2 years final.
Năm thứ mười một sau khi Takemichi quay về tương lai, Mikey thường xuyên rẽ qua tiệm bánh taiyaki ở cuối con phố gần nhà người ông nội đã khuất của cậu. Và điều đáng để lo lắng nhất là cậu không ăn gì ngoài những chiếc bánh taiyaki ở đó. Đương nhiên cậu chẳng phải là một đứa trẻ biếng ăn gì cho cam, chỉ đơn giản là cậu không muốn ăn mà thôi. Sanzu còn định là sẽ bỏ tiền túi ra mua cả tiệm bánh đấy để những khi Mikey muốn ăn, cậu chỉ cần ở im trong phòng rồi sẽ có người mang đến cho cậu vì tiệm bánh đó không nhận ship hàng mà chỉ ăn tại chỗ hoặc đến tận nơi mua về. Sanzu cảm thấy chuyện này khá là đáng báo động, không chỉ về việc Mikey không ăn bất cứ thứ gì khác ngoài taiyaki mà cậu ta còn sốt vó cả lên vì tần suất ló mặt ra ngoài đường ngày một nhiều của cậu. Ngay cả Kakuchou hay hai anh em nhà Haitani, Ran và Rindou cũng ra sức khuyên nhủ Mikey đừng nên ra ngoài quá nhiều. Vì hiện giờ chỉ cần cậu đi đâu là lũ cớm sẽ ngay lập tức bám sát theo cậu để sẵn sàng tóm cổ cậu bất cứ lúc nào. Dù cậu có cóc sợ điều đó đi chăng nữa, họ vẫn không muốn cậu bị lộ mặt quá nhiều với giới truyền thông, đặc biệt là bộ phận báo lá cải và đương nhiên Mikey cũng chẳng mong muốn điều đó lắm. Nói thẳng ra nhiều khi cậu thật muốn nả cho cái lũ đó mỗi tên một phát vô đầu. Một lũ lắm lời, rắc rối và phiền nhiễu chết tiệt.
Nhưng dù cho có không thích, Mikey vẫn từ chối tấm lòng của Sanzu và gạt bỏ lời khuyên của mọi người, chỉ đơn giản là cậu muốn tự đi mà thôi. Trong tâm thức của Mikey, đối với cậu, người thì có thể ra đi nhưng kí ức thì vẫn vẹn nguyên ở đó. Con đường đi đến tiệm bánh ấy và ngay cả tiệm bánh ấy đều là những nơi chất chứa biết bao nhiêu hồi ức đẹp của cậu, vậy nên Mikey muốn bản thân có thể tự được bước đi trên con đường quen thuộc đó, cậu muốn có thể tự tay mua và tự mình nếm những chiếc taiyaki đầy hơi ấm gia đình đó. Hiện giờ có thể rằng cậu đã quên đi bản thân mình, có thể đã đánh mất đi phần "người" của mình và để mặc cho bản năng hắc ám xâm chiếm lấy tâm trí. Chỉ là dù có như thế thì những kỉ niệm với Touman, những kỉ niệm với những người cậu yêu thương, những người quan trọng của cậu cũng sẽ vẫn mãi còn đó mà thôi. Mikey chưa từng, chưa từng dù chỉ một khoảnh khắc hay một tích tắc của đồng hồ, quên đi chúng cả. Có nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, cậu sẽ lại vắt tay lên trán ngước mắt nhìn lên trần nhà mà nhớ lại những hồi ức xưa cũ. Nhớ những khi ánh chiều đổ bóng cùng nhau ngắm hoàng hôn cùng Draken và Takemichi, nhớ những đêm dài rệu rã cùng các thành viên của Touman đua xe trên các con phố sáng đèn hay nhớ dù chỉ là thứ đơn giản thôi, chiếc áo bang phục đầy ắp kỉ niệm mà cậu vẫn còn trân trọng như châu báu cho đến tận bây giờ. Mikey thật muốn sao mà có thể quay lại những tháng ngày ấy, những tháng ngày vô lo, những tháng ngày chẳng có đau thương và hàng đống những suy nghĩ về một mai liệu trời sẽ lại sáng hay bị bóng đêm bao trùm. Đúng, Mikey hối hận, như Draken đã nói, Mikey đang hối hận. Cậu hối hận về những điều trong quá khứ và cả những thứ ở hiện tại. Cậu bây giờ chỉ muốn biết mọi người, những người cậu yêu thương đang sống thế nào mà thôi.
Mitsuya bây giờ ra sao rồi?
Hẳn là cậu ấy đang làm việc trong ngành thời trang phải không? Có khi giờ đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi cũng nên.
Hakkai thì sao nhỉ?
Cậu ấy thích Mitsuya nhiều lắm nên hẳn sẽ làm công việc gì đó liên quan đến Mitsuya thôi. Với ngoại hình của cậu ấy thì người mẫu cũng không phải một lựa chọn quá tệ.
Pachin không biết thế nào rồi?
Chắc cậu ấy đã được ra ngoài và đang kế nghiệp công việc kinh doanh bất động sản của bố mình rồi. Cậu ấy luôn kính trọng bố mình mà.
Peyan thì không biết ra sao?
Chắc sẽ lại theo Pachin thôi. Hẳn cậu ấy đang làm trợ lí cho Pachin, Pe thì phải đi chung với Pa mà.
