Hồi kết: Nhận ra.
Ả u rẻ di ? Tôi phải ra sớm vì sắp thi nhưng đầu óc cứ nghĩ đến phần kết này thôi!
Đây chính là hồi kết cho chuyến hành trình HẾT MỰC CƯNG CHIỀU.
Chuyến tàu chở những lời văn lủng củng, lỗi chính tả rồi những cốt truyện vu vơ của tôi nhưng đầy tình yêu với Drakey. Với tôi, tất cả những gì được viết ra đều là mong ước, mong cho một bé con luôn lạc quan để có chàng bảo mẫu đi sau lo giúp cậu những thứ phức tạp.
...
Draken đang ôm ấp Mikey trong lòng, cả hai dán mắt vào TV với bộ phim truyền hình mới nổi lên dạo gần đây. Nói sơ thì nó kể về một chuyện tình đẹp của đôi trẻ, cả hai quen nhau từ lúc còn thơ ngây, yêu nhau nhiệt huyết từ thời còn trẻ thế nhưng dòng đời xô đẩy hết sai lầm của người này đến sai lầm của người kia. Và rồi cả hai lạc mất nhau giữa dòng đời vội vã với nỗi nhớ nhung nhau. Đến mãi sau này, khi gặp lại thì mỗi người một ngả, họ nhớ về nhau bằng những hồi ức đẹp được giấu kín trong tim.
Ở đoạn kết, có câu nói làm Mikey nhớ nhất là dòng suy nghĩ của người nhỏ và cả người lớn, suy nghĩ ấy làm cậu trai bé bỏng non nớt này chợt đẫm suy tư.
"Năm đó khi xảy ra biến cố, tôi cứ ngỡ rằng nếu tôi và anh thiếu đi nhau thì sẽ chẳng thể nào sống nổi. Vốn dĩ cả hai xuất hiện trong đời nhau đã là một thói quen, mà đã là thói quen thì rất khó bỏ... khi đó trong mắt tôi mụ mị, chỉ thấy mỗi anh là đầy đủ màu sắc giữa thế giới vô vị..." - đôi mắt long lanh vài giọt nước vội bước qua, không dám quay đầu nhìn lại quá khứ.
"Năm đó tôi cũng như em. Giữa cuộc đời đầy đau khổ, khó khăn thì có em vừa là hạnh phúc cũng vừa là may mắn. Tôi vẫn luôn ví em như cỏ bốn lá, cỏ bốn lá của riêng tôi. Tiếc thật đấy... năm đó lại vì chút tự cao mà đánh mất em. Yêu em như bản năng mà tôi vốn sinh ra đã có mà đã là bản năng thì tồn tại vô hình, dường như không thể xoá bỏ. Liệu giờ em còn hận tôi không?" - sự lưu luyến làm anh ta ngoái đầu nhìn lại, bóng lưng nhỏ bé khuất sau dòng người.
Một chuyện tình đẹp mà giờ cả hai đi qua nhau như người dưng nước lã. Mặc cho trái tim bồi hồi muốn sống lại, họ vẫn chẳng đủ can đảm để bước thật nhanh đến bên nhau. Đó có lẽ sẽ là sai lầm làm họ nuối tiếc, định mệnh cho họ cơ hội ấy vậy mà lại chẳng đủ can đảm. Kết thúc phim là một lần quay lại, từ hình ảnh hai người bé nhỏ lon ton, lớn hơn chút cùng nhau đi học rồi thêm chút nữa là nắm tay cùng nhau mỗi ngày. Từng khoảng khắc thật đẹp lướt qua như chưa hề có cuộc chia ly nào cả. Cái kết mở làm người xem tò mò, hai người liệu có đam gạt bỏ lo sợ sang một bên?
"Chẳng phải bọn họ yêu nhau sao? Chỉ cần mỗi người nhún nhường, chịu hy sinh một chút thì lại bên nhau hạnh phúc rồi. Quả là tự chuốc lấy đau khổ, tình nhân như họ thật phức tạp phải không Kenchin?" - cậu mân mê đôi bàn tay gân guốc, hỏi nhỏ.
