7. Vani, táo xanh và hoa oải hương
Draco đã dành hai giờ trong thư viện, lần giở hết sách này đến sách khác về Thuốc không mơ, Dược Bình An và mấy loại thuốc tương tự. Không có gì cả. Hắn thở dài một cách cáu gắt.
Chuyện quái gì đã xảy ra với Dược Tĩnh Mộng của hắn chứ? Hắn cần phải biết.
Draco có cái tính, đã vướng vào câu đố là phải giải cho bằng được. Và chuyện này rõ ràng là một câu đố to đùng đang thách thức hắn.
Sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh hơn rồi: khu vực hạn chế của Thư viện.
Không chần chừ, hắn bắt đầu lên kế hoạch lẻn vào đấy. Điều quan trọng là cần phải né được Filch và con mèo khốn kiếp của lão.
Tối đến, Draco ếm bùa Tan Ảo ảnh lên bản thân, rời phòng và lặng lẽ tiến về phía thư viện.
Tới tầng ba, Draco thì thầm thêm một bùa khác để đánh lạc hướng Filch và bà Norris.
"BÙMM!!" một tiếng nổ vang dội vọng lên từ cuối hành lang.
"Ai đó?!! Ra mặt mau!!" Filch gào lên, quay tứ phía, mặt đỏ tía tai, sẵn sàng mắng xối xả bất kỳ đứa học trò xui xẻo nào.
"Norris, đi lùng chúng nó đi!" lão quát con mèo.
Trong lúc đó, Draco rẽ ngược hướng, lặng lẽ tiến về phía khu vực cấm, vẫn còn đang tàng hình.
Draco lẻn vào khu vực hạn chế, từng bước một. Hắn lướt dọc các hành lang tối, cẩn trọng như một kẻ trộm, tránh chạm vào bất cứ thứ gì.
Những giá sách hẹp và cao vút như đang canh gác, chất đầy các cuốn sách bọc da rắn, da rồng, hoặc... thứ gì đó tệ hơn nữa.
Một vài cuốn thì thầm. Có cuốn rên rỉ khe khẽ. Một cuốn khác nhấp nháy ánh đỏ, rung lên như có nhịp tim riêng. Lớp bụi dày bám trên nền đá, còn nguyên vẹn, cho tới khi Draco bước vào.
Đây không phải nơi dành cho mấy thằng nhóc tò mò.
Đây là nơi kiến thức phải được trả giá.
Thư viện chìm trong bóng tối; chỉ có ánh trăng xanh nhợt qua ô cửa kính lớn rọi xuống sàn, hắt chút ánh bạc mờ mờ lên các giá sách.
"Lumos," Draco thì thầm. Một đốm sáng xanh lơ bật lên trên đầu đũa. Ánh sáng yếu, nhưng đủ để soi đường nếu hắn lại gần đủ sát các kệ.
Hắn tin là mình an toàn, Filch với bà Norris chắc vẫn loanh quanh ngoài kia, lùng một học sinh trốn ra ngoài ban đêm. Nhưng đêm nay, họ sẽ không bắt được ai hết.
Không khí trong khu vực hạn chế khác biệt hẳn. Mùi bụi, da sách cũ và một thứ gì đó tối hơn, như mực đã để lên men, nồng và có mùi kim loại.
Sau một lúc tìm kiếm, Draco đến khu mục về thuốc ảnh hưởng đến giấc mơ. Ngón tay hắn lướt dọc theo hàng tựa sách, cho đến khi dừng lại ở dòng chữ: "Ràng buộc giấc mơ: Lý thuyết kết nối giấc ngủ bằng ma thuật"
"Tìm thấy rồi," Draco nghĩ, môi nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng. Hắn rút quyển sách ra, nâng lên xem xét kỹ.
Bìa sách nặng, màu xanh đậm. Rải rác trên đó là những chấm trắng nhỏ như các chòm sao. Chính giữa là hình vẽ một vầng trăng tròn, và ở trung tâm của nó là một lỗ nhỏ. Thứ bám quanh lỗ ấy là một màu đỏ thẫm đã khô từ lâu.
Là máu. Máu cũ, nhỏ ở tâm mặt trăng. Một vài giọt còn vương rải rác quanh bìa sách, như những vệt mực cố tình để lại.
