Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Draco cảm thấy mình không ổn, bản thân gã cảm nhận được cơn thèm khát tột độ khi nhìn thấy Harry Potter kể từ sau tiết độc dược. Gã muốn em.

- Harry, làm người yêu tôi đi.

Chỉ một câu nói đã làm cả Đại Sảnh Đường im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó lại vang lên tiếng gào rú ngút trời. Harry Potter như dính một bùa hóa đá tăng cường, đứng im bất động. Mùi bạc hà mát lạnh cũng chẳng ngại ngùng mà dần đà bao trùm lấy em. Tỉnh ngộ vì khó thở, em lập tức kéo gã chạy như bay ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Snape cũng cứng ngắc cử động, đương nhiên rồi. Cụ Dumbledore cũng im lặng nhìn lũ trẻ hô hào và tất cả giáo sư đều như vậy.

- Lucius cần biết chuyện này.

Bên ngoài hành lang, Harry Potter gần như phát điên.

- Mày điên à!? Trò đùa đó chẳng vui tí nào!!

Em gần như quát lên, tay mất kiểm soát mà tóm lấy phần cổ áo chỉnh chu của hoàng tử Slytherin.

- Phải, tôi điên rồi. Điên vì yêu em. Làm ơn, tôi thật sự rất yêu em. Đừng ghét tôi nữa được không? Harry...

Gã nói, trong ánh mắt đến 7 phần điên cuồng 3 phần ôn nhu. Gã ôm em, siết chặt em vào lòng như hễ thả ra em sẽ chạy mất tăm. Bỏ lại mình gã.

Harry hoảng sợ mà vùng ra, em nhìn hắn một cái rồi chạy mất. Gã cảm nhận hơi ấm dần biến mất, ánh mắt cũng lạnh đi nhưng mùi kẹo táo vẫn thoang thoảng đâu đây. Chính xác, Pheromone của cứu thế chủ là hương kẹo táo. Mùi hương Draco yêu thích.

Bình thường hắn cảm thấy nó thật thơm, thật dễ chịu sao giờ nó lại loãng và hỗn loạn thế này? Phải chăng gã làm em sợ hãi?

_______________

Harry Potter ngồi bên lò sưởi, cơn kích thích xem lẫn hoảng loạn chưa qua. Mùi kẹo táo xung quanh em giờ lại khó ngửi đến cực điểm. Nó ngọt quá...

- Nó là mơ thôi, chắc chắn là cảm xúc nhất thời. Nó sẽ từ bỏ sớm thôi...

Harry cố trấn an bản thân rồi quyết định đi ngủ sớm. Ngủ một giấc, cơn ác mộng sẽ hết thôi.

Ron và Hermione ngay sau đó đã chạy theo Harry nhưng chẳng tìm thấy ai, cuối cùng về phòng. Mùi tin tức tố ngay tại lò sưởi đã nhạt dần, nó chỉ đường cho họ đến phòng ngủ của Harry. Xác nhận em đã yên giấc họ mới dám đến sofa ngồi nói chuyện.

- Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng, Mione! Con công vàng chóe đó tỏ tình Harry!

Ron gần như hét lên.

- Im lặng một chút Ron, để Harry ngủ.

Hermione nhắc nhở. Nhưng mặt cô cũng đang bán đứng chủ nhân nó.

- Ôi thôi nào Mione yêu dấu, ' Thật không thể tin được ' viết hẳn lên mặt bồ rồi kìa!

- Hết việc để làm thì hãy làm bài tập môn Lịch sử pháp thuật đi Ron!

Hermione nhắc nhở rồi phủi mông, đi về hướng thư viện.

_____________

Ngay sáng hôm sau, James Potter và Lucius Malfoy đứng trong phòng hiệu trưởng. Giờ thò tay vào coi có bỏng cmn không?

' Có lẽ nên tận dụng nguồn năng lượng này cho Hogwarts' Cụ Dumbledore thầm nghĩ, miệng ngậm vài viên kẹo chanh cười cười.

-Rầm!!

Âm thanh lớn phát ra từ lò sưởi, sau đó là bóng đen với cái đầu rối mùi chui ra. Là Sirius Black.

- May là nó vẫn dẫn ta đến nơi, dù không được đẹp trai một chút?

Sirius cười rồi chạy lại đứng gần James. Lucius lên tiếng, vẻ mặt hiện rõ sự kì thị

- Tôi hiểu tại sao phu nhân Black không cho ngươi làm người kế thừa rồi. Dùng độn thổ chẳng phải sẽ giữ được vẻ ngoài lịch lãm hơn sao?

