rừng cấm u ám nhưng là nơi lý tưởng để bọn họ trốn về quá khứ và sửa chữa lại sai lầm, nhằm đưa Cedric trở về.
"Đây mặc vào." Delphi ném cho họ hai bộ đồng phục nhiều lớp, cùng áo khoác lông và đôi bốt đen. Scorpius không nhịn được mà nhăn mặt, tự hỏi ai có thể nghĩ ra kiểu quần áo như thế này.
"Đồng phục trường Durmstrang? Tại sao?" Albus hiếu kỳ quay sang hỏi Delphi. Chị ta bật cười.
"Cao kiến của bác ta đó, mấy cưng phải giả làm học sinh trường Durmstrang chứ. Nếu mặc đồng phục Hogwart thì người ta sẽ hỏi cưng là ai. Mặc vậy dễ trà trộn hơn, đúng chứ?" Delphi cho hay.
"Thực ra đâu khó đến vậy, chỉ cần giả thành quý tử nhà Malfoy và Cứu thế chủ thôi mà. Có khi người ta còn tản ra cho vào ấy chứ." Ặc, đùa không có tí muối tẹo nào Scorpius!! Anh la hét trong lòng, xấu hổ hơn khi Albus hoàn toàn phớt lờ anh để nói chuyện với Delphi. Người có lẽ không mang theo đồ cải trang của mình.
"Ta nghĩ ta có thể giả làm nhà huấn luyện rồng, đằng nào một trong hai cưng sẽ là người hô thần chú mà." Chị ta hí hửng, tạo dáng nhấc một cánh tay lên để trước ngực như có con rồng be bé đang đậu ở cẳng tay.
"Chị không nên đi theo."
"Hở?" Delphi nhìn chằm chằm vào Scorpius.
"Chị nói đúng, cả hai chúng tôi có thể tự hô thần chú. Nếu không có đồ cải trang mà vẫn dẫn chị theo thì sẽ rất rủi ro." Cậu chàng tóc bạch kim nhấn mạnh, khẽ nhíu mày đưa ánh mắt kiên định nhìn chị ta. Delphi bất giác thở hắt ra, run nhẹ vì bực bội.
"Nhưng ta phải theo chứ, đó là em họ ta, với cả nếu không có ta thì sao hai đứa sử dụng cái Xoay Thời Gian?" chị ta phản bác, nhìn qua cậu bé tóc đen. "Albus?"
"Cái này e là anh của tôi nói đúng, rất xin lỗi chị. Tụi này sẽ trót lọt mà, hãy tin tưởng bọn tôi như lúc chị khuyên ông bác." Albus rủ mắt nhìn xuống, giọng nói thấp, chỉ mong cô không giận cả hai.
"Với cả, chị dạy bọn tôi cách xài rồi mà." Scorpius bên cạnh bồi thêm, đã mặc xong áo choáng. Delphi vẫn chưa hết bức xúc, nhìn cả hai rồi hít một hơi thật sâu, chị ta gật đầu mà mỉm cười bất lực.
"Vậy hai cưng đi đi, đây là cơ hội hiếm ai có được, thay đổi dòng thời gian đồng nghĩa với việc thay đổi lịch sử. Hơn hết, là có cơ hội đem đứa con trai về cho một ông cụ."
Chị ta mỉm cười với Albus, thì bỗng một tiếng rít vang lên. Như cắt xuyên qua không khí, một cây pháo bay đến bắn xuyên qua Delphi và rồi nổ tung, một mảng cỏ ngay lập tức cháy xém. Cả bọn chưa kịp hoàn hồn, lại có thêm vô số tiếng rít nữa, tất cả đều nhắm vào họ.
"Chạy đi!!" Scorpius hét lên, Albus và Delphi lập tức tản ra. Anh túm lấy đứa em trai của mình trượt xuống sườn núi.
"ALBUS! SCORPIUS! CHỜ ĐẾN LÚC CHA VÀ BA NGHE ĐƯỢC CHUYỆN NÀY ĐI!" Đằng sau họ là James, người kích hoạt những thỏi pháo trong túi. Điều hướng chúng là Lily, đang chĩa đầu đũa phép vào hai cái bóng chạy ở phía trước.
"Albus!! Cái Xoay Thời Gian!!" Anh rút đũa ra, cố gắng ngăn chặn các đợt tấn công dữ dội. Trong khi đó Albus lôi vật phẩm rỉ sét mà sử dụng, cố gắng vặn đầu cót của sợi dây.
