Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tĩnh mộng

Draco đã biết từ lâu rằng Harry có vẻ như đang gặp vấn đề trong việc ngủ mà không gặp ác mộng.

Thật lòng mà nói, ngay cả con mèo của lão Filch cũng có thể nhìn ra điều đó.

Chắc chắn nó không phải là người duy nhất nhận thấy.

Hầu hết các tiết học, Harry có vẻ hơi mất tập trung, quầng thâm đen xì dưới mắt, ngáp nhiều trong giờ học, mệt mỏi thấy rõ. Và Hermione thường nhìn Harry với vẻ mặt lo lắng. Đôi khi ngay cả Ron ngốc nghếch cũng sẽ bình luận về điều đó, hắn đoán vậy.

Draco nhận ra từ lâu, vì hắn đã lặng lẽ theo dõi Harry suốt nhiều năm. Ban đầu chỉ là tò mò, năm đầu tiên ở Hogwarts, cuối cùng cũng gặp được Cậu Bé Sống Sót mà cha kể hoài. Hắn muốn làm bạn với cậu. Ở Thái ấp Malfoy, hắn thường kể cho Dobby nghe mọi chuyện ở trường, nhất là những gì liên quan đến Harry. Nhưng rồi, ngay ngày đầu tiên gặp mặt ở Hogwarts, hắn đã bị từ chối ngay lập tức, trước cả khi tình bạn của họ có cơ hội chớm nở...

Draco thì có cái tôi rất lớn nhưng cũng rất mỏng manh. Cha hắn luôn dạy làm đàn ông phải kiêu hãnh, cạnh tranh sòng phẳng.

Nên bị từ chối kiểu đó, đặc biệt khi còn trẻ và non nớt, hắn không biết xử lý sao cho ra hồn.

Dần dần, sự ngưỡng mộ ban đầu biến thành ganh đua. Đó là cách hắn tự bảo vệ mình, vì đơn giản, hắn không thể có Harry cho riêng mình.

Vì vậy, Draco đã tìm ra cách để thu hút sự chú ý của cậu và bằng cách nào đó hòa thành một phần cuộc sống của cậu, bằng cách chế giễu, bắt nạt Harry và bạn bè của cậu.

Nhưng rồi, sau một thời gian, cảm giác ganh đua dần trở nên lạ lẫm với Draco. Hắn nhận ra sâu thẳm trong lòng, không chỉ là muốn Harry làm bạn, mà còn muốn cậu ấy trở thành một phần của mình. Tình cảm với chàng trai tóc đen đó bắt đầu nảy nở trong tim.

Sự thật đó lúc đầu thì khó nuốt lắm, nhưng theo thời gian, hắn bắt đầu xem nó như một phần không thể tách rời của chính mình. Ánh mắt hắn luôn dõi theo Harry - từng bước chân, từng nụ cười mà cậu dành cho người khác...

Nhưng chỉ vì hắn biết mình đang nuôi dưỡng những cảm xúc này, không có nghĩa là hắn muốn cậu bé kia cũng biết về điều đó.

Tất nhiên, Draco luôn đảm bảo rằng Harry sẽ không bao giờ phát hiện ra cảm xúc thực sự của mình. Hắn sợ, về những gì cha sẽ nói nếu ông biết, về cách Harry sẽ phản ứng, về việc liệu những học sinh khác có thay đổi quan điểm về hắn không.

Đơn giản, hắn là một kẻ hèn nhát.

Vì vậy, Draco vẫn tiếp tục thái độ kiêu ngạo của mình, bởi vì nếu hắn thay đổi bất cứ điều gì trong cách hành động, có thể một số tên thông minh sẽ nhận ra rằng có điều gì đó đã thay đổi.

======

Linh cảm của Draco lại một lần nữa được xác nhận trong buổi học Độc dược đầu tiên năm đó. Harry trông thật sự khao khát lọ thuốc Ngủ không mộng mị mới pha, ánh mắt gần như van xin, dù cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Vậy nên, dĩ nhiên Draco để cậu ta có nó.

Và sau khi hai người cùng làm bài tập trong phòng Draco, hắn đã đưa ra quyết định.

Nhìn Harry vật vã trong giấc ngủ, thức dậy giữa cơn ác mộng, ướt đẫm mồ hôi, Draco không chịu nổi. Hắn ghét phải thấy người hắn yêu chịu đựng đến vậy.

"Chuyện này không thể tiếp tục như thế này được," Anh chàng tóc vàng tự nhủ.

