Chap 30
Mikey ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại không thấy ai cả cả căn phòng to lớn chỉ có mình cậu.
Mikey có chút hoảng sợ gọi tên anh:"Ken-chin mày đâu rồi? KEN-CHIN.''
Mikey thật sự sợ rồi anh đâu rồi? Anh đã hứa khi tỉnh lại vẫn sẽ ở đây với cậu cơ mà. Sao giờ lại không thấy đâu không lẽ anh gạt cậu??
Mikey cố gắng gượng để ngồi dậy nhưng cơ thể của cậu bây giờ không cho phép điều đó xảy ra. Chỉ nhích một chút thôi mà cả cơ thể cậu đều cảm thấy đau đớn. Mikey bất lực muốn rơi nước mắt.
Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra Mikey ngước lên nhìn người bước vào không ai khác ngoài Draken. Bỗng chốc mọi lo lắng và hoảng sợ của cậu đều bị sự xuất hiện của con người này mà biến mất những giọt nước mắt không kìm lại được bắt đầu chảy ra.
Draken thấy Mikey bật khóc thì cũng hoảng hốt chạy lại nhẹ nhàng đỡ cậu lên tránh động vào vết thương của cậu để Mikey dựa vào lòng mình mà dỗ dành cậu:"Mikey? Mày làm sao vậy? Sao lại khóc? Mày gặp ác mộng à? Thôi nào đừng khóc. Nín đi, tao ở đây rồi."
Mikey được anh dỗ dành thì liền khóc òa lên bàn tay nhỏ bé dùng chút sức lực níu chặt lấy áo anh buông lời trách móc:"Huhu...Ken-chin .... hức .....mày nói... hức sẽ ở bên tao.... đến khi tao tỉnh lại.... hức... vậy tại sao khi tao ngủ dậy....mày lại biến mất.... hức."
Dường như hiểu ra được lý do cậu khóc Draken trong lòng nổi lên cảm giác tội lỗi anh chỉ định đi mua đồ ăn cho cậu một chút rồi quay lại liền nhưng không ngờ đợi mất khá nhiều thời gian vì quá đông.
"Tao xin lỗi Mikey. Ngoan nín đi đừng khóc nữa tao sai tao xin lỗi. Tao không nên bỏ đi trong lúc mày ngủ." Draken nhẹ giọng an ủi cậu dùng tông giọng mà cậu thích nghe nhất cố gắng mang đến cho cậu một cảm giác an toàn.
"Ư hức..Mày gạt tao... hức...Ken-chin... hức.... là đồ nói dối." Mikey nghẹn ngào nói.
"Tao xin lỗi sau này sẽ không vậy nữa. Ngoan, nín đi. Đừng khóc nữa khóc nhiều mắt sẽ bị sưng đấy. Ngoan, tao ở đây nín đi." Draken nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy cố gắng trấn an cậu. Anh không nghĩ khi Mikey ngủ dậy không thấy mình lại khiến cậu hoảng sợ như vậy. Cậu cứ khóc như vậy thì anh sẽ cảm thấy đau lòng chết mất.
Sau một hồi dỗ dành Mikey cũng ngừng khóc anh cẩn thận đặt cậu lại giường vào nhà vệ sinh dấp ướt khăn mặt rồi mang ra nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Mắt sưng hết lên rồi." Anh vừa lau vừa nói. Nhìn đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc của cậu khiến Draken thật sự rất xót.
Lau xong rồi anh cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn ban đầu anh chỉ tính hôn nhẹ lên môi cậu thôi nhưng không biết vì sao nụ hôn này lại trở thành một nụ hôn triền miên. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu khám phá Mikey cũng thuận thế mà đáp lại anh môi lưỡi của hai người cuốn lấy nhau tạo ra những âm thanh nhóp nhép gợi dục.
Đến khi hết dưỡng khí Mikey đập nhẹ vào lưng anh. Hiểu ý cậu Draken mới luyến tiếc nhả ra. Mikey bị hôn đến mê man khuôn mặt đỏ lên đôi môi mềm mại mở ra cố gắng lấy lại nhịp thở. Nhìn cậu lúc này thật khiến anh muốn đè cậu ra mà ăn sạch.
Khi có thể thở lại bình thường Mikey lên tiếng hỏi:"Lúc nãy mày đi đâu vậy?"
"À tao xuống dưới mua cho mày ít cháo. Vì khi ngủ dậy mày sẽ đói bụng lắm."
Đến giờ Mikey mới để ý là thật sự cậu đang rất đói:"Ken-chin tao muốn ăn Taiyaki."
"Không được. Mày đang bị thương không thể ăn được."
"Nhưng mà......"
"Không là không. Ngoan nào khi nào mày đỡ hơn tao sẽ mua cho mày còn bây giờ thì không được. Hiểu chứ?"
Mikey đành miễn cưỡng chấp nhận mà gật đầu:"Ừm"
"Được rồi vậy giờ ăn cháo thôi." Anh lần nữa đỡ Mikey dậy để cậu tựa vào người mình múc từng thìa cháo thổi người rồi đút cho cậu.
Mikey cũng rất phối hợp ngoan ngoãn ăn sạch tô cháo.
Ăn xong đặt cậu lại giường dọn dẹp chén bát. Khi quay lại giường thì thấy Mikey bắt đầu gật gù quả nhiên sau khi ăn xong Mikey bắt đầu buồn ngủ.
Ngồi xuống cạnh cậu đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại rồi nói:"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi không cần cố gắng thức."
"Nhưng mà......."
"Không sao. Tao sẽ ở đây với mày mà. Hứa luôn đấy."
"Ừm. Đừng gạt tao nha. Ken-chin tao yêu mày nhiều lắm."
"Tao cũng yêu mày."
"Ừ." Nói xong Mikey liền ngủ mất.
Vài ngày sau tình trạng của cậu đã tốt lên. Sức khỏe cũng bình phục nhanh chóng. Hôm nay Inui đến thăm cậu mang cho cậu một ít hoa quả cùng với rất nhiều Taiyaki.
"Mày ở đây với chơi Mikey nha tao có việc bận một chút." Draken nói.
"Được rồi đi đi. Ở đây cứ để tao lo." Inui đáp.
''Vậy tạm biệt. Tao đi đây." Anh nói rồi quay người rời đi.
Cửa phòng bệnh đóng lại trong phòng chỉ còn lại hai người đến lúc này Inui mới lên tiếng nói với cậu:"Theo như tao điều tra ra thì kẻ hôm đó lái xe đâm vào mày là tay sai bên phía kẻ thù của Draken. Nhưng mà thật ra kẻ đứng sau dàn xếp nên mọi chuyện lại là Teraka Hanko."
"Cô ta đã từng qua lại với tên trùm rồi lên kế hoạch để tay sai của hắn lái xe đâm chết mày. Ngay sau đó cô ta lập tức lên máy bay xuất ngoại đến Nhật Bản."
"Hể!! Cũng thông minh đấy chứ. Vậy giờ sao rồi?" Mikey nói, cô ta cũng có não đấy tiếc là chạy sai chỗ rồi thôi. Nếu không thì cô ta đã hoàn toàn thoát được rồi.
"Đương nhiên cô ta đã bị chúng ta bắt lại. Hiện tại đang được giam giữ ở nhà giam của chúng ta. Vậy mày định giải quyết cô ta thế nào?" Inui hỏi vì mới sáng nay họ mới bắt được cô ta. Đến giờ thì vẫn còn lành lặn không một vết xước. Chỉ chờ đợi xem tổng trưởng muốn giải quyết cô ta ra sao thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com