Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sự bất ngờ không mong đợi

"Vậy... bồ nghĩ ai sẽ quay lại Hogwarts vào năm thứ 8?" Ron hỏi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Ờ thì, mình nghĩ trước hết nhiều học sinh, hoặc đặc biệt là cha mẹ của họ, có lẽ đã phải đắn đo rất nhiều, tự hỏi liệu Hogwarts có còn là nơi an toàn nữa không... Vì vậy, rất nhiều học sinh năm thứ 8, thậm chí cả các năm nhỏ hơn, có thể sẽ không quay lại," Hermione đáp, rồi nói thêm:
"Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, liệu còn điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa không? Mình thì không nghĩ vậy."

Harry lắng nghe bạn bè tranh luận về việc ai sẽ quay lại Hogwarts để hoàn thành những năm học còn lại. Cậu không thực sự tham gia vào cuộc trò chuyện. Thay vào đó nhìn ra ngoài cửa sổ, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của vùng cao nguyên mà đoàn tàu đang băng qua, lặng lẽ chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Chiến tranh đã thay đổi quá nhiều điều trong cuộc sống của Harry. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới phù thủy, cậu không còn phải gánh áp lực cứu thế giới hay vật lộn để sống sót qua từng thử thách được đặt trên đường đi. Giờ đây, mọi người lại càng đối xử với cậu như một"Cậu Bé Sống Sót", như một vị cứu tinh, những người lạ mặt đến gần, cảm ơn cậu vì đã cứu cả thế giới... nhưng cậu thì chỉ là Harry - thằng bé từng lớn lên dưới gầm cầu thang. Có quá nhiều điều cậu phải tự mình tìm hiểu, và giờ cuối cùng cậu mới có thời gian để suy nghĩ cho thật thấu đáo-

"Harry? Haaaaarry?! Bồ có nghe không vậy? Thôi nào, nói cho mình biết bồ cược bao nhiêu đi?" Ron nói, có phần mất kiên nhẫn, háo hức chờ câu trả lời.

Hermione nghiêng đầu một chút, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Bồ chắc là mình ổn chứ? Bồ im lặng suốt cả chuyến đi rồi đó..."

"Ehh... Mọi thứ ổn mà, đừng lo!" Harry đáp lại với một nụ cười. Nhưng vẻ mặt của Hermione cho cậu biết rõ câu trả lời đó chẳng khiến cô ấy yên tâm chút nào. Cậu vội vàng chuyển chủ đề - không muốn bạn bè phải lo lắng thêm nữa, sau tất cả những gì họ đã trải qua.

"Ừ, vậy cái trò cá cược đó là gì thế, Ron?" Harry nhanh chóng nhập cuộc, cố gắng che giấu nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt mình. Hermione khẽ thở dài, nhưng Harry biết cô ấy không muốn khơi lại những tổn thương và suy nghĩ trong cậu, nên chỉ mỉm cười dịu dàng với vẻ thấu hiểu.

"Bồ nghĩ bọn Slytherin có đủ gan quay lại hông?" Ron hỏi, miệng đầy bánh sandwich, nhồm nhoàm nhai như heo đói.

"Merlin, bồ có thể ăn như người văn minh một lần được không vậy?" Hermione nhăn mặt, lấy tay che với vẻ ghê tởm. Harry thì chỉ cười khúc khích.

Thành thật mà nói, sao cậu lại luôn có mấy cái suy nghĩ u ám trong khi xung quanh toàn là bạn bè vui tính dễ thương như thế nhỉ?

"Còn Ron nữa," Hermione nói, "đâu phải Slytherin ai cũng xấu. Nhiều người chắc cũng thay đổi nhiều lắm sau chiến tranh rồi. Đến lúc buông bỏ mấy cái hiềm khích cũ rích đó đi."

Hermione luôn thực sự lý trí và thông minh, và Harry cũng nghĩ vậy, vì vậy cậu cho Ron biết ý kiến của mình.

"Ừ, mình nghĩ bồ ấy đúng. Thực sự không có lý do gì để giữ mối hận thù. Nhưng giờ thì không ai yêu cầu bồ phải thân thiết với họ nữa."

Ron rõ ràng không mấy hài lòng với câu trả lời của Harry, đảo mắt rồi ngoạm thêm một miếng sandwich to tướng. Dù vậy, anh chàng vẫn quyết định không nói thêm gì nữa, tập trung thưởng thức hương vị tuyệt vời từ chiếc sandwich mà bác Molly đã chuẩn bị cho chuyến đi tàu.

