Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tướng quân

Mình sẽ sử dụng tên nhân vật trong Tokyo Revegers bằng tên Hán Việt nha 🍀 chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🍀

Lưu ý truyện mình 100% là yếu tố ảo không xúc phạm bất kì một móc lịch sử nào 😚

Năm 780 - 800 cuộc khởi nghĩa của quân Đông Vạn ở phía Tây Bắc tấn công thẳng vào thành Trường Nội, giết chết hơn ba vạn quân trong thành, giết chết Nội Trường Tín Cao đạp đổ vương triều Ái Mỹ Ái Chủ. Thành lập ra vương triều Đông Vạn ! Do Tá Dã Chân Nhất Lang dẫn đầu, sau này anh chính là vị vua đầu tiên trị vì vương triều Đông Vạn.

Sau khi vương triều Ái Mỹ Ái Chủ bị đạp đổ, nhân dân sống trong hòa bình không có chiến tranh loạn lạc, nước nhà cũng từng bước mà phát triển. Đồng thời, Tá Dã Chân Nhất Lang, có 3 người em cũng huy hoàng không kém gì anh mình là bao, đứa em thứ nhất Hắc Xuyên Y Tá Na - thiên tài về thiện xạ, bách phát bách trúng, khổ nổi cậu lại thích làm dân thường không tham vinh quang phú quý và đang ngự ở vùng Thiên Sơn gần biên cương sống cùng Hạc Điệp.

Đứa em thứ hai là Tá Dã Vạn Thứ Lang - thể chất từ bé đã yếu kém hơn người thường, dễ mất bệnh vặt và ít khi giao lưu với người ngoài. Em đang sống cùng Trịnh Quân Thiên [ chế nha ] ở trong phủ nhà.

Đứa em út là Tá Dã Ngài Mã - dung mạo bất phàm khí thế ngất trời. Thường hay chinh chiến trên xa trường mà lặp nhiều công lao, hiện nàng đã thành hôn với Quất Nhật Hướng an lạc ở vùng quê nhà, sau khi thế giặc yếu dần.

Người thân của vị vua Nhất Lang đã mỗi người một ngã, chỉ có mỗi đứa thứ 2 là ở lại nhưng khổ nỗi em lại rất yếu kém ! Nhưng vì lí do vì mà anh vẫn ngồi trên ngôi vị mà không bị lung lay gì ? Vì kế bên anh là những người tài giỏi văn võ song toàn, nói thẳng ra thì là bạn thân ấy.

Tướng quân - Long Cung Tự Kiên
Thừa tướng - Trường Địa Khuê Giới
Thái y - Tam Cốc Long
Thái sư - Càn Thanh Tông
Thiếu úy - Vũ Đằng Thái Hoành
Đô đốc thiêm sự - Lâm Điền Xuân Thụ
........

[ Tui sắp xếp lộn xộn hk theo thứ tự â ]

Đấy ! Toàn những người lập muôn vàn chiến công vẻ vang, võ nghệ cao cường hỏi ai dám bén mảng đến ngôi vua. Ngoài sự phục tùng của các vị quan lại, thì nhân dân lung tôn kính anh, một vị vua tài trí thông minh lại giàu lòng bác ái.

Nhất Lang đã ban hôn em trai thứ 2 của mình cho vị tướng quân oai hùng kia, vì anh biết y đã thương thầm em trai mình rất lâu rồi, nhưng không dám ngỏ lời. Nhân dịp đất nước thống nhất, mà Tự Kiên lại lập nhiều công lao thì ban hôn như vậy xem như là phần thưởng anh dành riêng cho y vậy. Nhưng khác với điệu bộ hạnh phúc của Tự Kiên, Thứ Lang lại rất buồn, vì người em yêu là Quân Thiên - một kẻ hầu, em đã phản đối kịch liệt nhưng điều bị anh trai mình bác bỏ. Vì chinh chiến trên xa trường cũng một thời gian dài nên Nhất Lang gặp rất nhiều người mô mưu xảo quyệt, lòng tham vô đáy....nên dự cảm cũng phần nào cho thấy tên Quân Thiên này là kẻ chẳng tốt lành gì.

