8. Khi Mặt Trời và Mặt Trăng giao thoa
Sau những gì đã xảy ra ở bữa tiệc đêm qua, và trước đó là tiết Độc dược định mệnh ấy, Draco cảm thấy... đầy hy vọng. Bao nhiêu năm qua hắn chỉ biết đứng từ xa, dõi theo Harry mà chẳng bao giờ dám nghĩ tới chuyện gần gũi, làm bạn thôi đã là xa vời, nói chi là hơn thế nữa.
Chỉ cần được ở cùng phòng, hít cùng bầu không khí với Harry đã là đủ với Draco rồi. Hắn chưa từng mơ rằng sẽ có một ngày như thế này. Một khoảnh khắc được chạm vào, được nhìn thấy ánh mắt ấy gần đến vậy.
"Cảm ơn giáo sư Slughorn... Thầy đúng là tay phải định mệnh của đời em," Draco nghĩ, khẽ cười.
Nếu không nhờ cái tiết học Tình Dược và số phận đó, làm sao hắn có được cơ hội như bây giờ?
Harry, người mà Tình Dược có mùi như Draco.
Harry, người dạo gần đây cứ đỏ mặt mỗi lần họ vô tình chạm vào nhau.
Và Harry, người đã rên lên chỉ vì một lần thoa kem dưỡng tay từ Draco. Chỉ là một chút kem, vậy mà phản ứng lại... mãnh liệt đến thế.
Draco thực sự thấy biết ơn vì cơ hội này, nhưng cũng không khỏi bất an.
Hắn không muốn dọa Harry, người vừa mới bắt đầu bước vào hành trình nhận thức về chính mình, vừa mới nhận ra sự hấp dẫn không thể chối bỏ giữa họ. Draco quyết định sẽ chậm rãi thôi. Để Harry là người lựa chọn tốc độ tiến triển.
Nhưng còn một chuyện — chuyện lọ Dược Tĩnh Mộng kia, hay còn gọi là Nocturne’s Thread.
Làm sao hắn có thể giải thích với Harry? Rằng tất cả là một tai nạn, rằng hắn chưa bao giờ có ý định để chuyện đó xảy ra.
Draco sợ... sợ sẽ lại mất Harry. Thêm một lần nữa.
"Để tôi mơ thêm một giấc mơ cuối cùng về cậu, trước khi quyết định sẽ làm gì," Draco thầm nghĩ.
Hắn ngồi trên giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn lọ thuốc trên tủ đầu giường.
Cầm lấy chiếc cốc, hắn nhỏ hai giọt chất lỏng tím bạc vào nước và uống cạn.
Chẳng cần chờ lâu, Draco chìm dần vào giấc mơ.
.
Draco đang bước qua một cánh đồng hoa hướng dương. Bầu trời còn sớm, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng trải lên cánh hoa vàng, nhuộm cả không gian bằng ánh sáng dịu dàng.
Ở đằng xa, hắn nhìn thấy cậu ấy, là Harry. Mái tóc đen của cậu lúc này như ánh nâu nhạt dưới nắng sớm. Cậu đang đứng cạnh thứ gì đó, những bông hoa cao lớn che khuất phần lớn nó.
Draco tiến lại gần hơn.
Đó là một con ngựa đen gầy gò, bộ xương lộ rõ dưới lớp da mỏng, đôi cánh lớn như của loài rồng vươn ra phía sau. Nó giống bộ xương sống động hơn là một sinh vật bình thường. Không khí quanh nó mang theo nét u ám, ảm đạm.
Là một con Vong mã
Draco từng nghe nói về chúng, nhưng đây là lần đầu hắn được thấy tận mắt. Xa xa, vài con khác đang lặng lẽ quan sát họ.
"Vậy là cậu cũng có thể nhìn thấy chúng sao?" Harry hỏi, ánh mắt khẽ quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của Draco.
"Ừ... thật không may. Tôi ước mình không thể."
Harry bước lại gần, đôi mắt dịu dàng nhìn sinh vật kia.
"Vong mã chỉ là những sinh vật bị hiểu lầm thôi. Chúng đâu có chọn gắn mình với cái chết. Nhưng người đời lại sợ hãi chúng, rồi đối xử tệ bạc," Harry thì thầm, tay vuốt nhẹ lên làn da thô ráp của con Vong mã.
"Gắn liền với cái chết..." Draco bắt đầu, giọng hắn phảng phất chút cay đắng, xen lẫn hối tiếc:
"Có lẽ, cũng như nhiều người trong chúng ta… chẳng ai được chọn số phận của mình."
Harry ngước nhìn gương mặt Draco. Ánh mắt cậu như biết, như hiểu, như thể chính cậu cũng đang gánh cùng một nỗi nặng đó.
