Bảo vệ.
Leng keng... leng keng... leng keng...
Tiếng dây xích sắt nặng trịch va chạm trên nền đất mỗi lần Mikey di chuyển từ góc này qua nơi nọ. Em ghét nó nhưng lại chẳng thể nào làm nó lặng im, bởi chủ nhân của cả nó và em nữa không thích điều đó. Dây xích kêu cho Draken biết em vẫn đang ngoan ngoãn sinh hoạt ở nơi được gọi là mái ấm.
Cửa sổ thì gã rào hàng rào sắt bán kính hai mét, ít ra nó đủ để em mở được tấm cửa gỗ và được nhìn ngắm khung cảnh yên bình của một miền quê mà chính em cũng không biết chính xác đây là nơi nào. Kì diệu thật, dây xích này có thể cho phép em đi lung tung khắp ngôi nhà lớn, tuyệt nhiên không được đụng đến cửa chính. Gã tính toán đủ đường để làm điều đó.
Từ phòng làm việc, gã đàn ông với bản tính điên cuồng gọi em vào. Đến giờ gã cho em uống thuốc rồi, thứ thuốc mê hoặc khiến em cả đời này trong tâm trí cũng chỉ có gã.
Thuốc tốt càng tốt thường theo đó càng đắng, khó uống. Em lại ưa những điều ngọt ngào, bao gồm sự sủng nịnh gã dành cho em nữa. Em ngồi trên đùi gã nũng nịu từ chối chén thuốc, gã dùng ánh mắt yêu chiều nhìn em hút hồn. Lời nói gã phát ra tựa mật ngọt còn em là con kiến nhỏ chỉ biết lao đầu vào.
"Nếu em uống hết, Kenchin hãy hôn em nhé?"
Chát!
Draken tát em. Em ngay lập tức trừng mắt nhìn gã, bàn tay tức giận đến run rẩy đưa lên má mình. Trước khi bị gã giam cầm ở đây, cái xã hội ngầm đen tối không ai là không biết đến em bởi danh máu lạnh cùng sức mạnh khôn lường. Em có thể để gã xích mình lại như thú nuôi nhưng đánh em thì tuyệt nhiên không. Khi xưa, lúc ông nội, cha mẹ rồi anh trai em gái em còn sống em cũng là viên ngọc quý được nâng niu. Trước nay Mikey chính là chưa từng chịu uất ức.
"Đừng có dùng cái miệng đắng ngắt hôn tôi. Tôi nói với em nhiều rồi mà Manjirou, tôi thích em hôn tôi bằng cái miệng ngọt ngào lúc nào cũng thơm mùi kẹo sữa của em ấy"
Mikey hiểu rồi, thiếu chút nữa em nổi cơn điên mà nắm đầu gã đập mạnh xuống sàn cho hả cơn giận. Vì cái lí do nhỏ nhoi này không đáng để em giận, đáng hơn là để em bắt đền gã.
Bàn tay nhỏ câu cổ gã lại gần, em chủ động hiến dâng tấm thân ngọc ngà này cho gã. Gã hôn em thật nhẹ nhàng, thật yêu. Gã mút lấy môi dưới em để hai bờ môi em hé mở. Luồn lưỡi vào chào hỏi hàm răng trắng đều, cửa ải thứ hai mở ra cho chiếc lưỡi hắn đến quyến luyến bên 'hoàng tử nhỏ'.
Gã là tên tội đồ lạc lối giữa thế giới chia ra làm hai nửa, xã hội sạch và xã hội ngầm. Người ở xã hội sạch chắc chắn không hề biết bất cứ gì về nửa còn lại. Không công bằng khi xã hội ngầm lại có trong tay tất cả những gì họ muốn, biết về tất cả mọi thứ mà họ muốn. Cũng có khi vị tổng thống cao cao tại thượng của một quốc gia nào đó cũng xuất thân từ xã hội ngầm với gia thế khủng khiếp. Điều chẳng thể phủ nhận là những người đứng đầu ở đây giỏi dùng người.