"Đó mới chính là tuổi trẻ, bọn họ cũng còn trẻ, đều là sai lầm của những người quá yêu mà không dám đấu tranh vì chính cái gọi là yêu đó thôi. Chúng ta cũng như vậy nhưng ta khác họ lắm Mikey!" - anh đan những ngón tay của anh và cậu lại với nhau, kích thước này trông thật quá đáng yêu.
"Khác như nào vậy Kenchin?"
"Tao chỉ có mỗi Mikey, tao sẽ làm tất cả để Mikey yêu tao, mãi là bé nhỏ của tao như bây giờ. Thế nên chỉ cần Mikey không hai lòng, tao quyết chỉ một dạ cả đời!" - đưa khối tay đan vào nhau kề lên sát miệng, anh hôn vào vùng trắng nõn của người nhỏ.
"Eo, Kenchin sến quá đi!" - cậu chợt phì cười nhưng rồi lại tắt ngấm, Mikey nói, "tao quen có Kenchin bên mình mất rồi. Chỉ sợ ngày nào đó thiếu đi mày, tao chẳng biết phải sống sao nữa... chắc lúc ấy tao chỉ được gọi là tồn tại thôi chứ sống mà cứ mãi đau lòng nhớ nhung thà chết quách đi còn hơn ấy chứ!"
"Không sao. Tao sẽ ở bên Mikey mãi nhé!" - anh xoay mặt Mikey lại, tự tiện hôn lên môi Mikey mấy cái.
Mikey vô cùng thích những lúc được cùng Draken thân mật. Cảm giác thoải mái, mọi buồn bực sầu não hay suy tư đều bay đi hết. Cảm tưởng những thứ xung quanh đều biến mất để lại không gian riêng cho anh và cậu, để lại thế giới riêng cho đôi tình nhân mặn nồng trước mặt.
"Chỉ là Kenchin không biết cuộc sống này toàn những điều không lường trước. Chúng ta có thể cũng chỉ vô tình mà đánh mất nhau để rồi sau này... trong một giấc mơ nào đó... em đã không còn nhớ nổi dáng vẻ và nụ cười năm nao em từng yêu rất nhiều bởi thời gian xoá nhoà đi tất cả. Rồi khi bắt gặp một bức ảnh cũ, một tấm hình của người ấy để lại cho em, em không thể làm gì hơn là mỉm cười mãn nguyện, cảm thấy tình cảm của mình dành cho những người xứng đáng của một thời đã qua. Nhưng em vẫn muốn, em và Kenchin ở bên nhau lâu nhất có thể bởi vì trái tim này chẳng của riêng em nữa rồi, làm sao một người có thể sống thiếu trái tim chứ?"
Cứ thế cả hai mặn nồng với nhau trong căn nhà ấm áp, mặc thế sự ngoài kia dần chuyển đổi, mặc sự khắc nghiệt của thời tiết, mặc kệ hết tất thảy những thứ làm họ bận lòng cả ngày dài. Không khí ảo não kết thúc chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Draken lại cùng Mikey đắm chìm vào thế giới riêng của họ. Tiếng cười hồn nhiên của Mikey làm Draken bận lòng nhiều hơn nỗi lo cuộc sống, anh chỉ nghĩ xem làm sao để cậu có thể mãi vui vẻ như vậy mà thôi.
Bừng tỉnh! Tỉnh giấc đi! Cơn mộng đó là ảo! Nó chẳng thuộc về mày!
Giọng nói phát ra từ trong trí óc kéo Mikey ra khỏi giấc mộng đẹp, cậu thở dốc với vài giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Chẳng còn xa lạ với việc này, cũng chẳng còn hơi sức đâu để tâm đến việc giọng nói đó từ đâu phát ra. Đôi khi Mikey chỉ muốn mình mãi ở trong giấc mộng đó, không muốn trở về thực tại này. Mikey chỉ cần nơi có Draken dù cho ở đâu cũng không quan trọng.
