Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu.

Phần này chỉ là mở đầu nên hơi lảm nhảm, thông cảm và bỏ qua cho tôi nhé ❤️

Một thế giới hoà bình, không bất lương, không tội phạm chỉ có những thiếu niên nổi loạn trong màn đêm tưởng chừng như tĩnh mịch. Những con ngựa hoang bất kham được che chở bởi tiền và quyền lực...

Trường trung học Revengers của Tokyo là nơi tiếp nhận những thành phần ngoan ngoãn bậc nhất, nói thẳng ra thì là thành phần con ông cháu cha, đồng thời cũng là ngôi trường mà sự phân biệt giai cấp được biểu lộ một cách rõ rệt. Những gia đình bình thường hoặc khá giả muốn con em mình được vào đây là một vấn đề khá nan giải, chỉ những gia đình giàu rất giàu mới có thể đủ tiền làm điều ấy. Chất lượng dạy học thì tất nhiên không phải bàn nhưng những cô cậu chủ nhỏ có chịu học hay không thì còn phải xem xét nhiều.

Với vẻ ngoài hào nhoáng, bộ mặt luôn là thứ ưu tiên để được đánh bóng một cách chỉn chu. Kể cả vậy, khi biết cặn kẽ thì bên trong của nó dù không phải quá mục nát nhưng cũng chẳng có gì ngoài tiền do những nhà tài phiệt rót vào để làm bổi bật tên tuổi của mình hơn.

Mọi thứ ở đây đều có hai mặt, nhìn cái mặt đẹp đẽ bên ngoài thực chất lại không phải bản chất thật, đó chỉ là những gì mà bọn học sinh ở đây được gia đình chỉ bảo kĩ càng để giữ thể diện cho gia tộc. Chuyện vạch mặt nhau ở ngôi trường này luôn là điều thú vị đối với những nàng tiểu thư "kim chi ngọc diệp" hay những cậu ấm "lá ngọc cành vàng". Có thể thấy ở trường cô kia cậu này ngoan ngoãn, thành tích tốt nhưng vào buổi party bất kì họ lại thấy người nó toả sáng với những điệu nhảy của sự hư hỏng cuốn hút.

Ví dụ như cậu ấm nhà Baji, con trai của hiệu trưởng trường Revengers. Bình thường người ta thấy cậu luôn ăn mặc sáng bóng, học hành chăm chỉ ngoan ngoãn dù thành tích không nổi bật lắm. Đó là ngoài sáng thôi, đêm đến cậu như con sói đói ngày trăng trằm càn quét bữa tiệc đêm. Đôi khi người ta còn tưởng đó là hai người hoàn toàn khác nhau ấy chứ.

Điều không thể phủ nhận ở bọn trẻ ngông cuồng, luôn được gia đình bao che phía sau chính là lắm liền, số tiền mỗi ngày chúng đốt khiến những người bình thường phải xuýt xoa.

Sáng đi học một cách ngoan ngoãn, đó là những gì mọi người nói. Sự thật là chúng có đi học nhưng không một luật lệ nào ở trường học có đủ sự uy hiếp để ép buộc chúng vào trong khuôn khổ. Có lẽ, cái khoảng thời gian chúng yêu thích là từ giờ ăn tối trở về đêm đến tờ mờ sáng. Chúng thích ăn tối vì đó là khi những đứa trẻ 'thiếu thốn' này cảm nhận được rằng chúng vẫn đang được nhận sự quan tâm từ bố mẹ, gia đình mình bởi họ luôn bận rộn. Và ngay sau đó chính là cuộc chơi của chúng. Đặc biệt hơn là những cuộc chơi ấy thâu đêm, có khi là đến hai ba giờ sáng chúng mới trở về nhà, chẳng ai quản chúng việc ấy cả.

Sáng đi học tối vào bar là điều quá bình thường. Không chỉ bar club, còn có cả chuyện trai gái, đôi khi cũng có dính líu đến cờ bạc và những chất cấm. Thế chưa phải là hết, chúng chính là những tay đua cừ khôi làm cho những tuyển thủ cũng phải e dè, với những con phân khối lớn càn quét những sàn đua bất hợp pháp mỗi đêm bằng các kỹ thuật đánh lái linh hoạt đẹp mắt và cả một trái tim lạnh giá không sợ trời cũng chẳng sợ gì. Sàn đua bất hợp pháp này vừa là niềm vui nhưng cũng là chỗ chết. Chỉ sơ sảy nhẹ một cái thôi, con moto quẹt dài trên nền đất, với tốc độ kia thì chủ nhân có sống sót hay không thì còn phải xem mệnh số trời cho có phải là con giời hay không hãng.