Mikey có hàng ngàn thứ, hàng ngàn điều muốn hỏi. Rõ ràng là với quyền lực và vị thế của cậu bây giờ việc điều tra họ chẳng có gì là quá khó khăn. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ có ý định đó cả hoặc đã từng có những lại không dám. Cậu biết nếu làm vậy bản thân cậu sẽ lại khao khát đi gặp họ, vì thế nên cậu sợ, cậu sợ với trạng thái của mình hiện giờ, cậu sẽ chỉ làm tổn thương họ mà thôi. Những cậu hỏi ấy cậu tự trả lời là được rồi, vì những gì về bọn họ cậu là người hiểu nhất mà. Cậu luôn ghi nhớ mọi thứ về gia đình cậu, làm sao có thể quên được chứ. Mikey cứ luôn tự an ủi bản thân mình như thế để rồi tiếp tục tồn tại giữa cõi đời đầy đau khổ này. Có đôi lúc khi đi giữa nơi biển người đông đúc, cậu lại thấy ngợp thở vì lạc lõng và cô đơn. Như thể xung quanh cậu là cả vùng đại dương thăm thẳm, cậu cứ chìm dần xuống nơi đáy vực tối tăm. Bên trên là đám đông qua lại, tấp nấp và lũ lượt là thế nhưng dẫu cho cậu có gào thét, có vùng vẫy cũng chẳng một ai nghe thấy cả, chẳng một ai chịu để ý rằng có một đứa trẻ đang tuyệt vọng ở dưới chân họ cả, chẳng một ai chịu chìa tay cứu giúp đứa trẻ đáng thương khốn cùng ấy cả. Để rồi đứa trẻ ấy cứ thế chết dần chết mòn trong câm lặng. Giống như một đóa hoa vậy, dù có rực rỡ đến mấy cũng sẽ héo tàn trong sự đơn độc và quên lãng mà thôi. Vì rồi cũng sẽ có những đóa hoa rực rỡ khác thay thế vào chỗ của nó.
Mikey chợt mở mắt, cậu khẽ nhíu mày, bàn tay gầy guộc giơ lên giữa không trung để che đi những tia sáng chiếu từ cửa đổ vào. Cậu nằm im một lúc cho đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng rồi mới nhoài người dậy. Mikey thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, sau cùng buông khẽ một tiếng thở dài.
A, trời lại sáng rồi.
Một ngày mới lại sắp bắt đầu.
Thật nhàm chán.
Mikey tự nhủ, cậu bước xuống giường rồi cúi người nhặt chiếc áo gió bị vứt chỏng trơ trên nền đất. Vệ sinh cá nhân xong, Mikey tiến về phía bàn làm việc. Có cả núi công việc đang chờ cậu hoàn thành còn cậu thì lại quá mệt mỏi để làm chúng. Có lẽ cậu nên tự cho mình một ngày nghỉ, để xem nào. Mikey nhấc quyển lịch đã bị phủ đầy bụi bặm được đặt ngay ngắn trên kệ sách lên. Hôm nay là Chủ Nhật. Đã là bao lâu kể từ lần cuối Mikey chạm tay vào những quyển lịch rồi nhỉ? Bình thường Sanzu sẽ là người đặt lên trên kệ sách những quyển lịch mới sau khi một năm cũ đã qua nhưng Mikey thì chẳng bao giờ ngó ngàng đến chúng. Draken luôn là người sẽ xem lịch hộ cậu, vì hắn sắp xếp toàn bộ lịch trình của Mikey và kể từ sau khi hắn mất, cậu gần như quên mất khái niệm gọi là thời gian. Cậu chỉ nhớ mang máng năm nay đã là năm thứ mười một kể từ ngày Takemichi quay về tương lai và đơn giản là khi trời sáng, cậu sẽ biết là một ngày mới đã bắt đầu. Còn ngày tháng ư? Nó chả bao giờ là quan trọng với cậu cả, Mikey thậm chí còn chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật của mình, huống chi hôm nay là thứ mấy? Nhưng mà dù sao thì cậu cũng cóc cần biết, chỉ là hôm nay cậu thực sự rất cần một ngày để nghỉ ngơi thôi và tình cờ Chủ Nhật thật đúng là một ngày lí tưởng.
Nhìn xong, Mikey cất quyển lịch lại đúng chỗ. Cậu hơi lảo đảo đi về phía tủ đồ. Mikey khoác lên mình một chiếc áo gió mỏng và quàng vào cổ một chiếc khăn len màu xám tro. Trời trở lạnh rồi, ánh nắng đã biến mất trên nền trời xanh thẳm để lại những cơn gió lạnh căm đến buốt xương tủy. Dự báo thời tiết thông báo rằng sẽ có tuyết trong vài ngày tới, trước đó có thể sẽ có vài cơn mưa xuất hiện bất chợt khuyến cáo mọi người ra ngoài đừng quên mang theo ô. Nhưng Mikey chả quan tâm, nếu chẳng may không có Sanzu đi theo cùng, có lẽ cậu sẽ đội mưa cho đến khi về đến nhà.
Về đến nhà.
Phải rồi, là nhà. Một nơi đáng lẽ chỉ nghe thôi cũng đã cảm nhận được đầy ắp tình thương của gia đình, thế nhưng với Mikey, nhà giờ đây chỉ là một biệt phủ cao tầng giống như một nhà giam chết chóc, chỉ là căn phòng trống tối om chẳng thấy lối đi, cậu mò mẫm trong không gian lạnh lẽo ấy khát cầu một thứ được gọi là "hơi ấm gia đình".
