Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

"Alo? Izana?" - giọng hắn trầm ổn xen lẫn tiếng gió chiều thoang thoảng ngoài ban công. Sở dĩ hắn ra ngoài nghe điện thoại là vì bên trong phòng người nhỏ vẫn còn đang ngủ, phóng quá kín khiến cho thì thầm cũng hoá cãi nhau.

"Có việc gì hả thằng tù?" - vẫn là chất giọng cợt nhả, nó đang hả hê với chiến tích của mình.

"Hừ, hôm nay tao không có tâm trạng cãi nhau với mày. Nhờ mày mang đồ của Mikey sang đây, tạm thời Mikey đồng ý ở đây với tao, ở khoảng hai đến ba tuần nên mày chuẩn bị quần áo đồ dùng dư dả một chút" - hắn rít lấy hơi thuốc dài, vị thuốc đắng khé cổ luồn lách khắp các ngóc ngách trong cơ thể hắn. Hắn nhận ra, hắn thích vị ở đôi môi của Mikey hơn, ngọt ngào và gây nghiện.

"Cái gì cơ?! Mày lại làm gì em tao?! Em tao nó ngây thơ mới bị mày dụ nhé! Đ* m* mày, tao sang chém đầu mày liền đây!" - nói rồi nó cúp máy không báo trước.

Draken khó hiểu nhìn chiếc điện thoại, hắn không hiểu sao là anh em nhưng một người đáng yêu biết bao một người lại đáng ghét vô cùng. Dập điếu thuốc trên tay, hắn súc miệng với vài ngụm nước cho vơi đi mùi khói thuốc. Qua chừng vài phút, cảm giác mùi thuốc lá không nồng nặc như trước hắn mới cất bước vào phòng. Hắn đi một mạch về phía giường, nhẹ nhàng vén chăn lên rồi chui vào chỗ cũ. Hơi ấm này chưa bao giờ làm hắn tiếc nuối đến thế, mới gọi cuộc điện thoại thôi đã cảm thấy nhớ rồi. Sau này ngộ nhỡ có chia xa, chính hắn cũng không biết mình làm sao có thể bằng lòng với cuộc sống.

Mặt cả hai cách nhau chừng một gang tay, Draken say mê ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo mang nét nhẹ nhàng, thanh thoát của người trước mắt. Đôi mi dày rũ xuống, bờ môi mọng khép hờ hút mất hồn Draken đi đâu mất. Hắn nhìn Mikey không rời mắt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Draken hắn chính là chưa từng nhìn ai kĩ đến vậy, cảm giác bây giờ có chút ngại ngùng như hắn đang đi rình trộm trai nhà lành tắm táp.

Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, Draken đành phải rời giường. Hắn mở cửa ra, lão quản gia đang đứng ở cửa. Mặt lão vẫn vẻ cung kính đó, lão cố nhẹ giọng nói với Draken.

"Cậu chủ, cậu hai nhà Sano hay nói cách khác là anh trai của cậu Mikey đến tìm. Có mang theo vali đựng gì đó nhưng mặt mày có vẻ tức giận lắm. Cậu chủ nên xuống xem thử" - lão né sang một bên nhường đường.

Draken gật gù vẻ đã hiểu, hắn quay lại đắp chăn cẩn thận cho Mikey rồi mới theo chân lão quản gia xuống phòng khách. Không cần nhìn hắn cũng đủ biết có mái đầu trắng với khuôn mặt nhăn nhó như cắn phải ớt đang ngồi dưới kia. Izana thấy Draken đi xuống, nó phải kiềm chế lắm mới không ném cho hắn tách trà nóng trên tay vào mặt. Nó đâu ngờ đến việc em nó bị dụ dễ thế, nó giờ chẳng khác gì mở đường cho hươu chạy, giúp người ta bê em trai mình đi cả.

"Thằng khốn! Trả Mikey đây!" - nó lớn tiếng ngay khi hắn vừa ngồi xuống chiếc sofa.

"Thế này nhé, là Mikey tự động ở lại, tao không ép cũng không mua chuộc gì cả. Đừng có suốt ngày chụp tất cả lỗi lầm lên tao, ít ra mày cũng có một phần trách nhiệm" - Draken làm ngụm trà, hắn nhìn Izana bằng nửa con mắt.

