Draken x Sanzu: Thu Nhỏ
OOC rất nhiều, chương này không có H vì tui đang trầm cảm sương sương, chương này chỉ viết để chữa lành sự mệt mỏi và bực bội của tui thôi.
__________
Buổi tối lạnh lẽo đèn đường cũng dần sáng lên những ngôi sao trên trời chiếu sáng lấp lánh Draken một mình đi trên con đường lạnh lẽo trở về nhà đi không bao xa đằng trước xuất hiện một cậu nhóc tiểu học quần áo rộng phùng phình mái tóc màu trắng nổi bật trong màn đêm.
Draken chẳng quan tâm mà trực tiếp lướt qua nhưng có vẻ nhóc đó quen biết anh vừa thấy liền chạy ngay đến ôm chầm lấy còn gọi cả tên anh nữa chứ.
" Draken~ "
Draken có chút ngạc nhiên quay xuống nhìn
" Sanzu? "
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy sau thằng này lại biến nhỏ thế này
" Buông tao ra trước đã rồi nói " Draken cuối xuống kéo Sanzu ra khỏi người mình nhưng không được em lại quấn chặt lấy anh không chịu buông.
" Không đâu, Draken bế Sanzu đi~ " em dùng vẻ mặt dễ thương nhất ra nhìn anh, nhưng anh chẳng quan tâm thế là mắt em rưng rưng sắp khóc, lúc đó Draken mới ngạc nhiên nhanh chống bế Sanzu lên dỗ, bản năng bảo mẫu không cho phép anh nhìn trẻ con khóc mà không dỗ.
" Được rồi ngoan đừng khóc, tao bế là được chứ gì " hắn bế Sanzu trên tay dỗ dành.
" Sanzu muốn đến nhà Draken...được không? "
" Không! " Draken nhanh chống từ chối nhưng vừa nhìn xuống đã thấy em ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt ngấn lệ nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp mặc dù có hai vết sẹo bên miệng cũng không khiến em phai mờ mà còn làm tăng thêm vẻ ma mị và xinh đẹp của em.
'Hự💘 đáng yêu quá rồi đi'
" Được rồi, đừng khóc nữa tao đưa mày về nhà "Draken vừa đi vừa dỗ Sanzu nín khóc (Nghị lực của anh đâu hết rồi Draken (ㆁωㆁ))
Vừa về đến nhà liền bị mấy chị gái bên trong chửi lớn gì mà không nên đem người về nhà vân vân và mây mây. Anh chẳng quan tâm mấy trực tiếp bế em về phòng mình để em ngồi lên giường sau đó hỏi nguyên nhận sau em bị biết nhỏ, nhưng em điều lắc đầu không biết anh hỏi thêm vài lần nửa thì em khóc luôn nên Ken không hỏi nữa chỉ dịu dàng để em ngồi lên đùi mình nhẹ an ủi.
Draken dường như nhớ ra đều gì đó cuối xuống hỏi em
" Sanzu mày ăn gì chưa? " em chỉ nhẹ lắc đầu không nói, thấy vậy Draken để em ngồi trên giường, còn bản thân đi nấu gì đó cho cả hai, em vì đói nên cũng ngoan ngoãn ngồi im nhìn Draken lây hoay trong bếp nấu ăn, một lát sau anh cũng bước ra bế em vào bàn ăn cả hai ngồi đối diện nhau. Em nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn anh tay chẳng chịu động đũa, Draken có chút không hiểu nhìn em.
" Draken đút Sanzu đi~ " em ngước mặt lên nhìn anh ý muốn anh đút nhưng Draken không đồng ý bao nhiêu tuổi rồi còn muốn đút.
"Tự ăn đi mày lớn rồi đấy "
"Nhưng...Sanzu mới 12t "
" .... "
'Gì đây mới 12 cái quái gì đang diễn ra vậy? Không chỉ bị thu nhỏ mà đến cả não cũng nhỏ luôn à mới 12 ??? Nhưng 12 đủ tuổi để cầm muỗng đũa tự ăn rồi mà '
Nghĩ vậy thôi chứ Draken cũng không nói ra chỉ chậm rãi vừa đút em ăn vừa sử lý phần ăn của mình.
Sau khi ăn xong Draken lấy đồ chuẩn bị đi tắm nhưng em có vẻ muốn tắm chung nên bám chặt lấy anh không buông Draken cũng bất lực đồng ý vì anh chắc chắn nếu bản thân từ chối em chắc chắn sẽ khóc. Sau khi xong cả hai cùng đi vào phòng tắm, lúc đầu nhìn em khá ngoan nhưng chưa được bao lâu liền cựa quậy không chịu ngồi im anh bắt đầu khó chịu.
"Sanzu! Mày có ngồi im không thì bảo!"