Ngay dưới vầng trăng, có dòng chữ khắc:
"Ta mở ra bằng sự hy sinh của máu, dâng bởi kẻ tìm kiếm bị ràng buộc trong tâm hồn.
Tâm trí nối với tâm trí, giấc mơ hòa cùng giấc mơ, nói đi, ta sẽ hé lộ những gì không nên thấy."
"Chắc đây là nghi thức hiến tế máu rồi…" Draco lẩm bẩm.
Hắn xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ba vòng rồi bấm nhẹ vào đỉnh nhẫn. Chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ Malfoy từ lâu nổi tiếng gắn với ma thuật đen tối, giờ hé mở một thanh kiếm nhỏ nhọn như cây kim.
Hắn rút nhẹ thanh kiếm ra và lướt qua đầu ngón tay. Một vệt máu đỏ tươi hiện lên ngay lập tức, một giọt nhỏ bắt đầu rơi xuống.
Draco đặt đầu ngón tay chảy máu lên chính giữa hình mặt trăng trên bìa sách, nhắm mắt lại và nghĩ thầm,
"Làm ơn… mở ra đi…"
Chỉ sau vài giây, cuốn sách từ từ mở ra, bốc lên mùi giấy da cũ hòa cùng hương máu và thứ gì đó đen tối, cấm kỵ. Hắn đưa đầu ngón tay còn vương máu vào khóe miệng, liếm nhẹ, để lại một vệt đỏ trên môi.
Sau đó, Draco bắt đầu lật từng trang cho đến khi tìm được chương:
Chương XIII: Trục Quay Sinh Mệnh– Dược Tình Gắn Mộng.
"Có vẻ đúng là nó rồi…" hắn lẩm bẩm, tò mò, rồi bắt đầu đọc:
"Trong những trường hợp hiếm hoi của liên kết giấc mơ do phép thuật gây ra, việc thêm vật liệu sống, như tóc, máu, hoặc phần thể chất khác, có thể tạo ra một mối ràng buộc mạnh mẽ hơn mức dự tính.
Trong khi tóc và nước bọt tạo liên kết thụ động, máu được ghi nhận là có khả năng 'neo' giấc mơ với cường độ và độ bền cao hơn rất nhiều.
Cần hết sức thận trọng. Khi máu trở thành đường dẫn chính, môi trường trong mơ có thể bị người triệu hồi thao túng.
Đã có những trường hợp người bị liên kết phản ứng với gợi ý hoặc mệnh lệnh mà họ sẽ không bao giờ chấp nhận trong trạng thái tỉnh táo.
Việc điều này là do tổn thương tâm lý hay là tác động của ma thuật hiện nay vẫn chưa được xác định."
Draco im lặng.
"Đây là ma thuật Hắc ám..." hắn nghĩ, cổ họng khô khốc.
Hắn đã tạo ra thứ gì đó nguy hiểm. Một điều cấm kỵ.
Và đã xảy ra điều tệ nhất? Hắn không hề cố ý.
Chỉ một lần thôi, hắn trầm tư, chỉ một lần mình muốn làm điều gì đó tốt đẹp. Và tất nhiên, nó cũng phải biến thành một cái gì đó đáng nguyền rủa.
Draco bật cười nhỏ, không phải vì buồn cười, mà vì không tin nổi.
"Số phận thật biết chơi khăm…"
Dù sao thì... cũng đâu phải là máu đâu, đúng không?
Nếu có ai phát hiện ra chuyện này, hắn sẽ đi đời. Họ sẽ nghĩ hắn cố tình dùng giấc mơ để thao túng Harry — và không ai tin hắn chỉ muốn giúp. Draco chỉ muốn làm điều gì đó tốt đẹp. Một lần thôi.
Hắn tự hỏi liệu mối liên kết trong mơ có dừng lại nếu hắn ngừng uống thuốc. Chắc chắn phải có điều kiện ở cả hai bên. Harry cũng phải dừng lại. Cả hai cùng thoát ra thì liên kết mới biến mất hoàn toàn.
======
Hôm nay Harry lại trễ, một lần nữa.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!" Harry chửi thề trong khi lao qua hành lang. Cậu chỉ định ghé thư viện một lát học bài… ai ngờ ngủ quên luôn. Một phép tempus bật ra cho Harry biết mình đã trễ 40 phút.