Mikey ngồi dài trong tiệm bánh taiyaki, đôi mắt lim dim mơ màng ngước nhìn ra phía ngoài đường phố. Trời đang mưa, theo đúng như dự báo thời tiết. Những hạt mưa chảy dài trên cửa kính của tiệm bánh, trượt dần trên những tán ô của người đi đường và đọng lại trên những chiếc lá xác xơ nằm trên mặt đất. Tokyo trông mới ảm đạm làm sao. Mikey ghét mưa.
Ngày Ema ra đi, trời đã đổ mưa tầm tã. Ngày ông nội cậu qua đời, những giọt nước mưa cũng đã tí tách rơi trên phần mộ mà có lẽ bây giờ đã phủ đầy rêu xanh. Và ngày Draken mất, trời cũng đã mưa. Những cơn mưa đau thương dai dẳng, những cơn mưa kéo dài mãi chẳng chịu dứt và lòng cậu cũng đang mưa. Người ta nói sau cơn mưa trời sẽ lại sáng nhưng dường như sau mỗi cơn mưa Mikey chỉ đón nhận lại những cơn đau đớn đến thống khổ nghiệt ngã mà thôi. Vậy nên Mikey ghét mưa, cậu thực sự rất ghét mưa.
"Mikey, đi thôi."
Mikey ngước mắt nhìn lên, Sanzu đã mua taiyaki xong, cậu ta đang cầm trên tay đến cả hai bịch bánh đầy. Có lẽ cậu ta mua cho cả chiều nay và ngày mai nữa vì dù sao Mikey cũng chả chịu ăn gì khác ngoài thứ này. Mikey và Sanzu rời khỏi quán, Sanzu nhanh tay bật ô lên trước khi Mikey lại để đầu trần mà đi giữa cơn mưa. Cả hai cùng hòa mình vào dòng người tấp nập. Trong đám đông chen chúc, dường như Mikey đã thoáng thấy một ai đó, một bóng hình mà đến chết cậu cũng chẳng thể nào quên được. Mái tóc màu vàng kim xõa ngang vai, dáng người to lớn vững chãi đem lại cho người khác một cảm giác tin tưởng và nụ cười lộ ra hàm răng bóng bẩy đến chói lóa. Trong phút chốc, cả cơ thể Mikey dường như rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, ánh mắt cậu co giật liên hồi. Tâm trí cậu không ngừng thúc giục cậu hãy đuổi theo người ấy và sau cùng cậu chạy theo thật. Mặc cho cơn mưa tầm tã rơi trên đỉnh đầu, mặc cho dòng người đông đúc tấp nập hay là tiếng gọi thất thanh "Mikey!" của Sanzu ở đằng sau, Mikey vẫn cứ chạy. Cậu vẫn cứ chạy để đuổi theo bóng hình đó vì dẫu cho tận cùng có là cõi chết cậu cũng không muốn đánh mất đi bóng hình ấy thêm một lần nào nữa.
"Kenchin! Kenchin!"
A, khó thở quá.
Sao mà đau đớn quá.
Đau đớn quá.
Làm ơn, dừng lại đi.
Tất cả mọi thứ.
Làm ơn.
Hãy dừng lại.
Hãy kết thúc đi.
Vì cậu thực sự.
Đã quá mỏi mệt rồi.
"Kenchin!"
"Hả? Cái gì thế? Cậu là ai vậy?"
Mikey cuối cùng cũng đã bắt kịp được bóng hình quen thuộc nhưng gương mặt xuất hiện trước mắt cậu lại không phải là của Draken. Chỉ là một người xa lạ cậu chẳng hề quen biết.
"Cậu...là ai?"
Ai đó làm ơn hãy nói cho cậu biết đến khi nào thì chuyện này mới kết thúc đi.
"Mikey!"
Mikey nghe thấy tiếng Sanzu hối hả chạy đến, cậu ta đang xin lỗi người đi đường vì sự nhầm lẫn của cậu. Rồi cậu nghe thấy tiếng mình ngã quỵ xuống mặt đường, tiếng tí tách của mưa, tiếng cười ngặt nghẽo của một ai đó, hàng ngàn tạp âm hỗn loạn thay nhau vang vọng bên tai của Mikey. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay mình, tâm trí cậu như muốn đứt lìa khỏi cơ thể. Cậu thực sự không thể cố gắng thêm một giây phút nào nữa rồi.
"Mikey mày sao thế?"
Sanzu chạy lại đỡ Mikey lên, cậu ta vội vàng hỏi liệu xem Mikey có bị đau hay làm sao không. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu ta lại là một câu trả lời chẳng mấy liên quan.
"Sanzu, mày biết không? Thế giới này đúng thật là tàn nhẫn."
Năm thứ mười một chết chóc, giữa cơn mưa ta cứ mãi đuổi theo bóng hình chẳng phải của người.
