Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

   Biết rằng chiêu này của mình đã thành công ép anh đồng ý ông liền cười, nói:"Ta đã đặt chỗ rồi. Tối nay 8 giờ, đừng đến muộn đấy."

  "Vâng. Con biết rồi." Anh nói xong liền bỏ ra ngoài. Anh không thể để Emma bị liên lụy được. Ít nhất anh sẽ bảo vệ được người thân của cậu.

....

  Đến tối Draken lái xe đến nhà hàng. Bước vào căn phòng đã được đặt trước. Bên trong phòng có một cô gái ngồi ở đó.

  Vẻ ngoài khá xinh đẹp mái tóc được nhuộm màu xanh lá cùng với đôi mắt màu xám. Một vẻ đẹp kỳ lạ rất có sức hút.

  Anh bước đến kéo ghế ra ngồi xuống rồi chào hỏi:"Xin chào. Tôi là Draken xin lỗi vì đến muộn để cô phải chờ rồi."

  Cô ta nhìn anh rồi cũng lịch sự đáp lại:"Không sao cả là do tôi đến sớm thôi. Tôi là Mei. Rất vui được gặp anh."
   
  "Tôi đã gọi món rồi chung ta vừa ăn vừa nói được chứ? Nếu anh muốn ăn gì thì để tôi gọi thêm." Cô ta giữ vẻ nhã nhặn hỏi. Dù sao thì cũng là người trong giới nên cô ta cũng biết rằng anh không phải loại người sẽ thích những cô gái phóng khoáng. Nên cứ như vậy là tốt nhất vì dù sao buổi xem mắt này cũng là bị bắt ép nên cô gắng không tạo ấn tượng xấu là  được rồi còn thiện cảm gì đó thì để tính sau đi.

   "À cảm ơn. Nhưng không cần đâu. Tôi ăn gì cũng được." Cô gái này không đơn giản đó là những gì anh nhận xét. Cô ta khó đoán hơn những gì anh tưởng điều đó tạo ra cảm giác tò mò cho người đối diện. Một cách thu hút khá tốt nhưng không phải ai cũng dùng được.

   Nếu là bình thường thì cô ta sẽ thành công lôi kéo được sự ham muốn tìm hiểu từ anh nhưng đó là bình thường còn giờ thì vô dụng thôi vì Draken đâu muốn để ý đến cô ta nên tìm hiểu là việc cực kỳ không cần thiết.

  Bữa ăn diễn ra trong không khí tràn ngập sự giả tạo từ cả hai bên. Draken chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa tối nhàm chán này rồi trở về nhà thôi. Hôm nay anh mệt mỏi lắm rồi.

Sau khi đưa cô ta về nhà Draken lái xe trở về. Đến nhà anh liền tắm rửa qua rồi nằm phịch xuống chiếc giường lớn  hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. Draken nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tạm thời kết thúc sự mệt mỏi này.

   Nhưng như mọi khi giấc ngủ không bao giờ kéo dài quá nửa tiếng. Anh luôn bị đánh thức bởi những giấc mơ và những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại. Trong suốt 2 năm qua điều đó đã liên tục xảy ra chẳng một ngày nào là không cả. Chính bản thân anh cũng không thể nhớ lần cuối mình có một giấc ngủ ngon là khi nào nữa.

  Dù sao cũng không thể ngủ tiếp Draken thức dậy tiếp tục vùi đầu vào đống công việc căn bản không cần anh phải tự mình sử lý. Đó là cách duy nhất để anh tạm thời gạt đi nỗi nhớ cậu.

...

Vài ngày sau anh nhận được cuộc điện thoại từ cha mình về kết quả của buổi xem mắt cô ta rất thích anh hai bên gia đình cũng đã đồng ý nên cả hai sẽ trực tiếp cử hành hôn lễ.

  Draken cũng không thể làm gì ngoài việc chấp nhận cả. Đây chính là hôn nhân giữa các gia tộc chỉ cần có lợi ích là được mọi thứ khác như tình cảm đều có thể lược bỏ hết. Ở nơi này lợi ích là trên hết những thứ còn lại căn bản không cần thiết.

