Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Người chơi hệ yêu là phải chiến.

...

Mikey lẳng lặng đi lại chỗ người kia, giương cao chai rượu bằng thuỷ tinh lên, đôi mắt hằn tia máu tựa như chiếc ống ngắm trên những khẩu súng tầm xa đang xác định mục tiêu.

"Xem kìa, lánh mặt đi thôi. Cậu ba nhà Sano lại nổi điên rồi, chẳng khéo lại bị vạ lây" - người ta cứ truyền tay kháo nhau phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Đôi mắt đen của cậu chẳng thể mang sắc lạnh lẽo hơn nữa, lực đạo của cánh tay dần dần được tích tụ. Không quá ba giây, cậu cũng chẳng lưỡng lự gì, Mikey dồn hết bực tức trên người vào chai rượu nhắm đến người kia. Sẽ chẳng ai tin cách hành xử này là của một đứa trẻ bình thường chưa tốt nghiệp cấp ba, về căn bản là không có đủ gan.

Nhìn liếc qua cũng thấy sự nông nổi, cảm tính và bồng bột chỉ có ở những đứa từ tấm bé đã được chiều thành hư.

Với trực giác nhạy bén của mình, Draken sớm phát giác ra rằng Mikey sẽ định làm gì nhưng hắn không nghĩ là Mikey dám đến độ như vậy. Hắn chỉ nghĩ cậu doạ nạt người ta thôi, cho đến khi Mikey dần hạ tay xuống không chút thủ hạ lưu tình chỉ hận không thể giết chết ngay người trước mặt. Trước nay cậu ăn chơi kín tiếng nên Draken cũng không hề biết những vụ bê bối trước kia của cậu và Izana. Thế thì có sao đâu, chưa biết thì cậu cho biết, chưa nghe thì cậu kể cho nghe.

Mikey từng đốt hết tất cả, cùng Izana. Mikey từng đánh người ta nằm viện phải đi phục hồi chức năng mất rất nhiều thời gian, cùng Izana. Từng việc từng việc diễn ra đều là do bản tính ngông cuồng vốn có, tất cả đều được chở che dưới danh nghĩa Izana và tiền của nhà Sano.

Hắn vội đứng phắt dậy bắt lấy cánh tay cầm chắc chai thuỷ tinh. Nếu hắn không cảnh giác thì có lẽ đầu người kia đã phải đổ máu, e là lành ít dữ nhiều, Mikey sẽ không chỉ dừng ở một phát đánh. Biết chắc là dây dưa với hai người này sẽ chẳng có gì tốt đẹp nhưng cái giá mà Draken đưa ra cho người kia quá cao khiến cậu ta buộc phải nhận lời. Giờ đây trải qua một trận kinh hồn bạt vía, có đem kiệu tám người khiêng đến cậu ta cũng không dám ở lại. Ba chân bốn cẳng ngay lập tức tránh xa khỏi cơn cuồng nộ của cậu ba nhà Sano.

"Mày điên rồi Mikey?! Mày định giết người đấy à?!" - hắn lớn tiếng quát Mikey, âm thanh hắn tạo ra vang vọng cả căn phòng lớn.

Chẳng biết những tiếng nhạc xập xình đã tắt từ bao giờ, hầu hết khách đã vội vàng ra về. Ai mà quên được lần cậu ba nhà Sano đánh người ta sống dở chết dở cùng cậu hai rồi mọi người bị cậu cả uy hiếp để không ai khai ra chứ. Đó cũng chỉ là một trong số vô vàn mà thôi. Không muốn đau tim lần nữa thì phải chọn từ bỏ cuộc chơi, mạng sống quan trọng không nên lãng phí. Nhân viên quán đứng ở góc không dám ngẩng đầu, chỉ sợ chọc giận đến họ. Quản lý thì lóng ngóng không biết phải làm sao. Gọi cho Shinichirou thì không dám, báo với nhà Ryuguji thì cũng không có gan.

"Tại sao tao lại không được đánh cái đứa mà cướp đi người thích tao à không, người yêu tao? - cậu cũng chẳng vừa mà trừng mắt quát lại với hắn.

"Không có cướp gì cả, là tao thuê nó đấy! Vả lại, mày nói ra hai chữ người yêu mà không thấy ngượng mồm à?" - hắn hất tay cậu đi, chai rượu theo đó mà bay thẳng một đường rồi vỡ choang dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Đúng là tao đã sai. Nhưng không phải sai khi chơi xỏ một thằng đểu cán, không được cái nết gì lại suy nghĩ bằng thân dưới như mày. Mày nghĩ ai cho mày đụng vào thì chắc chắn thật lòng thật dạ sao? Nói bảo mày ngu thì mày lại tự ái!" - rất nhanh cậu lấy lại được bình tĩnh mà cất giọng châm chọc hắn.