Cậu xô cửa lớp Độc dược, tóc rối như tổ quạ, thở phì phò.
Giáo sư Slughorn liếc nhìn. Harry ném ánh mắt xin lỗi, rồi chạy thẳng tới cái vạc gần nhất, nơi Draco đang chăm chú khuấy vạc độc dược.
Hôm nay, mùi nước hoa của Draco thực sự nồng nặc. Thực tế, Harry đã có thể ngửi thấy mùi đó khi cậu mở cửa trước đó. Nó gần như là mùi hương đã tràn ngập cả căn phòng.
"Xin lỗi," Harry lắp bắp với Draco, cố gắng lấy lại hơi thở.
"Potter," Draco nói, giọng đều đều. "Tôi không còn ngạc nhiên nữa." Hắn nhếch môi, mắt liếc sang cậu trong lúc vẫn khuấy đều tay.
Harry tiến lại gần Draco hơn một chút để xem trong vạc có gì.
Cậu cúi xuống gần. Hít một hơi sâu.
Vani. Táo xanh. Hoa oải hương.
Thơm… một cách lạ lùng. Quen thuộc. Cậu nhắm mắt, đầu óc lạc vào đâu đó. Giống giấc mơ đêm qua.
Harry chớp mắt, hơi lúng túng.
Đây là mùi thuốc sao? Hay… là mùi nước hoa của Draco? Vì cậu đang đứng quá gần?
Harry quyết định cho rằng chắc chắn là vế sau.
"Tôi nghĩ hôm nay cậu xịt hơi nhiều nước hoa rồi, Malfoy," Harry nói.
Đôi mắt xám bạc của Draco mở to, ngạc nhiên, gần như hoảng hốt.
Sao hắn lại sốc dữ vậy?
Harry hoang mang. Cậu không hề định chê bai gì cả, nên vội vàng chữa cháy:
"À ừm, tôi nghĩ mùi đó thật sự khá dễ chịu, chỉ là hơi nồng một chút. Có thể... ảnh hưởng đến lớp Độc dược thì phải."
Giờ thì Harry thấy quê vô cùng. Cậu vừa vô tình khen mùi của Draco trước cả lớp.
Cậu đưa tay vò mái tóc đã rối sẵn của mình, giờ trông càng như tổ quạ.
Cuộc sống đúng là nhà tù.
" Ồ, cảm ơn cậu, Potter. Tôi sẽ coi đó là một lời khen." Draco nháy mắt, môi cong lên cười.
Mắt hắn lấp lánh, như thể biết điều gì đó mà Harry thì không.
Harry cắn nhẹ môi, gò má bắt đầu ửng đỏ.
"Như ta thấy thì hầu hết các trò đã pha chế Tình Dược khá thành công. Ta nghĩ với một số người, buổi học hôm nay có thể... khai sáng đôi chút." Slughorn tuyên bố, rồi thêm vào với một tràng cười nhỏ:
"Tuổi trẻ thật là tuyệt!"
"Ehhm… thầy vừa nói vụ 'khai sáng' là ý gì vậy?" Harry quay sang hỏi Draco.
"Cậu nên hỏi Granger thì hơn." Draco đáp, cười nhạt, rõ ràng là không định giải thích gì.
"Như thể cậu không biết á. Tôi biết là cậu biết mà." Harry bĩu môi, hơi bị cụt hứng.
Nhưng vòng xoáy suy nghĩ trong đầu cậu chưa kịp lặp lại thì đã bị cắt ngang.
"Chào Draco, cưng à~!" Pansy lên tiếng ngọt như mật, nụ cười khẩy rõ mồn một khi cô bước lại gần.
"Pansy, chào cưng ~" , Draco đáp trả với tông giọng mỉa mai.
"Cô có bao giờ thôi gọi tôi như vậy không?" Hắn nhướn mày, giọng khô khốc.
"Cậu sẽ đến mà, đúng không?" Pansy nói tiếp, chẳng hề để tâm.
"Ủa, gì vậy? Gì mà 'đến' ?" Harry xen vào, vẻ mặt tò mò.
"À thì, bữa tiệc Đoàn kết Nhà đó? Cái mà tôi với Blaise đã lên kế hoạch từ đời nào rồi ấy?" Pansy vênh mặt tự hào.