Ngay lúc Ron quyết định im lặng, họ thấy Draco lướt ngang qua hành lang toa tàu. Ron nhai xong mới lẩm bẩm thêm: "Ờ thì... chắc cái đó cũng làm người ta suy đoán thêm thôi..."

======

"Vậy nên mình nghĩ chuyện tất cả học sinh năm 8 cùng chung phòng là hợp lý, vì số học sinh giờ ít, mà không gian mấy phòng của các Nhà vốn chật chội, nhất là từ năm 1 đến 7," Hermione nói với mọi người. "Thực ra chuyện đó còn có thể giúp tăng sự đoàn kết giữa các Nhà nữa. Đừng nhìn mình kiểu đó, Ron, bồ không phải ở chung giường với ai đâu!" cô thêm vào. Năm học này, bọn họ đều có phòng riêng, không phải chung với ai cả.

Ron, với vẻ mặt rất không vui, lẩm bẩm điều gì đó nhưng thay vì nói thêm gì nữa, anh quyết định bĩu môi.

Phòng sinh hoạt chung của học sinh năm 8 mang đầy đủ đặc trưng của tất cả các Nhà hòa quyện lại. Mỗi góc phòng đều theo một chủ đề riêng với màu đỏ, xanh lam, xanh lục và vàng. Những sắc màu ấy xuất hiện trên ghế, thảm nhỏ, và trong khung của vô số bức tranh treo tường, nơi những nhân vật bên trong dường như đang chuyển động. Đây là một phòng sinh hoạt chung rất ấm cúng, được trang trí với nhiều cây nhỏ đặt ở các góc, treo trên trần, và thậm chí là cây thường xuân phủ kín một số mảng tường. Những tấm thảm cổ kính với các họa tiết độc đáo điểm xuyết màu vàng, hợp với bảng màu của bốn Nhà. Căn phòng còn có những cửa sổ lớn, bệ cửa sổ được thiết kế để ngồi hóng gió, ngắm nhìn ra ngoài và trò chuyện với bạn bè. Harry có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh mình ngồi ở đây cùng tụi bạn vào những buổi tối.

Harry cũng nghĩ giống Hermione. Cậu thật sự không muốn thêm bất kỳ sự kịch tính gì nữa trong đời, quyết định tốt hơn là cứ chấp nhận và hòa đồng với mọi người. Cậu chỉ muốn cuộc sống bình thường thôi. Dù từ khi tới Hogwarts, nhiều học sinh liên tục kéo đến bắt tay và cảm ơn cậu. Chuyện này đúng là không bình thường, nhưng cậu thấy vui vì mọi thứ dường như đã lắng xuống phần nào. Harry tin rằng sau này, mọi thứ sẽ yên ổn hơn ở khía cạnh đó.

Đặc biệt là những học sinh nhỏ tuổi nhất đối xử với cậu như một người nổi tiếng. Nhưng Harry luôn cố gắng nở nụ cười chào đón nồng nhiệt nhất với tất cả mọi người xung quanh và giao lưu với bất cứ ai có cơ hội. Rốt cuộc, cậu là vị cứu tinh, dù bây giờ không còn nghĩa vụ cứu thế giới, cậu vẫn muốn mang đến điều gì đó tích cực cho cuộc sống của người khác. Việc lan tỏa sự tích cực đó khiến cậu cảm thấy một chút thành tựu.

Vì thế, Harry quyết định năm nay sẽ là một năm thật bùng nổ, tận dụng tối đa mọi thứ, cuối cùng cũng có thời gian để tiệc tùng, đi chơi với bạn bè, không phải vật lộn cho cuộc sống của mình, và thậm chí có thể tìm ra con người thật của mình.

======

Sau vài ngày, Bộ ba vàng tham gia tiết học đầu tiên của năm thứ 8, và thật sự, cảm giác được trở lại cuộc sống bình thường khiến ai cũng phấn khích. Nhưng bài học Độc dược mở màn đã khiến học sinh há hốc mồm.

"Không, thầy không thể làm vậy được!!" Seamus Finnegan hét lên đầy hoài nghi.