Từ khi biết được chuyện thành hôn với Tự Kiên, Thứ Lang luôn nhốt mình trong phòng. Không ăn uống gì khiến cho Nhất Lang đầy u phiền, làm cho y càng đau lòng hơn..

Phủ tướng quân

-" Xin phu nhân hãy dùng bữa !! Nếu tướng quân biết người không ăn uống gì chúng nô tài sẽ bị quở trách "- cô người hầu quỳ dưới nền sàn

Em vẫn im lặng không nói gì, chỉ rướm lệ nhìn ra khung cửa sổ mà nhớ hình bóng của Quân Thiên, em đau lắm ! Tại sao anh trai của mình lại ép hôn mình với một gã tướng quân thô kệch xấu xí kia chứ.

Cạch !

Tự Kiên nhẹ nhàng bước vào, trên người đang khoác bộ áo giáp xề sòa trong rất nặng nhọc, nhưng y vẫn rất điềm tĩnh. Cô nha đầu kia gặp y thì không khỏi run rẩy lo sợ sẽ bị trừng phạt, y chỉ ra hiệu cho nàng ấy ra ngoài không nói gì thêm. Được lệnh, cô gái này cắm đầu cắm cổ chạy thừa sống thiếu chết, ra khỏi phòng sẵn tiện tay đóng cửa lại dành cho 2 người họ không gian riêng.

-" Thứ Lang, em lại không ăn uống gì nữa à ? "- y lại gần muốn ôm em lắm

-" Trách xa ta ra "- em khó chịu tránh né y

-" Được được ta sẽ không ôm em nữa, nhưng ít ra em vẫn ăn chút ít gì đó đi chứ ! Em nhịn đói kiểu này sẽ sớm sinh bệnh "- Tự Kiên bước lại thành giường ngồi kế bên em

-" Cho ta chết để vừa lòng ngươi ! Tại sao người ta muốn thành hôn lại bị từ chối, còn kẻ như ngươi...mà...anh ta đồ đáng ghét ! "- Thứ Lang tức giận quay chân bỏ đi

Lúc này còn mỗi Tự Kiên trong gian phòng trống, y chỉ biết thở dài. Trên sa trường y chưa bao giờ nếm thử mùi thất bại, nhưng giờ thì nếm rất rõ. Còn gì đau bằng người mình yêu thương bảo vệ thần lặng suốt 12 năm trời lại nói ra những lời này với mình.

Còn 4 ngày nữa là lễ thành hôn diễn ra.

Thứ Lang trốn gần gốc cây anh đào khóc nấc lên, em không muốn thành hôn với tên tương quân đâu !! Người em muốn thành hôn là Quân Thiên mà. Vô tình Khuê Giới thấy, liền đi đến hỏi

-" Ô Thứ Lang à ? Sao lại khóc thế kia ? "

-" Hức...hức..không muốn thành hôn với tên tướng quân kia..hức "- em sụt sùi

-" Hả ? Tự Kiên ấy hả ? Ta thấy cậu ta có gì đâu, sao lại không muốn ? "- thắc mắc

-" Ngươi thì biết gì !! "- em lại vẽ vời dưới thảm cỏ xanh

-" Haizzz ! Mà ta bảo này, còn 2 ngày nữa Tự Kiên phải ra sa trường rồi...nghe đâu lần này thế giặc rất mạnh, anh ngươi nói lần này cậu ta ra đi sẽ chẳng biết về bình an không...."- Khuê Giới thở dài

-" Liên quan gì ta ? "- em nhướng mài

-" Ngươi không có chút gì gọi là thương cảm hay động lòng à ? "

-" Không ! Cầu cho hắn chết sớm để ta khỏe "- em nói

-" Haizzz đúng là vô tình "- lắc đầu ngao ngán

Đằng góc khuất thành tường, Tự Kiên nhẹ nhàng quay gót bước đi, tay y đặt ngay lòng ngực đầy sự tuyệt vọng ! Y đã nghe hết rồi, thì ra em muốn y chết lắm, y phiền phức đối với em lắm sao ?