Cái giọng trên cơ của lũ con nhà giàu, ai cũng giống ai. Nghe rất chói tai nhưng chính chúng vẫn thả từng lời hờ hững như không.

Hắn không nói gì, mặt không cảm xúc. Bàn tay thô ráp to lớn của hắn giáng thẳng cái tát vào bên má phải Mikey. Hắn nắm lấy cằm cậu, để mắt đối mắt. Hắn là đang dùng cái sự uy quyền của kẻ bề trên để doạ dẫm Mikey như hắn vẫn làm với mọi kẻ gây sự theo hắn là tầm thường và thấp kém khác. Hắn dùng cái sức mạnh tinh thần, ám ảnh vì quyền lực để uy hiếp người ta.

Tiếc cho hắn, hắn đã quên mất một điều rằng chính Mikey cũng là một kẻ bề trên, một kẻ ngang hàng với hắn lại quá nhờn với những cái đáng sợ thế này. So với hắn, biết suy nghĩ, chỉ tát cậu một cái để cậu tỉnh thì Mikey lại lần nữa máu sôi sùng sục. Con ngươi cậu hằn lên tia máu ngày một rõ. Bàn tay cậu siết chặt, gân xanh nổi bật sau làn da trắng muốt.

Mikey bắt đầu động thủ, cậu đá liên tục về phía hắn mấy cái lúc hắn chưa kịp phòng bị khiến hắn mất đà ngã ngửa về đằng sau. Vẫn chưa hả dạ, cậu lao tới nhằm mặt hắn mà giáng những cú đấm thật mạnh. Dù bị ngã nhưng hắn vẫn đủ khả năng để né hầu hết những cú đấm từ Mikey. Hắn lấy lợi thế thể hình quật ngược Mikey xuống đất, hơi thờ hắn hùng hục biểu lộ rõ sự kiềm chế. Ghì chặt tay Mikey trên đỉnh đầu đến mức hằn vệt tím. Đau đến mấy nhưng Mikey nhất quyết không khuất phục, cậu vùng vẫy kịch liệt.

Dẫu chỉ là hy vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa thì cậu vẫn buộc phải thắng hắn. Cậu sẵn sàng chấp nhận thua trong mọi cuộc chơi, trừ ganh đua với hắn ra, kể cả hắn có hơn cậu ở điểm gì đi chăng nữa.

Bỗng chốc cơ mặt hắn dịu đi, hơi thở cũng đã ổn định. Mikey khó hiểu khi thấy hắn không động thủ mà chỉ nhìn hắn chằm chằm. Đầu cả hai đều hình dung rõ hai chữ "chết tiệt" to lớn. Tâm linh tương thông dù hai cái chết tiệt ấy không liên quan đến nhau.

Giữa trận đánh nhau gay go, Draken cúi xuống phủ môi mình lên môi Mikey làm cậu ngây người ra mất mấy giây. Quản lý - người duy nhất dám xem màn kịch hay này cũng chết đứng, đôi chân như đóng băng. Hắn đang làm điều mà chẳng ai ngờ đến, hắn hôn đối thủ của mình. Nụ hôn nhẹ nhàng đến lạ, ngay cả ánh mắt hắn nhìn Mikey khi nãy đâu đó vẫn có vài phần yêu chiều.

Khi hắn ngẩng đầu lên, cả khuân mặt Mikey đỏ ửng. Nhân lúc hắn sơ sảy, cậu đá ngang hắn ra để người hắn đập mạnh vào thành ghế. Mikey chạy một mạch ra khỏi quán bar đó và hướng về nhà. Cậu chạy bộ về trong cái thời tiết se lạnh, trên người cậu có đến hai ba lớp áo nhưng gió vẫn đi xuyên qua từng thớ vải. Mikey chạy bộ về với đầu óc rỗng tuếch, bỏ quên cả con xe của Kakuchou ở lại.

Người đi người ở, mỗi người mang tâm trạng hỗn loạn khác nhau. Draken tự cảm thấy khó hiểu khi mình đột nhiên cúi xuống hôn Mikey. Hắn chỉ biết rằng, khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận mà trong mắt hắn là vô cùng đáng yêu ấy hắn lại không kiềm lòng nổi. Tức giận đến mấy cũng nguôi ngoai. Giờ hắn lại có một nỗi lo khác, lý trí vẫn cực gì giận Mikey nhưng con tim mỗi lần thấy cậu lại không chịu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com