Hắn quyết định pha một loại thuốc Ngủ không mộng mị đặc biệt cho Harry, dịu hơn, ít tác dụng phụ hơn. Có thể trộn thêm chút Dược Bình An.

Gì cũng được, miễn là giúp Harry thoát khỏi cái vòng xoáy giày vò đó.

Draco hiểu cảm giác đó, ác mộng, lạnh toát lưng giữa đêm, bởi chính hắn cũng mang chúng theo từ khi bị ép trở thành Tử thần Thực tử. Hắn chỉ mới mười sáu. Sinh ra trong một gia đình sai hướng, nhưng vẫn tuyệt vọng muốn bảo vệ họ.

======


Căn phòng vẫn vương mùi thuốc đã tan biến từ lâu, gỗ tần bì cháy sém, đá ẩm, và có một vẻ gì đó, khó gọi tên.

Draco đứng trước cái vạc lớn, trong căn phòng pha chế bí mật từng là của Giáo sư Snape. Thỉnh thoảng, Snape cho phép hắn dùng nó cho các thí nghiệm riêng, ông luôn đặt kỳ vọng cao vào khả năng pha chế của Draco, muốn hắn có không gian để đào sâu.

Giờ Snape đã qua đời, căn phòng không còn ai lui tới. Và nó trở thành thế giới nhỏ chỉ thuộc về riêng Draco. Hắn thường tới đây một mình, lặng lẽ mày mò pha chế những công thức do chính mình nghĩ ra, những thử nghiệm, những bí mật, và giờ là vì Harry.

Chiếc vạc sôi lặng lẽ giữa phòng, chất lỏng xanh bạc bên trong tự xoáy theo vòng, nhiệt độ ổn định ở đúng ba mươi chín độ.

Ba bông cúc, nghiền nát. Khuấy ngược chiều kim đồng hồ. Dừng lại.

Ngón tay Draco lướt chậm trên lọ tiếp theo, lông của loài Demiguise(*), phủ lớp phấn mịn như sương. Hắn thả nó vào vạc trong một chuyển động chậm rãi, mắt không rời mặt chất lỏng vừa nhấp nháy ánh sáng dịu như ánh trăng.

(* loài vật ăn cỏ vô hại, trông giống loài vượn ,có bộ lông màu bạc, có thể tàng hình và biết trước tương lai , cả hai khả năng này khiến nó trở nên rất được săn đón.)

Mọi thứ vẫn ổn. Không sôi trào, không chuyển màu.

Nó không thể xóa hết giấc mơ. Chỉ cần xua đuổi được nỗi sợ là đủ.

Hắn với lấy nước mắt phượng hoàng, chất lỏng hiếm, nguy hiểm, phải pha loãng, chỉ một giọt thôi cũng có thể đảo lộn tất cả nếu vội vàng. Một giọt. Chất lỏng lại dao động. Rồi bình ổn trở lại.

Và vẫn vậy, đằng sau tất cả sự tập trung, đằng sau sự kiểm soát hoàn hảo của đôi tay, là vì cậu ấy.

Potter. Với đôi mắt mệt mỏi, im lặng nặng trĩu như bóng đêm ám ảnh.

Potter. Người sẽ chẳng bao giờ mở miệng xin giúp đỡ, và cũng chẳng thể nào đoán được chuyện này là từ ai.

Draco thở dài, nhặt một lọ giọt thủy tiên(*) lên.

( * Trong nguyên tác không có món nào gọi là giọt thủy tiên hết á nên chắc là tác giả tự nghĩ ra)

"Tốt hơn là cậu nên ngủ một giấc sau chuyện này, Potter," hắn lẩm bẩm, rồi nhỏ nguyên liệu cuối cùng vào vạc.

Chất lỏng khẽ chuyển màu, ánh xanh bạc dịu dần như thở ra một nhịp nhẹ.

Và đúng khoảnh khắc vừa hoàn thành, một sợi tóc mảnh, vàng nhạt, gần như không thấy rơi xuống vạc. Mà hắn không hề hay biết.

Draco rót đầy lọ thuốc vào một vài lọ nhỏ và nhìn vào màu tím lấp lánh. "Noctis Serentias(*)" hắn nghĩ, quyết định đặt tên cho thành phẩm mới nhất của mình.