Khuê Giới được một nô tài nói gì vào tai, rồi cáo từ Thứ Lang để hồi cung để chuẩn bị chiến lược cho trận chiến sắp tới.

Đến chính điện, Nhất Lang ngồi trên ngai vàng. Tay xoay xoay chiếc nhẫn rồng cao sang, gương mặt đầy buồn bã, nhìn xuống các quan thần

-" Các khanh nói xem ! Chúng ta nên làm sao ? thành trì ở phía Nam bị quân giặc đánh nát, người dân sống trong chiến tranh loạn lạc mà trẫm chẳng thể làm gì "

-" Hoàng thượng xin người đừng nói vậy ! Người cũng đã cố gắng hết sức rồi "- Cốc Long lên tiếng

Tự Kiên cùng Khuê Giới bước đến, hành lễ với vị vua anh minh của mình. Khi được Nhất Lang đồng ý họ đứng ngay ngắn vào vị trí hàng ngũ để tiếp tục chính sự

-" Tự Kiên khanh chắc là sẽ một mình khanh đi được ? "

-" Thưa hoàng thượng thần chắc chắn sẽ làm được xin người yên tâm "- y chắc nịt

Nhưng nói vậy thôi ai ai trong đây cũng thừa biết, lần này là chuyến đi sinh tử của y tỉ lệ y chết rất cao. Một mình y dẫn đầu 1 quân đoàn nhỏ đi dẹp loạn thành

-" Ngươi phải bình an trở về ! Ta không muốn em trai ta thành góa phụ khi ở độ tuổi quá trẻ "

-" Ủa ? Mà thành hôn đâu ? "- Khuê Giới

Nhất Lang chỉ biết bó tay, anh đang cố gắng khích lệ tinh thần cho Tự Kiên mà cái tên này nói thế !!

-" Thần muốn từ hôn "- y quỳ xuống

Các vị quan lại già trẻ bắt đầu bàn tán xôn xao....

-" C-cái gì ? "- Nhất Lang kinh ngạc

-" Tự Kiên ngươi ăn nói hàm hồ gì đấy sao từ hôn ? "- Thanh Tông

-" Đúng đó !! Sao lại từ hôn ! 2 người đẹp đôi mà "- Xuân Thụ

-" Các khanh trật tự cho trẫm !! Tự Kiên sao lại từ hôn với em trai trẫm ! Bộ em trai trẫm làm gì không tốt với khanh à ? "

-" Thứ Lang rất tốt, nhưng ép hôn là đều mà thần không thích, Thứ Lang đã có người thầm thương trộm nhớ rồi thần không muốn em ấy phải buồn ! Xin hoàng thượng đồng ý "

Nhất Lang im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng cất giọng " được ! Ta không muốn khanh phải khó xử ! Bãi triều "- anh bước vô trong

Các quan thần cũng tản ra, còn mỗi Tự Kiên quỳ ở đấy ! Cốc Long lại gần hỏi thăm

-" Ngươi không tiếc à ? "

-" Tại sao ? "- rồi y đứng lên quay người bỏ đi

Cuối cùng ngày y ra sa trường đã đến, rạng sáng. Y nhẹ nhàng bước vào phòng Thứ Lang tránh để em thức muốn tạm biệt em lần cuối, tuy nói với Nhất Lang và mọi người y sẽ bình an trở về nhưng...chính bản thân y không chắc sẽ về được không...hôn nhẹ lên trán em đầy cưng chiều, đặt một nhành hoa đào trên tay em quay lưng bước đi

Sau khi từ biệt mọi người, anh phóng lên ngựa tiến thẳng ra sa trường. Trận đánh này dù thua hay thắng nhưng y sẽ cố gắng càn quét lũ giặc kia giữ hòa bình cho Đông Vạn.

