Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngay lập tức trong đêm, hai viện trưởng nhà Gryffindor và Slytherin được cho gọi đến văn phòng hiệu trưởng. Dù nghe sơ qua về tin tức cảm giác cứ kì kì, nhưng mà giờ tận mắt chứng kiến, cả Snape và Mcgonagall đều không chắc bản thân mình giữ được sự bình tĩnh.

Cả bốn đứa nhóc lần nữa bị dò xét từ đầu tới chân. Viện trưởng nhà Gryffindor không biết nên phản ứng sao, quai hàm bà cứng đờ dưới sự tương đồng đến quái lạ giữa bốn đứa và hai học sinh có tiền sử "kẻ thù" hay oánh nhau ở trường.
Sắc mặt Snape thì khó nói, học sinh nhà ông mà lại quyết định yêu một tên Gryffindor ngu xuẩn, đã thế còn sinh ra tưng đây đứa con.

Cả hai chuyển sự chú ý đến James, ngay lập tức rợn sống lưng.

"Chúng tôi xin phép một chút..." Mcgonagall hòa giải bầu không khí khó chịu này, bà quay đi lấy tay che mặt, khi đó Snape nhéo sóng mũi, hai viện trưởng cố gắng lấy lại nhịp thở. Trong khi đó, Scorpius thúc vai James thì thầm.

"Do anh đấy."
"Cảm ơn, đến cả giáo sư Mcgonagall tương lai cũng nói anh rất giống ba James của ba, thì cảm giác như thể học sinh đó đội mồ sống dậy và đứng trước mặt họ cũng không có gì lạ mà." James cười khẩy, lập tức bị Lily cho ăn một cú đánh vào vai.

"Đau!!"
"Được rồi, tôi hiểu là tình huống này rất kỳ quái." Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng giảng hòa. "Nhưng tôi muốn hai người trước hết hãy giúp các em ấy nhập lại nhà và tạm thời theo dõi."

Snape nghe xong liền nhíu mày, im lặng một hồi lâu.
"Chúng tôi có được biết lý do tại sao chúng ta không dùng cái Xoay Thời Gian để giúp các trò trở về an toàn không?" Mcgonagall lên tiếng, Scorpius lập tức giơ tay muốn phát biểu.
"Ờm, mời trò Malfoy?" Albus khó hiểu nhìn Scorpius, anh đỏ mặt ấp úng.
"Con xin lỗi, phản xạ tự nhiên." Anh hạ tay xuống, ho khan một cái lấy lại tinh thần.

"Tụi con tin rằng sau màn rượt đuổi khi ở tương lai, Delphi sẽ ngay lập tức nghi ngờ rằng khả năng tụi con phát giác ra thân phận thật của chị ấy là rất cao. Theo đó nếu trở về, tụi con cũng không thể nào giữ được mạng, tại các thầy cô biết đấy...chị ta lớn, bọn con nhỏ, thành ra sẽ bị áp đảo và bị mang đi làm con tin. Chị ta sẽ lợi dụng điều đó buộc ba con đầu hàng và quay về quá khứ hồi sinh kẻ chớ gọi tên!"

Viện trưởng Slytherin cắn răng.
"Dumbledore, cụ cũng biết rằng điều này nghĩa là gì, thay đổi quá khứ là một việc nguy hiểm đến tương lai. Chả lẽ cụ không định cân nhắc về vấn đề này sao?"

"Thực ra ý của tụi em chính là vậy." Người anh lớn nhất ngắt lời, cả bọn đều trổ mắt nhìn anh.

"James?!" Lily và Scorpius hét lên, cậu chàng tóc bạch kim chụp cổ áo anh ta lay mạnh.

"Bộ anh điên rồi hả??!!! Chính mồm anh còn vừa mắng hai bọn em vì cái tội quay về quá khứ mà!! Sao giờ lật mặt rồi???!!!"

"Thật không thể tin được, hết Albus rồi đến anh, cái dòng máu Potter quả thực như cha nhận xét, rất trội trong cả hai người!!" Cô bé nhỏ tuổi xoa mặt như mong rằng bản thân mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này. James lè lưỡi đảo mắt và Albus chỉ nhẹ nhún vai.

"Ta cho rằng con có ý tưởng?" Dumbledore cất giọng, ánh mắt có ý cười, khơi dậy sự nghịch ngợm của cậu anh cả. James cười tinh nghịch như đáp lại câu hỏi đó.