  Cha anh muốn anh nhanh chóng kết hôn với cô ta để thao túng gia tộc bên nhưng ông đâu biết được rằng cha con cô ta cũng có ý định y như vậy. Cắn nuốt lẫn nhau cuối cùng rồi ai sẽ thắng?

  Cô ta nói rằng muốn đến Thượng Hải và Tokyo để chụp ảnh cưới trước rồi mới trở về làm đám cưới. Cô ta nói với mọi người rằng mình muốn có một bộ ảnh cưới đẹp nhất. Vì điều này là quá dễ dàng với họ nên mọi người đều đồng ý đến vậy rồi thì muốn hay không vẫn phải làm thôi.

   Draken ngồi trên máy bay hàng ghế hạng thương gia bên cạnh là vợ sắp cưới của anh. Nhưng không cần phải nói cũng biết đây chỉ là hôn nhân ép buộc vì nó thể hiện hết lên mặt anh rồi.

   "Chúng ta sẽ đến Tokyo trước rồi mới qua Thượng Hải được không?" Mei hỏi.

   "Tùy em thôi. Sao cũng được." Draken mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời cho có lệ. Đi đâu trước cũng được quan trọng gì đâu chứ.

   Tokyo sao? Là nơi đầu tiên anh gặp cậu nhỉ? Nếu Mikey vẫn còn trên thế giới này thì ngày hôm nay người chụp ảnh cưới với anh chắc chắn sẽ là cậu nhỉ? Nhưng tất cả đã tan biến rồi. Điều đó sẽ chả bao giờ xảy ra cả. Draken nở một nụ cười tự chế diễu chính bản thân mình.

  ....

  Đây là một nhà thờ ở Tokyo nơi mà anh và cô ta sẽ chụp ảnh cưới. Rốt cuộc điều gì khiến cô ta chọn một nơi như này chứ.

  "Hai người đứng sát lại nhau nào. Cười lên đi." Tiếng nói của thợ chụp ảnh vang lên.

  Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp ôm chặt lấy cánh tay anh. Draken vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng không cười lên nổi. Làm sao mà cười nổi chứ. Từ ngày cậu rời bỏ thế giới Draken đã không còn biết nụ cười là như thế nào rồi.

  "Em biết là anh không có tình cảm với em nhưng mà ít nhất chỉ trong khoảnh khắc này thôi cười lên được không? Em không biết liệu anh đã có người mình thương hay chưa nhưng để được ở cạnh anh em đã phải cố gắng rất nhiều. Ít nhất thì hãy mở lòng với em một chút thôi cũng được." Cô ta nở một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười có thể đốn tim biết bao nhiêu thằng đàn ông. Phải cô ta đã phải rất cố gắng để có thể coi là xứng với anh. Nhưng sự cố gắng của cô ta đều là đi cướp mà thành. Chủ động hợp tác với xã hội đen rồi ngay sau đó liền làm lộ vị trí cho lũ cớm để bọn chúng bị tóm gọn. Làm như vậy cô ta có thể thu được số tiền lớn gấp bội rồi.

   "Cố gắng làm những trò bẩn thỉu và hèn hạ để nâng bản thân lên cũng đáng tự hào vậy sao?" Lúc này bỗng nhiên một giọng nói từ đâu đó vang lên.

  Cả hai đều giật mình khi nghe được giọng nói này. Giọng nói này chẳng phải là giọng của cậu sao. Dù có hơi khó nghe một chút nhưng giọng nói này không thể nhầm lẫn được.

  Nhưng làm sao có thể cậu đã chết rồi mà. Không lẽ anh quá mệt mỏi nên bị ảo giác sao. Vậy người nói ra câu đó là ai.

______________________________________

  Tôi tính làm thêm một pha ngược để đời nữa. Nhưng mà không có ý tưởng nên chắc là thôi. Ngọt nhé( ̄∇ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com