"Thôi nào, các trò bình tĩnh. Ta nghĩ chút đoàn kết giữa các Nhà chính là điều chúng ta cần ngay lúc này!" Giáo sư Slughorn bình tĩnh nói:

"Vì năm nay chúng ta sẽ làm nhiều dự án khác nhau, có vài cái sẽ tốn hơi nhiều thời gian, nên ta nghĩ tốt nhất là chia các trò thành từng đôi để chấm điểm cho công bằng. Ta sẽ công bố ngay bây giờ nhóm bạn cùng học Độc dược của các trò, nên hãy nghe kỹ nhé, các học sinh của ta."

Tiếng thở dài vang lên khắp phòng, học sinh đồng loạt chắp tay lên đầu chịu thua. Nhưng cũng có vài đứa không tỏ vẻ quan tâm lắm về bạn học của mình. Tất nhiên, Hermione thì đủ trưởng thành để cởi mở và chấp nhận người bạn mới của mình, Pansy Parkinson.

Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Ron bằng ánh mắt sắc lẹm, nhướn mày đầy kỳ vọng. Ron phản đối ầm ĩ - anh được ghép đôi với Blaise Zabini. Nhưng ngay khi thấy Harry được ghép với ai, Ron liền vui hớn hở với người bạn đồng hành mới.

"Ghép với thằng Draco Malfoy chết tiệt đấy, mình chia buồn với bồ luôn, anh bạn ạ."

Harry có vẻ hơi miễn cưỡng. Dù gì thì cậu và Draco cũng đâu có bắt đầu bằng những điều tốt đẹp cho lắm. Nhưng mặt khác, cậu biết đó là điều đúng đắn, là làm gương cho những học sinh khác. Cậu nên cư xử cho chín chắn một chút.

Nhưng... cậu không chín chắn chút nào cả --

Trong khi những học sinh khác vẫn còn đang bận phàn nàn về bạn ghép và bàn chuyện rôm rả với bạn bè, Harry đã chạy nhanh lên đầu lớp, đến chỗ Giáo sư Slughorn và hỏi:

"Giáo sư Slughorn, liệu chúng ta thực sự không thể tự chọn bạn ghép sao? Ý con là... tất nhiên là chọn từ một Nhà khác rồi"

Cậu nhanh chóng bị ngắt lời.

"Nghe này, Harry, dù ta rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng ta nghĩ sự công bằng là điều quan trọng - và còn quan trọng hơn nữa khi trò chính là trò. Trò cần làm gương cho những học sinh khác. Ta cố tình ghép trò với Malfoy, vì đây sẽ là ví dụ rõ ràng nhất cho tinh thần đoàn kết giữa các Nhà! Hãy cho nó một cơ hội - biết đâu còn có thể tìm được một người bạn mới. Thêm nữa, cậu Malfoy là một học sinh cực kỳ xuất sắc trong môn Độc dược, chuyện đó có thể giúp ích cho trò đấy."

Sau khi Slughorn trả lời, và khi những học sinh khác dần vượt qua sự hoài nghi ban đầu, tất cả cũng đã ổn định với bạn đồng hành được chỉ định của mình.

Harry từ từ bước về phía Draco.

Nếu cậu cứ đi đủ chậm... thì sao nhỉ? Thôi kệ, cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Vậy nên cậu quyết định đối mặt với số phận của mình một lần nữa.

Draco đang đứng cạnh cái vạc, chăm chú nhìn vào danh sách thành phần trong cuốn sách Độc dược. Khi Harry tiến lại gần hơn, hắn dường như vẫn đắm chìm trong trang sách, thân người có vẻ cứng nhắc và căng thẳng.

Ngay trước khi Harry bước tới cạnh bàn, Draco ngẩng đầu lên, nhíu mày nhẹ rồi nói với giọng đều đều:

"Xem ra năm nay chúng ta bị kẹt chung với nhau rồi, Potter."

Harry hơi ngạc nhiên trước sự thờ ơ của Draco với tình huống này. Sao trông hắn chẳng buồn phiền gì hết vậy?

"Ừ... có vẻ thế thật. Thôi thì cứ hợp tác vậy," Harry đáp.

Và cậu thực sự nghĩ thế - ít nhất là lúc này. Được rồi, thực ra thì cậu muốn cố gắng thật sự, thử xem sao. Giáo sư Slughorn nói đúng, cậu cần làm gương tốt cho tinh thần Đoàn kết giữa các Nhà. Và những gì cậu đã nói với Ron... ít nhất Harry cũng nên cố thực hiện cho tử tế.