"Tao đếch cần biết là như nào. Trả Mikey đây, nó cần..." - đang nói dở câu, nó ngớ người vội bịt miệng lại. Nó quên mất rằng chuyện này nên giấu đi thì hơn.

Chạy trời không khỏi nắng, nó giấu đầu hở đuôi. Cách nói dối của nó với Mikey y hệt nhau, rất dễ phát hiện. Draken chỉ cần liếc qua cũng đã thấy điều khả nghi. Nắm được đằng chuôi, hắn nhanh chóng chĩa mũi dao nhọn về hướng Izana.

"Hừm. Mikey cần gì cơ? Cần gì mà ở đây không có? Tình yêu còn có thì có cái gì là không nào?"

"Tao cũng nói thẳng luôn, nó cần uống thuốc tránh thai! Để nó về nhà, tao giám sát nó không thì mày mua thuốc tránh về rồi cho nó uống đều đặn, tao có thể tạm chấp nhận việc nó ở đây vài ngày. Còn nếu ngại không muốn mua thì tao cũng mua sẵn đây rồi, loại có vị để Mikey đỡ ghê cổ này" - nó vừa nói vừa lục túi chìa ra vỉ thuốc tránh thai mới cứng.

"Uống? Sao phải tránh? Nó là con trai, dù cho có cũng không thể nào dễ dàng như vậy, mới có vài lần. Bớt lo lắng thái quá đi Izana, mày đang quá bao bọc Mikey của tao rồi!" - hắn nhướn mày mang chút đe doạ nhưng chừng ấy không đủ để Izana cảm thấy sợ.

"Không gì là không thể nên thằng mắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa như mày đừng có cãi tao!"

"Hừ, xem thằng nào mặt búng ra sữa đang nói kìa. Không biết ngượng mồm" - nghe Izana móc mỉa bản thân hắn cũng không chịu được mà phải nói lại cho bằng được.

Draken quay đầu về phía cầu thang thấy Mikey đứng trên tầng hai nhìn xuống. Bộ dạng có chút ngốc nghếch do vừa ngủ dậy dưng mọi thứ được thể hiện qua đôi mắt lại không giống như thế. Mắt cậu hằn rõ lên sự hứng thú, lấp lánh đễn nỗi mà Draken nhìn từ xa cũng thấy được. Vốn biết bản tính Mikey hiếu thắng, thích xem những cuộc cãi nhau này nhưng không ngờ cậu lại thích đến vậy.

Một chút hương thơ ngây, một chút vị đời làm hắn ngất ngây. Bản chất con người chẳng ai tốt đẹp thật sự, Mikey được xếp vào hạng tệ nhưng lại làm Draken mê.

Hắn quay lại kiếm cớ đuổi Izana đi, nó vẫn cố ngồi lại dặn dò đủ điều. Kéo cái vali lại gần mình. Nó mở ra, bên trong toàn đồ dùng cá nhân của Mikey. Izana dặn dò cẩn thận, chỉ từng chút một như bà mẹ bỉm sữa phải đi xa rồi gửi con ở trường mẫu giáo cho cô trông hộ vậy. Nó nói không ngừng nghỉ, thao thao bất tuyệt, Draken có chút không theo được tốc độ phát âm nó phát ra. Hắn hoài nghi liệu đây có phải Izana ít nói trầm tính của mọi hôm không.

Cuối cùng không chịu được nữa, hắn đành phải đứng dậy lùa Izana ra ngoài cửa rồi í ới gọi cho vệ sĩ canh cổng kêu Kakuchou vào rước vợ đi. Nếu Draken để mặc Izana thì không biết nó còn nói đến bao giờ nữa. Hắn cần phải có thời gian hàn gắn tình yêu với Mikey.

Sau khi chắc chắn Izana đã rời khỏi, hắn nhanh chóng chạy lên chỗ Mikey. Bộ dạng hớt hải mừng rỡ, hôn hít ôm ấp vài cái để ám mùi nhau rồi Draken dẫn Mikey xuống vườn hoa đa dạng màu sắc, phong phú chủng loại của mình tham quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com