"[Accio Chổi bay]!!" James hét lên, lập tức xuất hiện một cây chổi phóng ra từ túi của Lily, anh nắm lấy thân chổi, giữ lấy eo em gái mà phi thẳng đến chỗ hai cái bóng. Cây chổi lao thẳng về phía người hai thiếu niên, bồn người ôm nhau lăn xuống sườn đồi và rơi cái tủm xuống mặt hồ. Nhưng đã quá muộn, cái Xoay Thời Gian phát huy tác dụng. Albus cảm thấy đầu mình ong lên, rồi một trận xoáy đột ngột đánh đến, kéo cả bốn ra khỏi dòng thời gian.
------------—------------—✨-------------—------------—
"Há!!" Scorpius bị lôi ra khỏi mặt hồ một cách mạnh bạo, theo sau là Albus. Cả người anh ướt sũng, bộ cao kiến của bác chị Delphi chịu số phận bám chặt vào thân thể anh, chưa kể nó khiến trọng lượng của anh nặng hơn rất nhiều. James ngay lập tức thả anh ngồi xuống dưới bãi cỏ.
"Ta đang ở đâu?? Albus!!" Scorpius quay qua người em song sinh của mình, may quá cả hai còn sống. Còn về phần James, thề trông ổng bực không chịu nổi.
"Ở đâu?!! Đáng ra hai đứa bây phải biết rõ nhất chứ!! Không thể tin được!! Albus Severus Potter!! Scorpius Hyperion Malfoy!! Hai đứa chết chắc rồi!!" James ngay lập tức vồ lấy cả hai, điên cuồng kí đầu như mong hai thằng em trời đánh của anh bị lủng luôn cái não tàn đi.
Cả hai đau đớn kêu oái lên, cầu cứu Lily. Cô em gái độc nhất của họ, người cũng đang rất bực nhưng vì cảnh hay mà nhếch mép, cả hai ngay lập tức cảm thấy bị phản bội. Cô bé giơ cái vòng cổ lên, vật phẩm vì tác động mạnh đã méo mó, cô thử chạm vào thì nó rơi ra, vỡ vụn tan tành.
"Tuyệt thật...." Cô hừ mũi, quay sang nhìn ba ông anh ngốc của mình vẫn còn gây sự với nhau, mất kiên nhẫn mà lớn giọng.
"Này!! Giờ không phải lúc cãi nhau! Ba người có biết tình hình nghiêm trọng tới mức nào không??!!" Mọi sự chú ý đổ dồn vào cô nhóc, cô nhéo sóng mũi, vứt cái Xoay Thời Gian ra.
"Chúng ta kẹt rồi, trong dòng thời gian quá khứ...thật tệ mà, ta chết chắc rồi." Scorpius mặt tái xanh, ba anh em còn lại trông cũng chả khá hơn là bao. Người anh cả đưa tay lên vò rối tóc mình, quay qua đấm vào thân cây xa lạ để xả tức.
"Đừng có mà giận dỗi bốc đồng thế, anh James, bộ anh quên các quy tắc ứng xử mà cha bắt anh học thuộc mỗi ngày rồi à?" Cô bé nhăn mặt, lấy tay đỡ trán.
"Chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ."
"Nhưng chúng ta không được phép để lộ bản thân!!" Scorpius lập tức nhảy dựng, và Lily đối với điều đó cũng chỉ đảo mắt thở dài.
"...Chúng ta không còn lựa chọn, Scorpius" Albus nhỏ giọng lên tiếng.
Họ chốt quyết định cuối cùng là cứ đi tìm một vị giáo sư nào đó gần đây, xong nhờ đưa đến chỗ cụ Dumbledore, thực ra tụi nó còn không chắc cụ có tồn tại trong thời gian này không. Tụi nó không hề biết mình đang ở tương lai hay quá khứ nữa.
"Im lặng." James đột nhiên rít lên, nắm đầu hai đứa em trai của mình núp xuống, Lily thì bám chặt lấy cánh tay anh. Rừng cấm hoang vắng, lúc buổi đêm nó thậm chí còn đáng sợ hơn. Gió thổi qua những tán cây tạo những tiếng rít vang bên tai khiến lưng anh sởn gai ốc.
Cả bọn không dám thở mạnh, sợ rằng một tiếng động nữa sẽ thu hút lũ sinh vật đáng sợ chui ra, tha mất xác của chúng. Scorpius cắn chặt răng, nhẹ nhàng rút đũa phép cùng với James, nhắm vào khoảng không trong không khí, cảnh giác với bất cứ thứ gì có thể bổ nhào ra.