Sau khi tỉnh lại, Thứ Lang đã nghe một cô a đầu kể lại toàn bộ sự việc. Y đã từ hôn để cho em có thể danh chính ngôn thuận thành hôn với người em yêu, nhưng lúc này tim em lại nhói..cảm giác ấy là gì ?

-" Sao rồi ! Ổn chứ "- Tùng Dã Thiên Đông bước vào

-" Đây hoàng thượng mới ban hôn cho ngươi đấy "- Hoa Viên Võ Đạo

Em khá bất ngờ, nhưng chả hiểu sao không thể vui nổi

-" Ồ ! "- ánh mắt đượm buồn của em lại một lần nữa hướng về cửa sổ

-" Ta không biết ngươi có thâm thù đại hận gì về Tự Kiên, nhưng ta thấy y rất tốt với ngươi..."- Võ Đạo lên tiếng

Rồi bỗng chốc bầu không khí tĩnh lặng thẳng đi

Thời gian bắt đầu trôi, cũng đã được 1 tháng rồi kể từ ngày y ra đi chẳng có tin tức gì gửi về làm cho ai ai cũng lo lắng. Liệu y thật sự bình an ? Tên Quân Thiên đã bị Khuê Giới bắt vì vô tình lộ sơ hở hắn chính là nội gián, vậy tất cả kế hoạch đã bị tiết lộ càng làm vấy lên nổi bất an, kế hoạch bị lộ chắc chắn Tự Kiên lành ít dữ nhiều. Khuê Giới, Quất Trực Nhân và Thái Hoành đã rời cung lên tiếp viện mặc cho sự can ngăn của hoàng thượng ! Họ không thể để bằng hữu của mình lạc lõng giữa nơi đầy nguy hiểm. Làm trước về chịu tội sau cũng chẳng sao !!

Sau khi biết người mình hết mực yêu thương lại là nội gián Thứ Lang đã rất tức giận, rồi chìm vào đau khổ...dần dần em cũng đã thấu được tình cảm Tự Kiên dành cho mình, nhưng trễ rồi ! Nhờ có sự động viên của Võ Đạo, Thiên Đông, Tá Na và Ngài Mã nên em cũng lạc quan hơn, ngày ngày ngồi chờ Tự Kiên trở về....

3 ngày sau khi nhóm Khuê Giới lên đường, chiều tà.....

Thứ Lang cùng Võ Đạo bắt cá ở cái ao cá cảnh của hoàng thượng vui vẻ....thì Thiên Đông mặt mài xanh xao hớt hải đi vào

-" Khụ...hộc...Thứ Lang...Tự Kiên...y.."- Thiên Đông thở cực nhọc

-" Sao ? Ngài sao rồi ? Tự Kiên đâu sao ngài không đến tìm ta "- em phóng lên

Chưa tiêu hóa gì, Thiên Đông kéo tay Thứ Lang cùng Võ Đạo ra ngoài. Rất nhiều quan văn quan võ đang quỳ dưới một cỗ quan tài, Nhất Lang đứng chết chân tại chỗ ! Khuê Giới cùng Trực Nhân và Thái Hoành thương tích khá nhiều, đang lặng lẽ nhìn người đang nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo kia

Thứ Lang run rẩy bước đến, người trong đó là Tự Kiên. Y vẫn mang trên người bộ áo giáp ấy, gương mặt của y đã trắng bệch, khắp người thương tích, 3 vết thương bị đâm ngay bụng, rất nhiều cung tên cắm trên người y máu rất nhiều, nhưng đông cứng lại cả rồi.