Mikey vắt tay lên trán nhìn trần nhà tinh xảo. Thế là lại một đêm nữa tỉnh dậy khi kim giờ đồng hồ quẩn quanh giữa những con số 1 và 2. Mikey sớm đã không còn nhớ đây là đêm thứ mấy cậu mơ thấy những giấc mơ ngọt ngào đó rồi. Giờ đây Mikey vừa muốn mơ thấy nó vừa không, nó như cơn ác mộng vậy. Nó đem lại nỗi ám ảnh ăn mòn tâm trí, tuy đẹp nhưng khi bừng tỉnh lại nhói nơi đầu tim, đau đến quặn thắt ruột gan.
"Khốn kiếp thật... quả là trò đời... chẳng bao giờ cho ai có được mọi thứ, cứ phải mất đi điều quan trọng nhất..."
Buông ra câu cảm khái trong tức giận. Đôi mắt hằn tia máu với quần thâm đen sạm khép lại lần nữa. Dù biết khi tỉnh dậy sẽ phải chịu cảm giác chẳng hề dễ chịu nhưng cậu vẫn muốn lần nữa chìm vào giấc mơ.
Từ đầu chí cuối. Tất cả đều là ảo mộng của Mikey. Sự yêu thương, lo lắng, quan tâm đến một số ít những giấc mơ đau lòng. Đôi khi những giấc mơ được đặt vào những hoàn cảnh, khung cảnh, thời điểm khác nhau nhưng chung quy đều xoay quanh giữa anh và cậu. Còn có, vài lần cậu còn mơ thấy anh và cậu còn có tiểu hài nhi thật bé bỏng thật đáng yêu. Phải chăng nó chính là cuộc đời Mikey mong muốn, được Draken hết mực cưng chiều.
Ôi... những giấc mơ lạ kì sao mà chân thật đến thế. Cứ ngỡ như Draken ở nơi ngút ngàn vì sao về bên cậu mỗi đêm để dỗ dành cậu vậy.
Mikey đạp tấm chăn bông ấm áp xuống nền gỗ đắt tiền, xỏ đôi dép tông với đế mòn rồi ra khỏi căn phòng. Đây là một trong số ít những chung cư cao cấp hoạt động nhằm che mắt bọn cớm và cũng là nơi rửa tiền hợp pháp cho Phạm Thiên dù số lượng không đáng kể nhưng cũng có ích. Nếu nói như Sanzu thì nơi đây là 'nhà' của tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên bao gồm kẻ cầm đầu là Mikey.
Kokonoi đang nằm trên giường kiểm tra camera thấy Mikey lừ đừ, lững thững trên hành lang cũng chẳng bận lòng nhiều. Hầu như đêm nào mà chẳng vậy, kể cả khi hắn có phải trực đêm để canh gác nơi này hay không thì Mikey vẫn đi đi lại lại như thế mà thôi. Hắn khẽ ôm Inupee vào gần với mình hơn, hai cơ thể trần trụi sưởi ấm cho nhau. Kokonoi tự chỉnh lại tư thế nằm của bản thân sao cho Inupee thoải mái nhất có thể. Cái xích ở cổ chân có hơi khó khăn cho việc di chuyển Inupee, vả lại hắn cũng chẳng muốn đánh thức cậu.
Gã đã giam cầm tình yêu của gã nửa năm nay - kể từ thời điểm gã nhớ cậu đến phát điên phát dại, nhớ đến mức nhìn con điếm cũng thấy có nụ cười giống cậu vài phần. Với trí óc của một người được mệnh danh là "thiên tài kiếm tiền", gã nhận ra đã đến lúc đem yêu dấu về bên mình. Việc gã yêu Inupee là hoàn toàn thật lòng nhưng gã yêu sai cách, những người IQ cao thường có EQ khá thấp.
Mọi người đều thắc mắc vì sự lạ lùng trong đêm thường xuyên của Mikey nhưng chỉ có mỗi cậu hiểu rằng cậu tại sao lại làm thế. Trên đời này trừ Mikey thì người hiểu bản thân cậu nhất chính là Kenchin của cậu. Chẳng rõ tại sao nữa, cũng có lẽ do tim hai người có chung nhịp đập. Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mộng ngọt ngào, bản năng thôi thúc Mikey phải đi tìm bóng hình ấy để xoa dịu sự đớn đau khó chịu nhưng cứ đi hoài đi mãi cũng chẳng thấy anh đâu. Cuối cùng, đích đến lại là ngôi mộ nằm giữa nghĩa trang, nơi mà hai anh trai cùng cô em gái rồi thằng bạn thân từ bé cùng nằm đây.
