Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điên cuồng.

*Giữa các mẩu truyện có một số điều liên quan đến nhau và một số thì tuỳ hứng nhe.

Một chiều buồn, chẳng hiểu nó buồn thật hay do tâm tình em đang dao động. Phải chăng?

Mikey giờ đây đang 23 tuổi, em đang ghen tức bởi vì Sanzu - con chó trung thành và điên dại của em đã khoe rằng nó sẽ lấy vợ nhưng chỉ là một đám cưới kín đáo, nó muốn bảo vệ cho người gã yêu. Em không muốn nhận nhưng em thực sự ghen tức với gã, em đã không có được tình yêu của đời mình.

Trông kìa, nó đang cười đến toác cả mồm, nó thực sự hạnh phúc đến thế sao? Có gì hay ho chứ? Liệu em có thấy hạnh phúc như thế khi được tay trong tay với người em yêu - Kenchin không? Chắn chắn rồi, khi ấy ai mà không hạnh phúc cơ chứ. Và em cũng chỉ là một người bình thường trên cõi đời này mà thôi

Khi chủ hạnh phúc chó mới được phép vui. Chính xác rồi, em không muốn con chó 'cưng' của em được hạnh phúc trước em.

Chắc con chó ấy của em chẳng bao giờ biết việc này đâu, vị Vua mà nó trung thành và tin tưởng ấy đã làm một việc kinh khủng để điều ấy trở thành nỗi đau đớn thấu tim gan như xé tan mọi sự hy vọng của nó. Nó có một đứa con với vợ nó, cái thai chưa lớn lắm đâu. Em tặng cho nó món quà sinh nhật mà suốt cả cuộc đời này nó sẽ chẳng bao giờ quên được. Món quà mà mang đến cho em cảm giác thoải mái và hả hê.

Chính em đã dùng sức mạnh to lớn của em để ép cái bọn thuộc bang mới nổi nào đó mà có thù hằn với Sanzu làm việc cho em. Em đứng đằng sau sai khiến tất cả chúng đi giết đứa con mà nó yêu thương nó mòn mỏi mong chờ. Phải đấy, em đã giết đứa con mà gã chờ đợi bao lâu, lí do đơn giản là cái nụ cười mãn nguyện của nó khiến em chướng mắt. Để nó tràn ngập trong nỗi đau và cái ân hận với vợ nó, em cảm thấy sung sướng biết bao.

Rồi chẳng lâu sau, hơn một tuần gì đó, đúng như em dự đoán, con chó đó đến dập đầu quỳ lạy trước em. Nó làm thế để xin em đi trả thù cái bọn mà giết con nó, làm vợ nó buồn rầu. Nhưng người nó cần giết nhất chính là vị Vua mà nó đang tôn thờ đây này. Thật ngu! Thật ngu! Cái người mà nó đang nhất mực trung thành mới là người giết đi đứa con của nó!

Em đồng ý giúp nó, với em thì bọn kia hết giá trị rồi, giết hết cũng chẳng sao cả. Nếu giúp nó khéo khi em còn được nó tôn thờ hơn, nó sẽ trở thành một con chó trung thành hơn. Tất nhiên là việc này chỉ mình em biết cũng chỉ mình em tính toán việc này. Từ bao giờ em lại trở nên mưu kế và độc ác thế này nhỉ... Chẳng biết nữa, có lẽ là từ khi em rời xa Kenchin của em.

_Xin mày, Mikey! Xin mày, giúp tao trả thù cho con trai tao! - thật hả hê, nó đang đập đầu xuống đất và cầu xin chính người đã giết đứa con nó đi trả thù cho đứa con ấy. Nó là một thằng cha thật ngu ngốc, phải không, haha.

Cũng chính em là người đã làm cho vợ gã động thai đấy, cái đứa con mà nó với vợ nó có lúc mà buộc phải tạm xa nhau. Em đã đến viện, chỗ mà vợ gã đang đợi sinh để nói với vợ nó rằng nó đang ngoại tình với mấy con ả cave khi con bé ấy đang mang bầu. Con bé quả thật là mạnh mẽ, nó còn đầy tin tưởng thằng chồng tội đồ đầy người của mình. Em chỉ cười hiền nhìn nó, em biết là con bé ấy đang vụn vỡ thế nào ở trong lòng mà, nó yêu con chó của em như thế mà.

Em chắc chắn con vợ của thằng điên đó đang vỡ vụn đi trái tim như ngày em rời xa Kenchin. Khi ấy với em đó là sự lựa chọn tốt nhất, khi ấy trái tim em cũng đau đớn tột cùng.

Khi em vừa bước ra khỏi phòng của con bé thì em nghe tiếng bác sĩ. Con bé ấy động thai rồi, chắc chắn nó sẽ chết. Và ước gì cả cái 'giọt máu cuối cùng' ấy cũng chết đi để con chó ấy điên loạn hơn và trở thành vũ khí trong tay em.

(Đây là lí do chính tại sao mà Y/n nhờ bố mẹ giấu Haruto đi để đợi Sanzu thêm vài năm)

Đúng như em nghĩ, gã hoàn toàn trở thành con chó điên cuồng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em, đúng như em muốn. Nhưng em chưa thoả mãn đâu.