Em gào khóc ôm y, em chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình cơ mà ? Sốc tâm lý nặng nề khiến bệnh em tái phát ho sặc sụa máu phún ra khắp nơi, rồi ngất đi kế bên thi thể của anh ! Thiên Đông lại đỡ em, dìu em vào phòng.

Tự Kiên đã bảo vệ thành công thành trì, nhưng y phải đánh đổi bằng tính mạng của mình. Khi nhóm Khuê Giới đến thì là lúc Tự Kiên quỳ xuống cắm thanh gương làm giá trụ rồi nở nụ cười chua chát, đôi mắt dần dần khép lại " đến phút cuối...ta vẫn không thể thấy em "- rồi ra đi...xác giặc chết đầy đường, người dân quỳ xuống như lòng biết ơn của họ dành cho y.

Quân ta cũng chết sạch, bọn giặc tiếp viện nên thành ra tận 3 ngày họ mới về an toàn...giặc cũng đã bị nhóm Khuê Giới giết sạch, tên thủ lĩnh bị chính Thái Hoành chém bay đầu ! Buộc chúng phải bỏ chạy về nước chả dám bén mảng trở lại nữa.

-" Tỉnh rồi à ? "- Khuê Giới

-" Tự Kiên đâu ? Bọn ngươi trêu ta đúng không ? Hức...tại sao...tại sao "- em gào khóc

-" Hối hận gì ? Chính ngươi muốn cậu ta chết mà ! Thì ông trời thỏa mãn ngươi rồi đó "

-" Ngài thật là tại sao nói thế "- Thiên Đông bưng bát cháo vào

-" Ăn chút gì đi "- nhẹ nhàng vuốt lưng Thứ Lang.

-" Tự Kiên ngài ấy còn sống đúng không ? Thiên Đông ? "- nắm tay Thiên Đông với ánh mắt chờ mong

-" Không.....y đã chết rồi "

Khuê Giới và Thiên Đông bước ra ngoài, giờ gian phòng này chỉ còn mỗi Thứ Lang, gương mặt em xanh xao. Em khóc đến mức mắt sưng to, môi khô khan. Ngài Mã và Tá Na có đến thăm nhưng vẫn vô ích, Nhất Lang đã rất thương em an ủi em rất nhiều...

Thời gian thấm thoát trôi nhanh

Chưa gì đã gần 1 năm sau sự kiện Tướng Quân Long Cung Tự Kiên ra đi. Mọi thứ dần dần quay về nhịp sống bình thường, phủ tướng quân lạnh tanh nô tài qua lại nhưng chẳng mấy ấm hơn, họ đi ngang qua bài vị Tự Kiên thì gặp Thứ Lang đang nói chuyện một mình, người ta đồn thổi Thứ Lang đau lòng nên sinh điên

-" Nè nè Tự Kiên ! Em muốn ăn bánh đậu xanh "

-" Ngài biết hông ! Em thương ngài lắm ngài đừng bỏ em nha "

-" Ước gì kiếp sau em sẽ là vợ của ngài, em hứa em sẽ là người vợ ngoan của ngài "- em khép nhẹ đôi mi lại, trong lòng ôm tấm bài vị " Long Cung Tự Kiên "

Linh hồn Tự Kiên hiện về, ôm trọn em vào lòng. Hôn lên mái tóc màu vàng của em " để em phải khổ rồi "- giọt nước mắt y lăn dài trên đôi gò má xanh xao....rồi từ từ tan biến vĩnh viễn, hơi ấm quanh em cũng dần tanh biến, em co ro một góc mà khóc nấc lên đầy thê lương !

Hôm nay lương tâm tui đã bị lí trí dập nát rồi, sẽ không có zụ bẻ lái đâu :3 chút mọi người buổi trưa tốt lành 🍀 vote tui đi mọi người đừng đọc chùa 🤧








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com