-
Năm thứ mười hai sau khi Takemichi quay về tương lai, Mikey đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Số tội ác và mạng người dưới tay Bonten là không đếm xuể, những thành viên nào dám phản bội Bonten cũng sẽ bị giết không nương tay. Thế nhưng tất cả những người là thành viên của Touman ngày trước lạ thay lại luôn được bảo vệ, như lần Mitsuya gặp phải một lũ cướp, trước khi anh phải ra tay xử lí chúng thì đã có người nhanh chóng dọn dẹp rồi. Hay như lần Pachin bị một nhóm khách quá khích đột nhập vào phòng làm việc, chẳng cần gọi bảo vệ, chúng đã ngay lập tức bị hạ gục trước khi Pachin kịp nhận ra sự có mặt của chúng. Dù thế nhiều người nghĩ có lẽ cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi hoặc có thể bọn họ được đặc cách chăng? Cứ nhìn đi kìa, tội ác của Bonten vẫn đang tăng lên từng ngày một, quá nhanh, quá nhiều, một con số nhiều đến mức người ta phải thốt lên kẻ đứng đầu tổ chức ấy đúng thật là một con quái vật đã mất hết tính người. Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại có vài người sẽ giật mình nhận ra hình như con quái vật ấy, kẻ đứng đầu Bonten ấy cũng đã từng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ với nụ cười tươi sáng sống những ngày tháng vô lo, chẳng có chết chóc và bạo lực; đứa trẻ tội nghiệp đáng thương đã chẳng được một ai cứu giúp để rồi ngập ngụa trong vũng bùn lầy tanh hôi. Đứa trẻ ấy của ngày trước nào có biết tội ác là gì, nào có biết cách giết người và thế giới tràn ngập bóng tối ấy. Rồi nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng liệu một con người có thể biến chất đến như vậy sao?
Từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm lớn?
Nhưng mà mọi người chẳng biết, mọi người chẳng biết rằng Mikey không hề muốn như thế dù chỉ là một chút. Bản chất cậu là người tốt nhưng vì những đau thương cứ đầy rẫy, những khổ đau cứ chất chồng để rồi đánh thức con quái vật hắc ám trong người cậu trỗi dậy. Mọi người cũng đâu thể hiểu được cái cảm giác vào những đêm mất ngủ cứ mỗi khi nhắm mắt là lại thấy mình rơi từ một tòa nhà, lại thấy người mà mình yêu thương nhất bị bóng đêm nuốt chửng. Mỗi khi nhắm mắt là hàng đống nỗi ân hận ê chề lại hiện ra. Mọi người có thể hiểu được cảm giác ấy chứ? Cảm giác mỗi đêm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng thấy chỉ mình mình cô độc trong căn phòng tối đen, mỗi khi thoáng nhìn thấy bóng hình của người quan trọng nhất nhưng dù có chạm đến được, người cũng lại bất chợt tan biến vào hư vô. Những nỗi đau ấy, những cơn đau ấy làm sao mà có thể chịu đựng nổi đây?
"Mày không sao chứ? Hôm nay là ngày mười chín tháng sáu đấy."
"Ờ, không hề gì."
Đương nhiên Mikey nhớ rõ hôm nay là ngày gì, là ngày mở chiếc hộp kỉ niệm của mười hai năm trước mà tất cả các thành viên của Touman đã cùng nhau chôn dưới gốc cây nhưng cậu không thể nào cho phép bản thân mình đến đó được. Vì giờ đây cậu không thể nào kiểm soát được hành động của mình nữa rồi. Cậu sẵn sàng giết người, sẵn sàng nổ súng dù đó có là bất cứ ai. Cậu thực sự không muốn chính đôi bàn tay này làm tổn thương gia đình của mình. Những lời cần nói cậu cũng đã viết hết trong bức thứ ấy rồi chỉ là người quan trọng nhất có lẽ đã không còn có thể nghe thấy được những lời ấy nữa. Mikey loạng choạng đi vào phòng, cậu nằm dài xuống giường, trên mặt cậu xuất hiện vài nụ cười vụn vặt nhưng trống rỗng và u uất kì lạ. A, cậu muốn biến mất quá, muốn biến mất quá. Giá như cậu chưa từng tồn tại trên cõi đời này, giá như cậu chưa từng có mặt ở thế giới này thì có lẽ những người cậu yêu thương sẽ không phải lần lượt ra đi như thế.
"Mikey, Takemichi cậu ta đang tìm mọi cách để gặp được mày."
"Vậy à?"
Mikey đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Rốt cuộc thì Takemichi đang làm điều chết tiệt gì nhỉ? Mikey nghĩ thầm, dù có gặp lại cũng có gì đáng để nói đâu? Gặp rồi để làm gì? Để ngồi im nhìn nhau, để ôn lại những chuyện cũ hay nói về việc Mikey bây giờ đã trở thành kẻ đứng đầu của một tổ chức tội phạm? Chẳng có gì đáng để nói cả. Nhưng sau cùng, Mikey vẫn quyết định sẽ đi gặp Takemichi một lần cuối. Rồi sau đó có lẽ cậu sẽ rời khỏi đây.
.
Khu bowling từ lâu đã bị bỏ hoang bỗng xuất hiện từ đâu một người, người ấy có mái tóc đen nhánh, mặc một chiếc áo phông và đi đôi giày thể thao. Takemichi nhìn xung quanh rồi ngồi xuống một hàng ghế dài đã cũ. Anh nghe Kazutora nói rằng hình như ngày xưa Bonten đã từng tụ tập tại khu bowling này và chẳng hiểu sao anh lại nghĩ nếu mình đến đây anh có thể sẽ gặp được Mikey. Những tưởng trong khu bowling ấy sẽ chỉ xuất hiện mình Takemichi thôi thì sau đó lại xuất hiện thêm hai người nữa, một người dong dỏng cao và một dáng người thấp bé, gầy gò. Takemichi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên có một thứ gì đó dí thẳng vô đầu anh, là một khẩu súng. Anh gần như bất ngờ đến nỗi chỉ biết thốt lên một câu "hả?". Đầu óc rối bời khiến anh quên mất luôn cả phản ứng tự nhiên là bật người về phía sau mà cứ mãi ngồi cứng đơ ở đó.