(* Noctis và Serentias ghép lại trong tiếng Latin có nghĩa là đêm yên bình thanh tịnh, nôm na vậy á, mà xét theo công dụng của nó nên từ giờ tui sẽ đặt nó là Dược Tĩnh Mộng nhe)

Hắn viết một tờ giấy nhỏ và dán nó vào bên ngoài lọ thuốc nhỏ, bằng nét chữ nắn nót gọn gàng:

"Dược Tĩnh Mộng. Tôi hy vọng lọ thuốc này sẽ giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng. Đây là sự kết hợp giữa Dược Bình An và lọ thuốc ngủ không mộng mị. Biến thể này có ít tác dụng phụ hơn, vì vậy cậu có thể uống nó mỗi đêm."

Hắn cố tình không thêm tên mình vào cuối, hắn sợ rằng Harry sẽ không chấp nhận.

======

Trước khi kịp nhận ra, thứ sáu lại đến, kèm theo buổi gặp tiếp theo để làm bài Độc dược.

Draco bước vào phòng ký túc xá của Harry, nơi cậu bé tóc đen đang nằm sấp trên sàn, đầu tựa lên cánh tay khoanh lại, mắt dán vào cuốn sách.

"Merlin ơi, phòng cậu ta bừa bộn y như mái tóc kia," Draco thầm nghĩ. Giấy tờ, sách vở vung vãi khắp nơi, vài mảnh quần áo nằm lăn lóc chẳng khác gì chiến trường nhỏ.

Harry thậm chí còn có một cái ghế chuyên để... quần áo đã mặc.

Dù Draco nghĩ phòng Harry đúng là bừa bộn thật, hắn vẫn không thể không thấy cậu trông dễ thương khi nằm đó trên sàn, chăm chú đọc sách. Sự lộn xộn ấy phản ánh phần nào tính cách của Harry, và Draco thầm nghĩ, nó thực sự rất hợp với cậu. Ngoài sự bừa bộn ra, đó là một căn phòng được trang trí đẹp mắt. Có thể tìm thấy nhiều sắc màu đỏ và vàng - trên thảm, ga giường và rèm cửa. Và trên bàn làm việc của cậu là một bức ảnh của Harry với cha mẹ. Những người trong bức ảnh đang mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt lấy nhau. Kích thước khá giống với phòng của Draco.

Draco là một người ngăn nắp. Hắn thích giữ mọi thứ luôn sạch sẽ, vì vậy không thể không bình luận về tình trạng phòng của Harry.

"Đã bao giờ nghe nói đến việc dọn dẹp chưa, Potter? Người ta có thể nói rằng nó khá hữu ích", hắn nói khi bước vào, đầy mỉa mai và một chút nụ cười chế giễu.

"Biết rồi mà mẹ~~", Harry đáp trả bằng giọng điệu vui tươi. "Ngồi xuống đi, chúng ta có thể bắt đầu", cậu nói thêm với một nụ cười, nhìn Draco bằng đôi mắt xanh to tròn của mình.

Vậy nên Draco ngồi xuống, và hai người bắt đầu làm bài tập.

Trời đã muộn rồi, và Draco nhận thấy Harry trông mệt mỏi thấy rõ. Mắt Harry thỉnh thoảng lại nhắm lại trong chốc lát, cậu đang cố gắng để giữ mình tỉnh táo.

Draco nghĩ đến việc bình luận về điều đó, cố gắng giữ cho cậu không gục xuống, nhưng rồi lại quyết định để cậu yên và để cậu bé tội nghiệp kia ngủ. Dù sao thì hắn cũng không thể bận tâm, hắn biết mình có thể làm bài nhanh hơn mà không cần cậu.

Chỉ một lát sau, Harry đã ngủ thiếp đi. Cậu ngủ rất ngon lành, theo một cách rất dễ thương, đáng yêu mà khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng.

Thật không may, giấc ngủ này không kéo dài quá lâu. Một lúc sau, Harry phát ra những âm thanh nhỏ, khuôn mặt lộ rõ ​​vẻ khó chịu. Cậu cau mày, thở hổn hển trông rất đau đớn.

Draco đưa ngón trỏ ra, ấn nhẹ vào giữa hai lông mày của Harry. Cái nhíu mày đã dịu đi một chút.

Hắn bỏ ngón tay ra ngay lập tức, hắn sợ đánh thức cậu.

Ngay sau đó, Draco đã hoàn thành phần bài của mình. Nhưng ngay khi sắp rời đi, hắn nhớ ra điều gì đó, cho tay thò vào túi áo choàng và lấy ra một lọ nhỏ đựng đầy chất lỏng màu tím.

