2. Thai nghén.
Sau hôm đến bệnh viện, Mikey càng ngày càng khó chiều, ăn gì cũng nôn ra khiến em cáu kỉnh hẳn. May thay có anh chồng đủ kiên nhẫn để xoa dịu em, hết khuyên nhủ lại năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng em cũng chịu ăn đồ ăn thanh đạm thay cho taiyaki mỗi ngày.
Bác sĩ bảo, ba tháng đầu phải cẩn thận, Draken cẩn thận đến mức nhiều khi làm em có chút buồn cười. Mà em cười thì càng tốt thôi, nên anh mặc kệ. Chẳng biết anh lại học ai mà lúc thấy em sắp nổi nóng thì anh lại bày ra vẻ mặt ngớ ngẩn, thế là giận thế nào cũng nguôi ngoai.
Tinh mơ, cơn đói bụng kéo em dậy, nhìn sang Draken thấy anh còn say giấc nồng. Em giơ tay miết nhẹ đường mặt anh, vén đi vài lọn tóc lòa xòa, rồi lặng thinh nhìn ngắm anh say ngủ. Em thương Kenchin lắm, dạo này anh vất vả vô cùng.
Ngắm một thôi một hồi, em rướn người hôn nhẹ lên trán Draken, lân la khắp má, cuối cùng là một cái hôn phớt ở môi. Em híp mắt, nghiêng đầu cười tủm tỉm.
- Kenchin buổi sáng vui vẻ!
Draken mở mắt, nhìn em, rồi cũng bật cười theo. Anh đã dậy từ lúc Mikey khẽ nhúc nhích rồi cơ, nhưng anh biết thói quen của người thương nên không nỡ thức giấc. Mikey của anh ấy, có một thói quen nhỏ, đó là mỗi khi thức giấc sẽ lặng người ngắm anh thật lâu, đặt đôi ba nụ hôn lên khắp mặt và nhẹ nhàng nói một câu chào buổi sáng. Mới đây thôi, vì gần đây em mới bắt đầu dậy sớm, còn trước đó thì lúc Mikey tỉnh đã là ban trưa.
Một thói quen dễ thương, anh thích lắm.
- Manjiro, buổi sáng tốt lành.
Anh véo nhẹ má em, nghe thấy tiếng cười khúc khích từ em, sao mà trẻ con thế không biết. Nhưng kệ, em vui là được.
Khi cả hai vệ sinh cá nhân xong thì sương sớm cũng tan bớt, chỉ còn chút ít hơi lạnh, thế mà Draken cũng bắt em mặc thêm vài lớp áo, anh là sợ em buốt cơ mà.
- Chờ chút, anh pha cho ly sữa.
Mỗi ngày một ly sữa ấm, em nghe đến sữa là ngao ngán, hồi đầu thì cũng tàm tạm nhưng uống mãi một vị thì, thôi.
- Oi Kenchin, không uống nhé?
Anh nhìn em.
- Hay, một nửa nhé?
Đặt ly sữa xuống, anh kéo ghế ngồi đối diện Mikey.
- Anh bảo này, em biết con bò nó vất vả thế nào khi mà...
Chưa đợi anh nói hết thì em đã chộp lấy ly sữa uống một hơi hết sạch, uống xong em còn xua tay bảo anh đừng kể nữa. Không hiểu kiểu gì mà khi em không chịu uống sữa thì Draken nhiều chuyện gớm, anh có thể kể từ vất vả khi nuôi bò cho đến con bò mẹ sinh ra con bò con rồi lại sang việc làm sữa bò là cả một quá trình có quy mô lớn. Lúc anh ca cẩm bài ca quen thuộc, em còn chán hơn việc uống sữa mỗi ngày.
Thấy em ngoan ngoãn uống hết, anh gật đầu hài lòng, lấy khăn lau đi tí sữa còn dính ở miệng em.
Mikey nằm ườn ra bàn, ngón tay vân vê vẽ vòng tròn vuông tam giác lên mặt bàn, mè nheo.
- Thương lượng chút đi Kenchin, em nghĩ chúng ta có thể thêm taiyaki vào khẩu phần ăn của gia đình mình í...
Anh loay hoay dưới bếp, giọng em bé xíu mà anh vẫn nghe rõ mồn một. Cũng cả tuần rồi em không đụng đến bánh cá, hẳn là em đã nhẫn nhịn lắm. Đột nhiên có chút buồn cười, không biết giới hạn của Mikey là bao lâu nhỉ? Muốn thử, nhưng thôi chẳng dám mà cũng chẳng nỡ.
- Thế, anh dẫn em--
- MIKEY ƠI!
Em xoay người theo hướng tiếng gọi, đi ra cửa sổ nhìn xuống, ông anh họ quý hóa của em đang tươi cười vẫy tay vô cùng nhiệt tình với em, đứng cạnh còn có Kakuchou thì thầm gì đó với cậu ta, em đoán là khuyên Izana không nên nói lớn tiếng tránh làm phiền hàng xóm.