"Quay đầu lại là tao bắn."
Takemichi ngước nhìn sang bên cạnh, anh trông thấy một người đàn ông xa lạ với hai vết sẹo lớn ở hai khóe miệng.
"Mày bốc mùi thật đấy. Từ ngày xưa đã bốc mùi không chịu được rồi. Mày hôi như nước thải dưới cống vậy."
"Mày...là ai?"
"Suỵt.."
Cậu ta để tay lên môi làm động tác hãy im lặng.
"Nghe cho kĩ vào. Đây là lời của thủ lĩnh."
Takemichi nghe thấy tiếng ai đó ngồi phịch xuống hàng ghế đằng sau mình.
"Tương lai này hạnh phúc nhỉ? Mày còn muốn gì nữa?"
Sau khi nghe thấy câu nói đó, cảm xúc của Takemichi như vỡ òa, anh chẳng thể kìm nổi mà nước mắt cứ chảy dài trên má. Đúng là Mikey rồi, giọng nói quen thuộc ấy, đúng là cậu ấy rồi. Phải, là Mikey chứ chẳng phải người đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản mà anh đã nghe từ Naoto hay ai cả.
"Mikey - kun!"
"Tao đang hỏi mày đấy. Mày còn muốn gì nữa?"
Takemichi chẳng hiểu sao tự dưng bản thân mình lại giơ tấm thiệp mời đám cưới lên. Chắc là cách để mở đầu cho một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn đã lâu không gặp đi?
"Tao muốn...đưa mày thứ này."
"Đó là gì?" - Mikey hỏi lại.
"Là thiệp cưới. Tao muốn mày đến dự."
Một khoảng thinh lặng giữa họ, lòng Takemichi đang nhốn nháo cả lên chưa bao giờ anh bị đặt vào trong tình cảnh như này cả nên đến cả việc xử sự ra sao cho đúng anh cũng hoàn toàn mù tịt. Anh cũng chẳng biết từ lúc nào mà việc trò chuyện với Mikey lại trở nên khó khăn đến như vậy. Là do anh đã kém đi trong khoản giao tiếp hay là do Mikey đã thay đổi? Đoạn mở đầu đã qua, Takemichi đi thẳng vào vấn đề chính dù cũng phải mất kha khá thời gian anh mới quyết định nói ra.
"Mikey - kun, mày nói đây là hạnh phúc sao? Đây là cái tương lai hạnh phúc mà mày nói ư?"
Đúng vậy, tương lai này mà hạnh phúc sao? Tương lai này thật tồi tệ, vì suy cho cùng anh vẫn chẳng thể cứu được bất cứ ai khác ngoài Hina.
"Mikey này."
Gạt bỏ đi những cảm xúc ban đầu, Takemichi dần trầm tĩnh trở lại.
"Inui mất rồi, mày biết chứ?"
Mikey hơi lảng tránh câu nói ấy. Trong lòng cậu đang gào thét, gào thét rằng làm ơn hãy dừng lại đi vì cậu không muốn nghe, thực sự không muốn nghe.
"Kokonoi và Draken thì biến mất không một dấu vết."
"Và cả mày nữa..."
"Mày cũng không hề hạnh phúc."
"Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn."
Sanzu không kìm được lên tiếng, cậu ta gằn giọng. Tiếng chốt an toàn bật mở ngay sau đó và nếu như không có sự lên tiếng của Mikey có lẽ giờ đây đầu Takemichi đã có một vết lõm ở ngay thái dương bên trái.
"Ra chỗ khác đi Sanzu. Tao muốn nói chuyện riêng với nó."
Mikey phớt lờ đi sự giận giữ của Sanzu, cậu đuổi khéo cậu ta ra ngoài. Và đương nhiên Sanzu sẽ chẳng có ý kiến gì về việc đó cả vì đối với cậu ta Mikey là vua, không ai được phép chống lại vua. Cậu ta nhún vai.
"Rồi. Tao sẽ đợi ở bên dưới."
Lại là im lặng, và Takemichi tiếp tục là người lên tiếng trước.
"Mikey - kun, "bản năng hắc ám" đó là gì?"
Takemichi thực sự muốn biết...
"Tao luôn nghĩ nguyên nhân khiến cuộc đời mày đảo lộn là do Kisaki hay do cái chết của Shinichirõ."
...rốt cuộc là thứ gì...
"Nhưng tao đã sai. Bản năng hắc ám...thứ mày nhắc đến trong đoạn băng đó rốt cuộc là gì?"
...đã làm cho Mikey thay đổi.
Mikey không đáp lại, vì cậu nghĩ rằng nếu như không nhận được câu trả lời của cậu thì có lẽ Takemichi sẽ sớm từ bỏ mà thôi. Nhưng cậu đã quên mất, cậu đã quên mất một điều rằng, anh là một người mà dù cho có bị đấm đến bất tỉnh, có bị đánh đến chết đi sống lại cũng tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Một ý chí kiên định dũng cảm nhưng cũng phiền phức vô cùng. Takemichi khẽ cúi đầu xuống. Trong một tích tắc đồng hồ, khi khóe miệng anh hé mở, Mikey thậm chí đã lầm tưởng rằng mình nghe nhầm. Câu nói đến từ anh khiến cho toàn thân của Mikey sững lại, câu nói ấy đã dập tắt đi tất cả, dập tắt đi một chút hi vọng nhỏ nhoi được một lần nữa làm lại cuộc đời của cậu hay cơ hội thay đổi quá khứ để làm sao mà Draken không phải chết.