"Nhưng gắn liền với sự sống, với việc sống sót… sống sót luôn đồng nghĩa với mất mát," Harry thì thầm, giọng có chút nghẹn ngào.
"Hóa ra, chúng ta lại giống nhau hơn tôi nghĩ. Đều mang những số phận mà chẳng ai trong chúng ta từng lựa chọn."
Hai định mệnh.
Khác biệt, nhưng cũng song song.
Một người thuộc về ánh sáng, một kẻ thuộc về bóng tối.
Nhưng cuối cùng… cả hai đều bị bóng tối nuốt chửng.
Harry là mặt trời, rực rỡ, chói lòa.
Draco là mặt trăng, lặng lẽ, xa xôi.
Họ chẳng chọn lấy quỹ đạo của mình, nhưng bằng cách nào đó, trong cơn mơ kỳ lạ này, họ đã tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc nhật thực hoàn hảo.
"Đừng sợ, thử vuốt ve nó xem," Harry khuyến khích, cố gắng làm bầu không khí bớt nặng nề hơn. Draco chậm rãi đưa tay ra, cẩn trọng. Hắn để con Vong mã ngửi tay mình trước, chờ tín hiệu chấp nhận.
Và rồi nó chấp nhận, hắn nhẹ nhàng vuốt lên đầu sinh vật ấy. Lạ thay, nó mềm hơn hắn tưởng.
"Ồ nhìn kìa, nó có vẻ thích cậu đấy!" Harry cười tươi, ánh mắt sáng rực. Con Vong mã dụi đầu vào tay Draco như một con mèo cưng.
"Mềm thật đấy..." Draco thì thầm, mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi.
"Hay là... bay thử đi," hắn chợt đề xuất, giọng đầy phấn khích. Hắn bắt đầu trèo lên lưng sinh vật kia một cách cẩn thận.
"Tuyệt! Ý kiến hay đó!" Harry hào hứng leo lên ngồi sau Draco, vị trí của cậu gần sát đến mức ngực áp vào lưng hắn.
"Đi!" Draco reo lên, đôi mắt ánh lên sự phấn khích.
Con Vong mã bắt đầu phi nước đại, rồi vỗ đôi cánh xương lớn. Chuyến bay ban đầu khá giật cục và không mấy ổn định. Từ từ, họ dần nhấc mình khỏi mặt đất, cân bằng ổn định hơn khi lên cao.
"Bám chắc vào, đừng có ngã đấy," Draco hét lớn qua tiếng gió mỗi lúc một mạnh hơn. Harry lập tức ôm chặt lấy Draco từ phía sau, ngực áp chặt vào lưng hắn.
"Wuhuuu!!!" Harry hét lớn trong phấn khích, nụ cười nở rộ, mắt lấp lánh như có sao trời trong đó.
Draco cười lớn theo. Mọi thứ bỗng nhẹ nhàng đến lạ. Hắn cảm thấy tự do, chẳng còn vướng bận điều gì.
Những ngón tay nhỏ của Harry siết nhẹ quanh eo Draco, thật ngọt ngào.
Và Draco... chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Họ lao qua biển mây, ánh nắng rót xuống thành từng đợt ấm áp. Mặt trời mọc nhuộm cả thế giới thành màu vàng rực, như thể bầu trời được thắp sáng bằng một ngọn nến khổng lồ.
Xung quanh họ, bầu trời nở rộ sắc màu, hồng phai chảy vào cam mơ, dần chuyển sang vàng nhạt và ngà. Cả khung cảnh như một bức tranh bình minh vẽ nên từ giấc mơ. Mọi thứ đều kỳ diệu.
Draco hít sâu, nhắm mắt lại.
"Làm ơn, đừng để giấc mơ này kết thúc..." Hắn thì thầm trong lòng, cảm nhận làn gió lướt qua mái tóc, hơi ấm mặt trời vỗ về làn da và cả hơi ấm từ lồng ngực Harry đang áp sát sau lưng.
Hắn cảm thấy mình như đang được cuộc đời ôm lấy.
Sau một hồi, họ từ từ hạ thấp độ cao, và Draco nhìn thấy một khu rừng trải dài phía dưới, trông thật cuốn hút. Hắn điều khiển Vong mã rẽ về phía khu rừng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Thời gian cũng chuyển mình màn đêm phủ xuống, và ánh trăng rực rỡ đổ qua những tán cây Họ xuống khỏi Vong mã, giờ đã đứng vững trên đôi chân của mình.
"Cảm giác thật kỳ lạ khi lại đi bộ trên chân mình," Harry khúc khích, chân vẫn còn hơi tê.