"Con thấy, nếu như ta đã mất công rồi, sao không làm cho chót lọt đi."

"Tuyệt đối không được!!...Trò Potter!" Mcgonagall phản đối dữ dội, bà nghiêm mặt như chuẩn bị tuôn ra hết những lý luận bản thân đã chuẩn bị từ trước. James vội vã hoa tay múa chân xoa dịu, suốt bao nhiêu năm tháng đó, giáo sư vẫn là người luôn lo lắng cho học sinh.

"Khoan đã thưa giáo sư!! Con chưa nói hết!! Tuy biết nó điên rồ! Nhưng xứng đáng để thử mà!!"
Bà khựng lại, im lặng hồi lâu, xong lấy tay đỡ đầu, ngăn cho bản thân không sốc mà ngất, bà nghẹn họng nhìn anh, đôi mắt bà hơi long lên như thể không giấu nổi cảm xúc. Giống như kí ức của bà, anh ấy giống James, một James cứng đầu cứng cổ với những trò nghịch dại.

Cảm giác rất chân thật, đồng thời cũng rất sai. Snape nhíu mày quay ra chỗ khác, ngăn bản thân không bùng nổ ngay bây giờ.
"Đúng là Potter, lối suy nghĩ ngu xuẩn chỉ mang bản thân mi vào chỗ chết!" Viện trưởng Slytherin cắn răng từng chữ, bầu không khí lại trầm xuống một lần nữa. Mọi người cảm thấy thật khó nói làm sao. Đối với sự nghiêm khắc đó, Albus lần này dám đứng dậy, cậu bé đứng lên tiến về phía Snape.

"Thưa giáo sư, con mong rằng chúng ta hãy thử."

"Mi đơn giản là không hiểu! Potter! Không gì có thể tác động được tương lai và việc cố gắng thay đổi nó là một điều cấm kỵ!!! Tất cả điều đó có thể giết chết gia đình mi, nhiều sinh mạng sẽ bị tước đi hơn!! Đầu óc mi y như tên ông nội và ba mi, luôn làm trước nghĩ sau, thiếu logic và phần trăm chắc chắn!"

"Nhưng với là một người từ tương lai! Chúng con đảm bảo rằng có thể ngăn chặn những thảm họa đó!!"

"Mi chỉ làm mọi thứ rối hơn!! Tuyệt đối không!!"

Snape cay nghiệt đáp lại, điều này sắp chạm đến giới hạn cuối cùng của bậc thầy độc dược, ông thề là chỉ cần tên Potter con này cố gắng chạm tới nó, ông sẽ phun một tràng nọc độc vào cái đầu rỗng như quỷ khổng lồ của thằng bé.

Đối diện với khuôn mặt nhăn nhó, là đôi mắt xanh lục vẫn bừng sáng, nó sâu thẳm vào tâm trí Snape, như một trận điện mạnh đã đánh đến đầu não ông. Chứa đầy vì sao, là điều duy nhất Snape có thể nghĩ đến, bao nhiêu thế hệ trôi qua, họ vẫn luôn có đôi mắt đó, của người con gái Snape yêu giờ đã ra đi mãi mãi.

Viện trưởng Slytherin ngẩn người ra, những lời nói giờ bỗng dưng nghẹn lại trong họng. Ông đau khổ véo sóng mũi tránh ánh mắt của Albus đang nhìn chằm chằm vào ông.

"Chúng con không muốn cầu xin gì nhiều, chúng con chỉ mong...hạn chế thiệt hại xảy ra, bao gồm cả mạng sống và những người thân yêu của phụ huynh chúng con." Cậu bé nhẹ nhàng lên tiếng, đánh giá tình xung quanh rằng không có ai có ý định ngắt lời cậu. Albus tiếp tục:

"Cái chết của bạn bè và người thân luôn bám lấy cha và ba. Cha con vì là cựu tử thần thực tử mà bị xã hội dè bỉu nhưng vẫn cố gắng khôi phục lại vinh quang gia tộc. Ba thì được tung hô nhưng áp lực khi phải là "Kẻ được chọn" dường như quá mức, nó khiến ba xa lánh gia đình vì tự ti bản thân mình sẽ làm không tốt, không xứng đáng với những gì mọi người kỳ vọng."