Một cái bóng khẽ vụt qua mắt họ, James chĩa đũa vào nơi anh xác định sinh vật đó vừa đi qua. Anh kéo Albus và Lily ra sau để bảo hộ. Từng giây trôi qua trong im lặng, cái lạnh hoang vu của mùa đông kích thích dây thần kinh của cả bọn, ép chúng phải tỉnh táo.
Đũa nắm chặt trong tay, James có thể cảm nhận mồ hôi lạnh lấm tấm ở trán anh bất chấp thời tiết.Albus rít khẽ khi thấy cái bóng đó đang dẫn tiến đến. Cậu ôm chặt em gái ở trong lòng. Cô bé mặt tái xanh, chôn vùi mặt mình vào vạt áo của anh ba. Cả bọn nín thở chờ đợi.
Dưới ánh trăng cái bóng đó dần lộ rõ , đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào bốn đứa nhóc.
"Nó không tấn công?" Scorpius lên tiếng
"Đó là gì mới được chứ...[Lumos]" Albus lên tiếng, đầu đũa phép hiện lên đốm sáng soi đến phía sinh vật lông lá kia.
"...Một con chó đen?" Lily nghiêng đầu "Ở trong rừng cấm? Em nhớ là Hagrid có nuôi một con." Cô bé nhanh chóng suy đoán.
"Nhưng Fang trông to con hơn mà, con này trông còi-" James thắc mắc nhưng bị tiếng hắt hơi của Scorpius ngắt lời.
"Hắt xì!" Nhờ tiếng hắt hơi mà cả bọn đều có phản ứng lại, cả người bắt đầu run lập cập trong bộ đồ ẩm bó vào thân.
"Dù gì đi chăng nữa, ta vẫn cần ra khỏi đây! Quần áo của chúng ta ướt và giờ có thể là đang là giữa mùa đông!" Lily bực dọc kết luận, cả bốn liếc nhìn chằm chằm vào con chó đen.
------------—------------—✨-------------—------------—
Sirius đang thật không hiểu nổi mình đang chứng kiến cảnh gì. Vừa vượt ngục xong, đi một quãng thật xa chú mới tới được Hogwarts. Vốn chỉ định đi lang thang núp trong rừng cấm, chờ thời cơ thích hợp để nhảy ra bắt tên phản bội Peter Pettigrew để trả thù. Thì chú bị một đám con nít ranh lạc vào rừng cấm nhìn như thể sắp băm chú thành từng mảnh. Và giờ lúc này, chú phải dắt lũ ranh đó ra khỏi rừng.
Dưới sự chỉ đường của Sirius, một tốp hai đầu đen và hai đầu vàng dần thuận tiện thoát ra khỏi rừng, tiến tới tòa lâu đài. Lily và James liên tục quở trách Scorpius và Albus vì mớ rắc rối. Cái cậu tên Scorpius đấy thì cứ cố gắng bảo vệ Albus.
Tại sao lại có hai học sinh trường Durmstrang ở đây? Mà một trong số chúng nhìn rất giống Malfoy khó ưa nữa? Chú không chắc, nhưng nhìn thằng nhóc trông có vẻ hiền hơn con công hói đó rất nhiều.
Chú đảo mắt qua James và Albus, nhìn rất giống nhau nhưng tóc Albus xẹp hơn nhiều, trông hơi tiều tụy mà vẫn cố bước mặc cho bị ăn mắng, trông thấy thương làm sao.
Còn về James, chú không biết giải thích với bộ não của mình như thế nào. Rằng đây là Harry (con đỡ đầu của chú) hay James (bạn thân của chú) hay chỉ là một học sinh nào đó tình cờ trông giống như hai người, và tình cờ hơn nữa lại còn tên James. Bộ anh bạn chú giấu chú rằng đây chính là họ hàng xa xôi của cậu ta à?
Tuy vậy cậu nhóc này trông vẫn có gì đó khác, khiến chú không ngay lập tức sủa lên và nhận nhầm người.
Cuối cùng chú rời mắt đến Lily, được rồi, từ khi nào gia tộc Malfoy có đứa con gái vậy? Khỏi cần nói, cái khí chất tao nhã đó đã làm chú phát hiện ngay, nói chắc chắn hơn thì cô bé này chính là là phù thủy máu thuần, còn không thì sẽ là con cháu thất lạc của gia phả Malfoy. Một lần nữa, con công đó lỡ chơi bậy rồi bỏ mặc người khác à? Nhưng lộ nỗi này thì ai tin được là không cùng huyết thống?