Không nhất thiết phải làm bạn thân với Malfoy... nhưng Harry thực sự không muốn có thêm rắc rối nào trong năm nay. Cậu chỉ muốn giữ mọi thứ ở mức trung lập, ít nhất là vậy.

======

Bài tập đầu tiên của họ là pha chế Thuốc ngủ không mộng mị.

"Thật là một lựa chọn tuyệt vời," Harry tự nhủ.

Cậu đã phải chịu đựng những cơn ác mộng nghiêm trọng suốt một thời gian dài. Harry từng hy vọng sau chiến tranh, mọi chuyện sẽ khá hơn, nhưng thực tế là từ đó đến nay, cậu chỉ thay đổi sang một kiểu ác mộng khác. Những cơn mơ thấy người thân của mình bị thương... hoặc tệ hơn, bị giết. Voldemort thì gần như chẳng còn xuất hiện nữa.

Harry vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì bị kéo trở lại thực tại khi Giáo sư Slughorn lên tiếng hỏi cả lớp

"Có ai có thể nói cho ta biết một vài thông tin về Thuốc ngủ không mộng mị không?"

Ông còn chưa kịp dứt câu thì cánh tay của Hermione đã giơ cao như thể có lò xo gắn sẵn, ánh mắt háo hức muốn được trả lời.

"Được, cô Granger," Giáo sư Slughorn gật đầu, mỉm cười chờ đợi.

"Thưa thầy, Thuốc ngủ không mộng mị, đúng như tên gọi, là loại thuốc được dùng để giúp người uống tránh những cơn ác mộng. Nó cho phép người dùng có một giấc ngủ yên bình, không bị mộng mị. Việc pha chế hơi phức tạp và cần chút thời gian, nhưng điều quan trọng nhất là không nên dùng liên tục trong thời gian dài, vì tác dụng phụ có thể trở nên khá nghiêm trọng." Hermione đáp, mắt sáng rỡ, rõ ràng là cô lại đang tận hưởng việc được chia sẻ kiến thức một lần nữa.

"Cảm ơn cô Granger. Tuyệt vời, mười điểm cho Gryffindor," Giáo sư Slughorn nói. "Người ta không bao giờ nên sử dụng Thuốc ngủ không mộng mị trong thời gian quá dài. Có nhiều cách khác nhau để đối phó với ác mộng, và ta khuyên các trò nên đọc thêm trong sách nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn."

Draco đang chăm chú lắng nghe cuộc trao đổi giữa Hermione và Giáo sư Slughorn. Và Harry tự hỏi vì sao hắn lại tỏ ra đặc biệt quan tâm đến chủ đề này.

Nhưng rồi cậu nghĩ, Draco vốn là một học sinh xuất sắc trong môn Độc dược - có lẽ việc hắn tỏ ra tập trung vào một chủ đề mà mình thấy hứng thú trong lớp cũng chẳng có gì khác thường.

"Vậy... chúng ta cần chuẩn bị gì trước?" Harry hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Cậu có thể đưa nguyên liệu cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm khuấy và cắt - bởi vì tôi nghĩ cả hai chúng ta đều muốn có điểm cao vào cuối kỳ," Draco tuyên bố, kèm theo một nụ cười tự mãn.

"Thôi đi, Malfoy, tôi đâu có tệ đến thế," Harry đáp lại, bĩu môi, hơi chạm trúng lòng tự trọng một chút.

Mà nói thật, câu đó đã mở khoá cái bản chất cạnh tranh của cậu

"Được thôi, nếu cậu đã tự tin vào tay nghề của mình như thế, thì làm chung cũng được, nhưng phải theo sự hướng dẫn của tôi." Draco nhìn cậu với chút nghi ngờ ánh lên trong mắt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Sau khi hai đứa nhận việc và phối hợp làm thuốc, Harry bắt đầu cắt rễ cây nữ lang.

Lơ đãng một tí, Harry cắt trượt, làm một nhánh cây bật lên bay trong không trung.

Cậu hơi ngượng, nhặt lại rồi tập trung cắt tiếp.

Cậu thật sự hy vọng Draco đừng có thèm để ý vụ này.

"Cắt đàng hoàng đi, Potter, đừng để nó bay lung tung thế," Draco nói, ánh mắt vừa thích thú vừa hơi soi mói.