Quả thật ta có thể nói là những thiếu niên tự coi rẻ mạng sống mình rồi lấy đó làm niềm vui. Nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, còn đại đa số lại không có được cái gan ấy.

Chúng chỉ rót tiền vào để cá cược cho những đường đua để làm nó thêm phần gay cấn. Cái bọn đấy thuộc lòng mặt nhau, ngày nào mà ba má chúng nó không lên trên TV chứ. Những xã giao chúng chỉ để vào buổi sáng, khi mà chúng khoác lên mình cái mác con ngoan trước công chúng - những người xa lạ luôn ngưỡng mộ những khoản chi tiêu khổng lồ mà đối với chúng chẳng đáng là bao. Cũng có một số cậu ấm cô chiêu mà khiến những con nhà trâm anh thế phiệt ấy phải e dè không dám đụng đến.

Có hai lí do chính ở đây. Một là vì người ta có bố mẹ quyền lực đến mức làm cho bố mẹ chúng không còn chỗ đứng vững chắc nữa, điều đó đồng nghĩa là uy hiếp đến cuộc sống giàu sang nên chúng đều biết điều mà không dám đụng vào. Hai là do cái danh ở dưới mặt ngầm của người ta quá khiếp sợ như đánh người không ghê tay có khả năng còn là giết người, tay đua khét tiếng kiếm được cả một gia tài qua mỗi cuộc đua, dám chơi dám chi dám chịu còn nếu không chịu được thì đương nhiên là ông bà già ở nhà lo tất.

Thực ra là những tội lỗi to lớn của chúng đều được sự quyền lực của đồng tiền lấp liếm, bố mẹ chúng đều cưng chiều nên mọi lỗi lầm nếu không dẫn gia đình dòng họ vào cảnh khuynh gia bại sản thì đều được coi là nhẹ. Họ sẽ luôn làm thế, những đứa tiêu tiền như nước này là con cưng, là bảo bối, là con nối dõi tông đường của họ. Nếu nhắc đến sự cưng chiều bậc nhất thì có lẽ phải kể đến nhà Ryuguji, năm đó cháu trai 'lỡ' đánh chết người nhưng ông nội vẫn lấp liếm nó một cách dễ dàng. Đó là sự bao che tàn bạo của những người có tiền. Nhưng tiền không đủ, còn phải là quyền là địa vị.

Lại một đêm cháy lửa trên một con đường cua khúc khuỷu. Những đường cua đã được chuẩn bị sẵn hàng tá những chướng ngại vật khó khăn, chỉ một lát nữa thôi thì chúng sẽ giúp cho những tay đua niên thiếu loại bớt những đối thủ tép riu rồi để những con ma tốc độ ganh đua nhau từng giây từng tích tắc.

Kẻ không bao giờ lộ mặt, kẻ khiến người ta nghĩ là hiền lành mà chả nghi ngờ gì lại là kẻ tạo nên cái sàn đua chết chóc đầy thú vị này, chí ít là với những thiếu niên ấy.

Khi cả Tokyo chìm vào giấc ngủ, bóng đêm là sự bảo hộ cho những thiếu niên nổi loạn. Khi những đứa trẻ có quyền tiêu tán cả gia tài của một gia đình bình thường đang ngồi sẵn ở những chỗ ngồi quen thuộc. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào những ghế VIP kia, đó là những người tổ chức cuộc đua, những tay đua cừ nhất và cũng là những đứa trẻ có ông bà già đằng sau máu mặt nhất. Giờ thì chúng ta cùng điểm qua vài gương mặt sáng giá quen thuộc mà mọi cuộc chơi lớn nhỏ mỗi đêm hầu như đều có mặt, nếu là do họ tổ chức thì chắc chắn là một đêm trác táng sang trọng và thượng hạng.

Tên ăn chơi khét tiếng đứng đầu mà không ai không biết phải chăng là Ken Ryuguji, tên thường gọi là Draken với hình xăm con rồng ở thái dương. Cha là tổng giám đốc một công ty bất động sản có tiếng, ông đang chuẩn bị cho cái chức cao hơn là Chủ tịch tập đoàn. Danh tiếng nhà Ryuguji còn nổi danh với giới bất động sản vì người đứng đầu của gia tộc này hoàn toàn có khả năng giải quyết những dự án chui dường như là không có khả năng thực hiện. Tương lai người này định sẵn là sẽ thừa hưởng khối gia sản kếch xù vì không những là thằng đích tôn duy nhất được ông nội yêu quý mà còn là cục cưng trên tay ông ngoại - một đại gia nức tiếng cao sang lại chỉ có đứa con gái độc nhất. Nhưng hôm nay hắn có chút là lạ...