Mặt đất ẩm ướt. Họ như đang đứng giữa một hồ nước phẳng lặng, nước chỉ ngập lấp xấp quanh chân. Mặt nước phủ đầy những cánh hoa anh đào, lặng lẽ trôi nổi khắp nơi.
Draco đưa mắt nhìn quanh, họ đang đứng giữa con đường rợp sắc hoa anh đào, nước phủ kín lối đi.
Họ bắt đầu sải bước nhẹ nhàng dọc theo đại lộ ấy.
"Gần như cảm giác như chúng ta đang đi trên lễ đường vậy," Harry đùa, bật cười.
"Mong muốn của cậu là mệnh lệnh của tôi," Draco đáp lại, có chút tán tỉnh. Hắn vòng hai tay đặt lên eo Harry.
"Hửm? Cái gì cơ?" Harry ngơ ngác, đôi mắt xanh ngước nhìn Draco, cố đoán xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Và ngay lập tức, Draco nhấc Harry lên khỏi mặt đất.
"Á!" Harry bị bế lên như công chúa, bật cười khanh khách:
"Hahahah! Đúng là giỏi gây bất ngờ thật!"
Draco bế Harry tiến về một khoảng đất khô nhỏ, như một hòn đảo bé xíu, vừa đủ cho hai người. Hắn nhẹ nhàng đặt Harry xuống, rồi nằm ngay bên cạnh cậu.
Cả hai nằm ngửa, lặng im dưới bầu trời, mắt ngước nhìn vầng trăng tròn treo cao. Draco giơ tay lên, như muốn với lấy mặt trăng.
Đột nhiên, từ hư không, một con bướm xanh xuất hiện và nhẹ nhàng đáp xuống tay Draco. Là một con bướm Morpho xanh. Màu xanh trên cánh nó bắt lấy ánh trăng, đôi cánh như rung lên dưới thứ ánh sáng xanh ngọc, gần như phát sáng một cách huyền ảo.
"Cậu có biết không," Draco thì thầm, mắt không rời khỏi sinh vật nhỏ ấy,
"Có một truyền thuyết cổ xưa... rằng khi hai tâm hồn định mệnh gặp nhau dưới ánh trăng tròn, ở một nơi tách biệt khỏi thế giới, bầu trời sẽ gửi cho họ một dấu hiệu."
Harry quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khó đoán.
"Người ta nói, những con bướm xanh mang theo ký ức của những linh hồn đã khuất," Draco khẽ tiếp lời.
"Và nếu có đủ... chúng sẽ bắt đầu nhảy. Một điệu valse đoàn tụ. Của sự công nhận."
Và như thể mặt trăng đã chờ khoảnh khắc này, thêm nhiều con bướm xuất hiện, từng con một, cho đến khi bầu không khí xung quanh ngập tràn những đôi cánh lấp lánh. Hàng chục, rồi hàng trăm con, xoay tròn phía trên bọn họ, như những mảnh vỡ của bầu trời đang khiêu vũ.
Một bản nhạc chậm rãi, như mơ.
Đôi mắt Harry sáng bừng, môi nở nụ cười rạng rỡ.
"Woah... Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến thế..."
Cả hai nằm lặng im một lúc, chỉ để tận hưởng cảnh tượng huyền diệu ấy.
"Tôi thực sự thích những giấc mơ này." Harry thú nhận, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. "Tôi rất biết ơn vì những cơn ác mộng của mình đã biến mất. Ban đầu, tôi không chắc sẽ thấy cậu trong giấc mơ của mình mỗi đêm, nhưng rồi... tôi bắt đầu mong chờ điều đó..."
Draco mỉm cười, chân thành. Harry vừa thú nhận thêm một lần nữa, và hắn không thể hạnh phúc hơn.
"Vậy thì tôi mừng vì cậu nhìn thấy tôi khi cậu nhắm mắt lại." Hắn nhẹ nhàng nói.
"Cậu biết đấy, chúng giống như những giấc mơ sáng suốt vậy. Cậu có thể tạo ra bất cứ điều gì mình muốn ở đây."
"Thật là… tuyệt hết xảy!" Harry cười rạng rỡ như một cậu bé lần đầu cưỡi chổi bay.
Draco nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Tất nhiên rồi, đây là giấc mơ của cậu. Để tôi hỏi cậu một điều… Ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này, nếu cậu có thể làm bất cứ điều gì, cậu sẽ làm gì?"
Có một nhịp im lặng.
Harry nhìn sâu vào mắt Draco, ánh mắt không thể đọc được.
Rồi, không chút do dự:
"Hôn tôi đi," cậu nói thẳng thừng.