Cả người cậu yêu cũng vậy.
Mikey nhìn từng mảnh hồn của mình giờ chỉ còn là ngôi mộ lạnh lẽo, ông nội cũng đã nằm đáy được thời gian khá lâu rồi. Chỉ duy có một nơi cậu cảm thấy ấm áp mà thôi, nơi trái tim cùng tình yêu của cậu vẫn đang say giấc. Sự cuốn hút lôi kéo Mikey bước nhanh đến đó dù biết giờ sẽ chẳng có gì chạy trốn được nữa.
Mikey tựa người vào bia mộ của Draken. Cậu tự vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò, cảm giác như Draken đang ôm lấy cậu, dùng sự cường tráng để che chắn hết thảy mọi thứ của cậu như năm nao. Chàng trai của cậu mạnh mẽ lắm, anh có thể vừa cõng cậu vừa đánh nhau với một băng đảng trong khi cậu vẫn đang say giấc nồng cơ mà.
Bất chợt, dòng nước nóng hổi lại vô thức lăn dài trên gò má. Mikey không muốn khóc nhưng lại không kiềm được, cậu chỉ thút thít nhỏ. Cơ thể kiệt quệ, Mikey dần thiếp đi với sự mệt mỏi, lại lần nữa đi vào nơi có anh đang chờ cậu để xoa dịu đi tâm hồn mong manh đang run lên từng đợt.
"Kenchin... từ bé em đã không sợ trời không sợ đất, giờ đến chết em cũng không sợ. Địa ngục hay một nơi đáng sợ nào đó em được đưa đến sau khi tắt thở, nơi xứng đáng để em đền bù tội lỗi ở kiếp này cũng không làm em sợ. Chỉ sợ rằng nơi em đến vẫn không có Kenchin chờ em như lời anh đã hứa mà thôi..."
Không ai hay rằng, Draken thực sự đang ôm lấy Mikey vào lòng với hy vọng sưởi ấm cho cậu dù chỉ được phần nào trong tâm hồn, hy vọng trong sự vô vọng. Bốn mảnh hồn ngự gần đó cũng dùng đôi mắt đau xót, đong đầy yêu thương nhìn về hướng cậu ngồi không đơn độc.
Vốn biết Mikey khác biệt nên bọn họ luôn làm đủ điều khiến cậu lạc quan mà sống tiếp thế mà giờ nhìn đi, bao năm cố gắng đến lúc quy tiên cũng chẳng bằng một người trai không máu mủ. Sức mạnh của tình yêu lớn thật, có lẽ thượng đế đã phân định rằng: lý trí thuộc về gia đình còn con tim thuộc về tình yêu sao?
Giấc mơ trong giấc mơ... đau lòng của đau lòng... ảo mộng đối nghịch với thực tại... những thứ trong mơ không đáng tin vì giấc mơ hiếm khi trở thành sự thật...
Mikey nhíu mi tâm lại cố gắng mở mắt ra. Lấy tay áo lau đi hết nước làm mờ đôi mắt sáng ngời. Hơi thở cậu vẫn khó khăn vì mũi tắc nghẹt, khó khăn lắm mới nhìn được lờ mờ trong bóng tối của đêm đen. Mikey mang theo chút lo sợ quơ quay sang hai bên để tìm kiếm gì đó.
Có hơi ấm bắt lấy bàn tay cậu, Mikey gấp gáp quay người sang. Cậu thấy được đôi mắt đẫm lo âu pha chút đau lòng nhìn cậu. Đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào cậu. Mikey run run muốn anh ôm lấy mình để cậu biết mình đã ra khỏi chuỗi giấc mơ kinh hoàng kia. Draken kéo Mikey vào lồng ngực mình, tay xoa nhẹ bờ lưng cậu trấn an.