"Có buồn ngủ không? Chui vào lòng tao mà ngủ này" - hắn ôm chặt lấy người trong lòng.

"Không, muốn xuống đó chơi xe cơ!"

"Mày mà xuống đó Shin biết là Shin tét đít đó!" - hắn nói làm người trong lòng có vẻ chột dạ mà đưa tay xoa mông nhỏ đẫy đà.

"Ok, tao hứa sẽ ngoan nên mày không được để Shin biết đấy" - người đó hôn nhẹ vào môi Draken.

"Nụ hôn này quá bèo nhưng không sao, đêm nay tao sẽ đòi lại đủ" - hắn vỗ bốp bốp vào mông nhỏ 2 cái khiến người kia thiếu điều muốn cạp đầu hắn.

Tiếp theo là Keisuke Baji, hắn là con của hiệu trưởng trường Revengers, dù không biết cha là ai nhưng mẹ hắn luôn lo được cho đứa con trai duy nhất này. Bà là một chính trị gia tài giỏi, bên ngoài hiền hậu nhưng bên trong là người lắm mưu nhiều kế. Hắn là người ít được quan tâm nhất trong đám bạn vì mẹ hắn luôn bận rộn. Bên cạnh hắn là Chifuyu Matsuno, một tên đầu đường xó chợ được nhận sự bảo hộ tuyệt đối từ Baji và Kazutora - đứa con của gia tộc Hanemiya nổi tiếng vì sự gia trưởng truyền kiếp nhưng lại sinh ra đứa con ngỗ nghịch mà chẳng thể nào quản được. Nhà Hanemiya không đả động gì đến đứa con này vì chỉ có nó là người kế thừa độc nhất.

"Đêm nay Chifuyu là của tao chứ!"

"Rõ ràng là tao, nay ngày chẵn mà!"

"Nhưng hôm trước mày cướp của tao một ngày lẻ nên mày phải bù!"

"Không chơi bù lỗ"

Ngay cả khi là bạn thân từ thuở bé thơ nhưng họ vẫn cứ đấu đá nhau hàng ngày.

"Có lẽ hai người quên mất hôm nay là chủ nhật và em sẽ chả ở chỗ ai cả?" - Chifuyu quả quyết lên tiếng.

Câu nói nhỏ nhẹ của Chifuyu làm cả Baji cùng Kazutora ngồi im trầm tư suy nghĩ. Một điều nhịn chín điều lành, đội vợ lên đầu là được ăn no con ciu. Và cả hai chấp nhận nghe lời, lỡ mà cãi Chifuyu không cho ăn thì sẽ bị thằng kia cười, vả lại không được ăn thì con ciu cô đơn lắm, vẫn hơn là nhịn lại chút.

Gần đó ta thấy ba anh em nhà Shiba, Taiju - Yuzuha - Hakkai. Cũng là ba đứa con đã từng có người mẹ yêu thương hết mực. Cha là một doanh nhân giàu có, tiền trong ngân hàng không bao giờ cạn, nhưng ba đứa con này không hề cần những đồng tiền ấy. Chúng tự kiếm tiền để tự lo cho những cuộc chơi của bản thân nhờ những phi vụ trắng do anh cả cầm đầu. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như hai từ "bạo lực" không được gieo vào những đứa trẻ.

"Taka... lát về mình ấy nhé? Ấy em bảo không phải là ăn đâu, là dduj ấy nhé!" - Hakkai nói to với người trong lòng như muốn cho cả thiên hạ biết họ là một đôi.

"Mày có biết tế nhị là gì không Hakkai? Anh nhớ anh dạy mày rồi mà?!" - trán Taiju bắt đầu nổi đầy hắc tuyến.

"Thôi anh, kệ nó đi..." - có lẽ Yuzuha đã quen với việc thằng em mình hơi vô tư quá.