"Sanzu đang im mà sau Draken mắn Sanzu? "
Draken nhìn bộ mặt tủi thân uất ức của em chỉ im lặng nhìn, mấy cái gương mặt này vố chẳng làm anh lây động được chỉ là nể tình cậu bây giờ mới 12t nên mới nhẫn nhịn thôi.
Nhanh chống giúp cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi mặt đồ nhưng chợt nhận ra anh không hề lấy đồ cho Sanzu
"Haizz" Anh tính bước ra ngoài lấy đồ cho Sanzu nhưng lại bị em ôm chặt chân
"Draken bế Sanzu đi thay đồ đi " Sanzu ánh mắt cún còn nhìn Draken muốn anh bế mình ra ngoài.
"Được voi đòi tiên à " nói vậy chứ anh cũng bế em lên ra ngoài
"Um~ um... " Sanzu cứ cọ xát vào người anh miệng thì kêu lên những tiếng nhỏ như mèo vậy.
'Có chút đáng yêu'
Anh tiếng đến sào treo đồ lấy đở cho Sanzu một cái áo sơ mi mặt còn quần thì không vừa nên là bên dưới thả rông không mặc gì cả.
"Được rồi lên giường nằm đi"
Cả hai cùng lên giường lưng anh dựa lên tường tay với lấy điện thoại của mình nhắn tin với ai đó. Sanzu thì bò lên người anh vùi đầu vào ngực anh hưởng thụ.
' Cứ như mèo nhỏ vậy ' Draken xoa nhẹ mái tóc màu trắng của cậu nhẹ nhàn vân vê tay còn lại thì vẫn bấm điện thoại như không có gì
Cảm nhân được anh xoa đầu mình em càng thích thú dán sát mình vào người anh miệng phát ra những tiếng um um đầy quyến rũ.
"Buồn ngủ rồi thì ngủ đi không cần chờ tao đâu" Draken thấy Sanzu dụi mắt thì biết em buồn ngủ rồi nhưng có vẻ muốn đợi anh cùng ngủ.
" Sanzu không buồn ngủ với lại Draken có thể đừng xưng mày tao không nó rất xa cách "
"...Vậy muốn tao gọi mày là gì?"
"Hừm bằng tên, hoặc xưng tôi em, anh em cũng được..."
"Ừ...ngủ rồi sau " Draken cười nhẹ, tay nhẹ nhàn gỡ em ra đặt xuống giường đấp chăn cẩn thận bản thân thì tiếp tục nhắn tin một lát sau anh thấy cũng đã muộn nên cũng tắt đèn nằm xuống giường, trong bóng tối anh thấy được em đang co người cuộn tròn lại vì lạnh.
'Thôi vậy' Draken kéo em lại để em gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm lấy eo em để em không bị lạnh, Sanzu khi được anh ôm vào cảm nhận được hơi ấm từ anh Sanzu liền rút sâu vào trong tìm lấy hơi ấm.
"Lúc này trong mày đáng yêu thật đấy" anh cười nhẹ sau đó cũng thiếp đi khi nào không hay.
Sáng hôm sau
Hôm nay Draken có hẹn với mọi người cùng nhau đi chơi nhưng còn cục nợ này thì biết làm sau đây, dẫn theo luôn chứ làm sau nữa.
Vì Sanzu không có đồ mặt nên anh phải thức thật sớm để đi mua đồ sau khi xong xui còn phải ôm em dọt qua nhà Mikey giúp cậu buộc tóc chọn đồ sau đó cả ba cùng đến chổ hẹn.
"Nè Nè Kenchin, thằng nhóc trên tay mày là thằng Sanzu đúng không sau nó lại thành ra như này" Mikey vừa đi vừa thắc mắc khi nảy cậu đã để ý rồi nhưng chỉ nghĩ là cháu hay gì đó của Kenchin thôi nhưng để ý kỉ thì vết sẹo đó không sai được là Sanzu đây mà.
"Tao cũng chã biết nữa tối về gặp nó trên đường nên tao đưa nó về nhà tao luôn tao cũng có hỏi lý do mà nó chẳng chịu nói" Draken thở dài bất lực nhìn bé mèo nhỏ đang cọ cọ làm nũng trên người mình.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện thì cũng tới nơi tất cả dường như đã đầy đủ à thiếu ngũ phiên đội tối qua hắn ta có nói là có việc bận bên không đến được.
"Bọn mày đến trễ quá đó" Baji có chút cáu gắt lên tiếng.
"Có vài phút chứ nhiêu đừng làm quá lên vậy Baji tức giận sẽ mau già đó " Mikey cười khúc khích trêu chọc, Baji tức lắm nhưng Baji không nói.
"Mà mày đang ôm ai đấy Draken?"
"Nhìn đáng yêu ghê" Chifuyu muốn đưa tay chạm vào nhưng bị em hất ra và còn tặng cho Chifuyu ánh mắt đề phòng.
"Này thằng kia mày làm gì Chifuyu vậy hả!"
