Nhẫn Đôi - P1
Frank suy nghĩ nãy giờ đã 15 phút rồi, nhưng vẫn chưa thể quyết định được. Thật may cậu là khách quen nên chị bán hàng cũng vui vẻ để cậu đứng án ngữ trước quầy, chọn qua chọn lại giữa hàng chục cái nhẫn khác nhau.
Đúng rồi, Frank đang chọn mua nhẫn, nhưng không phải nhẫn bình thường, mà là nhẫn đôi. Sau khi quyết định mở một shop trang sức, kinh doanh song song với shop quần áo, việc đầu tiên là cậu phải mua cho mình trước, coi như làm "thí nghiệm" cho sản phẩm của shop.
Nhưng thế thì mua một cái nhẫn là được rồi, sao lại phải mua nhẫn đôi? Bởi vì Frank nhớ trước đây, hồi phóng vấn Our Skyy được hỏi sẽ tặng đối phương món quà gì, Drake đã trả lời là sẽ tặng cậu một cái nhẫn. Nhân dịp này, khi thằng bạn còn chưa kịp thực hiện lời nói đó, cậu phải nhanh tay làm trước nó mới được.
Frank vừa nghĩ miên man vừa nhìn một lượt hàng chục cặp nhẫn đang được bày la liệt trước mặt mình. Bởi vì nhẫn đôi luôn mặc định là 1 nam 1 nữ, kiểu dáng trung tính nên thành ra chẳng có gì đặc biệt cả. Chị bán hàng thấy cậu mặt nhăn mày nhíu, nghiêng trái ngó phải để xem xét mấy cái nhẫn thì trêu:
– Khiếp, mua nhẫn tặng bạn gái chứ đã phải cầu hôn đâu mà chọn kỹ vậy?
Frank hơi giật mình ngẩng lên, ngượng ngùng gãi đầu:
– À, em không mua cho bạn gái...
– Ồ, thế là bạn trai à?
Frank nghĩ đến Drake, nếu là nó được hỏi như thế thì kiểu gì cũng gật như bổ củi, còn tự hào vênh váo lắm đấy. Nhưng cậu không phải Drake, nên chỉ cúi đầu cười cười:
– Cũng không hẳn...
Chị bán hàng thấy cậu trả lời lấp lửng vậy thì cũng biết ý không hỏi nữa, nhưng lại xoay người lấy ra một số hộp nhẫn khác, size có vẻ to hơn và kiểu dáng cũng nam tính hơn.
– Nếu không mua nhẫn cặp thì em mua 2 cái nhẫn giống nhau cũng được...
Frank nhìn mấy cặp nhẫn mới mà chị bán hàng mang ra, liền chú ý đến một cặp nhẫn khá mảnh, đính đá chìm, đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bật. Cậu liền chỉ vào nó.
– Cái này có đính đá màu đen không chị?
Chị bán hàng nhìn theo rồi lắc đầu:
– Không, chỗ chị ít mẫu đính đá đen lắm vì bây giờ người ta không chuộng nữa. Mà đeo đá trắng cho sáng tay.
Frank cầm 2 chiếc nhẫn lên, ướm chiếc có size nhỏ hơn vào tay mình. Chiếc nhẫn này vừa với ngón áp út của cậu. Còn chiếc lớn hơn kia thì hơi rộng so với ngón trỏ.
– Em lấy cặp này ạ!
– Em có muốn khắc tên vào bên trong nhẫn không?
Frank đã định gật đầu, nhưng nghĩ một lúc lại thôi, thanh toán tiền cho đôi nhẫn rồi vẫy tay chào tạm biệt chị bán hàng dễ thương. Vậy là mua xong quà sinh nhật cho Drake rồi, không biết phản ứng của nó sẽ như thế nào khi nhận được món quà này nhỉ.
Frank vừa bước ra khỏi tiệm trang sức thì điện thoại reo lên. Là Drake gọi, đúng là thiêng như thánh, nghĩ đến cái liền xuất hiện luôn. Cậu vừa mỉm cười vừa ấn nghe máy:
– Alo?
– Đang ở đâu thế?
– Đang đi mua chút đồ!
Đầu dây bên kia nghe tiếng sột soạt, có vẻ Drake đang thay quần áo.
– Rảnh không, đi ăn đồ Nhật đi, tự dưng tao thèm đồ Nhật quá!
Frank ngẫm nghĩ, lâu lắm rồi cậu cũng không ăn đồ Nhật, muốn ăn sashimi cho mát người.
– À, tao đang ở gần cái quán Nhật mà lần trước bọn mình từng ăn rồi ấy...
– Ok, đọc địa chỉ đi tao qua đón!
Đúng phong cách Drake, lúc nào cũng rất nhanh rất dứt khoát. Frank đọc địa chỉ xong thì ra xe nói với P' Chai rằng cậu sẽ đi ăn với Drake, không cần anh ấy đưa về nữa. P' Chai nhìn túi đồ của tiệm trang sức trên tay cậu thì tủm tỉm cười:
– Mua nhẫn xong tính đi cầu hôn luôn hả?
– Không phải, là quà sinh nhật mà anh!
Biết là anh quản lý chỉ đùa nhưng Frank vẫn cảm thấy hơi nóng nóng mặt, vội vàng giải thích. P' Chai gật gù nhưng vẻ mặt vẫn là kiểu "Đừng có chối, anh biết thừa rồi" làm cậu không còn cách nào khác đành chui vào ghế sau xe ngồi bấm điện thoại, coi như không biết gì. Khoảng 10 phút sau có tiếng gõ bên cửa xe, Frank nhìn ra thì Drake đã dựng chân chống đứng ở đó:
– Hi Frankie! Em chào anh, P' Chai
– Đi nhanh vậy!
