Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sống lại

"Dậy! Dậy ngay!"

Harry giật bắn mình, tỉnh giấc. Trước khi cậu kịp phản ứng lại, cái giọng the thé không thể không quen thuộc hơn lần nữa hét vào, kèm với tiếng đập cửa ầm ầm.

"Dậy ngay cho tao."

Sau vài giây, Harry lập tức nhận ra đó là giọng của ai. Cái giọng của người mà suốt gần 10 năm đầu đời cậu luôn phải gặp: dì Petunia.

Harry trợn trừng mắt, vội vàng chộp lấy chiếc kính mắt gọng đen gần đấy - và rồi suýt la toáng lên khi thấy chiếc kính tả tơi dán đầy băng keo đó.

Quần lót Merlin. Vậy là cậu thật sự đã sống lại à? Vào năm cậu 11 tuổi? Chính xác hơn, là ngày 21 tháng 7 của năm 1991.

Đeo vội chiếc kính cận vào, Harry mất thêm vài phút để tự trấn tĩnh lại bản thân. Lạy Merlin, mày từng sống như thế này hơn 10 năm rồi cơ mà, bình tĩnh lại ngay đi nào, Harry Potter ạ.

Harry đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Cậu đang mặc bộ quần áo cũ của Dudley, một chiếc áo phông rộng thùng thình đã bạc màu và chiếc quần short dài đến tận bắp chân, bộ độ rõ là quá cỡ với cậu. Xung quanh vẫn là căn gác xếp tồi tàn quen thuộc trong ký ức, từng cái mạng nhện cũng chả thay đổi gì cho cam.

Nhưng thứ khiến Harry kinh ngạc là chiếc nhẫn mà Décroissante đã đưa cho cậu trước đó, bây giờ đang lặng lẽ ngủ yên trên ngón trỏ tay trái của cậu. Viên ngọc màu xanh xám ánh lên dăm vệt sáng chói lòa, ôm sát lấy ngón tay rõ ràng bé hơn trước rất nhiều của cậu. Tuyệt thật đấy, nó còn có thể tự thay đổi kích thước à? Nhưng quần đùi Merlin. Nếu để dì Petunia hoặc dượng Vernon, tệ hơn là tên Dudley kia mà thấy được, Harry không chắc nó có thể ở lại bên cậu được hay không nữa.

"Mày dậy chưa đấy?"

Dì Petunia rít lên ngoài cửa, dọa Harry giật bắn mình lần hai. Lúng túng, cậu vội đặt tay trái ra sau lưng như một bản năng nhằm để che giấu đi chiếc nhẫn.

"Con ra ngay đây ạ."

Và cậu nghe tiếng giậm chân bình bịch của dì Petunia xa dần, dường như là đã vào bếp. Harry trở lại bên chiếc nhẫn nọ, cau mày ngẫm nghĩ một hồi rồi sực nhớ đến cuộn dây chỉ nylon mà theo trí nhớ của cậu thì Dudley đã quẳng vào gác xếp sau khi từ bỏ trò giả vờ làm cảnh sát bắt trói tội phạm - còn ai ngoài cậu đâu chứ.

Vội vàng lục lọi ở một góc chất đầy mấy thứ lặt vặt, Harry hài lòng lôi ra cuộn dây chỉ nylon màu đen - vừa hay trùng hợp với thân nhẫn. Tiện tay lôi ra luôn một cây kéo nhỏ, bé Harry hí hoáy áng chừng độ dài rồi cắt một đoạn, xỏ chiếc nhẫn vào và buộc lên cổ.

Ít ra thì bằng cách này, Harry có thể giấu nó phía sau áo. Nghĩ đến vẻ mặt trước đó của Décroissante, cậu nghĩ có lẽ nó phải quan trọng lắm, thành ra Potter cũng chả dám bỏ nó lại gác xếp đâu.

Cậu hết thì giờ rồi, Harry tự nhủ khi nhanh chóng giấu tất cả dụng cụ vào đống đồ, rồi lôi ra một đôi tất đã lủng mấy lỗ to (khiến Harry phải nhăn mày). Sau khi nghĩ mình có lẽ đã ổn, cậu mới chui ra khỏi gác xếp và lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.

Ôi Merlin, thật sự là cậu của năm 11 tuổi. Harry đứng trước gương, quay mấy vòng và la hét trong lòng. Cậu định bụng ở lại trong đây lâu hơn một tí để suy nghĩ thật kỹ thì thằng Dudley lại đập cửa ầm ầm.