"Tao đã bắt tay với Naoto nhưng vẫn không thể quay về quá khứ."
"Bởi vì nguyện vọng "cứu Hina" của bọn tao đã trở thành hiện thực."
Ha, tại sao chứ? Mikey gần như là bật cười. Tại sao thế giới này lại luôn đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy chứ? Chẳng phải chỉ một, hai lần mà cứ hết lần này đến lần khác. Hết tổn thương này đến tổn thương khác. Đau đớn lắm chứ. Thật sự đau đớn lắm, đau đớn đến muốn phát điên lên được. Mikey muốn cầu xin, cầu xin rằng làm ơn có ai đó giết chết cậu đi, để cậu không phải chịu đựng những cơn đau này nữa.
"Còn bây giờ tao sẽ cứu mày, Mikey - kun."
"Ơ?"
Có một thứ gì đó đã xuyên qua cơ thể của Takemichi, ít nhất đó là những gì anh cảm nhận được trước khi quay đầu lại và trông thấy khẩu súng của Mikey đang chĩa thẳng vào mình.
"Hả?"
Chưa để cho Takemichi kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, Mikey lại nổ súng thêm một lần nữa. Viên đạn thứ hai xuyên qua cơ thể của Takemichi. Rồi sau đó là viên đạn thứ ba. Ba phát súng vang lên trong không gian tĩnh lặng đủ để hiểu rằng người kia đã thay đổi đến mức nào, thay đổi đến mức có thể chĩa thẳng súng vào bạn mình một cách chẳng hề do dự như thế. Nhưng Takemichi vẫn muốn tin, anh vẫn muốn tin mình có thể cứu được cậu một lần nữa. Dù có bao nhiêu lần cũng được, dẫu cho có bị bắn chết như hiện giờ, anh tuyệt nhiên sẽ không hối hận đâu. Vì anh muốn cứu, anh muốn cứu lấy đứa trẻ ấy, anh muốn có thể trông thấy một Mikey vô lo trong quá khứ mà nay đã bị nhuốm phải đau thương của trần gian tàn khốc. Đến tận giờ phút này, Takemichi vẫn đang tin rằng mình có thể thay đổi quá khứ một lần nữa để có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Trong một khoảnh khắc, Mikey lờ mờ nhìn mọi thứ trước mắt, cậu nhanh chóng hạ súng xuống rồi thả nó rơi xuống đất. Mikey hơi lùi lại, cậu...vừa làm gì thế nhỉ?
"Tao không muốn gặp mày."
Khoan đã, cậu đang nói cái gì vậy?
"Tao buộc phải làm chuyện này."
Chuyện gì cơ?
Mikey có thể cảm nhận được bản thân đang xoay người lại rồi bắt đầu bước đi.
"Cuộc hành trình dài của mày cũng sẽ kết thúc ở đây."
A phải rồi, Mikey như sực tỉnh, hình như cậu vừa bắn Takemichi. Ha, cậu đã bắn Takemichi, một người bạn thân của cậu, một người quan trọng của cậu. Chết tiệt thật đấy, cái bản băng hắc ám ấy lại làm chủ cơ thể cậu nữa rồi. Thế nhưng cậu không muốn quay đầu lại, cậu không muốn nhìn thấy khung cảnh ấy. Cậu không muốn đối mặt với điều mà bản thân mình vừa làm, vì Mikey không muốn biết, cậu không muốn biết liệu bản thân cậu bây giờ đã mục nát đến nhường nào rồi.
"Để cứu.."
Giọng nói của Takemichi lại một lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của Mikey.
"Tao sẽ cứu mày. Dù có bao lần đi chăng nữa."
Sau khi nghe thấy câu nói ấy, hai con ngươi của cậu dần mở to sững sờ...Cứu ư?
"Nếu là vì mày...thì bao nhiêu lần cũng được."
Ha, không. Không thể đâu Takemichi à. Hôm nay cả mày và tao đều sẽ chết ở đây. Mày cũng đâu thể quay về quá khứ được nữa phải không? Tất cả mọi chuyện đi đến đây đã là hồi kết rồi. Thực sự thì đáng ra nó nên đi đến kết thúc từ lâu rồi mới phải.
"Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây."
Mikey rời khỏi phòng, cậu bắt đầu leo lên những bậc thang thật cao, leo mãi, leo mãi, có đôi lúc tưởng chừng dài đến vô tận vậy. Nhưng rồi Mikey vẫn cứ tiếp tục leo, đôi chân cậu chẳng hề dừng lấy dù chỉ một giây phút nào, và sau đó như để đáp lại công sức của cậu, cả một khoảng trời đêm vô tận dần hiện ra trước mắt Mikey. Ánh trăng trên không trung chiếu xuống sân thượng nơi cậu đang đứng làm hắt lên những tia sáng vụn bạc. Mikey bước nhẹ lên chỗ mà đáng ra phải là lan can, cậu cũng chẳng biết là họ đã gỡ nó đi từ lúc nào. A, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Chỉ cần một bước nữa thôi, cậu sẽ không phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng ấy nữa. Một bước nữa thôi, là kiếp người khốn cùng này sẽ chấm dứt. Sẽ chẳng sao cả đâu, sẽ chẳng đau nữa đâu. Có người ở dưới đang hét toáng lên, Mikey có thể nghe thấy cả tiếng gọi thất thanh của Sanzu nữa nhưng mà cậu không muốn nghe đâu, cậu chẳng muốn nghe thấy gì cả. Giờ phút này đây, điều duy nhất Mikey muốn làm là có thể hòa mình vào đất trời và chết đi mà thôi. Mikey ngước nhìn vào khoảng không vô định, rồi cậu chợt trông thấy mọi người, những người cậu yêu thương nhất, những người quan trọng nhất của cậu, gia đình của cậu.
