Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Cùng

Đầu tháng mười trời mưa tầm tã chẳng có dấu hiệu chấm dứt. Dọc theo con đường trở về nhà của Mikey có hai thân ảnh một lớn cõng một bé cắm đầu chạy.

" chết tiệt, mưa càng ngày càng to " - người lớn này mặt mày quạo quọ nhìn trông còn tệ hơn cả thời tiết ấy chứ.

" sao Ken-chin lại nổi giận chứ ? mưa cũng vui mà " - người nhỏ cuối mặt gần xuống một chút để người lớn kia dễ nghe hơn rồi thì thầm hỏi.

" tao chả thấy vui gì cả, và hôm sau mày sẽ lại đổ bệnh cho xem " - hắn chạy vào một cửa hàng đã đóng cửa thả người kia xuống trú tạm nơi mái hiên - " có bị ướt không ? lạnh lắm sao ? ".

" rồi Ken-chin cũng sẽ chăm tao thôi...ừm không ướt lắm cũng không lạnh " - tay chân có vẻ run ấy thế mà lại cười tươi rói bảo chẳng lạnh.

" đồ ngốc, mày đang run lên kìa. Đưa tay đây tao sưởi ấm cho mày " - bảo là thế nhưng hắn nào có đợi người kia phản ứng mà chộp lấy đôi tay nhỏ hơn một chút mà gói gọn trong lòng bàn tay mình.

" sao Ken-chin lại ấm như thế chứ ? trời lạnh như thế kia mà ? " - cậu ngước mặt nhìn người kia đang cầm tay mình suýt xoa rồi chà chà lại để tạo sức nóng.

" biết trời lạnh luôn à ? khi nãy là thằng nhóc ngu ngốc nào bảo không lạnh nhỉ ? " - chẳng ngừng công việc xoa tay hắn ngước mặt nhướn mày nhìn cậu.

" chẳng biết kẻ ngốc nào lại bảo thế nữa ? Ken-chin biết không ? " - cậu cười cười nhìn lấy hắn trông vẻ mặt rất vô hại cũng đầy trẻ con.

" ừ tao cũng chẳng biết kẻ nào nữa ? có lẻ là một thằng nhóc láo xược " - hắn cũng chẳng vừa mà bày trò cùng cậu.

" chẳng biết khi nào mưa sẽ dừng nữa ? như thế về nhà chắc chắn sẽ ướt như chuột lột cho xem, đúng không Ken...Chin ? - lách qua chuyện khác vờ như khi nãy cậu chẳng nhớ gì.

" chắc sẽ không dừng đâu, mà mày không để ý là chỉ mỗi mày còn khô còn tao mặt mày nhiễu nước à ? " - " mau về thôi, ở thêm nữa Ken-chin sẽ lạnh rồi đổ bệnh đấy. Tao chẳng chăm nổi đâu nhé "

" được rồi và tao cũng không phải thằng dễ đổ bệnh như mày đâu "

_____

Rồi cả hai lại cõng nhau về đến nhà Mikey.

" mày định về bây giờ à ? mưa vẫn còn lớn lắm ? " - cậu được thả xuống trước cửa nhà vừa định cùng người kia vào lại phát hiện người đó không có ý định ở lại.

" đến tối vẫn chẳng dứt đâu nên tao về luôn. Mày vào nhà đi không lại bị mưa tạt ướt rồi bệnh, tao về đây tạm biệt " - chưa đợi cậu í ới thì hắn đã khép cổng lại mà đi về.

" đồ ngốc, Ken-chin... " - phần cậu thì lại hậm hực bước vào nhà.

___

Hôm qua thì mưa tầm tã hôm nay lại nắng chói chang, tháng mười làm sao ấy nhỉ ? - cậu đang vừa đi vừa nghĩ ngợi thì bắt gặp Takemichi.

" oi Takemicchi "

" a chào Mikey-kun, cơ mà Draken-kun đâu ? sao chẳng thấy đi cùng cậu ? " - cậu chàng Take ngó nghiêng nhìn sau lưng cậu sao chẳng có ai đi cùng mà thắc mắc.