- Ai thế em?
Mikey quay đầu, cười bất đắc dĩ.
- Còn ai nữa, chỉ có thể là ông anh họ ngớ ngẩn của em thôi.
- Izana nhỉ? Anh ta về nước rồi á?
Cất tạp dề, anh ra mở cửa chào đón ông anh họ lúc nào cũng niềm nở nụ cười của em. Izana vỗ vai anh, gật gù.
- Mấy năm không gặp, chú lớn nhanh quá. Khéo anh nhận không ra ấy.
Thì chả? Tôi có phải con nít đâu? Anh bất lực lắm đấy, nhưng rồi cũng như đã quen.
- Ông anh cũng vậy, già rồi.
Izana chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội, rồi ôm tim tựa như vô cùng suy sụp.
- Ôi Draken làm anh đau lòng quá.
Kakuchou hình như quen thuộc lắm với mấy trò con bò của cậu, phụ họa theo với vẻ mặt thê lương khôn xiết.
- ...
Mikey không nhìn nổi cảnh này.
- Đóng cửa đi Kenchin, tạm biệt.
Izana, Kakuchou không ai hẹn ai đều cùng lúc đưa đôi tay Nhĩ Khang.
- Từ từ đã nào, mấy năm anh đi nước ngoài nhớ Mikey muốn chết.
- Anh nói tiếng người đi.
Izana cười toe, tự nhiên đi vào kéo ghế ngồi cạnh em, còn Kakuchou bê đồ đi theo sau cậu.
- Anh có quà cho Mikey nè.
Bằng một phép thần kỳ nào đó, cậu lấy ra gói đồ trong chiếc túi sẫm màu. Mikey nhận lấy, mở gói đồ ra, trong đó là hai con gấu bông màu vàng hình con mèo. Cũng đáng yêu đấy.
- Nhìn thấy giống hai đứa quá nên anh mua cho đó. Mỗi tội thiếu hình xăm nên anh vẽ luôn cho chú rồi, khỏi cảm ơn.
Izana tự rót trà tự uống tự lảm nhảm một mình, em lật một trong hai con gấu bông lại, quả thật thấy một hình xăm được vẽ bằng bút lông đen. Em nhíu mày, đống bùi nhùi đen kịt này là rồng hở? Em hết nhìn gấu bông lại nhìn lên Draken đang đi về phía này.
- Sao vậy?
- Anh coi Izana vẽ nè.
Draken ngó xuống, không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Nếu buộc phải dùng từ ngữ để miêu tả tác phẩm nghệ thuật của Izana, thì hình xăm này là sự kết hợp tuyệt vời giữa cá chép - cá ngựa - thằn lằn.
- Anh vẽ cá chép vì anh nhớ có truyền thuyết cá chép hóa rồng, sau đó vẽ cá chép được một nửa thì Kakuchou đưa ảnh mẫu hình xăm của Draken cho anh, cuối cùng khi hoàn thành thì ra như thế. Mà không ngờ là anh có năng khiếu nghệ thuật đến vậy.
Thấy Izana tự tin như thế, mà dù sao thì cũng là tấm lòng to lớn, nên Mikey cũng không nỡ đạp đổ niềm tin hi vọng của cậu.
- Thế cảm ơn ông anh nhé...
Kakuchou kéo kéo tay Izana, cậu như tỉnh ngộ.
- À phải rồi, còn có một thứ đặc biệt anh mang về, gửi cho hai đứa một ít.
Izana cười cười, nhìn Kakuchou, hắn hiểu ý lấy đồ đặt lên bàn. Lúc này điện thoại Izana chợt rung lên, cậu mở ra nhìn thì sắc mặt ngưng trệ trong một thoáng, sau đó nhanh chóng kéo Kakuchou chào tạm biệt hai người.
Đợi hai người đi, Mikey mở hộp đồ lúc nãy Kakuchou để lại, là rượu.
Đương nhiên là, Draken sẽ đem đi cất.
Cả cà phê còn không được uống cơ mà.
- Manjiro?
- Ơi?
- Anh dẫn em đi ăn taiyaki nhé?
Mikey hơi nghiêng đầu, rồi cười tủm tỉm chạy lại vòng tay ôm chầm lấy Draken, cọ cọ cái đầu vào lồng ngực anh khiến làn tóc rối tung. Còn anh chỉ sợ em chạy nhanh quá lỡ chân ngã thôi. Vui thế cơ à?
- Thật sự?
- Thật sự.
Ừ thì hôm đó em được anh dẫn đi ăn thật, em ăn hơi nhiều cũng là thật. Thế là Draken lập ra quy tắc, mỗi tuần chỉ được ăn một cái, sao mà ác thế không biết.
Mikey đã ngầm quyết tâm, sau này khi sinh nhóc con trong bụng ra thì bằng mọi giá phải đặt tên cho nó là Taiyaki, không thì cũng phải là Dorayaki.
---còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com