"Thằng kia, mày xong chưa?"

Bất đắc dĩ, Harry đành đẩy cửa bước ra, để rồi lại ngã chúi ra đằng sau bởi cú đẩy mạnh vào cửa của Dudley. Thằng đó bật cười ha hả, rồi phóng vọt vào nhà vệ sinh và đẩy Harry-đáng-thương ra sau khi nghe má nó gọi với lên để nhắc nó đánh răng. Harry giận không? Giận! Nhưng ngẫm lại thì, dẫu trong thân xác 11 tuổi, nhưng thực tế, Harry tự biết mình đã 17 tuổi rồi. Chẳng việc gì để cậu phải chấp nhặt với thằng nhõi con đó cả.

Tự thuyết phục mình xong, bé Harry lồm cồm bò dậy, rồi cũng bước vào bếp. Để rồi phải nhăn mũi vì một thứ mùi khủng khiếp - cơ mà thật ra nó không tệ bằng mùi độc dược mà cậu làm hỏng ở lớp của thầy Snape trước đây lắm - đang phát ra từ một cái chậu lớn gần đấy.  Cậu nhích người qua, định ngó thử mấy phát và rồi nhận ra đó là gì.

À, nhớ rồi. Là bộ đồng phục mới của cậu - thứ mà vốn là bộ đồng phục cũ của Dudley đang được dì Petunia nhuộm lại thành màu xám. May mà cuối cùng mình đã không cần mặc nó ra đường - Harry tự nhủ. Cậu né khỏi chiếc chậu đó ngay tắp lự, tránh để Petunia phải nạt nộ một trận rồi lủi đến bàn ăn.

Nếu dựa trên việc lúc nãy, hẳn là Harry đang ở ngày mà lần đầu tiên cậu nhận được Thư Cú. Chẳng mấy, dượng Vernon bước vào với Dudley ngay sau đó không lâu, đương nhiên là cùng một tướng nhăn mũi khi ngửi thấy mùi từ cái chậu kia. Như thường lệ, dượng Vernon lôi tờ báo ra đọc, còn thằng Dudley thì đập mạnh cây gậy Smelting mà nó đã kè kè bữa giờ lên bàn.

Harry tranh thủ nhai nốt miếng sandwich dở ẹc cuối cùng trên dĩa trước khi tiếng mở rãnh bỏ thư và âm thanh mấy lá thư rớt xuống thảm vọng tới. Nhanh nhảu, Harry nhảy phắt xuống ghế rồi chạy đi.

"Để con đi lấy ạ."

Quả nhiên, dưới thảm nằm chỏng chơ ba lá thư. Một bưu thiếp từ mụ Marge, em gái dượng Vernon gửi; một phong bì nâu như đòi tiền điện nước và nó, chính nó, là Thư Cú đầu tiên Harry nhận được.

Harry nhặt nó lên, đôi mắt sau lớp kính nhìn chòng chọc vào nó. Một sự hoài niệm tự sâu trong lòng cậu dâng trào lên, xúc động vô cùng.

Phong bì dày cộp, nặng trịch, làm từ giấy da màu vàng nhạt, địa chỉ viết bằng màu xanh biếc, không dán tem. Cậu từ từ lật mặt kia lại, huy hiệu của Hogwarts nằm chễm chệ trên dấu sáp, khiến Harry bất giác cảm thấy khóe mắt mình hơi cay. Nhưng, trước khi cậu kịp xúc động xong, dượng Vernon từ trong bếp đã quát ra, hối thúc cậu đi vào.

Harry nhanh tay giấu là thư vào trong túi quần rộng thùng thình. Cậu nhặt vội hai thứ còn lại dưới thảm lên, chạy vội vào rồi đưa cho dượng Vernon. Nhìn ông khịt mũi xé nát phong bì nâu rồi chăm chú đọc bưu thiếp của Marge, Harry không liều lĩnh mở thư ngay. Cậu biết, chỉ cần cậu táy máy một chút là Dudley sẽ la ó lên tắp lự, và dĩ nhiên nếu thế thì cậu cũng không thể giữ được bức thư nữa.

Khi Harry chắc chắn mình đã ngồi đủ lâu và rửa hết đống dĩa mà Petunia bắt cậu phải xử lí, cậu mới lặng lẽ lủi về căn gác xếp của mình. Đóng kỹ cửa lại rồi, cậu mới từ từ mở lá thư ra rồi tự cắm cúi ngồi đọc.

Lời tác giả: chap 3 với 1320 từ, từ 3h kém đến 5h30 sáng 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com