Em chưa từng nghĩ em sẽ làm những việc điên rồ thế này. Em giết đứa con ấy của nó ngay khi nó vừa biết đó là đứa con mà con vợ yêu dấu của gã để lại. Em đến bắn cho thằng bé bốn tuổi ấy một viên đạn vào tim. Nó chết mà vẫn đẹp, hệt như mẹ nó. Sau khi xác nhận thằng bé đã chết, em mang xác nó đến ném vào mặt của Sanzu. Nhìn vẻ mặt của nó kìa, nó như sắp chết, nó gào thét trong tuyệt vọng. Trong cái kho đông lạnh ấy, em cho nó một viên đạn vào đầu như nó hay làm với cái bọn phản bội lại Thiên Trúc. Năm đó em đã 27, 28 tuổi rồi đấy.

Nó chưa đủ để em thoả mãn, em đến cửa hàng sửa xe của tình yêu em. Em làm điều mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Em hôn vào môi của anh, em ôm anh thật nhẹ, những cử chỉ dịu dàng nhất trong chục năm nay của em. Và ngay khi anh quay đi, em cho tình yêu của em một viên 'kẹo đồng' vào đầu. Con rồng uy mãnh chỉ yêu thương mình em chết dưới bàn tay của em. Sao em lại thấy thích thích cái cảm giác ấy.

Và rồi, em đi lên tầng thượng của một toà nhà nào đó, em hét thật to cho thoả lòng. Dòng kí ức vui vẻ bên bạn bè, người thân và người yêu hiện lại trong đầu em, thật nhớ. Em chết thì họ cũng phải chết cùng em, phải đi cùng em như trước đây, để cảm hoá cái điên dại của em ngay cả khi không còn sự sống nữa. Thế nên hãy để em điên nốt một lần, lần duy nhất em điên rồ đến cùng cũng là lần cuối cùng của em.

"Kenchin, mọi người... Tao đến đây! Đời tao sắp hết đau khổ rồi!"

Có điều này chẳng ai biết, em để lại cho đời không chỉ một mà là những hai giọt máu ác quỷ. Đó là kết tinh của em và người em yêu ấy. Điều đó là trong cơn say của cả hai mà may mắn em có được hai đứa con cùng lúc, đó là hạnh phúc của em nhưng lại là bất hạnh của xã hội.

Em nuôi dạy chúng nó để không trở thành một người bình thường, em nuôi cho chúng những tư tưởng để trở thành những kẻ cầm quyền thống trị, không chỉ là Kantou mà phải là toàn Nhật Bản này. Em luôn âm thầm bảo vệ chúng, không một ai biết chúng tồn tại, kể cả anh. Chúng là 'báu vật' trân quý của em, làm sao em để chúng có mệnh hệ gì cơ chứ. Bên ngoài em máu lạnh tàn nhẫn đến đâu nhưng với chúng thì em là một người mẹ tuyệt vời, cao cả đối với chúng.

Em chuẩn bị hết rồi, mọi tài sản hợp pháp của em đều để lại cho hai đứa nó, bất hợp pháp cũng là của hai đứa nó nhưng đã có nơi giữ tất cả cho những đứa con em chỉ đợi đến khi đủ 18 tuổi thì tất cả lại thuộc về chủ nhân thực sự. Những thứ em để lại đủ để chúng sống sung túc cả đời nếu không quá hoang phí. Trước khi đi em để lại cho chúng một bức thư dài cùng những tư tưởng sớm được tiêm vào đầu chúng. Bức thư ấy là mưu mô của em, chắc chắn là hai đứa nó sẽ 'bất bại' như em, sẽ điên cuồng như em, sẽ là một con quỷ như em à không, hơn cả em. Em không thể nào chết khi mà giọt máu của em không còn lưu giữ.

Người đời cứ nghĩ em ngây thơ nhưng những gì em tính toán còn ghê rợn hơn cả Kisaki - con chó luôn nghĩ sẽ lợi dụng được em.

Daichi và Katsurou. Em đã đào tạo nó thành những ác quỷ thật sự. Và chính cái chết của em sẽ là sự bùng nổ của cái điên cuồng trong chúng, cái hoang dại đáng sợ như bản năng thẩm thấu trong từng giọt máu của em trong cơ thể chúng. Đôi mắt to tròn của con em sớm thôi sẽ đục ngầu màu máu, bàn tay con em sớm thôi sẽ đẫm sự đau đớn của đối thủ. Sớm thôi, sớm thôi, còn ai hiểu con trai em hơn em cơ chứ. Em thoả mãn rồi, em chết một cách vui vẻ. Chí ít là em nghĩ thế.

Nửa đời đầu em sống với sự bình yên vui vẻ cùng đôi chút nước mắt. Nửa đời sau em sống trong điên dại cuồng nhiệt và tự tay giết đi những người em yêu em thương em quý em trân trọng. Sau tất cả, khi em chọn cái chết, mọi người tưởng đã được bình yên. Nhưng không, đời nào chứ, em kịp để lại nguy hiểm hàng chục năm cho cả trời Nhật Bản dưới cái tên Touman nhưng là đời sau ác độc tột đỉnh của một thế hệ cuồng điên.

Chả phải bình yên nào cũng vui, đôi khi sự độc ác và điên dại lại đem đến cho ta cảm giác thoải mái, khoan khoái tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com