Ngồi trong lòng cậu út nhà Shiba chính là Takashi Mitsuya, hôn thê của cậu. Được hứa hôn từ sớm cho Hakkai Shiba dù có hoàn cảnh không được tốt. Với hội ăn chơi này thì anh chính là con người cảm hoá những đồng tiền, sự điên loạn và đánh đấm của mọi người. Không có gia cảnh tốt nhưng cậu vẫn được yêu quý hết mực. Gắn bó từ nhỏ với Draken để được gọi với cái tên 'Song Long' vì cũng có một con rồng bên thái dương.

"Mai là đầu tuần, có nhiều việc, hôm nay không dduj. Cất cái con ciu mày đi và dặn nó đừng có cửng. Đêm mà chọc vào đít tao thì tao đạp cho gãy" - anh mặt lạnh nói rành rọt.

Mitsuya không hề muốn dùng đến những lời lẽ nặng nề với Hakkai nhưng tình yêu của anh buộc anh làm thế.

"Em đã nhịn những ba ngày rồi mà" - cậu dụi đầu mình vào cổ anh.

"Im mồm, đừng để tao cấm luôn!"

Và Hakkai im thật. Cậu thà không cửng một đêm còn hơn từ giờ về sau có cửng cũng không được vợ cho thoả mãn.

Hồng và xanh vốn là hai gam màu đi với nhau vừa nổi bật nhưng cũng rất nhẹ nhàng cũng như hài hoà, đó chính là anh em nhà Kawata. Họ là cặp sinh đôi của hai đầu bếp nổi tiếng không ai là không biết. Tiền bỏ ra cho một món ăn mà ba mẹ họ làm là điều không tưởng đối với những gia đình tầm trung, thậm chí còn là khá sa sỉ với những gia đình khá giả. Vì vậy nên từ sớm hai đứa trẻ này đã được đào tạo thành những đầu bếp trứ danh trong tương lai.

"Nahoya, lát về anh có muốn ăn đêm không?" - Angry hỏi anh trai trong lúc đang chăm chú lục đống công thức trong máy để xem có món gì lạ lạ không.

"Có, anh muốn ăn món mọi lần ấy" - Smiley cười gian.

"Là món gì? Em có thể làm cho Nahoya ăn đỡ đói!"

"Ăn món tên là Souya có được không?" - anh mở mắt mà nhìn vào cậu em giống mình như đúc đăm chiêu.

"Nhưng anh vừa mới ăn hôm qua và um... sao nhỉ... phần dưới của em vẫn hơi đau đau..."

"Rõ ràng là em đòi anh phang mạnh hơn mà?"

"Mạnh hơn một hiệp có thể chấp nhận chứ mạnh như thế từ đầu đến cuối thì để em điên mất à! Tại anh mà hôm nay em không đua được đó!"

"Vậy lát về anh bù cho Souya nha?" - anh vòng tay qua eo cậu mà nắn bóp nhẹ.

"Anh đừng nói chuyện đó ở đây!"

Angry cũng không phản kháng. Anh trai cậu bạo lắm, dù không cho thì lát về vẫn bị anh mần thôi. Thà ngoan hơn xong anh còn cho thời gian nghỉ mà bảo dưỡng cúc. Phải bảo tồn cúc nên phải ngoan - châm ngôn để đời của Smiley dạy Angry.

Nhắc đến anh em Kawata thì không thể không nhắc đến anh em Haitani. Nổi tiếng nhờ sự bạo lực năm Ran Haitani mười ba tuổi đã thành công thay cha giành được địa bàn ở Roppogi.

Cha của họ là người sở hữu chuỗi khách sạn năm sao sang trọng, những vẻ ngoài hoa mĩ trá hình cho bên trong là động điếm cao cấp dành cho giới thượng lưu. Những con điếm từ nhà Haitani chưa bao giờ là tầm thường, hoa khôi sắc đẹp đôi khi cũng ngồi ghế đợi những ông to lựa chọn. Cha chúng cứ đắm chìm trong cuộc vui vẻ hoan ái và bỏ mặc chúng từ nhỏ. Đối với người cha ấy thì tiền rót vào tài khoản của Ran và Rindou mỗi sáng chính là điều duy nhất làm cho chúng nhớ chúng còn có một người cha.

"Anh hai, em muốn ăn pudding" - Rindou chán nản dựa người vào Ran.

"Lát về sẽ mua cho RinRin nhé!" - Ran yêu chiều hôn lên chóp mũi em.

"Móc ngoéo đi!" - em đưa ngón tay út lên với vẻ dễ thương.

"Hứa mà" - anh cũng chiều em móc ngón út lồng vào với ngón tay em.

"Có nên thịt ở đây không nhỉ" - trong tâm trí Ran.