- Nhà Malfoy các người bị có vẫn đề về chữ ' sĩ diện ' à?

Sirius chẳng ngần ngại đáp lại, đũa phép cũng đã thủ sẳn sau ống tay áo. Cụ Dumbledore đứng dậy kéo dài khoảng cách giữa hai nhà, dụi vào tay anh chàng tóc đen dài vài viên kẹo chanh.

- Harry, xin em. Làm người yêu tôi đi. Harry...

- Bỏ ra! Malfoy chết tiệt!!

Âm thanh vang khắp dãy hành lang vọng đến phòng hiệu trưởng, sau đó là tiếng dày lộp cộp va chạm vào nền nhà ngày càng lớn dần.  Nghe được tiếng rồng nhỏ nhà mình, Lucius vẻ mặt có chút cứng ngắc. Nhìn kĩ có thể thấy rõ gân xanh hằn trên trán và tay vuốt ve cây gậy của mình. Ngón tay thậm chí đã trắng bệch vì lực của chủ nhân nó.

 Cuối cùng, một xanh một đỏ, một to một nhỏ đi vào phòng hiệu trưởng. Harry ngay lập tức chạy đến bên cạnh James và Sirius. Thấy Draco định lại gần cục cưng của mình, Sirius đứng chắn trước mặt gã.

- Mày định làm gì con đỡ đầu của tao con công con vàng chóe!?

- Draco!!

Lucius gằng giọng, hắn gõ cây gậy xuống sàn nhà. Bảo hắn mau về đúng vị trí. Nhưng khi ông nhìn vào đôi mắt gã,  vô phương cứu chữa.

Ánh mắt ấy hệt như lúc ông nhận ra mình yêu Narcissa nhiều đến nhường nào. Nó chính là tình yêu, nó vô phương cứu chữa. Ông biết rõ tình trạng của quý tử nhà ông như thế nào liền ngay lập tức cho gọi Snape đến.

Hoàng Tử Lai đã ngay lập tức có mặt, cụ thể và chắc ăn hơn đã dắt theo bà Promfey đến kiểm tra một thể. Không khí gần như rơi vào căng thẳng, cuối cùng Snape lên tiếng, ánh mắt quan ngại nhìn về phía Lucius. Draco vẫn đang đăm đăm nhìn Harry ngồi bên cạnh James. 

- Chuyện này, có chút khó nói...Draco dính phải tình dược. Nhưng loại này không đơn giản, có vẻ nó đã uống trúng loại tình dược bị dính lời nguyền cổ xưa. Người ta thường gọi nó là ' Ilbus'. Hiện nay vẫn chưa có thuốc giải.

- Không phải! Nó không phải tình dược!! Đó là tình yêu!! Tôi chẳng thể sống thiếu Harry, mấy người thì biết cái gì!?

Cơn cuồng yêu do tình dược gây ra làm Draco rơi vào tình trạng mất kiểm soát, điên cuồng tìm cách lại gần Harry, tiếp cận em.

Harry núp sau lưng James sợ hãi nhìn Draco vẫn đang mê muội gọi tên em.

- Không cứu được, cứ thuận theo.

Lucius lắc đầu ngán ngẩm, nhìn biểu hiện của Draco. Ông biết chắc, nó chẳng đơn giản là tình dược. Nó chính là tình yêu thầm kín sâu lắng trong tim của Draco.

- Lucius, ta nghĩ nên tạm thời để hai đứa ở chung.

James lên tiếng, kéo Harry từ sau lưng ra. Sirius gần như nhảy cẩng lên,

- James! Cậu có điên không thế!? Lily sẽ ném cho cậu một cái Avada!! Cậu để Harry vào tay con công kia à!?

Sirius rú lên, kéo Harry về phía mình.

- Đừng mà cha ơi, con là Omega còn Malfoy là Alpha cận Enigma đó!! Nhỡ đâu hắn lên cơn thú tính đánh dấu con thì sao!?

Harry tóm lấy áo của James, nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Harry, con nên nghe theo James. Draco hiện giờ thực sự cần con, nếu trò Draco đánh dấu con. Trách nhiệm sẽ quy toàn bộ về nhà Malfoy. Họ bắt buộc phải rước con về, dù hơi miễn cưỡng nhưng ít ra còn là nhà hào môn.

Dumbledore nói, tay vuốt chòm râu dài.

________________

- Em thơm quá, Harry à...

...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com