"Tụi con chỉ mong việc quay về âm thầm giúp đỡ, một phần nào đó làm bớt đi gánh nặng về tâm lý của gia đình và cả giới phù thủy. Cũng như ngăn chặn Kẻ chớ gọi tên càng nhanh càng tốt."

Cả đám im lặng khiến Albus ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì hành động, lời nói bất chợt của mình. Cậu ái ngại quay sang nhìn ba anh em của mình. Họ vẫn đứng đó nhưng ánh mắt có phần sáng hơn, như cổ vũ tinh thần cậu.
 
Khoé mắt Snape bỗng hơi giật giật, sau cùng ông thở dài nhìn vị hiểu trường ánh mắt đầy ý cười xoa đầu Albus vì hành động dũng cảm.
"Ta hiểu rằng ý tưởng của trò rất cao cả, nhưng tất nhiên vẫn nên suy xét trước. Chúng ta chưa thể hứa hẹn điều gì, nhưng tạm thời các trò hãy đi nghỉ, chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau, nhé?" Dumbledore nhẹ liếc sang bốn đứa trẻ, xong đưa cho Albus bốn viên kẹo.

"Dạ, tụi con sẽ không làm việc hấp tấp đâu, vì trong thủ tục thứ mười chín của Slytherin: chuẩn bị toàn vẹn, quyết đoán mà đi."

Albus mỉm cười đáp lại vị hiệu trường già, James nghe thấy thì đảo mắt.

"Lại là mấy cái thủ tục đó."

"Severus, Minerva, phiền hai vị." Dumbledore đứng dậy, hiền dịu nhìn qua hai vị viện trưởng. Snape nhíu mày lại, ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng cả bốn, ông chậm rãi lên tiếng

"Hm...Bất ngờ đấy, chắc ta nên xem xét lại về...mi."Ông nguýt xéo Albus, quay người đi ra phía cửa với Mcgonagall.

"Bọn ta vẫn không đồng ý với điều kiện đó, tốt nhất bọn mi cứ mơ mộng hão huyền khi còn có thể đi. " Snape chạm tay vào nắm cửa, trước khi rời đi, ông liếc nhìn bọn trẻ từ đầu tới chân một lần nữa.

"Giờ đã muộn và đầu của bọn mi thì ướt như chuột lột, nếu không mong bản thân mình ốm lăn đùng ra, xuống dưới gặp bà Pomfrey và đi theo giáo sư Mcgonagall. Rõ rồi thì nhanh chóng di chuyển đi." Viện trưởng Slytherin nhấn mạnh từng chữ rồi khuất bóng rời đi. Lily ghé bên tai thì thào với ba ông anh của mình.

"Dù đã được nghe ba kể về độ đáng sợ của thầy Snape, nhưng em vẫn không ngừng run được. Albus, sao anh đối mặt được với ổng vậy?"
"Chú Ron chắc chắn sẽ nói là do ăn may." Cậu bé đáp.

----------------------

Sau khi đến bệnh xá, chịu thêm cái bầu không khí kỳ quặc với bà Pomfrey. Cả bốn được thả về, đi đến phòng cần thiết.

"Dù rất muốn dẫn các trò về đúng nhà của mình, nhưng vì sự ghé thăm đột ngột, ta e rằng các trò sẽ phải ở đây một thời gian. Ít nhất là hết năm học này." Mcgonagall thở dài dẫn từng đứa vào trong.

"Cũng đừng để ý đến lời của giáo sư Snape, thầy ấy là vậy. Ta nghĩ rằng nếu như các trò có kế hoạch hành động sẵn, chắc hiệu trưởng và các giáo viên khác sẽ tán thành thôi. Dù có rủi ro..."

"Không sao đâu thưa giáo sư!" James nhảy tưng tưng trên cái giường rộng của mình. "Bọn em sẽ lên kế hoạch chắc chắn mà, có khi giúp thế giới phù thủy tiễn đưa Voldemort dễ dàng hơn ấy chứ!"

"James!!" Lily cắt ngang lời anh rồi thở dài, cô quay sang cúi đầu với viện trưởng Gryffindor. "Phiền giáo sư rồi ạ, giáo sư hãy đi nghỉ đi, giờ chúng con lo liệu được ạ."

Mcgonagall cảm động nhìn Lily, bà nhẹ giọng:

"Khoảng mười mấy năm trước, hai học trò mà ta vinh dự được dạy cũng mang tên của hai đứa." Giọng bà hơi nghẹn lại, mang chút vừa thương nhớ vừa tiếc nuối.