"Mọi người đều mời, Potter, cậu cũng tới chứ?"
"À đúng rồi... có nghe gì đó rồi thì phải..." Harry gãi đầu. Mấy hôm nay đầu cậu như ở đâu đâu. Nghĩ về mấy giấc mơ lập đi lập lại. Nghĩ về Draco...
"À mà này, cậu biết Hermione cũng giúp mình lên kế hoạch nữa! Tôi vừa nói chuyện với cổ, cổ chắc chắn sẽ đến!"
" Cho tôi một vé luôn nha!" Harry cười toe, cuối cùng cũng thấy chút hứng. Chắc cậu cần đi chơi một bữa thiệt đã. Một ly hay hai ly gì đấy, càng mạnh càng tốt.
Cậu liếc nhìn Draco, mắt lấp lánh.
Hắn cũng sẽ đến chứ...?
" Ừ, được. Gặp lại sau." Draco đáp, vẻ mặt bình thản.
Có vẻ mong ước của Harry sẽ được chấp thuận rồi đấy.
======
"Harry!! Mình mừng là bồ đã đến!" Hermione chào khi Harry bước vào phòng sinh hoạt chung, chỗ mà cả lũ năm tám đã tụ tập cho bữa tiệc.
"Ra đây ngồi với tụi mình đi," cô vẫy tay gọi, ngồi bệt trên sàn.
Ron dúi cho Harry một chai bia bơ.
"Này, uống đi anh bạn!
" Cảm ơn, Ron!" Harry vui vẻ cầm lấy, nhấp một ngụm lớn rồi cười toe toét:" Đúng thứ mình cần!"
Ron bỗng đứng lên, giơ chai rượu cao, hét to:
" Chúc mừng — một năm thứ tám vô cùng bá đạo!!"
"Chúc mừng!"
Cả phòng hùa theo, không khí vui hết nấc, nhạc thì quẩy tưng bừng.
"Trước khi bồ đến, tụi mình đang nói về Tình Dược, mùi của mình rõ ràng là giống Hermione!" Ron khoe khoang, khoác vai cô bạn.
"Còn mùi bồ thế nào? Chắc là độc thân, nên mùi cũng độc thân hả?" Ron cười híp mắt hỏi.
"Ờ… thực ra, Tình Dược là gì vậy?" Harry thốt ra, mặt hơi ngơ ngác.
(*Chắc chỗ này là do Harry quên hay phản ứng chậm nhỉ, chứ Tình Dược học hồi năm 6 rồi đúng không ta)
"Harry!! Bồ đùa hả?!" Hermione cười phá lên rồi thấy rõ nét bối rối trên mặt Harry, cô liền dịu giọng giải thích
"Đó là thuốc tình yêu mạnh nhất đấy. Nó không làm người ta yêu thật, nhưng mùi của nó giống hệt người, hoặc vật, mà bồ khao khát nhất." Cô liếc Harry đầy ẩn ý, như đoán ra gì đó.
"Ahaha… Ừ thì, mình hiểu rồi…" Harry ấp úng, lập tức đổi chủ đề, rõ là không muốn nói thêm.
"Chúng tôi còn có rượu whisky đế lửa nữa nha~~~!” Pansy lướt qua bộ ba, vùi vẻ nói.
"Ôi trời, cảm ơn cô, Pansy!" Harry thở phào, mừng vì không phải đào sâu vụ Tình Dược thêm nữa.
"Tuyệt! Cho tôi một ly!" Harry nhanh chóng đáp, bối rối mà cũng cần rượu như cơn khát.
Harry chợt nhận ra, mùi hồi nãy không phải nước hoa của Draco đâu, đó là Tình Dược. Nghĩa là, cậu vừa... gián tiếp thừa nhận tình cảm với Draco. Nhưng cậu vẫn chưa chắc đó là thích hay chỉ là bối rối. Có thể là trái tim nó quyết thay cậu rồi.
Chưa hiểu nổi cái trò này, nhưng rượu chắc sẽ giúp cậu tạm thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
Rượu whisky đế lửa bắt đầu ngấm dần.
Harry nói chuyện với đủ kiểu người tối nay.