"Ồ đúng rồi, Dược Tĩnh Mộng. Tôi gần như quên mất nó," Draco nói bằng giọng nhỏ nhẹ, lẩm bẩm với chính mình khi nhớ ra.

Bị giằng xé giữa những cảm xúc rối loạn. Hắn thực sự có nên đưa nó cho Harry không? Cậu sẽ nghĩ gì? Thậm chí không biết cậu ấy có dùng thử không?

"Được rồi, tùy ý. Potter ngu ngốc," hắn nói nhẹ nhàng, cầm lọ thuốc một cách hơi tức giận và đặt nó lên tủ đầu giường của Harry.
Sau đó nhanh chóng dậm chân ra khỏi phòng - mà không đánh thức con người đang ngủ say kia.

======

Harry thức dậy vào buổi sáng. Cậu đã tỉnh dậy vài lần trong đêm, rồi từ sàn lò dò bò lên giường. May là vẫn ngủ lại được nhanh chóng.

Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa, ấm áp lan trên da.

Harry ngồi ở mép giường, vươn tay lên không trung, uể oải chào ngày mới.

Sau đó, cậu lẩm nhẩm thần chú Tempus(*) nhanh gọn, không dùng đũa phép.

(* Thần chú hiển thị thời gian)

"7 giờ sáng? Vẫn còn sớm quá..." cậu lầm bầm. Đang định chui lại vào chăn ấm thì bỗng thấy cấn cấn - như thể đã quên mất cái gì đó quan trọng.

Cái gì vậy nhỉ?

Một lúc sau, cậu thở dài. "Ôi không, lại nữa rồi..."

Hôm qua vừa gặp Draco, lần này cậu thực sự muốn làm tốt hơn - không phải thành cái cục tạ nữa. Vậy mà lại ngủ quên. Lại nữa.

Harry vò đầu bứt tai, giờ thì tỉnh hẳn rồi, như bị tạt nước lạnh vô mặt vậy.

Cậu với tay tới tủ đầu giường, mò mẫm tìm kính. Nhưng... hôm nay sao hình dạng lại kỳ kỳ thế?

"Khoan đã... Gì vậy?" Harry nghĩ, tay cầm lên một vật nhỏ.

Cậu tìm được kính, đeo vào, rồi cúi xuống nhìn kỹ hơn thứ đang cầm.

Đó là một lọ thuốc nhỏ, bên trong chứa chất lỏng tím óng ánh. Khi Harry đưa nó ra ánh sáng buổi sáng, thứ chất lỏng ấy lấp lánh như có phép màu.

Cậu đọc ghi chú đính kèm:

"Dược Tĩnh Mộng. Tôi hy vọng lọ thuốc này sẽ giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng. Đây là sự kết hợp giữa Dược Bình An và lọ thuốc ngủ không mộng mị. Biến thể này có ít tác dụng phụ hơn, vì vậy cậu có thể uống nó mỗi đêm."

"Hm, cái gì đây? Ai lại..." Harry lầm bầm, xoay lọ thuốc trong tay.

Cậu ngắm nghía một cách kỹ lưỡng, nét chữ trên ghi chú gọn gàng, sạch sẽ. Chắc là của một cô gái...

Nhưng khoan đã. Merlin, làm quái gì có cô gái nào ngẫu nhiên lẻn vô phòng cậu, để lọ thuốc này lên bàn ngay đầu giường?

Chuyện đó nghe vừa kỳ cục, vừa hơi rợn người.

"Hermione!" Harry nói to, thở phào nhẹ nhõm hẳn khi nhận ra đây không phải mấy món quà điên khùng từ fan cuồng.

Cô ấy là người duy nhất có thể pha được thứ gì đó thế này - giỏi Độc Dược, thông minh, lại biết rõ về mấy cơn ác mộng và chứng mất ngủ của cậu.

Và gần đây, cô ấy cũng hay lo lắng cho cậu...

"Bồ ấy thật tốt bụng. Mình phải cảm ơn cổ ngay khi gặp mới được!" Harry nghĩ, cười toe toét.

Cậu thực sự biết ơn bạn bè - và muốn thể hiện điều đó nhiều hơn, thay vì cứ giấu trong lòng. Harry bắt đầu nghĩ đến cách để cảm ơn cô bạn biết tuốt này.

Giờ đây, với suy nghĩ rằng những cơn ác mộng có thể sắp kết thúc, cậu thấy cả cơ thể tràn đầy động lực để bắt đầu một ngày mới.

-

Ê ai cmt tí đi, chứ vắng hoe vầy cô đơn quá ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com