Đôi mắt xanh lấp lánh, cái nhìn sắc bén như bốc cháy. Ham muốn ngập tràn trong đôi mắt ấy. Gryffindor là vậy, biết mình muốn gì và không ngần ngại giành lấy.
Draco không đáp lời.
Thay vào đó, hắn đưa tay ngắt một cánh hoa anh đào vương trên tóc Harry.
Những ngón tay lướt nhẹ qua thái dương, rồi trượt xuống cổ, kéo Harry lại gần hơn.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài inch. Draco có thể cảm nhận nhịp thở ấm nóng của Harry phả lên má mình. Không khí xung quanh đặc quánh căng thẳng.
Hắn nghiêng người, tay kia ôm lấy má Harry, ngón tay cái nhẹ lướt trên làn da. Harry nhắm mắt lại. Không khí như có điện chạy qua.
Im lặng.
Rồi Draco hôn cậu, cẩn thận, một cách tôn thờ. Môi họ chạm vào nhau, ấm áp và mềm mại, khiến Draco ngừng thở trong một khoảnh khắc. Cảm giác thật tuyệt.
Hắn dần áp sâu hơn, như thể Harry là thứ gì đó mong manh, quý giá mà hắn không dám làm tổn thương. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc đen mềm mại, những ngón tay đan nhẹ qua từng lọn tóc.
Harry đáp lại nụ hôn không chút ngập ngừng, như thể cậu đã luôn biết cách. Như thể đôi môi cậu đã chờ đợi Draco cả đời.
Tim Draco lỡ một nhịp. Một luồng adrenaline chạy dọc sống lưng hắn.
Điều này... còn tuyệt hơn cả khi bay trên lưng Vong mã.
Harry vòng tay ôm lưng Draco, bất ngờ kéo hắn sát lại, ngực họ áp chặt vào nhau. Những ngón tay Harry vẽ những hoa văn chậm rãi trên da Draco. Cậu ngửa đầu ra một chút, hé mở môi, rên nhẹ.
"Cảm giác tuyệt lắm..." cậu thì thầm, mặt đỏ bừng, giọng khàn và đầy khao khát.
Xung quanh họ, những bong bóng nước nhỏ bắt đầu nổi lên, mỏng manh, chậm rãi, như bị kéo lên bởi chính ma thuật giữa đôi môi họ. Những bong bóng lơ lửng, lấp lánh dưới ánh trăng như những viên ngọc trai nhẹ nhàng trôi giữa không gian. Một vài bong bóng giữ bên trong những cánh hoa anh đào, mắc kẹt giữa chừng, những mảnh vụn nhỏ của khoảnh khắc. Khi đạt đến độ cao nhất định, bong bóng vỡ tung như những pháo hoa tí hon, rải rác những giọt nước lấp lánh và tan biến vào màn đêm.
Thật đẹp. Một cách siêu thực.
Giấc mơ đáp lại cảm xúc của Draco, thô sơ, choáng ngợp, đầy khao khát và ngạc nhiên. Mỗi nhịp tim của hắn như tô màu cho bầu trời bằng ánh sáng, mỗi nụ hôn khuấy động không khí xung quanh họ như một câu thần chú thầm lặng.
Harry hé môi ra một chút, Draco để lưỡi mình lướt vào, nụ hôn trở nên khát khao hơn. Lưỡi họ chạm vào nhau, ấm áp, trơn trượt, tò mò.
Nhiệt độ nóng dần lên. Chuyển động nhẹ nhàng. Lửa bốc cháy.
"Ừm..." Draco cắn nhẹ môi, cố giữ mình. Hắn muốn nuốt chửng cậu ngay lúc này, nhưng phải kiềm lại, tự ép mình cần chậm rãi thưởng thức.
Môi hắn lấp lánh dấu vết của hơi ấm vừa chia sẻ, hơi thở nóng hổi trong lồng ngực.
Rồi Harry bất ngờ cắn môi Draco, nghịch ngợm, trêu chọc, nụ cười nhếch mép lan trên khuôn mặt cậu.
"Đã bảo là đừng dừng lại mà," cậu lém lỉnh, như trách móc.
Bàn tay Harry lướt nhẹ lên ngực Draco.
"Cậu săn chắc thật..." cậu thì thầm.
"Hừm," Draco thở hổn hển. "Cậu cũng không tệ lắm."
Cả hai bật cười, cơ thể vẫn quấn chặt vào nhau, hơi ấm giữa họ như một loại ma thuật. Draco ôm lấy má Harry, trán họ tựa vào nhau. Đôi mắt chạm nhau, sâu thẳm, dịu dàng.
Và trong ánh mắt Draco, chỉ còn tình yêu thuần khiết.
Một lúc sau, giấc mơ dần tan biến.
Một trong hai người tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com