Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Đến sáng ngày hôm sau, Shinichirou biết chắc Mikey không về nhà đêm qua vì nếu thằng em áp út về thì kiểu gì Izana cũng sang mách lẻo để anh xử tội cả hai đứa công bằng không lại bảo trong nhà có tình trạng đứa thương đứa ghét. Vả lại, dễ gì một tên cứng đầu cứng cổ như Draken chịu thả em trai anh về đơn giản như thế, chuyện có mà là mơ thôi. Thương em phải ngủ nhờ nhà người dưng, Shinichirou khoảng 9 giờ sáng đã đi con xe chuyên dụng của nhà Sano để đi rước Mikey về. Anh không đi moto vì anh sợ sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt gia tộc làm ông nội không vui, càng khoa trương càng đẹp mặt. Miễn sao nó không trở thành lố lăng thù tốt.

Khi anh đến nhà Ryuguji thì mới ngớ người ra, anh đang tự biến mình thành vị khách không mời, có chút đường đột nhưng anh vẫn quyết định vào đón Mikey. Anh không tin Draken lại thả em trai anh về dễ dàng theo như lời hắn ta nói hồi đêm qua. Quản gia báo cho Shinichirou biết rằng Draken vẫn còn đang cùng Mikey say giấc nồng khiến anh có chút bất lực. Theo chân lão quản gia già vào ngồi ở phòng khách, Shinichirou không thể đánh giá được giữa Sano và Ryugiji thì bên nào tráng lệ hơn bởi hai nhà được trang trí theo hai phong cách khác nhau có thể nói là một chín một mười.

Vài phút sau khi bóng lưng của lão quản gia lên trên tầng, tiếng dép lê quẹt trên nền đá tinh xảo xuất hiện, anh quay đầu lại thấy em trai mình được người ta bồng xuống tận nơi. Draken chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ ôm Mikey vẫn đang cuộn tròn trong chăn đi xuống dưới nhà. Cả hai vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Ngồi phịch xuống chiếc ghế êm, Draken làm hớp trà cho tỉnh người rồi mới tiếp chuyện ông anh vợ tạm thời.

"Anh sao mà đến sớm thế? Tôi đã nói là tôi sẽ đưa Mikey về thì chắc chắn sẽ đưa về"

"Tôi không phải người anh trai vô trách nhiệm, càng không phải loại không yêu thương các em. Giờ thì trả Mikey về nhà Sano. Vẫn chưa đến lúc để Ryuguji rước Mikey về đâu nên cậu giữ ý tứ chút, Draken" - Shinichirou nghiêm mặt lại đúng với khí chất của người đứng đầu gia tộc trong tương lai.

Draken cũng không phản bác, hắn khẽ thở dài. Vạch khuôn mặt nhỏ đang vùi trong lớp chăn ấm áp, hắn hôn nhẹ lên bờ má phớt hồng rồi đi đến trao cậu vào tay Shinichirou. Cả quá trình không có lấy một chút sơ hở nào, Mikey cũng không thức giấc. Tựa hồ đây là một việc gì đó nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Draken hắn lại hết mực trân trọng. Draken nói Shinichirou hãy đợi một chút, hắn ta chạy lên nhà lấy bộ quần áo ngày hôm qua cậu mặc đưa cho anh. Lúc tiễn ra cửa cũng không quên ngó em nhỏ một chút.

Thấy được ý tứ của Draken trong từng cử chỉ nhưng Shinichirou cũng không bài xích, anh một lòng chỉ mong có người tốt với em mình nhưng anh vẫn chẳng thể nào tin tưởng Draken hoàn toàn. Dù sao hắn ta cũng nức tiếng làng chơi là tên công tử nhà giàu đa tình, ai mà dám chắc hắn sẽ không vứt bỏ Mikey như những chiếc áo cũ hắn từng thay ra chứ. Anh cau mày khi thấy chiếc chăn sặc mùi đặc trưng của Draken, có cảm giác hơi gắt mũi thế mà Mikey vẫn ngủ ngon được.

Shinichirou không nói gì, dứt khoát bế Mikey ra xe lệnh cho quay về nhà. Giờ đây anh cũng đã nguôi giận mà không tính toán chuyện hôm qua, thứ anh lo hơn cả là về mối quan hệ của Mikey và Draken. Shinichirou chỉ sợ em trai mình thơ ngây bị con sói già trên tình trường đó lừa, cảm giác bị phản bội tình cảm chẳng hề dễ chịu chút nào. Là con nhà quyền quý cao sang, không ai được phép để lộ cảm xúc thật sự của mình cho người ngoài nhìn thấy, đó chính là con dao tự cắt đi sự sung túc có thể là sự sống của bản thân.

Một ngày trôi qua thật yên bình, Mikey ngủ dậy cũng vào tầm chiều với sự ngơ ngác không hiểu sao mình về đến nhà. Để làm vơi đi sự sợ hãi của em, Shinichirou quyết định sẽ ở nhà Takeomi đến mai mới về theo lời mời gọi của chính chủ nhà. Càng được đà như vậy thì hai em trai anh càng làm loạn, khắp nhà đâu đâu cũng toàn là đổ vỡ bởi Izana cảm thấy bất bình khi tội của Mikey rõ là nặng hơn mà lại không bị phạt. Izana cùng Mikey đuổi đánh nhau trong vườn hết cả buổi chiều, mồ hôi nhễ nhại nhưng đổi lại chúng có những tràng cười sảng khoái.