"Và giờ ta cảm thấy thật vinh dự khi một lần nữa được dạy con cháu của họ trong tương lai. Chúc các trò một buổi tối tốt lành."

Bà rời đi mang theo cảm xúc khó tả khiến Lily cảm thấy tim mình như bị thắt lại, nó vừa nhớ nhung, vừa thanh thản, vừa chân thành đến đau lòng. Các tế bào của cô bỗng chốc ngứa ngáy, dường như cả anh trai của cô cũng cảm thấy như vậy.

----------------------


"Sao mà anh chưa bao giờ phát hiện ra căn phòng này chứ!!"

"Đó là vì anh không có khiếu quan sát, James." Lily dài giọng cất đồ vào tủ.

"Chúng ta có nên bắt đầu vào việc luôn không?"

Scorpius vừa dứt lời, tiếng giường cót két do bị lực nhảy tác động lên của James dừng lại, anh vội ngã xuống giường êm, chôn đầu vào gối.

"Scorpius, anh xin em, ba giờ sáng rồi, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Tạm thời ta ngủ chút có được không?" anh giả vờ phàn nàn, đắp chăn chuẩn bị vào giấc ngủ, Lily nhanh chóng đạp cái thân người của anh ra khỏi giường.

"Này!!"

"Anh chưa đánh răng! Đừng ở bẩn như thế James!!" Lily khoanh tay nhìn ông anh cả bực dọc lết thân vào nhà vệ sinh, và cô trừng mắt nhìn cặp song sinh.

"Cả hai anh nữa!! Tiện James đi tắm luôn đi, nhớ gội đầu!! Phải sạch và nhanh vào đấy!!"

"Biết rồi!!" Anh lười biếng đáp.

----------------------

Căn phòng yên ắng, trong đêm tối, Albus hé mắt nhìn sang bên giường Scorpius. Anh vẫn hì hục với tờ giấy da và quyển sách bùa chú lấy được từ văn phòng của Hermione tương lai. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, nhón chân đến bên giường của người anh song sinh.

"Em chưa ngủ à?" Scorpius ngước đầu lên, thì thào.

Một tiếng ngáy nhẹ phát ra từ giường James khiến cả hai giật mình.

"Phải rồi..." Anh nhăn mặt thở dài.
"Thực ra không phải chuyện đó..." Cậu sửa lại.
"Vậy là chuyện gì?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu, Albus chỉ im lặng thở dài.

"Em muốn tâm sự không?" Anh cười nhẹ xoa tấm lưng của cu cậu, Albus bò đến chỗ bên giường của Scorpius, cúi đầu ôm lấy đầu gối lẩm bẩm.

"Sữa nóng chứ?" Anh hỏi. Sau khi được cái gật đầu của cậu, anh xuống giường mò vào phòng bếp.

"Vậy em muốn nói về vấn đề gì?" Anh cầm ra hai cốc sữa, đưa cái bằng sứ cho Albus, bản thân thì dùng cái thủy tinh.

Cậu nhấp một ngụm như lấy lại tinh thần, hương sữa thơm xoa dịu lại các giác quan của cậu, khiến cả thân Albus từ từ thả lỏng ra. Hơi ấm lan tỏa xuống bên dưới, như vỗ về khoảng trống bên trong cậu. Albus thở ra một hơi thỏa mãn khi uống xong cốc sữa, Scorpius lấy giấy lau khóe mép miệng cho cậu.

"Lily mà phát hiện ra chắc giết anh mất, tội là đánh răng rồi mà cho em uống sữa."

Scorpius cười khổ, chống cằm chán nản nhìn vào đống giấy da. Trên đó là những thông tin về các Trường sinh linh giá, những trở ngại mà ba của chúng nó có thể gặp. Còn một mục nữa là "hóa giải" sự thù địch. Albus cầm tờ giấy da lên.

"Tại sao lại có tình dược vậy Scorpius?"

"Thì phải tạo tình huống cho họ khó xử chứ, như thế mới có thể ép cha thành thật với bản thân mình, trước khi quá muộn." Albus cạn lời, tuyệt đối sẽ không để ông anh này bị James đầu độc bằng mấy cái cuốn truyện ngôn tình ảnh lượm được ở giới Muggle nữa. Cậu đảo mắt sang cái tên quen thuộc, Peter Pettigrew.

