chương 13: từ bỏ để quên đi
Toy trở lại rồi đây, chuyện kia cũng được giải quyết ổn thỏa rồi và giờ toy sẽ tiếp tục truyện.
Mà chap này có nhiều tình tiết phản cảm, những ai dị ứng thì lướt qua chứ toy đã có nhà và không có nhu cầu gạch đá.
Ok, vô truyện thoiiii👉👉👉
____________________________________________________________
Hôm nay sắc trời mang một màu u ám, bóng dáng của cậu thanh niêu 17 tuổi xuân của ngày nào đã chẳng còn mà thay vào đấy là sự gầy gò thân sát và một tâm hồn đã chết. Đôi cánh trắng trên tấm lưng nhỏ đã chẳng còn, Mikey bây giờ là một con quỷ.
Mikey đang thay đồ để cùng Sanzu đi tiễn một tên được coi là cánh tay phải của Andou về với đất mẹ, và đây sẽ là một trận đại khai sát giới. Cậu vừa chuẩn bị xong tính rời đi thì Shinichiro từ ngoài bước vào.
" Mikey, nói chuyện với anh chút..."
" lúc khác đi, giờ em bận rồi...." cậu đáp một cách thờ ơ rồi lước qua anh.
" MANJIRO!" anh kéo tay cậu lại.
Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, bản thân anh cũng không muốn đâu nhưng thân là anh cả, tuyệt không thể gương mắt đứng nhìn đứa em trai bé bỏng ngày nào tiếp tục chìm vào bóng tối rồi chết dần chết mòn trong đâu khổ như này.
" anh đang cản trở em đấy..., Nii-san.."
" nói chuyện rõ ràng với anh đã rồi muốn đi đâu thì đi"
Cậu nhăn mặt thẳng thừng hất tay anh ra rồi quay đầu bỏ đi nhưng anh đã quyết tâm sẽ kéo Mikey lại bằng mọi giá nên anh đánh liều ngăn bước chân cậu. Mikey lúc này bực rồi, cậu hằn giọng.
" tránh ra đi Nii-san, em không muốn đánh anh..."
" gì? Em dám à, anh không tránh đấy, hôm nay em nhất định phải ở lại.."
Cậu chả buồn nói thêm lời nào trực tiếp đẩy anh sang một bên, Shinichiro vì quá thương em cộng với việc anh muốn mau chóng kéo Mikey về nên đã không tự chủ được hành động mà đấm cậu một cái khiến má cậu hơi xưng lên.
Cậu khựng lại một lúc vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt ánh lên tia sát khí.
" là do anh ép em."
Dứt lời cậu liền một tung một cước khiến đầu anh chảy máu, bỗng cậu nghe một tiếng * choang*, quay đầu lại nhìn thì Emma đã đứng ngoài cửa với cái khay đựng một cốc sữa và một ít bánh Taiyaki cho cậu. Cô đã chứng kiến tất cả, cơ thể cô run lên nhìn cảnh tượng trước mắt với nỗi sợ hãi. Mikey vẫn rất bình tĩnh như chả có chuyện gì sảy ra mà vô tư lước qua cô.
Khi Mikey đi đến cửa lớn ngoài sân thì cô mới hoàn hồn chạy vào đỡ Shinichiro dạy. Anh choáng váng vì một cước lúc nãy mà ngã lên người cô, cô từ từ khó khăn đỡ anh ngồi lên gường rồi đi tìm hộp cứu thương.Vết thương đã được Emma sử lý xong, anh nằm xuống gường của cậu thở một ra một hơi rồi thiếp đi.
Lúc này, tại quán bar trong một con hiểm nhỏ, những thành viên chủ chốt của Touman ' mới' đang tập hợp ở đây chờ tổng trưởng của họ cũng tiện vui chơi một chút.
" nè ~ anh muốn một đêm xuân không~ " một ả ngành ẻo lả chống một tay xuống ghế sofa tay còn lại đưa lên vuốt dọc cái nhan sắt mĩ lệ kia.