Đến khi trời mịt mờ tối, những đứa em trong nhà ăn tối cùng nhau. Hôm nay là ngày ăn mừng của anh em họ cũng là ngày Izana không mong muốn nhất bởi cái tin tên Draken kia đã ngỏ lời muốn Mikey làm người yêu. Đồng nghĩa với việc Izana sẽ mất tiền vào tay thằng em trai một cách chẳng hề mong muốn. Thấy Izana có vẻ xót cho những gì đã đánh mất trong một phút cá cược bồng bột, Mikey thương anh nên mở lời chi tiền để hai đứa đi đến quán rượu quen thuộc làm một chầu cho đã, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần.

Lại là khung giờ xuất phát quen thuộc, thời điểm những con thú chơi đêm được xổng chuồng vì người giám hộ đều đã say giấc nồng, Mikey cùng Izana dắt tay nhau đến quán rượu sang trọng bậc nhất Toyko. Nó nằm dưới lòng đất, bên trên được che đậy bằng một cái club bởi nó hoạt động nằm ngoài vùng pháp luật, nơi diễn ra những hoạt động trao đổi những thứ bất hợp pháp. Không phải ai cũng bước chân được vào đó. Mấu chốt để được bước vào cửa không phải là tiền mà là những đứa trẻ ấy phải có ô che bạt chắn đủ rộng và to. Đương nhiên điều ấy thì hai cậu ấm nhà Sano có thừa.

Mikey và Izana chọn một góc kín ít có đèn rọi vào để cùng nhau thưởng thức một đêm hả hê. Nếu là mọi khi họ sẽ chọn nói chính giữa sáng chói nhưng hôm nay họ sợ rằng khi say sẽ buột miệng nói ra tất cả thì không được hay, Mikey lo cho cúc nhỏ nhà mình. Chiếc thẻ dành cho khách VIP của quán vẫn đang được để trên bàn, nhân viên ai nấy đều cẩn trọng thái độ của mình. Họ hiểu rằng làm ở đây được lương cao nhưng cũng là mối hiểm hoạ, chẳng biết cuộc đời sẽ tiêu tan vào lúc nào nếu quán rượu này bị sờ gáy.

"Sao? Ông anh thấy Mikey giỏi không?" - cậu nhấp môi vào ly rượu cay nồng.

"Giỏi, em trai tao phải giỏi! Ai mà nghĩ được tên Draken dễ lừa đến thế cơ chứ!" - nó cười phá lên, giọng cười rõ sự cợt nhả khinh thường.

"Em cứ tưởng phải tốn nhiều công sức lắm, còn sợ không dứt ra được khỏi cái vai diễn thơ ngây, dịu dàng ấy cơ"

"Nhưng anh thấy mày đang trả một cái giá quá đắt cho cuộc chơi này đấy..." - đôi mắt tím nheo lại nhìn thẳng vào Mikey, đó là sự dò xét.

"Cái giá? Em có mất gì đâu nào?"

"Mày mất trinh! Cái duy nhất mất đi lại còn là cái đáng giá nhất sau thời gian!"

Sau câu nói ấy, giữa cuộc trò chuyện bỗng có khoảng trống im lặng. Mikey ngỡ ngàng suy nghĩ một lúc rồi lại bày ra bộ dạng điều ấy chẳng có gì là quan trọng. Izana cũng chẳng lấy làm lạ, so với Shinichirou thì Izana mới là người hiểu Mikey nhất. Có những thứ Mikey không dám để lộ cho Shinichirou biết nhưng đối với Izana lại hoàn toàn thoải mái. Ai bảo Izana và Mikey không thân thiết thì chính là người ngu xuẩn, sự kết hợp của hai anh em họ mới là mối hiểm hoạ lớn. Cả hai đủ khả năng để phóng hoả đốt cả một toà nhà nhưng không bị vào trại bởi ông Sano chắc chắn không để ai đụng đến cháu mình dẫu đó chỉ là một cọng lông tơ.

"Giờ thắng thua đã rõ, việc quan trọng là làm sao mới dứt được cái đuôi đó đây? Nó cứ bám theo mãi em biết phải làm sao?" - cậu đánh mắt một vòng quanh quán để xác nhận sẽ không gặp ai đó ở đây, hắn cũng là dân chơi, hắn cũng lui tới những chỗ như này.

"Mặc kệ, cứ vờn nó đã đời đi, chưa chắc có cơ hội thứ hai ngon ăn thế này. Moi hết tiền của rồi cho nó một vố thật mất mặt vào... thoải mái đi! Chắc chắn hôm nay nó sẽ chẳng đến đây đâu, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế!"

Izana vỗ vai an ủi thằng em trai đang nơm nớp lo sợ điều gì đó của mình. Gọi thêm vài chai rượu quý, ánh đèn nhấp nháy làm tầm nhìn của họ mờ ảo đi vài phần. Men đi vào trong cơ thể đem lại cảm giác sảng khoái cùng vài món ăn đệm nhẹ. Giờ đây dù có là nhân vật tầm cỡ ra sao thì họ cũng chẳng để vào mắt, họ đang tận hưởng niềm vui riêng của mình. Nhạc có to thế nào cũng không át được tiếng rì rầm, chẳng qua là những tiếng đó có thể lọt nổi vào tai cả hai hay không thôi.

"Xem kìa! Đại thiếu nhà Ryuguji sao vừa mới đến mà đã vội đi? Chẳng phải hắn ta nức tiếng ăn chơi, cuộc vui không ngớt cho đến tờ mờ sáng sao?"

"Hôm nay còn có hai cậu nhà Sano, họ có xích mích gì à?"

"Chắc không phải cậu Sano đâu, họ vừa mới công khai hẹn hò hôm qua, lúc có giải đua ở đường cao tốc bỏ hoang mà?"

"Ai mà biết được. Trông đại thiếu tức giận lắm, xem ai chọc giận gã ta nào!"

"Ai mà biết được đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com