"Anh James, em thấy con chó nó cứ nhìn em chằm chằm." Lily lên tiếng tay hơi chạm vào đũa ở trong áo chùng. Sirius lập tức ngoái đầu đi, tiếp tục nghĩa vụ dẫn đường.
------------—------------—✨-------------—------------—
Thoát khỏi rừng bìa cấm đã là may mắn, nhưng bị lão Filch bắt gặp và tóm ngay lên phòng hiệu trưởng thì nói thật, còn tệ hơn cả việc kẹt ở rừng cấm (theo góc nhìn của James) . Kinh khủng hơn là khi Filch lải nhải sẽ tra tấn chúng nó như thế nào trong giờ cấm túc, khiến cả bọn tái xanh cả mặt.
------------—------------—✨-------------—------------—
Tại văn phòng hiệu trưởng.
"Hm..." Dumbledore nhẹ nhàng lướt qua bộ dạng của lũ trẻ. Quần áo tạm thời đã được thay mới, cảm tạ Lily vì đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra, ông điềm tĩnh đẩy gọng kính hình trăng khuyết lên.
"Vậy các con đến từ tương lai?"
"Dạ vâng thưa cụ." Scorpius trả lời.
"Và cái xoay thời gian đã hỏng rồi?"
Lily trả lời vị hiệu trưởng già bằng cách giơ mặt dây chuyền lên. Cụ chỉ mỉm cười nhẹ.
"Thật sự là bất ngờ, nếu phiền cho ta hỏi thêm là tại sao mấy đứa lại quyết định quay về quá khứ không?"
"Đó là ý của Albus." Nhắc tới chuyện đó, James nhăn mặt, đảo mắt chỉ vào cậu. Khuôn mặt của người bị chỉ danh ngay lập tức trở nên khó coi vô cùng.
"Tụi con muốn đi cứu một người, là người con đã mất của ông cụ. Thực ra giờ chưa mất nhưng mà... cụ hiểu ý con đấy." Scorpius giải thích thay Albus "Chị họ của anh ấy đã lên kế hoạch giúp bọn con, bằng cách lấy sợi dây chuyền ở Bộ, trong tương lai. Quay về ngăn chặn thảm họa ập đến."
"Và hai đứa đã bị lừa!!" James mất kiên nhẫn gắng giọng. Albus định phản bác, ngay lập tức ăn một cú cốc đầu đau điếng "Ông cụ đó không có đứa cháu gái nào cả, cái bà cô Delphi đó đang lợi dụng hai đứa bây!!"
"Ba đã phát hiện ra sự thật, anh Albus. Ba đã nói được xà ngữ trở lại, anh thử nghĩ xem???" Lily bồi thêm, cậu đứng đó mà ngây cả người, đôi mắt mở to như không thể tin vào sự thật.
"Vậy chị ta là... Trường Sinh Linh giá sao?"
"Tệ hơn, là con gái của Voldemort." James hạ giọng, Scorpius lập tức rít một hơi, ngẫm lại tất cả cả thân anh run lên trong sợ hãi.
Albus thì đã sụp đổ, suốt thời gian qua cậu nghĩ rằng tất cả những việc mình làm, mọi thứ để chứng minh bản thân luôn là sai trái. Rằng sâu trong tiềm thức một lần nữa nhắc nhở cậu rằng, cậu sẽ luôn là đứa con thừa của gia đình, kẻ duy nhất không thể xuất sắc một phần ông ba Harry Potter vĩ đại như mọi người mong đợi. Đến mức này, nước mặt cậu khẽ lăn dài trên gò má, cậu lấy vạt áo che đi.
Cả bọn thở dài, bầu không khí chùng xuống đến đáng báo động. Nhưng họ vẫn còn việc phải làm, Lily và James tiếp tục giải thích tình hình cho Dumbledore trong lúc đó Scorpius thì vỗ về an ủi Albus.
------------—------------—✨-------------—------------—
Góc:
- Tên của tụi nhỏ vẫn được giữ nguyên
- Họ chính thức của chúng là Potter - Malfoy, gọi Potter hay Malfoy đều được. Nhưng các bạn và mối quan hệ khác của tụi nó đều gọi Scorpius & Lily là Malfoy, James & Albus là Potter, dựa trên ngoại hình giống cha hay ba.
- James đang năm sáu, Scorpius và Albus năm bốn và Lily năm hai.
Ôi thề tui đã viết qua doc gg trước rồi, chỉnh căn lề rất nhiều luôn. Mà vô đây nó lộn xộn hết cả lên, ai zaaa😭😭!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com