" chả biết sáng nay đợi nó đến nhưng không thấy bóng dáng, có khi đã đổ bệnh ở nhà " - ban sáng cậu không nghĩ đến việc hắn sẽ bệnh bây giờ nói chuyện với Takemichi lại lớ ngớ nhớ ra hôm qua hắn ướt nhẹp.

" ơ thế mình đến thăm Draken-kun thôi Mikey-kun " - cậu chàng Takemichi hướng thẳng tới đường nhà Draken mà đi lâu lâu còn nhìn lại xem cậu có đi cùng không.

Vừa đến trước cửa cậu chàng kia hơi ái ngại ngượng đỏ cả mặt khi thấy cái tên nhà của hắn, Mikey cũng một mặt quang ngại chần chừ chẳng dám bước vô. Cả hai đang ngượng ngượng ngại ngại thì có hai,ba cô gái từ trong đấy bước ra.

" ấy, là bạn Ken-bo hã ? " - cô gái đi đầu nhìn hai cậu xong nhìn nhìn hỏi.

" dạ hôm qua nghe nói Draken-kun dầm mưa về không biết có sao không nên bọn em đến xem, ơ mà thôi bọn em về đây tạm biệt các chị " - Take bắn ra một tràng xong kéo cổ tay Mikey toan bước đi.

" sáng nay Ken-bo đã cùng ... ra ngoài rồi nếu các em muốn gặp thì vào ngồi đợi cũng không sao đâu mà " - cô gái khi nãy í ới nói vọng cho hai cậu nhóc kia nghe nhưng cuối cùng hai nhóc đó cũng bỏ chạy trong lòng lúc đó còn nghĩ thầm - sao Draken-kun/Ken-chin sống ở đó được vậy.

Chuyện cũng là do khi nãy đứng ở cửa hai cậu nghe thấy một số thứ tiếng kì lạ nên hơi hoảng mà đi luôn.

Hai cậu đi một lát thì hắn trở về.
" Ken! Khi nãy có hai nhóc đến tìm em đấy, chẳng biết sao mà bỏ về hết rồi "
Hắn cũng ậm ừ lòng thầm biết một trong hai người đó nhất định có Mikey nên sau khi giúp người chị kia để đồ xuống cũng lặp tức chạy đi tìm cậu.
ở đền hắn trông thấy Mikey đạng nhồm nhoàm chiếc bánh còn Takemichi thì nhai nhai gì đấy - chắc là kẹo.

" oi Mikey, Takemichi " - hắn từ bước tới chỗ hai cậu đàng ngồi, ánh mắt hình như có ý cười.

" ey Ken-chin, sáng nay đã đi đâu đấy " - cậu cắn nốt phần bánh còn lại, miệng nhồm nhoàm phát âm hơi khó nghe.

Takemichi lòng thầm nghĩ rằng cậu bạn Mikey kia đang nói gì vậy thì bên đây hắn đã trả lời.

" tao cùng một bà chị ở nhà thổ đi mua đồ, chuyện gì à ? " - hắn bước tới vén phần tóc đang dính vào mặt cậu, tay đan xen vào tóc rồi chải chải.

" mày tự cột đấy à ? méo xệch thế ? " - hắn đây chính là bơ Takemichi toàn tập, không để cậu chàng đó vào tầm mắt cứ thế mà hỏi han Mikey.

" thì tại tao có thấy đâu, Ken-chin không đến nên buột tạm. Ema cũng đi đâu theo Shin-nii rồi " - cậu bĩu môi vẻ hờn dỗi rằng tất cả là tại hắn tóc cậu mới không chỉnh chu như vậy.

" ngồi ngay vào tao cột lại cho. À Takemichi khi nãy mày cũng đến tìm tao à ? " - cậu chàng đang nhai kẹo biết mình bị bơ đậm đành ngồi im, nghe hỏi liền thoáng giật mình

" à tôi nghe Mikey-kun nói cậu dầm mưa nên cùng đến xem thôi. Vậy tôi đi trước ha, hai cậu ngồi chơi " - xong cậu chàng nhanh chóng vọt đi không lại no buổi sáng.

