Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháu đích tôn.

Muahhahahahahahahaha cuối tuần vui vẻ các bé iuuu. Nay a định viết ngược đấy nma thương các bé một tuần đi học đi làm vất vả nên anh viết cho quả fic chẳng ngược cũng không ngọt tạm gọi làm nhảm nhí 🥲

Và nhìn này.

Tác dụng của việc up truyện rồi ngủ ngay là sáng mai nhận được một tràng thông báo trong sự hạp pý 🤤 iu các pé nhìu ❤️ tất nhiên là có khoảng 1/3 là tbao của các phần truyện khác cùng với tbao chap mới của những fic a đuuu

Kỉ lục mới của a, chưa đầy 24h nma được 100 votes 🤭 ngày xưa kéo đăng 1days thì khoảnh 50 votes thôiii

...
Nhà Ryuguji nổi tiếng với số tài sản kếch xù mà một người thường có thể nói là không bao giờ với tới nổi. Không những thế, họ còn có quyền lực trong tay cả về chính trị lẫn những lĩnh vực khác. Và điều mà bọn họ nhắm tới bây giờ chính là thâu tóm thị trường trong nước, để nó nằm gọn trong lòng bàn tay của Ryuguji. Tiền tài và danh vọng, khi có cả hai thứ thì khả năng rất cao ta phải đánh đổi một thứ, đó là hạnh phúc.

Do có quá nhiều phúc lợi cũng như may mắn nếu được sinh ra trong gia tộc này nên đời trước có vài mối quan hệ khá phức tạp. Ta có thể nếu sơ sơ rằng sự đố kị giữa anh em trong nhà hay còn có thể là đấu đá nhau vì tiền, anh em không chung mẹ chung cha bằng mặt nhưng không bằng lòng, những đứa con hoang được đón về sau khi kiểm tra huyết thống nghiêm ngặt hay lại những bà vợ bé hòng sinh con trai để tranh giành tài sản.

Ông nội - người nắm mọi quyền hành trong nhà lúc bấy giờ đây là một người thông minh nếu không muốn nói ông ấy quỷ quyệt với những kế sách và chế độ 'cai trị' quá hoàn hảo và đôi chút đáng sợ. Đối với ông những đứa con hoang, cháu hoang đừng hòng có một xu hay một tấc đất của ông mà ông đánh đổi mồ hôi nước mắt mới có được. Tất nhiên ông vẫn sẽ cho chúng danh phận, một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, vô lo vô nghĩ.

Như thế sướng hơn rất nhiều so với việc làm một thằng cháu đích tôn được ông đặt hết niềm tin yêu và sự kì vọng lên vai. Cái trọng trách gánh trên vai cả một gia tộc hay nói gọn hơn là cả một gia tài nó nặng lắm mà không phải ai cũng có khả năng ấy. Trên di trúc ông lập sẵn dù sức khoẻ ông còn tốt nhưng cũng không tránh khỏi tai nạn, 90% tài sản bao gồm nhà, đất, cổ phần tập đoàn vân vân đều được thừa kế cho một cái tên nhưng lại không phải bất cứ đứa con nào của ông vì ông coi họ như một 'nỗi ô nhục'.

Cái tên vinh hạnh được ông nội Ryuguji nhắc đến chính là thằng cháu đích tôn - Ken Ryuguji. Đứa cháu trai được ông tự tay nuôi nấng, đào tạo và cho nó toàn bộ tình yêu thương.

Ông nội: Ken có yêu ông nội không?

Draken: không, cháu yêu Mikey thôi! - thằng nhóc 6 tuổi cho hay.

Là sản phẩm của đứa con trai ông yêu quý nhất (đứa con của người vợ cả ông yêu) và đứa con dâu ông ưng ý. Ấy thế mà không biết một cách vô tình hay hữu ý nào đó, con trai ông thì chết trong một vụ tai nạn xe còn con dâu ông lại chết trong vụ hoả hoạn ở nhà ngoại. Nếu không phải năm đó ông lập tức để thằng cháu này ở bên mà hết lòng bao bọc, bảo vệ thì có lẽ đến giờ này trong mắt ông cũng chẳng có ai xứng đáng để được thừa kế tất cả tâm huyết bao năm của ông.