"Tầm nhìn từ trên cao thế nào hả Manjirou?"
Đẹp lắm anh ạ, chẳng biết bao lâu rồi em mới có thể lại trông thấy thành phố này nhiều màu sắc đến thế. Anh à, liệu khi em sang bên đó, anh sẽ lại trách móc em như những ngày tháng xưa cũ chứ?
"Tuyệt không anh?"
Tuyệt lắm Ema, thật tuyệt vì anh sắp được gặp em. Một lúc nữa thôi, rồi chúng ta sẽ lại đoàn tụ, hãy hứa với anh rằng em sẽ mãi cười tươi như thế nhé, đừng để nụ cười ấy bị một mai phai nhạt.
"Mày đã luôn bảo vệ mọi người nhỉ?"
Baji à, tao đã chẳng thể bảo vệ được ai cả. Tao đã để mọi người phải hi sinh vô nghĩa rồi. Khi tao sang đó hãy đấm tao thật mạnh vào, đánh tao thật đau vào như mày vẫn thường làm ấy.
"Bọn tao hiểu mà, Mikey."
A, Kenchin. Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao thật sự xin lỗi. Hãy chờ tao, tao sẽ sang đó với mày ngay thôi, tao đã đong đếm từng ngày mà, tao đã đong đếm từng ngày để được gặp lại mày. Nhiều điều lắm Kenchin, tao sẽ kể hết với mày khi sang đó được không?
Mikey ngước nhìn vào hư không một lần cuối, cậu thấy toàn bộ các thành viên Touman, họ đang mỉm cười nhìn cậu. Ấm áp quá, sau từng ấy thời gian sống trong bóng đêm, Mikey lại có thể một lần nữa cảm nhận được hơi ấm gia đình. Chỉ cần như thế thôi là cậu mãn nguyện rồi. Mikey ngẩng hít một hơi thật sâu sau đó cậu ra sức hét thật to như thể rằng cậu muốn tất cả mọi người đều nghe thấy dù cho họ có đang ở bất cứ đâu, đang ở cách xa chỗ này như thế nào. Một lời giã biệt, có lẽ thế.
"Mọi người ơi, tao đi đây!"
Một nụ cười vụn vặt thoáng qua rồi Mikey gieo mình xuống trước sự sững sờ của đám đông phía bên dưới. Cậu mở hờ mắt, thứ duy nhất cậu có thể thấy là bầu trời đêm đầy sao phía trên mình. Những vì sao lấp lánh, cuối cùng cậu có thể nhìn thấy lại chúng rồi, đẹp quá, những vì sao của hi vọng. Mikey sẽ cầu nguyện, mọi người, phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. Đôi mắt của cậu chậm rãi nhắm hẳn lại, chắc là để cảm nhận được hết cái cảm giác được từ từ chết đi chăng?
"Tao sẽ không..."
Khoan đã, hình như cậu ngừng rơi rồi. Sao lại dừng lại thế này? Chẳng lẽ đến cả việc chết đi, cậu cũng không được phép sao?
"...để mày chết đâu!"
Cậu đang lơ lửng giữa không trung? Là ai?
Mikey mở to mắt, cậu ngước nhìn lên. Là...Takemichi, cậu...đã bắn anh đến ba phát cơ mà...
"Nhanh lên! Mau nắm lấy tay tao đi!"
Máu từ miệng Takemichi chảy dài xuống, rơi trên mặt cậu. Mày đang đau đớn lắm phải không Takemichi? Tao xin lỗi.
"Thật ngu ngốc."
Takemichi à, đừng cố chấp nữa.
"Mày sẽ chết vì tao đấy. Vậy mà..."
Dù Mikey đã cương quyết đến vậy, dù cả cơ thể anh đang gào thét vì những cơn đau đến từ các vết thương, Takemichi vẫn tiếp tục van nài.
"Không còn thời gian nữa đâu Mikey - kun. Tao sắp không tỉnh táo nữa rồi."
"Buông tay tao ra đi. Tao muốn kết thúc mọi chuyện."
Làm ơn hãy thả tao ra đi Takemichi. Tao đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.
"Nhìn kìa. Mày đang hối hận."
A, câu nói đó.
"Không đúng. Mày đang hối hận."
Kenchin.
Muốn gặp lại Kenchin quá.
"Mikey - kun, nhanh lên."
Takemichi, hãy thả tay ra đi.
"Nhanh lên. Nhanh lên nào."
Đừng có thúc giục tao, tao đã quyết định rồi.
"Tao nhất định sẽ cứu mày mà."
"Dù phải quay về quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa..."
"Mày nói gì thế hả?"
Làm ơn đi Takemichi, đừng nói những lời viển vông như thế.
"Mày đâu còn quay về quá khứ được nữa?"
Thế nên là buông tay ra đi.
"Tao không muốn gặp mày chút nào. Tao không muốn mọi chuyện thành ra thế này."
Tao đã định chỉ đơn giản là rời đi và không quay lại đây nữa.
"Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi."
Tao không thể kiểm soát được hành động của mình, mày thấy đấy, tao thậm chí còn chẳng nhớ mình đã bắn mày cơ mà.