"Nỏ ý định mần em ở đây đi, nếu không thì anh đến chỗ bố mà tìm sự thoả mãn suốt đời còn lại!"

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn mỗi RinRin thôi!" - anh ôm em nhỏ nũng nịu.

Ran Haitani, trời không sợ đất không sợ bố cũng không sợ nhưng lại sợ những lời lạnh lùng, lạnh từ đầu xuống chân đến cả con ciu được phát ra từ Rindou Haitani.

Ba anh em nhà Shiba nhìn thoáng qua có thể hoà thuận, ngược lại với họ thì ba anh em nhà Akashi lại không được thế. Anh cả cùng với anh cả nhà Sano là nơi buôn xe có tiếng ở Tokyo, mọi con xe chất lượng hầu như đều được bán ra từ chỗ họ. Anh hai là tên buôn thuốc có tiếng - thừa kế từ người cha bị bắn chết từ lâu đồng thời anh còn là vợ của Mucho - người tiếp quản của một gia tộc đánh thuê máu mặt. Cô em út cũng chẳng vừa, tuy không có mặt ở đây nhưng lại là người chuẩn bị những giải đấu đấm bốc đến chết người làm vui cho mấy ông lớn.

"Ngồi  đây thật chán... muốn lên với Shin quá đi..." - Takeomi phì phèo điếu thuốc.

"Trật tự đi ông già, không thấy người ta bận tâm sự với chồng yêu hả?!"

Vâng, số phận của Takeomi Akashi gắn với hai đứa em hỗn láo. Một thằng thì từ chối gia đình xong lấy chồng lúc nào không hay, cứ đi đâu không có chồng là y rằng cái điện thoại kề tai nói mấy lời yêu đương sởn gai ốc. Còn con em gái tuy là nữ mà tính đàn ông, nó chả thích gì trừ đấm bốc, đánh nhau thế nên đôi khi nó ghét cả Takeomi...

Liếc mắt sang một góc tối là Shuji - tử thần của gia tộc Hanma đang đá lưỡi với Kisaki Tetta - đứa con dâu đầy mưu trí mà nhà Hanma nuôi từ nhỏ. Trên thương trường nhà Hanma đều không phải dạng vừa, đàm phán với họ chỉ cần sơ xuất một chút là có thể dẫn đến phải dùng đến bạo lực đổ máu, lính đánh thuê chưa chắc đã làm gì được họ. Mặc dù lỗi là do ông Hanma cứ cợt nhả với khách. Cả hai người họ có vẻ không ngại ngùng gì khi thoải mái ân ái với nhau ở nơi đông người thế này, với thiếu gia ăn chơi chung tình này thì đây là việc bình thường. Lát nữa mà không thấy đâu thì chắc chắn là Kisaki bị Hanma lôi vào một góc kín mà chơi trò chơi tình thú kích thích rồi.

"Đừng rụt lưỡi vào Kisaki, anh còn muốn hôn nữa cơ mà"

"Hôn nhiều rồi, ngại lắm... bỏ cái tay ra khỏi quần tôi!" - nó đỏ mặt cố gỡ cái tay đang vân vê lỗ nhỏ của mình lại.

"Chết cha, anh lên rồi này Kisaki!" - gã ta vừa nói vừa lấy tay Kisaki đặt lên đũng quần mình.

"A... ư... Hanma, chỗ này đông người ưm, ra xe đi mà..." - Kisaki bị Hanma dùng tay tấn công lỗ nhỏ của vợ yêu mặc kệ chốn đông người.

"Vậy chiều em đó!"

Nói rồi gã ta bế Kisaki ra chiếc oto đậu cách đó không xa mà hành sự. Qua vài lần muốn mà phải đợi đến lúc về nhà nên Hanma quyết định là đi đâu cũng phải mang oto, nhỡ không có chỗ kín để làm thì còn vào đó được. Gã thì không ngại để người ta nhìn đâu nhưng Kisaki ngại, vả lại gã cũng không muốn ai nhìn thấy cơ thể ngon nghẻ của vợ gã.

Nào, đến với Seishuu Inui và Kokonoi Hajime. Gia cảnh của hai người này đều thuộc dạnh khá giả chứ không phải giàu nứt đố đổ vách như mọi người. Kokonoi được mệnh danh là 'Thiên tài kiếm tiền' với khả năng kiếm tiền bằng mọi cách nhanh chóng và hiệu quả đến thần kì. Một nửa số tiền kiếm được sẽ là dành cho Inupee mà không có lý do gì cả. Nếu muốn nhờ vả Kokonoi thì việc đầu tiên phải lấy lòng Inupee vì không một ai là không biết Kokonoi chỉ nghe lời một người duy nhất. Cả hai đều là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Thực tế là do Inupee hơi ngây ngô.