Điều này đã được ông khẳng định trước mặt mọi người từ rất sớm. Không phải vì nhớ lời vợ dặn không được thiên vị một đứa nào quá nếu không sẽ đem lại nguy hiểm rình rập cho nó thì từ khi Ken, cháu trai được ông cưng chiều ra đời thì ông đã trao cho nó quyền thừa kế trong tay. Đó chính là đặc quyền của một đứa cháu đích tôn. Hơn hết, linh cảm của ông được các cụ báo cho từ dưới đó là thằng nhóc này sẽ làm lên trò trống nên ông mới tin tưởng nó hết mình như cách nó yêu và theo đuổi Mikey.

Không còn là ngậm thìa vàng, đến bình sữa bằng kim cương ông cũng có đủ khả năng cho đứa cháu này. Không chỉ vì bố mẹ nó được ông yêu quý mà còn vì trong số những đứa con đứa cháu chẳng có đứa nào mang đôi mắt giống vợ ông như vậy. Giống y đúc, khi nhìn ông, đôi mắt ấy đong đầy yêu thương như tìm thấy tia sáng đời mình. Túm gọn lại thì ông có rất nhiều lý do cho sự yêu thương Draken của mình.

Ông nội: ta cũng tuyên bố thẳng, thằng nhóc Ken ấy. Nó mới chính là người thừa kế tất cả của ta, còn những đứa kia ta chưa đuổi đi là may. Còn chúng mày nữa, đừng mong dòm ngó được vào một xu của cháu tao, chúng mày là phận cô phận chú mà hết lần này lần nọ chỉ muốn tống khứ nó đi, tao nhớ mẹ chúng mày đã dặn là phải bao dung và có tình thương người cơ mà! Đừng có mà sau lưng tao chê cháu tao là mồ côi, tao biến chúng mày thành con hoang hết bây giờ! - ông dùng ánh mắt tức giận quét qua những 'giọt máu đào' ngồi ngay ngắn ở kia.

Trong lòng ông là đứa cháu mới vỏn vẹn 10 tuổi. Từ ngày về đây ông bận lo nhiều việc vì cái chết của bố mẹ nó mà không để tâm đến nó được. Mới sơ sảy một chút mà cháu cưng của ông đã bị người ta bắt nạt bảo ông sao mà không giận cho được.

Chú hai: bố! Không thể thế được! Ở đây bọn con cũng là con, mấy đứa này đều là cháu! Cháu ngoại không tính, đây cháu nội của ông mà ông cũng vứt bỏ sao? - chú ta nhẹ giọng lại.

Cô năm: cớ gì mà cháu ngoại lại không tính phần? Phải chia đều như nhau chứ? - chất giọng chanh chua của cô ta như cố khơi dậy một cuộc cãi vã.

Ông nội: tao không cần biết! Nếu biết chúng mày hư hỏng thế này tao thà chỉ sinh ra mình thằng cả!

Cô tư: bố sao lại nói thế được? Con nào mà chả là con?

Ông nội: nhưng ở cái nhà này, chúng mày coi tiền là bố hay tao là bố? Không bàn cãi nữa! Hương hoả sau này cũng là do thằng Ken!

Ông đập mạnh tay xuống bàn tạo ra tiếng động lớn để kết thúc cuộc trò chuyện. Lực đạo dồn ép xuống bàn mạnh đến nỗi làm cho những tách trà kêu lạch cạch với nhau. Người lớn biết điều liền không dám nói nữa, người nhỏ thì run sợ bởi trước đây họ chỉ thấy ông lạnh lùng chứ chưa từng nghĩ ông tức giận sẽ thành ra thế này. Hơi thở ông phập phồng cả lồng ngực, sực nhớ đến Ken, ông cúi nhìn xuống.