Nhưng có một người cậu chưa hề bắt chuyện. Người mà cậu nghĩ mình muốn nói chuyện nhất.
Hắn ngồi đó, trên ghế dài, đùa giỡn với Blaise Zabini, cười thoải mái.
Harry ghét cái vẻ dễ dãi đó của Draco.
Tiếng cười của hắn, thật sự, không giả tạo, vang trong không gian, Blaise thì khẽ huých vai như thể rất tự hào về bản thân.
Harry nhấp thêm ngụm rượu whisky đế lửa, nhưng không đớn bằng cơn đau quặn trong lòng.
Cậu muốn ngồi cạnh Draco. Không chỉ cạnh, mà thật sự đủ gần với hắn. Đủ gần để cảm nhận tiếng cười vang trong tim.
Đủ gần để nghiêng người qua và giả vờ đó là rượu nói thay.
Không còn quan tâm nữa, cậu tiến đến ghế dài, ngồi sát bên Draco, giả vờ thản nhiên.
Blaise nhìn Harry rồi cười khẩy, "Ồ, hình như Pansy vừa gọi tôi! Tôi phải đi đây!" kiểu như biết gì đó mà Harry chưa biết. Anh ta đứng dậy lẹ lẹ rồi bỏ đi.
Giờ chỉ còn Harry ngồi sát bên Draco, không khí bỗng nhiên đặc quánh. Harry đứng hình, không biết làm gì để phá vỡ sự im lặng chết tiệt giữa họ.
Cậu muốn chạm tay Draco kiểu tình cờ, giống như Blaise vừa làm hồi nãy.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ghế, sát gần tay Draco khi xoay người.
Tay họ gần chạm nhau rồi đó. Harry liền rón rén di chuyển ngón út tiến lại gần Draco thêm tí nữa, vừa đủ để giả vờ như vô tình.
Và bùm! Ngón út Harry chạm vào ngón tay Draco. Cậu cảm thấy ngứa ran từ đầu đến chân, muốn cười khúc khích vì rượu nó đang chiếm lấy cậu.
Cảm giác như có điện giật phập phừng vậy. Không khí xung quanh thay đổi hẳn, tràn đầy thứ gì đó mùi mẫn hơn hẳn.
Draco nắm lấy tay Harry, giơ lên soi soi rồi bảo:
"Ôi trời, Potter, tay cậu..." Hắn nhìn kĩ từng ngón tay, cười mỉa mai, "Cậu đã từng nghe nói về kem dưỡng da tay chưa?"
Harry coi đó như lời mời vàng ngàn. Cậu liền nhìn lại tay Draco, nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng tay còn lại.
"Woah, mềm quá..." Cậu thốt lên, vẻ mặt mê mẩn.
Draco đứng dậy, giơ tay đọc một câu thần chú, gọi ra một lọ kem dưỡng da tay.
Hắn vẫn nắm tay Harry, thoa kem lên từ từ, xoa bóp dịu dàng. Cảm giác nóng ấm, ẩm mượt tràn lan trên da, Harry muốn vỡ tim vì sung sướng.
Người ta thường nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Cậu nhìn sâu vào mắt Draco, thấy trong đó cả bầu trời cảm xúc: giận hờn, buồn bã, hạnh phúc, và cả những khát khao cháy bỏng.
Nhịp tim Harry đập bình bình, như có điện chạy qua người mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ là thoa kem thôi mà sao nó mãnh liệt đến thế?
Harry lơ đãng liếc xuống đôi môi cong cười tinh nghịch của Draco.
Cậu cắn môi, gần như muốn đớp lấy nó, nhưng cuối cùng lại rên khẽ một tiếng.
Má nó! Harry thầm nghĩ. Sao mình lại rên như đứa điên thế này? Anh ta chỉ mới bôi kem tay thôi mà.
Mặt cậu đỏ như cà chua.
Draco mở to mắt, cười khẩy:
"Ôi trời, Potter… Người ta nói tay mình có thể làm phép thuật, nhưng đây là lần đầu tôi thấy tay cậu 'phát ra tiếng' luôn."
Harry chợt nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy:
"À, tôi có việc phải đi rồi!"
Cậu bước vội ra, bỏ mặc Draco ngồi đó với nụ cười châm biếm.
Chưa bao giờ Harry rời phòng nhanh như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com