" này, xong rồi Mikey " - hắn vỗ nhẹ vào đầu Mikey một cái rồi đứng lên.

" tao cũng không có bệnh, không còn gì thì tao về đây " - nói xong cũng là lúc hắn bước đi, nhưng chưa đủ một bước thì đã bị cậu nắm góc áo giữ lại.

" ứ ừ, không muốn. " - ngồi trên cái bục kia, cậu nhóc Mikey này hậm hực dậm chân.

" lại làm trò gì đây ? mày muốn đi đâu nữa hay gì? " - hắn nắm lấy bàn tay đang níu góc áo mà gói gọn lòng lại nghĩ thầm - sao tay bé thế nhỉ ?

" đi khu vui chơi đi, nha Ken-chin ? " - cậu siết lấy tay hắn một chút, ánh mắt lại trông chờ nhiều chút.

" ừm, vậy đi thôi " - xong cũng là để cậu nắm lấy tay mình lôi đi.

___

Hôm nay cuối tuần khu vui chơi rất đông, đa phần bọn trẻ được nghỉ liền đòi ba mẹ đến, kể cả những đứa cùng lứa với cậu và hắn cũng rất ham đến.

" mày đứng đây tao đi mua vé " - tay cậu vẫn nắm chặt lắm dù hắn có thả lỏng tay bản thân rồi nhưng cậu vẫn siết lấy.

" ơ..ừm " - do mải mê nhìn xung quanh nên khi nghe hắn nói hơi ngỡ ngàng một chút, xong cũng buông tay hắn ra.

Hắn đến xếp hàng ngay quầy để mua vé tầm 10 phút sau thì cũng mua được, đến khi rời khỏi quầy nhìn xung quanh không thấy cậu đâu.

" lại chạy đi đâu mất rồi " - hắn nhìn qua nhìn lại liền thấy cậu ngồi ở dãy xích đu.

" oi Mikey, đến đây " - hắn gọi to tên cậu xong ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu nhanh đến đây.

" lâu quá đó " - cậu bước tới đi ngang hắn, lần này không nắm tay nữa.

" nhiều người mà "

Chơi hết trò này đến trò khác xong lại dẫn nhau đi khắp các tiệm ăn vặt, túi tiền của cậu và hắn bỗng rỗng tuếch chẳng còn gì.

" hết tiền mất rồi Ken-chin " - cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt hơi thất vọng một chút.

" tao cũng chẳng còn xu nào " - hắn lộn ví tiền xuống giũ giũ xem xét còn đồng nào không, và sự thật là không.

" nhưng tao chưa muốn về, đi đâu nữa đây "

" thôi về đi hôm khác lại đi tiếp, nhé ? " - hắn dỗ dành cậu như này thì có khác với dỗ con nít là mấy không ?

" ưm " - gật gật đầu nhỏ đồng ý nhưng xem cái dáng đi kìa, hậm hực dậm chân còn bước dài hơn một chút để đi nhanh bỏ hắn nữa.

Nhưng tiếc thay chân của hắn gấp đôi cậu kia mà, cậu ráng bước dài một chút thì chỉ bằng một bước thường của hắn. Quả là tức chết.

" này Mikey, tao đã bảo hôm khác sẽ đi tiếp mà. Mày lại làm sao nữa đấy ? " - bước tới chộp lấy cổ tay cậu nắm lại chẳng cho bước nữa.

" thì tao đã nói gì đâu " - đầu nhỏ vẫn hướng về phía trước mà không thèm ngoáy nhìn hắn.

" thế mày dậm chân đi nhanh là thế nào ? muốn gì thì nói đi chứ " - hắn giật mạnh tay cậu ép cậu nhìn về phía hắn.

