Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Sau cái hôm ấy, Draken bị cha mình cấm túc vì dám đi đêm hôm không về nhà. Nhưng lý do chính khiến ông tức giận chính là đứa con trai của lão dám đem người được hứa hôn với mình ra mà làm tình khi hai đứa chưa đủ tuổi và chưa có bất cứ mối ràng buộc nào với nhau. Ông có thể để cho hắn ta phóng túng nhưng không phải ai cũng được. Lần này ông thực sự tức giận, ông không ngần ngại cấm túc con trai mình ba tuần ở nhà.

Đáng lẽ ra Draken sẽ không bị cấm túc đâu nhưng Izana chơi xấu. Nó bí mật báo tin cho cha hắn về việc đó và rồi khi hắn chuẩn bị đi chơi đêm lần nữa thì nhận được bản án động trời. Quý tử nhà Ryuguji được nuông chiều hơn người cũng có ngày bị cấm túc. Nghe tin, có anh em nhà Sano là hả hê nhất.

Lần này có vẻ cha hắn nghiêm túc thật vì lão còn thuê một đống vệ sĩ vây quanh nhà ở mọi ngóch ngách. Draken có muốn trốn đi cũng không còn nơi nào để chui được nữa, chỉ có nước bay như chim thì may ra có hiệu quả.

Mikey dành đến hai ngày nằm lỳ trong phòng không ra khỏi nhà vì cái hông đau nhức, cứ hễ vận động mạnh là nó lại nhói lên. Thà rằng Mikey ở luôn một chỗ chứ không chịu đi đâu nữa vì cậu đâu có ngồi yên, đi xe cũng cần sức, đùa nghịch cũng cần sức và ăn chơi càng cần nhiều sức hơn nữa.

Kể từ sau sự kiện làm cho Mikey mất tích khỏi cuộc chơi vài ngày đó thì Mikey chính thức không còn được nhìn thấy Draken ở bất cứ đâu nữa. Trong lòng cậu có chút buồn bực bởi ai đó hôm trước đè cậu ra ăn sạch đến ôm hay thì lại mất hút không thấy cả bóng đâu. Mikey đặc biệt khó tính dù đang tận hưởng một buổi đi chơi 'được cấp phép' bởi Shinichirou vì mấy ngày qua cậu khá ngoan. Không phải là cậu ngoan, chỉ là không có đi đâu được thôi.

Bỗng, cậu bạn thân của Mikey chạy lại. Baji vẫn đang ôm eo một người nhỏ, mặt mũi dễ thương, chiều cao cũng chỉ sêm sêm Mikey. Nhìn trông có mấy phần giống Mikey, màu tóc cũng là ánh vàng.

"Sao lại ngồi đây một mình thế cu em?" - cậu ta cợt nhả khi nhìn thấy Mikey vẻ rầu rĩ thế này.

"Không thấy tên khốn nạn đâu..." - nói rồi cậu uống ngụm rượu lớn.

Hương rượu quyến rũ, vị cay nồng không xua đi được sự bực tức của Mikey hiện giờ. Mikey cũng muốn không quan tâm tới người kia lắm chứ, nhưng hễ lơ đễnh thì hắn lại hiện lên làm cậu khó chịu. Muốn không để tâm cũng khó, chi bằng cứ tìm rồi gây sự cho đỡ chán, trôi qua một buổi tối trong tuần không có gì đặc biệt.

"Ý mày là Draken ấy hả?" - dù biết rõ nhưng Baji vẫn muốn trêu chọc Mikey một chút.

Mikey không trả lời, cậu liếc Baji bằng ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn nữa. Baji cứ chọc vào nỗi u uất thầm kín của người ta thế này bảo sao không bị lườm huýt. Nhưng cậu ta cũng chẳng sợ gì Mikey đâu bởi hai người quen biết nhau từ nhỏ rồi sớm thân.

"Nếu là thật thì người ta bị cấm túc ở nhà rồi. Nghe đâu anh trai mày đến mách ông già nó là nó bắt nạt mày rồi nó bị nhốt luôn!" - Baji nói hoạch toẹt ra không dài dòng. Nói luôn cả điều Izana đang muốn giấu thật kĩ.

Thế rồi Baji ôm eo Chifuyu đi ra khỏi quán, họ có hẹn với nhau ở nơi khác rồi. Về phần Mikey, nghe vậy cậu có chút bất ngờ. Không phải vì Izana mách cha người ta những tội lỗi to đùng kia mà là vì một tên như Draken cũng có ngày bị cha mình cấm túc. Mikey trong lòng hả hê nhưng không tránh khỏi có chút buồn chán.

Nghĩ lại thì dạo gần đây chạm mặt đi cùng với Draken thành quen, không có hắn khắc khẩu cậu cũng buồn. Biết được tận tường lý do tại sao không thấy hắn đâu thì Mikey lại nốc thêm nhiều rượu hơn. Ai mà biết tại sao cậu uống nhiều thế chứ, trước nay tửu lượng của Mikey không phải nhỏ mà lần này lại uống đến say mèm.