Điều làm ông hài lòng là vẻ lạnh tanh của đứa cháu này, không hề diễn kịch sợ sệt hay đáng thương để chiếm lấy cảm tình của ông. Xoa nhẹ mái đầu nó cùng hình xăm mà nó xăm từ bao giờ ông cũng không biết. Về phần Ken, nó không quan tâm lắm đến việc người ta nói nó ra sao, nó chỉ cần ông còn sống vì ông là người thân duy nhất. Trong mắt nó, những người kia nào khác gì người dưng là bao?

Nó liếc thấy thằng bé được ông mang về từ sau trận hoả hoạn cùng nó. Khi nó cùng thằng bé được đưa ra khỏi đám cháy, nó chưa từng buông tay thằng bé, nó ôm chặt thằng bé như níu giữ lấy sự sống của bản thân mình. Thằng bé này mồ côi cha mẹ, được anh hai gửi nhờ sang nhà nó vì phải đi làm xa nửa năm. Dù ông nội có ý tốt để lại thư trong nhà anh rằng mang cả em trai anh về nhà mình nhưng Ken vẫn không có ý định sẽ trả lại thằng bé này cho anh trai cậu.

Draken: Mikey, lại đây! - giữa bầu không khí tĩnh mịch, tiếng nói của nó thu hút mọi người. Thằng bé kia cũng ngoan ngoãn chạy lại theo lời nó.

Mikey: Kenchin gọi gì bé? - thằng bé bám nhẹ vào tay ông nội.

Draken: đừng gọi anh như thế trước mặt mọi người. Ông nội, con đi dạo với Mikey! - nó nhảy khỏi đùi ông rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của Mikey dơ lên.

Ông nội: đi đi. Chơi ngoan, trông chừng Manjirou, lát về ăn cơm nhé? - ông thay đổi chất giọng, trở nên hiền từ hơn khi nói chuyện với hai đứa nhỏ. Phải thôi, không vì thằng cháu đích tôn của ông thì cũng là vì vẻ ngoài tựa thiên sứ nhỏ nhắn kia.

Draken: còn một chuyện nữa. Trừ ông và Mikey, mọi người trong nhà gọi tôi là Draken. Ken không phải cho mấy người gọi, Kenchin là của Mikey. Nhớ đấy! - trông kìa, đôi mắt nó trở lên sắc lẹm mà quét một vòng.

Ông nội: nó tuy bé nhưng là chi con cả, chúng mày liệu mà nghe nó đấy! - ông nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng mình.

Ở nhà Ryuguji, việc Draken đánh nhau với các em trong nhà dù có vài đứa lớn tuổi hơn nó cũng không còn là điều gì quá xa lạ. Lý do cũng chỉ có một và lặp đi lặp lại, vì chúng nó đụng chạm đến bảo bối trong lòng nó - Mikey. Nhưng thằng bé kia cũng đâu phải dạng vừa, phản kháng rồi đánh người ta đã cái nư thì em vào phô Draken. Mà mỗi lần như vậy, không cần biết đúng sai, nó lập tức sang tính sổ.

Ông nội cưng nựng Draken bao nhiêu, chiều chuộng Mikey bao nhiêu thì tình cảm của Draken cho Mikey phải gấp đôi số ấy. Và giờ nhìn xem, ông nuôi nó mười năm mà bây giờ nó đang dỗi ông vì ông đùa nó một câu là sẽ gả Mikey cho thằng em trai con chú ba. Nó dỗi ông cũng đã hai tuần rồi, không những dỗi không ăn cơm cùng ông mà nó còn tính đến chuyện mua nhà ra ở riêng với Mikey. Cái điệu bộ giận dỗi này được ông nhận xét là giống y hệt bố nó năm đó.