Bị giật mạnh làm cho cổ tay có phần hơi đau nhức, Mikey lập tức dùng giọng tủi thân mà trách hắn - " muốn ở cùng Ken-chin...mà..Ken-chin nói như cứ muốn về quài ý, còn giật mạnh cổ tay như này...đauu " - với người khác Mikey chính là " Mikey vô địch " là bất bại là chẳng phải sợ ai, với hắn cậu chính là thích làm ra bộ dạng trẻ con để hắn cưng nựng, lấy cái cớ là nhỏ hơn một tuổi để bày hết trò này đến trò kia.

" có đau lắm không ? xin lỗi tao không cố ý để tao xoa cho " - hai tay hắn nâng cánh tay đau nhức kia của cậu lên mà thổi thổi rồi lại xoa xoa rồi lại bóp bóp cuối cùng chính là hôn cái chụt lên cổ tay bé bé ấy khiến cho cậu Mikey kia không khỏi phát hoảng, ngượng nghịu rồi rút tay lại.

Hắn chính là biết cậu thích hắn, nhận ra ý tứ cậu đối với hắn có khác với mọi người một chút và cũng nhận ra hắn đối xử với cậu khác mọi người nhiều chút chỉ là hắn bỗng dưng thích cách Mikey giả vờ đau chỗ này nhức chỗ kia đòi cái này muốn cái kia để hắn chú tâm vào cậu một chút.

" làm..làm gì vậy chứ " - tay kia nắm lấy cổ tay vừa bị hôn xong quay mặt sang hướng về nhà mà bỏ đi biết bản thân mặt đỏ tai đỏ nên càng đi nhanh hơn.

Hắn đứng đây chỉ biết cười song cũng nhanh chóng đi theo sau cậu.

" chậm thôi, kẻo lại vấp chân bây giờ " - hắn lần nữa chộp lấy cổ tay đang bị giấu đi của cậu nhưng lần này nhẹ nhàng hơn trước. Hắn đi đến trước mặt cậu khom lưng xuống - " lên đây, vừa đi nhanh lại không sợ vấp " - nghe thế thì dù ngượng nghịu cỡ nào cũng ngoan ngoãn leo lên.

" đâu xem nào, tay đã hết đau chưa " - nhìn lấy hai tay đang quàng qua cổ mình hắn nhìn nhìn.

" ưm, còn một chút " - cậu ngoan ngoãn đưa tay ra xa hơn chút - ngay trước mặt hắn để hắn nhìn rõ hơn.

" xa quá nhìn không rõ, nhích lại gần chút xem nào " - ngoan ngoãn nhích lại như lời hắn nói, bỗng tiếng chụt lại phát ra một lần nữa theo phản xạ liền rụt tay.

" hết đau rồi chứ ? "

" gì chứ ? làm sao nhanh vậy " cậu kề mặt mình lên vai hắn thì thầm - " tao thích Ken-chin lắm đấy "

" ừ tao cũng thích mày "

Cậu thích hắn là thật nhưng câu này thì khác, ý cậu muốn nói rằng trong tất cả những người bạn hắn là quan trọng nhất đấy, là người cậu thích nhất. Cuối cùng đến tai hắn thì lại thành ra câu tỏ tình.

____

Sau ngày hôm đó thì cũng chẳng có gì đặc biệt nữa từ cặp đôi Draken Mikey, rồi cứ thế thấm thoát hai năm bọn họ vẫn là mối quan hệ đó chẳng lấy một chút đổi mới.

Cái mới duy nhất chính là đã ở chung, Mikey đã kì kèo với Shinichirou rồi lại kì kèo với ông nội rồi lẫn Ema để sống riêng đặc biệt là sống cùng với Ken-chin của cậu. Bảo kì kèo là thế nhưng thực chất là cậu chỉ có ý thông báo thôi chứ dù muốn dù không cậu vẫn ở với hắn - không sớm thì muộn chẳng có gì đáng bất ngờ. Phần hắn lại vô cùng đơn giản, hắn đi rồi các chị cũng mất chân sai vặt tuy hơi tiếc một chút nhưng cũng thôi.