Vỏ chai của những hãng rượu đắt tiền rơi vãi tứ tung xung quanh cậu, Mikey để lại số tiền lớn thanh toán rồi đứng dậy đi về. Bước chân cậu lảo đảo, đầu óc xoay mòng mòng nhưng cậu vẫn nhảy lên con moto yêu thích mà phóng đi. Mikey khi say thực sự rất đáng sợ bởi cậu không kiểm soát được bản thân.

Con moto gầm rú trên đường, tiếng bô xe làm ai nấy giật mình khỏi giấc ngủ. Cách ba con đường người ta vẫn có thể thấy rằng con xe đang đi với tốc độ đáng sợ chừng nào. Mikey lạng lách, đánh võng, tay lái vững vàng với đôi mắt lơ mơ. Chính cậu cũng không biết mình đi đâu, Mikey chỉ quan tâm đến việc né tất cả chướng ngại vật để không lăn quay ra đường.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà con moto của cậu lại hết xăng giữa chừng. Tốc độ nó chậm dần rồi chết máy giữa khu toàn biệt thự xa hoa. Mikey đỗ xe lại rồi vào cổng của nhà nào đó ngồi nhờ. Dường như những cơn gió buốt đã làm cho Mikey vơi đi sự say sỉn. Trong vô thức cậu bấm máy gọi cho Draken - người hiện tại gần như không có khả năng đi cứu cậu.

Sau vài hồi chuông cuối cùng Draken cũng bắt máy. Mikey lè nhè gọi loạn.

"Kenchin... Ken hức chìn chin..." - cậu cứ lặp đi lặp lại tên hắn.

"Sao? Nhớ tao à? Chả phải ghét tao lắm sao?" - hắn có phần mừng khi Mikey gọi cho hắn.

"Ứ, không ghét lắm... nhưng mà, Kenchin xấu lắm, hức!" - cậu gục đầu vào đầu gối.

"Này, mày... say đấy à?" - giọng Draken có phần gấp gáp hơn lúc đầu.

"Không say nhưng mà cứ thế nào ấy! Với lại hức... xe hết xăng mất rồi... Kenchin-... ơ! Bỏ ra! Biết tao là ai không?!"

Draken chăm chú nghe Mikey nói nhưng cậu chưa nói được hết câu thì cậu bắt đầu sửng cồ lên. Có vẻ như gặp sự cố gì có tức giận lắm. Đâu đó vài tạp âm vang vào điện thoại, có vẻ cậu cãi nhau với ai đó. Mikey vốn đã chẳng vừa nay lại say thì đánh nhau là chuyện sớm muộn.

Draken vội lấy chiếc áo khoác, cầm theo chìa khoá xe chạy xuống dưới nhà. Ra đến cổng thì bị vệ sĩ chặn lại, hắn có vẻ sắp dùng bạo lực. Đôi mắt hắn hằn học, tầm này thì ông già có đập cho hắn một trận thì hắn vẫn phải đi tìm Mikey thôi.

Draken hung hăng đánh ngã vài tên bảo vệ nhưng rồi tất cả sự cáu giận chợt vụt tắt khi nghe thấy giọng nói quen tai. Là thanh âm của sự cáu giận, chất giọng thanh thoát nhưng mang sức đe doạ lớn. Vài từ ngữ tục tĩu được phát ra, hắn thấy mái đầu vàng quen thuộc. Draken chạy vụt ra ngoài mặc cho hơn chục người đuổi theo. Trước mắt hắn là một Mikey đang xù lông giương vuốt. Trên tay cậu là chiếc ống sắt có sức xát thương lớn đang đối đầu với vài ba người. Nhìn đồng phục không khó để đoán đó cũng thuộc đoàn người vệ sĩ được đưa đến.

Draken nhanh chân chạy lại ôm Mikey vào lòng, hắn bày ra vẻ mặt hung dữ nhất của bản thân khiến cho mấy tên đàn ông lực lưỡng kia có chút kiêng dè.

"Kenchin! Hức... người ta bắt nạt tao huhu! Người ta đánh tao nữa!" - Mikey ôm lấy Draken rồi bắt đầu nức nở, quả là người say chẳng thể điều khiển chính bản thân mình.

"Có tao đây rồi, không phải sợ. Không ai bắt nạt được Mikey đâu, ngoan không khóc nữa nào" - hắn ôn tồn hôn lên má cậu.

Draken bế xốc cậu lên, Mikey rúc sâu vào trong để hưởng lấy hơi ấm. Giao cho người nọ dắt xe Mikey vào trong nhà, Draken bế cậu lên phòng mình. Ôm được Mikey, thấy cậu vẫn an toàn, bao nhiêu lo lắng cùng tức giận của hắn đều tan biến.

Chưa lên đến phòng mà Mikey đã thiếp đi trong lòng hắn. Draken làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Mikey thức giấc. Hơi thở cậu đều đặn, mi tâm giãn thoải mái. Draken thay đồ rồi lau qua người cho Mikey. Hắn nằm cùng Mikey, ôm lấy cậu thật chặt. Hắn cũng lén hôn Mikey rất nhiều nữa, không thể phủ nhận là thiếu hơi cậu hắn có chút bức bách.

"Em làm tôi nhớ nhung đến mức... chính bản thân tôi cũng quên đi rằng em đã đối xử với tôi tồi tệ thế nào..." - Draken hôn nhẹ lên đỉnh đầu Mikey rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com