"Được rồi Baji-san em không sau cả"
"Đúng đấy Baji thằng bé cũng là con nít đừng có lớn tiếng nữa" Mitsuya lên tiếng nói
"Mày giới thiệu đi chứ Draken thằng này là ai?"Pachin nói
"Ừ thì nó là Đội phó ngũ phiên đội đấy Haruchiyo Sanzu "
"HẢ!!??" cả bọn đều ngạc nhiên trước những gì Draken nói
"Sau nó lại bị như này?"
"Làm sau tao biết được?" Draken nhún vai bất lực
"Draken bọn họ ồn ào quá" Sanzu nắm lấy góc áo của Draken lên tiếng nói.
"Này bọn mày có tính đi chơi không hay đứng đó nói tiếp" Kazutora từ xa vẫy tay với cả đám nói.
"Đi thôi bọn mày " Anh ôm Sanzu đi theo sau Kazutora đám còn lại cũng lủi thủi theo sau.
Tất cả cùng đến công viên chơi Sanzu không rời Draken nữa bước mà cứ ôm khư khư cánh tay anh.
"Hai bây từ khi nào thân thiết vậy?"
"Chắc tối qua"
"Draken, Sanzu muốn ăn kem" em chỉ vào một quán kem đằng đó muốn Draken mua cho
"Ừ tôi mua cho em" Anh để Sanzu đứng đầy cùng mọi người còn mình thì đi mua Kem cho em.
"Này mày làm gì mà được thằng Draken qua tâm ghê thế" Kazutora chọt tay em nghi ngờ hỏi
"Ừm ừm tôi-em luôn cơ chứ" Cả đám nhân lúc không có Draken ở đây mà hỏi em tới tấp còn kéo áo em hỏi này nọ.
"Nè bọn mày làm cái quái gì mà chụm lại một cục vậy" anh đẩy cả đám ra nhìn Sanzu rưng rưng nước mắt khóc cả đám có chúc hoảng, Draken nhanh chống bế em lên dỗ
"Thôi nào đừng khóc có tôi ở đây mà, bọn mày làm cái gì mà để nó khóc vậy!"
"Bọn tao bị oan, bọn tao đã làm gì đâu" tất cả trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn anh, Draken nhìn vào chỉ muốn đấm vào mặt từng đứa.
"Này kem của em đây đừng khóc nữa ngoan" em nhận lấy kem trong tay Draken ăn nước mắt cũng đã ngừng chảy, sau khi em hết khóc cả đám mới thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục đi chơi. Sau khi thấy trời đã gần tối thì tất cả chia nhau ai về nhà náy.
"Draken bọn họ thật đáng sợ bọn họ ăn hiếp Sanzu" sau khi tách ra thì em bất đầu kể lể với Draken
"Được rồi có tôi ở đây họ sẽ không làm gì bé cưng đâu"
"Ưm Draken là tốt nhất" em cười ngay thơ nhìn anh bay giờ trong em thật sự rất xinh đẹp
'Sau Trước kia mình không nhận ra em ấy xinh đẹp đến vậy nhỉ?'
Sau khi về đến nhà Draken để Sanzu đi tắm trước còn bản thân thân thì đi nấu đồ ăn và có một việc bất ngờ là khi bước ra không phải là một Sanzu nhỏ bé đáng yêu mà là một Sanzu trưởng thành.
Anh nhíu mày nhìn cậu sau đó lại quay lại sắp đồ ăn lên bàn.
Cậu thấy anh như vậy thì rất không vui liền đi đến ôm lấy anh.
"Nè tao khi biến nhỏ mày liền hết mực yêu thương, sau khi tao trở lại liền không quan tâm nữa là sau đây"
"Bỏ r--" anh chưa nói hết câu cậu đã hôn lên môi anh một nụ hôn vụng về nhưng lại đầy tình yêu.
"Ryuguji Ken tao yêu mày"
"...ừ"
_________Hết._______
Góc ngoài lề
T/g : Này Sanzu tao có thứ này cho mày nè
Sanzu: Mày là ai sau biết tên tao?
T/g: Tao là bà cố nội mày nè, tao biết mày thích Draken mày muốn có cơ hội tiếp cận nó không"
Sanzu: Mày có cách à tin được không đây
T/g: Không tin cũng phải tin nữa, đây là viên thuốc giúp mày thu nhỏ lại, lát nữa Draken sẽ đi qua đây mày chỉ việc giả ngu, ủy khuất rồi thêm tý nước mắt vào là được
T/g: Nó có hỏi thì mày lắc đầu không biết là được khóc luôn thì càng tốt nhưng nó chỉ có tất dụng trong vòng 12h thôi nhớ nắm bắt cơ hội
Nói xong con T/g vọt đi mắt và diễn biến y như cốt truyện.
_______________
Chương thứ nhất trong tổng 2 chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com