" Ken...chin, căn nhà này không đắt nên chỉ có một phòng một giường thôi đấy " - cậu ngồi lên giường chăm chú nhìn hắn xếp đồ vào tủ.

" tao sẽ ngủ dưới sàn, không phải lo " - hắn quả là ngu đúng thời điểm, ai thèm lo nhỉ ? người ta lộ rõ ý tứ muốn ngủ chung với hắn thì hắn lại làm sao ấy nhỉ ?

" gì chứ ? không chịu " - cậu nghe xong liền phản ứng, đứng bật dậy hơi mạnh làm sàn nhà phát ra tiếng.

" nào dậm nhẹ thôi Mikey, sàn nhà không lâu sẽ vỡ vì mày đấy " - hắn xoay người kéo cậu cùng ngồi xuống sàn - " sao lại không chịu ? mày nói vậy không phải vì muốn tao ngủ chỗ khác sao ? "

" đồ ngốc Ken-chin, người ta nói vậy là muốn xem phản ứng của Ken-chin mà " - cậu ngồi kế hắn lập tức nũng nịu cọ mặt vào bắp tay rồi dựa hẳn cả đầu lên vai.

" thế à ? vậy tao sẽ ngủ chung với Mikey nhé ? có được không ? " - hắn xoay đầu nhìn lấy cái đầu vàng đang tựa lên vai mình mà cười cười.

" ưm ưm " - đầu nhỏ gật gật, tiếng phát ra nghe vô cùng thỏa mãn.

" đừng có vui ra mặt như thế chứ " - hắn cười nhẹ rồi bế cậu ngồi vào lòng mình

" mày nói xem Mikey, mày có phải thích tao không ? là thích kiểu tình yêu ấy " - hắn cầm lấy hai tay cậu vòng qua eo nhỏ ôm lấy cả người cậu.

" phải, vô cùng thích " - cậu ngước mặt nhìn hắn cười rạng rỡ, hóa ra hắn biết cậu thích hắn.

" sao lại cười rạng rỡ chứ ? Nhỡ tao không thích mày thì sao ? " - hắn vừa nói tay lại càng siết thêm một chút.

" tao biết Ken-chin rất thích tao, vô cùng thích tao, đúng không ? " - cậu nhướn người cao lên chút để áp sát mặt hắn, cũng là nụ cười toe toét ấy.

" chậc, đúng là tao thích mày, thích vô cùng luôn đấy " - cậu tựa nhẹ vào bên vai trái hắn vui vẻ cười, cuối cùng cũng đến ngày này chính là suy nghĩ của cậu.

Luồng suy nghĩ vừa dứt chính là lúc cậu bị hắn đè ra hôn kịch liệt, hôn đến muốn sứt cả môi ra máu còn tụ lại vành môi.

" yah, đau. Sưng lên rồi này " - cậu chu môi ra ý muốn hắn nhìn xem tác phẩm của hắn

Nhìn thấy tác phẩm hắn lập tức hôn thêm một cái - " hết đau "

" xì, thêm mười cái mới hết đau cơ " - sau khi nghe xong mười tiếng chụt liền phát ra từ môi cả hai.

" hết đau nhé " - hắn lại hôn thêm một cái, có vẻ hôn được nên liền nghiện rồi.

" ngồi sang bên đấy đợi tao xếp đồ xong tao nấu cho ăn " - " ơ sao lại là tao ? " - hai tay cậu áp vào má hắn làm miệng hắn chu ra

" à không, là anh nấu bé ăn " - do miệng bị chu ra nên lời nói có đôi phần khó nghe, không vấn đề cậu có thể hiểu.

Nghe được thứ mình muốn bản thân liền thỏa mãn mà cười hì hì.

Rồi họ cứ thế cho đến xong đại học, cùng nhau tổ chức một hôn lễ nhỏ.

Sống cùng nhau cho đến hết kiếp này.

_______

Shortfic : Draken × Mikey
HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com