Ran ngồi cạnh ngứa mắt liền xách ả ném sang một bên, kéo em trai lại ôm vào lòng rồi buông lời đê dọa.
" cút cái thân xát bẩn thỉu ra xa em tao... tao giết đấy!"
Ả nghe đoạn sợ run mà bỏ chạy, Sanzu ngồi đối diện tay ôm một ả khác miệng thì ngậm điếu thuốc rít một hơi.
" mày có cần thế phải không, dù sao cũng chỉ là một con dịch vụ vì tiền thôi mà..."
" kệ tao."
Rindou bất lực để cho Ran ôm, Kazutora vừa uống cạn ly bia lớn liền tiếp lời.
" sao Mikey trễ thế nhỉ..."
" chắc là đang đến đấy" Sanzu vừa dứt câu, con ả nằm trên người anh tay đặt trên ngực áo anh rồi gỡ ba nút áo.
/đm con ả đào líu lo kia mày làm gì chồng bà thế hả💢/
" thế còn anh, muốn thử không"
/ai đó ngăn toy không chôn sống ả đi/
Sanzu liền cười phá lên dùng một ngón tay nâng mặt ả lên hỏi.
" gan cô lớn nhỉ....."
"nhưng tôi chỉ ăn rau tươi sạch thôi giờ thì cút đi." vừa nói vừa dụi điếu thuốc lên mặt ả rồi thẳng chân đạp ả rớt ghế.
Thế là giờ chỉ còn 4 người ngồi với nhau, bỗng điện thoại của Sanzu vang lên. Là Mikey.
" ở phòng nào đấy"
" đi đến cuối dãy B tầng 2, phòng*** "
* tút tút*
Kazutora:" Mikey đến rồi à"
Sanzu:"ùm"
Một lúc sau cậu mở cửa đi vào vì vẫn còn sớm nên cả đám quyết định ở lại rượu chè thêm chút nữa...
_____________________________________________________________
Bây giờ là 9h đêm, Izana lái xe đến nhà Sano như thường lệ. Anh dựng xe trong sân rồi theo linh tính mà đoán rằng Shinichiro đang ở trong phòng Mikey. Mở cửa phòng.
" Nii-san anh ở trong đó đúng-"
Emma thấy anh vội chạy lại bịt miệng anh.
" anh nhỏ tiếng chút, Nii-san đang ngủ."
Nghe đoạn anh đưa mắt ra sau cô nhìn về phía gường thấy trên đầu Shinichiro bông băng chằng chịt, đồng tử anh thu nhỏ trực tiếp kéo Emma ra ngoài hỏi chuyện.
" thế này là sao."
Emma cúi mặt cô vẫn còn sợ mà nhỏ giọng.
" anh Mikey đánh nhau với anh Shin..."
Mặt Izana tối sầm lại khi nghe câu vừa rồi, cơn thịnh nộ của anh xông lên đến não.
" trông Nii-san cho tốt" anh hạ giọng rồi bỏ đi.
Emma lúc này mới định hình lại liền tránh bản thân sao lại nói ra, Izana chắc chắn là đi tìm Mikey rồi.
Và cô đã đúng, anh dừng xe ở một bãi đất trống bỏ hoang ở gần bìa ngoại ô. Đèn chiếu thẳng về phía bóng người nhỏ nhắn kia đang hạ những cú đấm làm biến dạng khuôn mặt của kẻ đang nằm trên đất.
Cậu đứng dạy nhìn về phía Izana.
" đến rồi à"
" tao đã cảnh cáo rồi phải không, mày biết bản thân đã làm cái đ*o gì không hả!" anh vừa nói vừa tiến lại gần chỗ cậu.
* ở nhà Sano*
Shinichiro tỉnh dạy liền nhận tin sốc
" em nói sao cơ"
Anh rời gường lấy đại cái áo khoác.
" anh cho em theo với"
" không được"
" nhưng vết thương của anh thì được à"
Và cuối cùng cả hai cùng nhau chạy đến bìa ngoại ô.
____________________________________________________________
13/08/2021
23:11pm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com