Ngày nó dắt Mikey sang phòng ông bàn chuyện ở riêng, ông phải xuống nước nịnh nó để nó ở lại. Nó mà đi ông ở với ai, bọn kia chỉ tổ làm ông rước bực vào người. Chỉ có ngày ngày xem Draken và Mikey vờn nhau mới là thú vui tao nhã và hàng đầu của ông, ông tiếc rằng không thể làm một bộ phim ngày thường của chúng nó để sau này mở ra mà tưởng nhớ sự đáng yêu của chúng ngày nào.

Giờ thằng cháu đích tôn nó cãi ông chem chẻm. Ngày đó thấy nó có tư chất hơn người, khí phách bất phàm ai nghĩ là nó lại vừa thông minh lại can đảm đến mức cãi nhau với ông mà không có một chút run sợ. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Ông vẫn đang ấp ủ suy nghĩ là quay về quá khứ, nói với chính bản thân mình đừng chiều nó quá để sau này nó bớt cãi lại đôi phần.

Ông nội: ta sẽ cho Ken và Mikey tổ chức lễ đính hôn trước có được không?

Draken: tàm tạm thôi!

Ông nội: thế muốn bao giờ tổ chức, thích thì ba ngày nữa tiến hành luôn!

Draken: càng sớm càng tốt!

Mikey chính thức được cho ra dìa trong cuộc hội nghị về lễ đính hôn của hai ông cháu nhà đó. Và đúng như ông nội nói, trong khoảng thời gian một tuần thì buổi lễ đã được tiến hành. Ông cứ hay chọc Draken thế cho vui chứ ông cũng ưng Mikey lắm. Một thằng bé làm cho cháu ông trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Một thằng bé có thể biến cháu ông từ lạnh lùng khó tính chuyển sang kiên nhẫn ấm áp, tất nhiên là với mỗi em. Hơn tất cả, một thằng bé giống vợ ông năm đó, làm cho cháu ông dỗi ông vì ông mới lỡ trêu có một xíu.

Điều mà ông không tính trước được chính là nửa năm sau ngày đính hôn, hai đứa nó đi đâu đó về rồi sang đưa cho ông tờ siêu âm có hạt đậu xíu xiu ở trỏng của bệnh viện có tiếng trong thành phố. Thằng cháu ông nó còn chỉ buông mỗi hai chứ "dính rồi" với vẻ mặt không thể nào ngu hơn. Ông nội mừng quá mà quên mất việc cháu dâu mình mới có gần 17 tuổi, ông chụp tờ giấy siêu âm post lên facebook rồi lại nhanh nhanh chóng chóng gỡ xuống vì sợ bị cớm để hỏi thăm tình hình cái thai.

Không nhân nhượng, ông lập tức chi tiền tấn tiền tỷ làm đám cưới cho hai đứa trong khi vài năm sau mấy đứa cháu kia cưới ông còn viện cớ đi du lịch để không phải tham gia. Đâu chỉ thế, ông còn lập tức trao lại mọi quyền hành trong tay cho thằng cháu đích tôn coi như quà cưới. Tất cả thủ tục và những cản trở sự 'lên ngôi của vị Vua quá trẻ tuổi' đều được ông dọn dẹp sạch sẽ trước ngày Mikey lâm bồn.

Chỉ có một điều mà Draken không tính được đó chính là Mikey sinh đôi. Hơn cả thế, ông nội bế được hai đứa nhỏ trong tay lại nhanh nhanh chóng chóng đuổi vợ chồng Draken Mikey ra khỏi nhà để chừa chỗ cho hai đứa chắt mới chào đời của ông kèm theo lời nhắn gửi cho Draken: "cút ra ở riêng rồi đem thêm nhiều nhiều chắt về cho tao. Nhưng chỉ là con của Mikey và mày, không thì mày cũng cút đi ăn xin".

Mikey: giờ sao Kenchin? Đi thật á?

Draken: ông nói thế thôi chứ...

Ông nội: không, tao đuổi thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com