"Takemichi."
Lần cuối cùng đấy, xin mày hãy buông tay tao ra đi.
"Hãy giải thoát cho tao."
"MÀY IM ĐI!"
Trong khoảnh khắc, Mikey hơi bất ngờ với phản ứng này của Takemichi, gương mặt cậu hiện rõ nét bàng hoàng.
"Mày lúc nào cũng như vậy hết!"
Lúc nào cũng sao cơ?
"Có chuyện gì cũng cứ tự gánh vác một mình!"
A, phải rồi, chẳng biết bao nhiêu lần. Ví như khi Draken bị bắn Mikey vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ an ủi mọi người trong khi cả cơ thể thì cứ hoài run rẩy hay lần Ema qua đời trên lưng cậu khi đang trên đường đến bệnh viện, Mikey đã sợ hãi đến mức đôi môi chỉ biết mấp máy bảo Takemichi hãy cho em ấy chiếc áo khoác của anh vì chẳng hiểu sao cả cơ thể em ấy lại lạnh đến như thế. Mọi người hỏi có đau đớn không ư? Đau đớn lắm nhưng Mikey vẫn cứ tự mình gánh chịu vậy thôi. Dẫu cho có đau đến muốn nổ tung, đến muốn biến mất, cậu vẫn cứ tự nhủ rằng mình ổn.
"Manjirou à! Một lần thôi cũng được!"
"Hãy cầu cứu tao đi!"
...Cầu cứu sao?
"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!"
"Manjirou."
A, sao nước mắt lại không kìm được thế này. Mikey chợt khóc nức nở, bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu thứ cậu đã chịu đựng tuôn trào theo dòng cảm xúc ấy. Trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đã đánh mất đi tất cả rồi lại bất chợt chới với được một tia hy vọng vậy. Làm ơn đi, đứa trẻ tội nghiệp đáng thương ấy chỉ muốn được sống với những người mình yêu thương nhất thôi mà, tại sao ông trời lại cứ lấy đi hết của nó như vậy chứ?
"Cứu tao với."
Không chỉ là cứu Mikey thoát khỏi tình cảnh này mà là cứu rỗi cả cuộc đời cậu nữa. Làm ơn hãy cứu lấy cả Kenchin, cứu Inui hay Kokonoi, cứu cả những sinh mạng vô tội không may bị sát hại trong những cuộc xung đột giữa tổ chức của cậu với các tổ chức khác. Thực ra Mikey đã luôn muốn nói câu này đến cả hàng ngàn lần rồi rằng ai đó hãy cứu cậu đi nhưng cậu chẳng biết nói với ai cả vì cậu cứ theo thói quen là luôn một mình chịu đựng, chỉ là lần này thôi cậu thực sự quá mệt mỏi để tiếp tục gánh gồng những cơn đau ấy rồi. Nên là làm ơn, Takemichi à, xin anh hãy cứu lấy Sano Manjirou với.
"Takemichi."
Một tia sét xoẹt ngang qua đầu Takemichi và rồi dòng thời gian bắt đầu lặp lại.
Quá khứ lại một lần nữa được thay đổi.
Năm thứ mười hai kết thúc, lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẵng bầu trời đêm hôm ấy rực rỡ ánh sao.
end.
---
finished writing: 14.07.2021
beta lần đầu: 17.07.2021
chỉnh sửa, beta lần cuối: 08.08.2021
---
Đôi lời:
Well, không biết mọi người thế nào chứ tôi thì tôi khóc vl rồi ༎ຶД༎ຶ Tôi là tôi thương Mikey lắm ấy, thương cả Takemichi nữa, kiểu mình cóc làm gì mà cũng bị bắn, khổ thân. Thực ra lúc đầu tôi cũng khá là confused khi viết năm thứ mười hai vì có cả sự xuất hiện cùng lúc của Mikey, Takemichi và Sanzu. Mikey thì tôi gọi là cậu còn Sanzu là cậu ta rồi, nên nếu mà để Takemichi là cậu nữa thì tôi sợ mọi người đọc nó sẽ bị rối (cả tôi cũng bị rối nữa) nên là tôi quyết định để Takemichi là anh. Dù có hơi không quen thì mọi người cũng thông cảm cho tôi với nha. Đọc năm thứ mười hai xong chắc mọi người cũng nhận ra rồi, tôi đã lấy bối cảnh y hệt trong chap 201, 202, 203, 204 của nguyên tác gốc; chỉ thay đổi lại một chút sao cho phù hợp với đúng cốt truyện của tôi thôi. Lúc đầu tôi định để kết là SE, ai là đã từng đọc qua fic của tôi rồi sẽ biết là trong số những fic đã đăng của tôi chẳng có cái nào là không SE cả =))) (xin lỗi tại cứ thấy otp đẹp quá là máu S của tôi lại dâng trào). Nhưng mà đã có vài thay đổi, nguyên do bắt nguồn từ việc đứa bạn tôi nó dọa là nó sẽ vác đao đến nhà chém tôi nếu tôi không để kết của bộ này là HE hoặc OE. Cuối cùng tôi quyết định để OE như mọi người thấy đấy vì thời lượng của bộ truyện không cho phép tôi viết HE (tôi xạo á hihi). Btw, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã theo dõi bộ truyện cho đến tận bây giờ. Mọi thứ sau đó thế nào thì mọi người hãy chờ những diễn biến tiếp theo cùng tôi trong nguyên tác gốc của Wakui Ken - sensei nhe. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những chiếc fic lần sau (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com