– Đấy, nó phải chào người yêu trước xong mới nhìn đến tôi!
Câu cuối là P' Chai trêu Drake, nó chỉ cười cười vuốt lại mái tóc lòa xòa của mình. Frank mở cửa xe bước ra, không quên cho hộp nhẫn vào trong túi xách, chứ cầm theo cái túi trang sức kia kiểu gì cũng bị thằng Drake vặn hỏi các kiểu.
– Ủa, mà mày mua gì ở đây thế?
Drake nhìn xung quanh, chỗ này không bán quần áo giày dép, có mỗi mấy cửa hàng tạp hóa với 1 tiệm trang sức, liền lên tiếng thắc mắc. P'Chai đang khởi động xe thì chen vào:
– Nó đi mua nhâ...
– Tao đi sửa cái vòng tay!
Frank vội vàng cắt ngang, không muốn Drake biết về món quà sinh nhật mà cậu chuẩn bị cho nó.
– Cái vòng của tao bị xỉn rồi nên qua đây đánh lại cho sáng!
Vừa nói cậu vừa giơ cái vòng trên tay lên lắc lắc để làm bằng chứng. May mà vừa rồi lúc chọn nhẫn cậu cũng tiện thể đánh lại cái vòng thật. P' Chai thấy thế lại tủm tỉm cười đầy vẻ trêu chọc, may Drake lúc này đang cúi xuống lấy mũ bảo hiểm nên không nhìn thấy anh ấy làm khẩu hình miệng với Frank: Nhanh cầu hôn đi! Frank liếc đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy.
– Được rồi, 2 đứa đi đứng cho cẩn thận, mai nhớ đến công ty đúng giờ nhé!
Dặn dò xong P'Chai mới lái xe đi, để lại Frank loay hoay với cái mũ bảo hiểm.
– Sao thế, xong chưa?
Drake đợi mãi không thấy thằng bạn mình leo lên xe thì quay lại hỏi. Frank vẫn đang nghiến răng bấm cái khóa mũ:
– Mũ kiểu gì thế này? Bấm mãi không ra!
– À, cái mũ này hỏng khóa rồi.
Nghe đến đây làm Frank ngừng bấm, trừng mắt nhìn điệu cười nhe răng đầy vô tội của người đối diện:
– Nhà mày cả đống mũ bảo hiểm, lại mang cái mũ hỏng cho tao đội à?
Drake cầm lấy cái mũ từ tay Frank, tiện thể kéo cậu lại gần:
– Phải thế thì tao mới có cơ hội chứ!
– Cơ hội gì?
Drake không trả lời, vươn tay đội cái mũ lên đầu Frank, kéo quai mũ xuống vừa khít qua cằm, còn vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cậu rồi mới mỉm cười:
– Đội mũ bảo hiểm cho mày!
Frank không nhịn được hơi quay đầu nhìn xung quanh, không ai để ý đến hai người, nhưng có mấy cô bé học sinh cấp 2 gần đó thì chụm đầu cười khúc khích, còn giơ điện thoại chụp ảnh nữa. Frank đá nhẹ vào chân Drake:
– Mày bày trò vừa thôi!
Drake không đau nên cũng chả giận, chỉ cười cười vỗ lên yên sau của xe máy:
– Được rồi, lên xe đi!
Frank leo lên xe, còn đang ngọ nguậy chỉnh tư thế cho thoải mái thì chỉ nghe Drake nói:
– Ôm chặt nhé!
Rồi nó vặn ga phóng vèo một phát, cảm giác cậu suýt ngã ngửa ra sau, phải vội vàng túm chặt eo người đằng trước để không bị rớt luôn xuống đường:
– Drake! Mày điên à, đi kiểu gì thế??
Frank quát lên, tiện tay thụi luôn một cái vào bên sườn Drake làm thằng bạn kêu oai oái:
– Au đau! Thì tao đã bảo mày ôm chặt rồi cơ mà!
– Tao còn chưa kịp nghe mày nói gì thì đã rớt mẹ xuống đất rồi!
Frank giơ tay muốn đấm cái nữa, may Drake túm lại kịp, nhe răng cười cầu hòa:
– Được rồi, được rồi, xin lỗi!
Frank hừ một tiếng, cũng không tính toán nữa. Cậu chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái rồi vòng tay ôm lấy eo Drake. Thằng bạn dạo này rất chăm chỉ tập gym, cơ bụng cũng múi mẹ múi con đầy ra rồi nên ôm vào chỉ thấy cứng ngắc. Ngày trước ôm eo nó còn thấy mềm mềm, còn véo được tí mỡ...
Vừa nghĩa Frank vừa xoa xoa cái bụng mà mình đang ôm, cấu cấu nhéo nhéo xem có được tí mỡ nào không. Drake bị sờ nhột đến vặn vẹo cả người:
– Frankie, muốn làm gì thì đợi về nhà đã, đang ở giữa đường đấy!
Frank nghe vậy thì vỗ cái bốp một phát. Mà cái bụng rắn câng toàn cơ với múi, đánh đau cả tay. Drake cười ha ha có vẻ sung sướng lắm còn cậu thì âm thầm hạ quyết tâm mình cũng phải tập boxing để còn đấm được thằng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com