Bóng tối không phải con đường gã chọn nhưng cuộc đời gã từ khi sinh ra đã phải hắn với bóng tối của tội lỗi. "Hoàng tử nhỏ" của ông trùm năm nao nay đã lớn khôn, gã còn tìm cho mình được tia sáng đẹp hơn bất cứ thứ gì gã từng thấy qua. Em là trong thiện có ác, trong ác có thiện, thật giả lẫn lộn bởi em là con quỷ khiến bọn bẩn thỉu ở xã hội đen khiếp sợ nhưng đi vào con ngươi gã lại thành thiên thần thánh thiện nhất trần đời.
Draken chính là người cứu em ra khỏi vụ xả súng nhắm vào gia đình em vì gia đình em tất thảy đều là người vừa có tiền vừa có quyền, ai cũng có vị thế nhất định của mình. Sau ngày đó thi thoảng em vẫn thức giấc lúc nửa đêm vì cơn mơ, em run rẩy rúc vào lòng gã nhưng gã rất vui lòng đón nhận điều đó. Cảm xúc gã khi ấy có xót thương có vui sướng nhưng nét vui sướng được bộc lộ ra rõ hơn.
Mikey bị nhốt ở đây chính là phương thức an toàn nhất để bảo vệ mạng sống cho em. Ngoài kia lũ chó săn đang lùng tìm em gớm ghê. Đợi khi giông bão qua đi, Draken sẽ mang em ra ánh sáng với tư cách là mẹ tương lai của đứa con mai này gã sẽ sanh với em, đồng thời em chính là vợ, là người gã yêu nhất. Sống dưới vỏ bọc của gã là tấm khiên chắc chắn nhất cho em.
Gã đang làm mọi điều để bảo vệ em. Gã có thể chỉ nhốt em tại đây nhưng gã lựa chọn xích em lại vì em quá ranh ma. Mikey có đủ khả năng để cậy khoá, em sẽ chuồn ra ngoài và rồi băng đảng nào đó sẽ bắt em đi làm điểm yếu uy hiếp gã đủ đường. Gã không thích bị sai khiến bởi bất cứ ai, đời Draken chịu đựng một Mikey là quá đủ rồi, quá mệt rồi.
Hôm nay là ngày đẹp trời, em muốn được gã cho phép để đi chơi. Em làm nũng gã cả ngày dài, Draken muốn làm việc không được, gã còn không được đụng vào người em kia kìa. Gã cũng đã đánh mông nhỏ của em cảnh cáo rồi, Mikey vẫn cứ như vậy.
"Tôi đã bảo là bên ngoài chưa hết sóng gió, em mà hư là tôi nhốt em xuống nhà kho đấy!"
"Đây cóc sợ, tôi nói cho anh biết, anh mà không cho tôi đi tôi cưa chân tôi khỏi cái xích này xong tôi trốn đi anh đừng hòng tìm về nhé!"
Người nhỏ người lớn, mắt to mắt bé nhìn nhau đầy tranh chấp mãnh liệt. Mikey không suy nghĩ gì cả nhưng Draken thì ngược lại, gã đắn đo đủ đường.
"Một là anh đưa tôi đi chơi, về tôi với anh đi đăng kí kết hôn. Hai là tôi tự đi, đi là đi luôn"
"Đăng kí kết hôn không vẫn chưa đủ đâu"
"Chứ sao nữa, đòi hỏi vừa thôi!"
"Sinh một đứa con và tôi sẽ không xích em nữa, bù lại em phải ở cạnh tôi mọi lúc mọi nơi được chưa?"
Giờ lại đến lượt Mikey đắn đo, giữa được thả cửa và phải khổ chín tháng. Thôi được rồi, dù sao sinh ra cũng là Draken chăm con, cậu chỉ phụ trách vấn đề chơi cùng con và bảo vệ con lúc gã bận thôi. Vả lại, lúc mang thai người phải chiều chính là gã chiều cậu, lại còn tránh được mấy tháng không 'sinh hoạt'.
Mikey mở lời đồng ý với hắn.
Hai con sói sống với nhau thì lúc nào cũng trong trạng thái tính toán thiệt hơn là điều đương nhiên rồi. Không tính thì sẽ bị thiệt, tệ hơn là bị nuốt chửng một cái vào bụng chết luôn.
Draken mừng thầm, có con vốn dĩ chỉ là cái cớ để gã được 'sinh hoạt vợ chồng' với cường độ nhiều và dày đặc hơn thôi chứ gã đây còn trẻ, gã muốn yêu muốn cưới Mikey chứ có con tầm này hoá ra tự rước thêm việc vào thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com