Chương 1: POTTAH-
"Harry Potter đã chết."
"Các ngươi nên sớm đầu hàng và quỳ gối dưới chân ta đi. Đấng cứu thế của các ngươi, đã chết rồi."
Voldemort giơ cao hai tay, cây đũa phép Cơm Nguội vươn về phía bầu trời xám xịt. Hắn ta đắc thắng lên tiếng, giọng nói dưới tác dụng của bùa Sonorus lại càng to hơn, vang vọng khắp nơi, đập vào màng nhĩ của mỗi kẻ đang quay cuồng trong trận chiến tưởng chừng như Địa Ngục. Cái xác của Harry nằm chỏng chơ dưới chân hắn, cách đó không mấy xa, bẩn thỉu và nhem nhuốc, tả tơi và thảm hại. Vậy là Expelliamurs đã đại bại trước Avada Kedarva. Ánh sáng của phe đấu tranh đã tắt ngóm trong một nốt lặng trầm, để thứ tối tăm mịt mùng của bóng đêm sâu thẳm nuốt trọn.
Một khoảng lặng thật dài trôi qua, như thể đếm ngược từng giây, đợi chờ khắc bùng nổ.
Đau quá.
Harry nhủ thầm. Khóe mắt cậu cay xè, nhưng cậu còn chẳng có lấy sức để khép lại mi mắt chứ đừng nói chi lấy tay che lại.
Mình phải tỉnh lại.
Tâm trí cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy. Harry cũng biết đáng lẽ lúc này mình nên bật dậy và chiến đấu tiếp, chứ không phải rũ rượi dưới tà áo chùng đen của Voldemort và để sinh mạng cậu trôi dần qua kẽ tay thế này. Âm thanh cười cợt của lũ Tử Thần Thực Tử dần lùi xa, cho thấy rõ ràng rằng chúng đã tụ họp đầy đủ sau lưng Chúa Tể của chúng, tránh xa khỏi chiến trận bên phe đấu tranh.
Còn phe đấu tranh ư? Một nốt lặng dài thê lương tựa hồ đưa tiễn khoảnh khắc huy hoàng đã sớm mờ mịt trôi đi. Họ nắm tay nhau, và trân trân nhìn về phía Đứa bé sống sót đang phơi thây dưới mây mù.
Tiếng gào thét đến xé lòng của Hermione vọng đến, trộn lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào và cái hào hển mỏi mệt của những người ở lại, lẩn khuất vào sâu trong tâm trí Harry. Cậu muốn tỉnh lại, cậu biết chắc là thế, rằng mình nên tỉnh lại, phải tỉnh lại và cũng muốn tỉnh lại. Nhưng mà, than ôi, sức cùng lực kiệt rồi...
Tay chân cậu nặng trịch, và lý trí như thể đã bị đứt đoạn, không thể kết nối với cơ thể nổi nữa. Một cảm giác bất lực và mỏi mệt trào dâng, tựa sóng triều, cuốn phăng đi mọi thứ trong đầu cậu. Harry thừa nhận mình đã rất cố gắng để đấu tranh, nhưng cậu cũng thừa nhận mình đã quá đỗi mỏi mệt và cũng đã muốn buông tay lắm rồi.
Gã Thần Chết lạnh lùng xuất hiện, giữa lờ nhờ đen tối. Gã ôm lấy cây lưỡi hái đen sì, như thể chỉ cần vài giây nữa thôi là sẽ đoạt Đứa bé sống sót của mọi người đi mất. Từng nhịp chậm rãi, gã giơ bàn tay xương xẩu của mình ra, từ tốn, như chẳng việc gì phải vội vã, hướng về phía Harry. Harry nghĩ là thế đấy.
"POTTAH-"
"Không... bình tĩnh... ta xin... đi..."
Mọi thanh âm giờ đã nhòe nhoẹt đi hẳn, lúc xa, lại có lúc gần, lúc có, nhưng cũng có lúc không, chui vào màng nhĩ Harry.
Pottah. Potter. Harry Potter.
Là ai vừa gào lên? Không phải Hermione, không phải Ron, cũng không phải ai mà Harry có vẻ đã nghĩ đến vào khắc sinh tử như một người mà cậu đã từng học hỏi. Vậy là ai? Là ai? Là ai đã thổi vào hai từ giản đơn ấy thứ tình si điên dại và sắc yêu nồng nàn?
Harry Potter vẫn chưa có câu trả lời, vì trong khoảnh khắc ấy thôi, xung quanh cậu bỗng tối đen đi, chẳng còn lại gì nữa.
Gã Thần Chết đã làm xong vai trò của mình.
Ánh sáng leo lắt đã chẳng thể chiến thắng được bóng tối mịt mùng.
Đứa bé sống sót đã là dĩ vãng, Harry Potter chỉ còn là một cái tên được dăm nét mực tối màu họa lên trang giấy sử dài đằng đẵng của giới pháp thuật thế giới.
...
"Tôi tưởng tôi đã chết rồi, thưa... ừm..., thưa quý cô?"
Harry ngập ngừng lên tiếng, tựa hồ cũng không chắc chắn lắm. Cậu lẳng lặng ngồi yên trên một chiếc sofa màu xanh than, thứ mà rõ ràng là đang lơ lửng giữa một không gian vặn xoáy kỳ lạ. Cậu căng thẳng đến mức tay bấu chặt vào đùi, dẫu đau đớn cũng không thèm để tâm.
Đứa bé sống sót vừa vài giây trước còn tả tơi dưới nền đất bẩn thỉu, bây giờ lại trông sạch sẽ và hoàn hảo đến lạ. Mái tóc vẫn rối bù như tổ quạ, nhưng trên người đã là một bộ trang phục hoàn toàn khác.
Harry đưa mắt liếc nhìn chiếc quần jeans và áo len cổ lọ màu đỏ rượu đang ôm sát lấy cơ thể cậu, thứ làm cậu nhớ đến mấy chiếc áo len mà bà Molly đan cho vào Giáng Sinh mấy năm về trước. Nghĩ về mọi người trước kia, đôi mắt Harry bỗng tối sầm đi. Cậu chết rồi, chắc là thế, vậy thì họ phải làm sao bây giờ đây? Liệu cậu còn cơ hội nào để gặp lại họ không?
Cậu bật cười, tự giễu cợt bản thân một lúc. Bây giờ buồn bã rồi suy nghĩ linh tinh cũng có tác dụng gì đâu? Hiện đang ở đâu, cậu còn chả biết nữa là. Và đương nhiên, người phụ nữ trước mặt, Harry cũng không biết. Nhưng cậu lại không hề đề phòng cô ấy chút nào. Thứ nhất, nếu có ý đồ xấu, hẳn là cô ấy đã ra tay từ lâu chứ chẳng cần quăng cho cậu bộ đồ này rồi đẩy cậu vào phòng tắm, lại còn đem ra mấy tách trà và bánh quy rõ ngon. Thứ hai, giữa cái nơi kỳ lạ này, ngoài cô ấy ra, Harry cũng chẳng thấy ai nữa cả, không tin cô ấy thì còn biết tin ai bây giờ?
"Về căn bản thì đúng là thế thật, cậu Potter ạ. Cậu đúng là đã chết rồi."
Lời tác giả: 1075 từ cho chap đầu, từ 3h sáng đến 5h30 sáng, tự vỗ tay cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com