Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sau một ngày dài mệt mỏi còn gì thích thú hơn là được nhận một nụ hôn nhẹ của người yêu chứ. Tất nhiên là Mikey cũng vậy thôi, dẫu rằng tất cả chỉ là trên danh nghĩa. Draken hôm nay vì cậu mà đã chấp nhận ở lại trường cả một ngày dài, nhất đối với tay chơi như hắn thì việc này thật khó khăn. Nhưng bù lại, hắn đã nhận được một cái hôn nhẹ lên môi từ cậu, dù là thoáng qua nhưng nó cũng xua tan đi được những mệt mỏi trong hắn.

Quý hoá lắm mới được cậu hôn đấy chứ Shinichirou dặn đôi môi này quý hơn vàng hơn bạc, môi này làm ra tiền ra của không phải ai muốn sờ vào thì sờ ai muốn hôn liền có thể hôn đâu.

Draken kèm cậu trên con moto với biển số quen thuộc của hắn, tốc độ nhanh khiến cậu ôm chặt lấy eo hắn hơn. Càng được đà hắn càng rồ ga mạnh nhưng hắn cũng là một tay cáo già lâu năm trên trường đua nên không bất ngờ lắm khi hắn có thể luồn lách một cách điệu nghệ và đưa Mikey đi ăn uống an toàn. Hắn giờ chẳng biết là Mikey thích gì ngoài mấy loại bánh, hắn muốn dẫn cậu đến nhà hàng thì sợ cậu ngại. Vả lại đến nhà hàng chỉ dành cho tình nhân thôi, còn cậu là người yêu hắn.

Thế nên hắn cứ dẫn cậu đi hết con đường này đến cái ngách nọ để cho cậu thưởng thức những mỹ vị dân gian mà e rằng từ bé cậu chưa bao giờ được thử. Phải thôi, cậu sinh ra khi bên trên đã có tận 2 anh trai, được bao bọc là điều dĩ nhiên. Khác với nhà bình thường bao bọc con bằng tình yêu và lòng bao dung thì nhà Sano đã bao bọc cậu ba bằng tiền. Tiền không phải là tất cả nhưng ta sẽ không có tất cả nếu thiếu đi tiền. Không cần hỏi ý Mikey, Draken cứ thế đưa cậu đi mặc cho ban đầu cậu có chút không vừa ý.

Mikey hài lòng với những bữa ăn nhỏ lẻ lặt vặt với hương vị lạ lẫm nhưng ngon miệng, từ sớm cậu đã chán ngấy mấy món ăn lặp lại qua ngày rồi. Món nào cũng như món nào, thanh đậm theo đúng chuẩn mực của sách không sai một ly đến mức cậu sinh ra cái tật chán ăn. Không phải tự nhiên Izana hay Mikey trông thấp bé hơn hẳn so với Shinichirou. Anh cùng gia đình bao bọc hai đứa em quá khiến chúng bị nhờn với đồng tiền lại sinh ra chán ăn với những món sơn hào hải vị. Không phải là bị suy dinh dưỡng nhưng thứ cả hai cần là những thứ mới mẻ kích thích vị giác.

Cậu được hắn che hết đi những cơn gió mạnh làm cay xè ở phía trước. Cậu ngồi sau chỉ việc hưởng những cơn gió mát lành dịu nhẹ mang theo chút mùi hương của hắn. Draken đưa Mikey ra lại bờ biển nơi mà hắn bắt gặp cậu lần đầu. Mikey cùng hắn đứng ngắm hoàng hôn đang dần tắt. Khoảng trời là những màu sắc đa dạng và thích mắt. Hình ảnh người nhỏ lọt thỏm trong lòng người lớn trông cũng thật hài hoà.

"Tao giống hoàng hôn này đấy, phải chiều mới có được tao. Nhưng không phải chiều thông thường mà là hết mực cưng chiều cơ này!" - cậu nắm tay hắn thỏ thẻ.

"Thế thì tao sẽ là nắng còn mày là một trưa ngày hè oi bức" - hắn ghé vào tai cậu nói.

"Tại sao?"

"Vì mỗi khi mày đến thì làm cho tao lại nắng cực!" - hắn hôn nhẹ lên vành tai Mikey mặc cho đường nét trên mặt cậu biểu lộ sự khó hiểu rõ ràng.

Không để tâm đến điều ấy lắm, Mikey quay người lại vòng tay qua cổ hắn. Hai mắt nhìn nhau trìu mến, đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu khiến hắn không thể nhìn thấu được tâm can còn cậu khi nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh hắn cũng không biết được chính xác hắn đang nghĩ gì.

Cậu và hắn như hai kẻ tâm cơ cố đoán được ý nhau nhưng một chín một mười ai nhỉnh hơn ai. Dưới cái ánh nắng nhẹ làm mặt cả hai càng thêm góc cạnh, những cơn gió phối hợp càng gợi cảm hơn. Mikey hơi kiễng chân lên một chút, tay cũng kéo cổ hắn xuống thêm cho phù hợp.

Cậu đặt lên môi gã nụ hôn nhẹ nhàng như cậu vẫn hay làm nhưng Draken không thích điều ấy. Ngay khi Mikey vừa dứt nụ hôn, hắn ôm Mikey vào lòng rồi lấy tay ghì đầu cậu lần nữa trao cho cậu nụ hôn nồng cháy. Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng nóng bỡn cợt với chiếc lưỡi có vẻ rụt rè của cậu. Hai chiếc lưỡi mềm mại cứ quấn lấy nhau không thôi. Dịch vị tiết ra ngày một nhiều. Nụ hôn chỉ kết thúc khi Mikey đánh nhẹ vào lồng ngực Draken biểu lộ rằng cậu không đủ dưỡng khí nữa.

Dưới ánh chiều tà, đôi mắt Draken dịu đi nhiều. Chỉ còn là cái ân cần dịu dàng mà riêng mình cậu có được.

Dứt nụ hôn, cả mặt cậu ửng đỏ. Hắn nhìn một màn đáng yêu như vậy khẽ cười. Xoa nhẹ đầu Mikey, hắn bế cậu lên xe rồi đưa cậu đi vi vu một lúc với đích đến là nhà cậu. Giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chơi thâu đêm.

"Chuẩn bị đi Mikey, đêm nay là giải đua kép và chúng ta sẽ là Vua!" - hắn hôn lên bầu má tròn của cậu để tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com