Draken đã tỉnh trước Mikey một chút khi nghe tiếng thút thít của cậu. Cứ nghĩ cậu chỉ gặp ác mộng thôi, anh định ôm lấy Mikey để cho cậu ngửi thấy mùi hương trên cơ thể mình rồi lấy cái gì đó vô hình đánh đuổi thứ làm cậu sợ như mọi khi anh vẫn làm. Chưa kịp làm gì thì Mikey đã tuôn trào nước mắt, trong đêm đầu óc không minh mẫn, Draken luống cuống hết cả chân tay chẳng biết làm gì mới phải. Đúng lúc ấy thì Mikey tỉnh giấc.
"Ngoan. Sao bé con lại khóc? Có phải quái vật đến doạ bé con của anh không?" - Draken hôn lên đầu cậu vài cái.
"Hức... Kenchin..." - giọng Mikey run run gọi anh.
"Không sao rồi, bé con đừng khóc nữa nhé. Bé con là giỏi nhất, nghe lời anh nhất có đúng không?"
"Ưm... thật tốt quá... Kenchin vẫn ở đây..."
"Sao vậy? Mơ thấy gì?"
"Những giấc mơ đó thật đáng sợ! Kenchin đừng đi đâu rồi bỏ em lại một mình nhé?"
"Không đâu, anh đã hứa ở bên bé con cả đời rồi không phải sao. Thôi nhé, ngoan ngoãn ngủ đi không mất công mai mắt sưng húp lên cho xem"
Draken gỡ đầu Mikey ra khỏi ngực mình, lấy giấy xì mũi cho cậu dễ thở hơn. Mọi thứ xong xuôi, anh cúi xuống môi cậu thắm thiết. Nụ hôn từ anh là liều an thần bổ ích nhất cho Mikey, nó giúp cậu lấy lại bình tĩnh nhanh chóng
Trong căn phòng này không chỉ có Mikey sợ sệt, Draken cũng sợ chứ. Nhìn Mikey khổ sở như vậy anh đau lắm, chỉ sợ Mikey có mệnh hệ gì. Tim cứ đập loạn cả lên, sự sáng suốt dẫn lối cho Draken tiêu tan đi mất.
Draken đợi Mikey ngủ say rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Quay trở về tư thế ngủ như lúc ban đầu, để cậu được bao bọc bởi cơ thể mình. Lúc ấy Draken mới yên tâm mà ngủ. Sợi dây đỏ tưởng dài mà ngắn, tưởng hư mà thực quấn quanh cơ thể hai người họ. Họ đẹp đôi đến mức ông tơ bà nguyệt chẳng tiếc phải tốn bao nhiêu công lực vào tơ se duyên để nối duyên hai người họ lại với nhau.
Sau cùng... chỉ có con rồng uy mãnh đó đủ khả năng làm con quái vật vô địch này cúi đầu. Chỉ có con rồng đó mới xoa dịu được trái tim sắt đá, chỉ có con rồng đó làm con quái vật an ổn nằm yên trong lòng mình ngủ mà quên đi hết sự đáng sợ vừa xảy ra. Mọi điều phi thường cứ tưởng chừng như không thể, hão huyền. Nhìn xem con rồng này làm trơn chu đến nhường nào. Không phải vì nó có tài đâu mà là vì con quái vật vô địch cũng trao cho nó một tình yêu tương tự. Phần nữa, quái vật đặt hết niềm tin vào con rồng vì nó luôn chắc rằng, tình yêu của nó chẳng bao giờ làm nó thất vọng đâu.
Ngày khởi hành: 26/06/2021.
Ngày đến trạm: 19/12/2021.
Tôi là lái tàu, xin được khép chuyến hành trình dài ngày của tôi ở đây. Và...
Chào mừng đến những chuyến tàu mới sau này!
Fl tôi, theo dõi page và chăm gửi cfs làm động lực cho tôi nhé ❤️
*có một bé con nho nhỏ nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Bé con nho nhỏ bảo yêu Drakey nhiều và quý mọi người nhắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com