Quá trình pha chế còn lại diễn ra suôn sẻ, không gặp sự cố nào nữa. Sau một thời gian nấu, hỗn hợp chuyển sang màu xanh lam đậm điểm xuyết chút tím nhẹ.

Hầu hết học sinh đều pha chế thành công, dù một vài người gặp chút trục trặc.

Đặc biệt là nhóm Neville, họ vất vả hơn hẳn, thuốc của họ bốc mùi khó ngửi, và một làn khói kỳ quặc còn bốc lên trên vạc, với màu sắc nâu sẫm đáng ngờ.

Giáo sư Slughorn đi ngang qua cái vạc của Harry và Draco, gật gù khen:
"Làm tốt lắm, các cậu, đúng là lọ thuốc nên trông như thế này!"

Khi đi đến trước lớp, ông nhìn thấy cái vạc của Neville, vẻ mặt hơi lo lắng và lắc đầu.

Rồi ông tuyên bố:
"Hôm nay làm tốt lắm, tất cả mọi người! Mỗi nhóm có thể lấy một lọ thuốc của mình và quyết định xem ai trong số các trò sẽ giữ nó."

"Tôi phải nói là, ngoài vụ rễ cây nữ lang thì hôm nay cậu làm rất tốt đấy. Ừm, có khi tôi chẳng phải lo học lại lớp này vì số phận xui xẻo của cậu là bạn học của tôi,"Draco nói với Harry, nụ cười tinh nghịch trên môi.

Đợi đã... Hắn vừa khen kỹ năng của Harry thật sao?
À, dù là lời khen kiểu ẩn ý, nhưng mà... chúng ta đang nói về Malfoy mà. Ừ thì, chiến tranh có thể cũng thay đổi hắn thật, Harry nghĩ thầm.

Vậy là cậu đáp lại:
"Cậu sẽ ngạc nhiên về nhiều kỹ năng của tôi nếu tiếp tục là bạn cùng nhóm của cậu đấy," kèm theo nụ cười toe toét.

Môi Draco cong lên, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ, nhưng hắn cố né ánh nhìn của Harry, hắng giọng rồi nói,
"Ừm, cũng chẳng mong gì hơn từ Cậu Bé Sống Hai Lần đâu, đoán vậy, khả năng phi thường ở mọi lĩnh vực cuộc sống."

Lúc đó Harry mới nhận ra câu mình nói có chút mơ hồ. Thực ra cậu không hề có ý tán tỉnh đâu nha.

Nhưng Harry nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên, hỏi:

"Vậy giờ làm gì với lọ thuốc đây?"

"Cậu giữ đi. Tôi đoán cậu cần nó hơn," Draco thờ ơ đáp.

"Được, nếu cậu không cần, thì tôi lấy," Harry nói, ra quyết định cho cả hai.

Cuối buổi học, Giáo sư Slughorn nhắc nhở: "Nhớ là các trò có hai tuần để hoàn thành bài tập đầu tiên, và ta mong mọi người làm bài tập cùng bài luận ngoài giờ học. Vậy nên hãy gặp bạn học của mình để phối hợp làm bài và đảm bảo có đủ thời gian nhé."

Harry nhìn Draco, hơi bối rối hỏi:

"Vậy... chúng ta làm sao với vụ này đây? Hợp tác thế nào?"

Draco khoanh tay, nhếch mép:

"Tôi đề nghị chia đôi bài. Tôi viết nửa đầu, cậu viết nửa sau. Chẳng ai muốn phí thời gian quý báu của vị cứu tinh để tụ tập làm bài tập nhóm cả, đúng không?"

Harry thật sự không hiểu nổi Draco luôn. Lúc thì ngọt ngào kiểu gì, lúc lại văng ra mấy câu kiểu đó? Cậu cũng chẳng rõ cả cái bài tập này rồi sẽ đi về đâu.

Hơi khó chịu với Draco, Harry đáp:
"Được, vậy cậu làm từ trang 297 đến 315, còn lại tôi lo."

Draco nhếch mép, giọng khô khan:
"Được. Tôi sẽ gửi cậu phần tôi làm xong vào thứ bảy, cậu hoàn thành nốt."

Ánh mắt Draco thoáng chút khao khát.

"Ít nhất thì chúng ta không cần phải gặp nhau vào thời gian rảnh rỗi," Harry thầm nghĩ

Ờ thì... đó là trước khi cậu biết chuyện gì sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com