Chap 2:
Tất cả cùng đến một quán ăn ai cũng gọi phần ăn cho mình riêng Mikey thì gọi một suất cơm trẻ con và Mitsuya là người cấm cờ lên đó và từ đầu đến giờ Mikey luôn ngồi trên đùi anh không rời nữa bước, đồ ăn đã ra đến mọi người cũng đã dùng bữa riêng Mikey thì chả làm gì mà ngồi yên trong lòng Draken.
" Mikey đồ ăn không hợp khẩu vị mày sao? " Draken thấy cậu không ăn gì nên đành hỏi sáng giờ không ăn gì không lẻ cậu không đói sao. Mikey ngồi trong lòng anh khẽ lắc đầu cậu đói nhưng không muốn ăn với lại cậu muốn anh đút mình.
Anh như hiểu được gì đó mà điều chỉnh lại tư thế giúp cậu sau đó đút từng muỗng trong xuất cơm cho cậu ăn và vừa ăn phần cơm của mình, chỉ vừa ăn được một nửa cậu bắt đầu né tránh, anh thấy vậy nhíu mày chỉ mới ăn được một chút mà đã như này rồi một ngày cậu có thể ăn được bao nhiêu cơ chứ.
" Nào ăn thêm đi mày mới chỉ ăn được một nửa " anh đưa muỗng cơm đến gần miệng cậu nhưng lại bị cậu tránh đi
" Không ăn tao no rồi "
" Mikey!! " cậu cứ kiên quyết không ăn nên anh có chút lớn tiếng với cậu nhưng cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhưng ai ngờ...
" Mày quát tạo sau Kenchin...! "
" Mày ghét tao sao..hức.. "
" Tao..tao xin lỗi đừng khóc " anh bỏ muỗng cơm đang cầm trên tay xuống ôn lấy cậu dỗ dành. Bọn người Mitsuya cũng chỉ biết ngồi nhìn vì họ biết việc Draken đi đã để lại cho Mikey một nỗi ám ảnh và tổn thương khó tả, Mikey trong thời gian qua đều không vui rất hay mất ngủ ăn uống cũng chẳng đầy đủ bọn họ đã phải ép lắm cậu mới ăn một chút, hôm nay cậu ăn như này là đã là nhiều rồi.
" Ngoan nào đừng khóc tao xin lỗi, mày muốn gì cũng được đừng khóc nữa "
" Hức...Có thật là chuyện gì cũng được không "
" Thật "
" Vậy.. Mày phải hứa không được bỏ tao đi nữa mày phải luôn ở bên cạnh tao..được không? " Mikey ngước mặt lên nhìn anh nhìn cậu bây giờ thật đáng thương, anh nhìn mà đau lòng.
" Được tao hứa, giờ thì ăn đi mày phải ăn hết phần cơm này " Draken gạt nước mắt trên gương mặt cậu đi lần nữa đút cậu ăn, mặt dù có chút không muốn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để Draken đút mình.
Sau khi cả đám ăn xong tất cả rũ nhau đi chơi tới gần chiều tất cả chào tạm biệt nhau ai về nhà đó.
" À khoang đã, đây là địa chỉ nhà tao mai bọn mày đến thẳng đó đi nhớ đến sớm chút tao làm đồ ăn chờ bọn mày "
" Nhớ dẫn theo đội trưởng và đội phó các phiên đội tao muốn gặp tất cả "
" Được! "
Sau đó ai về nhà đó còn anh thì lấy xe đưa Mikey về nhà cậu và không quên mua Taiyaki cho cậu, Mikey vì mệt quá mà đã gục luôn trong lòng anh.
Đứng trước của nhà Sano anh nhấn chuông không bao lâu có một cô gái tóc dài màu vàng xin đẹp bước ra, vừa nhìn anh đã nhận ra là ai rồi Sano Ema em gái của Mikey.
" Chào em Ema "
" A-anh Draken anh về nước rồi sau?! Mau vào nhà đi " cô nhanh chống mở cửa cho anh bước vào và cô cũng để ý đến người đang ngồi trong lòng anh , a chẳng phải anh cô đây sau thì ra sáng gấp gáp như vậy là đi đón anh Draken cô cười tủm tỉm nhìn 2 người.
" Anh Shin ra nhìn xem ai này! "
" Hả ai mà em vui quá vậy Ema "
" Ồ, nhóc Ken về rồi đấy à, và có cả Manjirou nửa "
" Chào anh Shinichirou lâu rồi không gặp " anh cười chào hỏi cả nhà chưa được bao lâu thì trên cầu than bước xuống một cụ già lớn tuổi, ông nhìn anh hồi lâu rồi đi đến.
" Về rồi đấy à, về rồi thì giúp ta chăm sóc Manjirou cho tốt đấy! "
" Vâng? " Draken có chút khó hiểu tại sau ông lại nói vậy mặt dù hai người khá thân thiết nhưng cũng không thể giao cháu mình cho người khác chăm sóc được.
" Ngồi xuống đi anh nói cho nhóc biết " cả nhà cùng ngồi xuống sofa và cả anh cũng ngồi xuống và đặt Mikey qua bên cạnh mình, vừa rời khỏi người anh Mikey liền nhíu mày khó chịu và có dấu hiệu sắp thức dậy.
" Ken nhóc để Manjirou ngồi trên đùi mình đi "
" À, vâng " sau khi đặt Mikey lên đùi anh thì có vẻ cậu đã thả lỏng hơn một một chút chân mày cũng giãn ra cơ thể rút vào người anh như đang tìm kiếm hơi ấm cho mình vậy.
" Cuối cùng là có việc gì em thấy Mikey rất lạ "
" Haizz khi nhóc đi Manjirou nó cũng không có gì thay đổi nhiều nhưng vài tháng sau đó bắt đầu ăn ít lại dần dần rồi lại bỏ bữa không ăn sau đó 1 năm trôi qua nó bắt đầu mất ngủ sau đó dần nặng hơn, cả nhà cũng đã đưa Manjirou đi khám nhưng cũng không khả quan mấy tình rạng mất ngủ kéo dài đôi khi phải dùng đến thuốc ngủ nhưng cũng chỉ có thể kéo dài giấc ngủ vài tiếng thôi " anh im lặng sau đó nói tiếp :
" Bác sĩ nói là do nó nghĩ ngợi quá nhiều dẫn đến stress nên bọn anh cũng đã dẫn nó đi chơi nhưng cũng chả khá hơn là bao ăn uống đôi khi phải ép lắm Manjirou mới chịu ăn cứ như vậy mà kéo dài trong vài năm qua chắc nhóc cũng thấy Manjirou nó ốm hơn rất nhiều đúng không, thằng bé ít khi ngủ ngon như vậy nên anh nghĩ việc nhóc đi có ảnh hưởng khá lớn đối với thằng bé và giờ nhóc quay về rồi nên hay chăm sóc cho Manjirou giúp anh, anh nghĩ nó đang rất cần nhóc đấy Ken à "
____
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com