"Seishuu, tao yêu mày!"

"Tao biết!"

"Thế mày thì sao?"

"Tao cũng yêu mày, yêu cả Akane và mọi người nữa!"

Kokonoi mỗi lúc như vậy đều muốn biến thành Kokonut. Anh đang tự hỏi tại sao cả bọn có mình anh vớ phải em người yêu ngơ thế này. Dduj nhau rồi mà vẫn không biết chính xác yêu là gì. Nhưng không sao, mưa dầm thấm lâu. Vả lại Kokonoi biết Inupee cũng đổ mình từ đời, chẳng qua nó hơi ngơ nên chưa hiểu yêu là gì thôi. Kokonoi có thiếu kiên nhẫn với lũ ngốc bởi tất cả đều dồn cho sự yêu chiều với Inupee.

Tiếp đến ta thấy cậu hai nhà Sano - Izana cùng tên thuộc hạ trung thành là Kakuchou. Đấy là Izana nói chứ ai mà không biết ở trên giường ai mới làm chủ cuộc chơi. Cậu ba nhà Sano, một gia tộc được báo trí khen ngợi là đời đời liêm khiết lại âm thầm mọc ra một thằng con làm trùm tội phạm, chả sợ ai chỉ sợ anh cả và thằng hầu của cậu ta lúc lên giường.

"Kaku, hôm nay mày xuống đua nhé?"

"Nếu anh thích thì được thôi, không vấn đề gì cả. Lời nói của anh là mệnh lệnh, tôi là đầy tớ biết mỗi yêu anh thôi"

"Tao nhìn thằng em tao ngứa mắt quá..."

Kakuchou chỉ thông qua giọng điệu và câu nói lập tức đoán được hành động của Izana dự định là gì. Ở với Vua quá lâu khiến bầy tôi này có thể nói là đọc suy nghĩ cùng hành động của Izana như một cuốn sách.

"Hãy nghĩ đến Shin lúc biết anh đá Mikey vô cớ đi"

Không gì cảm hoá được Izana trừ Shinichirou. Chỉ câu nói hết sức đơn giản mà Kakuchou đã khiến Izana kiềm lại lửa giận mà ngồi ngoan chơi bài với bọn cấp dưới, còn mình đi kiếm tiền cho anh chơi dù anh ngồi không cũng vẫn có tiền.

Những em bé lắm tiền, hay nói ngắn gọn là những vị khách mời cùng quý khán giả đang đoán xem hôn nay trong số họ ai là người ra quân rồi dồn sức đặt cọc tiền cược.

Bên cạnh đó có một chủ đề không ít người bàn tán đó chính là Draken - con người khó tính khó chiều khó gần kia hôm nay có một điều rất kì lạ. Anh đang ôm một cục đầu vàng trong lòng mà vuốt ve, mặt toát lên vẻ sủng nịnh và cưng chiều tuyệt đối. Ai nấy đều bất ngờ vì cậu Draken luôn nức danh lạnh lùng, không thích gần ai huống chi hôm nay là ôm hôn thắm thiết, muốn gì được nấy, sủng đến tận trời. Mọi đồn đoán đều dồn vào xem người nam kia là ai mà có thể khiến cậu Draken yêu chiều đến thế.

Sự cưng chiều nay của Draken bắt đầu cách đây không lâu, vừa mới chớm nở sự thê nô thôi. Khi mà mới tuần trước anh vừa mới vớ phải được một cục vợ hết sức đáng yêu, siêu cấp dễ nuôi này.

Ngay khi tiếng chuông thông báo các tay đua xuống dự thi thì cả Izana và Mikey đều đạp Draken và Kakuchou sang một bên mà nhảy xuống ganh đua. Ai ngờ giữa chừng gay cấn hai đứa tấp xe vào lề rồi đứng đánh nhau. Những người đặt cược cho anh em nhà Sano thắng thực muốn nhảy xuống gõ sưng đầu hai người kia nhưng bất quá, họ không có đủ khả năng cũng như cái gan để làm điều đó. Mọi việc dừng lại khi cả hai tia thấy Shin đang đến gần và phóng xe lẹ về chỗ người yêu rồi kéo nhanh họ đi trốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com