"Anh đoán là chúng ta đang ở năm ông Sirius vượt ngục thành công, nhờ tờ rơi truy nã ở bảng tin trường, tất nhiên." Scorpius nhún vai, anh đưa cho Albus một tờ giấy khác.

"Bản đồ đạo tặc? Khoan đã, anh có sợ ba sẽ dùng nó và bất ngờ nhìn được tên chúng ta không???"

"Chắc chắn là không, giáo sư ít nhất cũng đã phải ẩn đi sự hiện diện của chúng ta rồi." Anh chỉ tay vào vị trí căn phòng cần thiết, không có một cái tên nào hiện lên. Rồi từ từ chuyển hướng sang phòng sinh hoạt Gryffindor, cái tên "Harry Potter" vẫn đang yên vị ở đó.

"Anh nghĩ chưa đến lúc ba được cái bản đồ đâu." Anh thở dài, đũa phép anh phẩy ra thần chú, một dòng kí tự và ngày tháng hiện lên, anh liền liệt kê dãy thời gian ra, kèm với nó là một dòng ghi chú.

"Hai tuần nữa là đi làng Hogsmeade, mà trong trí nhớ anh được kể, là ba được chú Fred và George đưa cái tấm bản đồ đó, khi ba cố gắng trốn đi." Scorpius, sắp xếp đống giấy, cho vào ngăn kéo đầu giường. Albus đảo mắt ra khoảng không ở góc phòng, cố lựa lời nói.

"...Em vừa suy nghĩ lại, liệu chúng ta quay về sửa chữa lại có phải là ý hay? Nó hơi phản tự nhiên, anh biết đây." Cậu thở dài nhưng trong bụng lại xuất hiện cảm giác bồn chồn đến khó tả. "Em vừa muốn cứu nhiều người càng nhiều càng tốt, em không muốn nhìn ba hay cha chật vật với chính cuộc sống của bản thân. Nhưng em lo, như thầy Snape bảo, thay đổi là rất rủi ro."

Giọng cậu càng lí nhí về sau, như thể cậu vừa muốn vừa không muốn thực hiện trò một mạng này, càng không muốn Scorpius nghe thấy mà đổi ý.
Căn phòng một lần nữa im lặng, tay của Albus run rẩy đan vào nhau, cậu cảm thấy cơ thể như bị thiêu. Ánh đèn ngủ ở bên giường Lily chỉ soi đủ cho cậu nhìn được mấy sợi tóc xõa xuống che đi của ông anh mình. Scorpius ngồi đó hóa đá như bức tượng, tiếng thở đều của anh giúp Albus chắc chắn rằng anh chưa thoát hồn.

"Scorpius?" Cậu lên tiếng, anh giật mình quay sang hoang mang nhìn cậu.

"Ui, xin lỗi, đến đoạn cứu người là anh lỡ ngủ quên mất. Em nói lại được không?"

"Thôi bỏ đi, nó cũng chỉ để nói ra để em bớt nặng lòng thôi. Vậy còn kế hoạch? Em thấy anh chuẩn bị cũng dài phết." Cậu lái sang chủ đề khác, Scorpius thì bĩu môi, anh chỉnh lại gối đầu của mình, kéo bịt mắt in hoa văn hình con rồng xuống.

Albus thì nhăn mặt trước thái độ phụng phịu của Scorpius, mép mồm cậu hơi giật giật.

"Gì đây? Bộ anh không định hào hứng kể à, ôi không! Ai bắt người anh song sinh của tôi rồi?"

"Không" Anh lười biếng đáp, ngả người xuống kéo chăn lên. "Anh muốn mai được nhìn thấy cả James và Lily sốc cơ."

"Hừ, đúng là y như cha, quan trọng hình thức quá đó." Albus bĩu môi lê thân về giường, đáp lại lời phàn nàn của cậu là tiếng cười khẽ của Scorpius.

"Tất nhiên rồi, sao mà người nhà Potter hiểu được chứ." Albus đảo mắt, chùm chăn đi vào giấc ngủ. Trong khi Scorpius, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng chất chứa sâu trong đó là mớ cảm xúc xáo trộn vào nhau cùng với lời vừa tâm sự của Ablus. Anh thở dài, từ từ để bản thân rơi vào cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com